Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sơn ngó nghiêng quan sát mọi đồ vật trong nhà, anh không bắt chuyện, Thạch cũng chẳng nói gì, xung quanh là tiếng quạt điện vù vù cùng tiếng đếm giây tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc, tiếng nước trà Thạch đang rót lách tách và tiếng cánh cửa sổ va đập khi có gió lùa qua.
Thạch cũng chẳng có ý gợi chuyện, họ im lặng nhưng lạ thay cả hai ai không còn thấy ngượng ngùng.
Mỗi người ngồi ở một bên bàn, lặng lẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt đôi khi chạm nhau rồi lại rời đi, như thể đang thử đoán nhịp tim của đối phương qua từng hơi thở.

Sơn nghiêng người về phía kệ sách, tay lần nhẹ qua những gáy sách sờn cũ.
"Toàn tạp chí với sách kiến trúc?"
Thạch gật đầu, "Với mấy cuốn truyện thiếu nhi. Ông có muốn đọc không?"
Sơn phì cười, rồi ra vẻ nghiêm túc hỏi.
"Ông từng nghe chuyện về song trùng chưa?"
"Như nào?" - Thạch tò mò ghé lại gần, ánh mắt thể hiện rõ sự mong chờ được nghe một câu chuyện kỳ bí.
Sơn tặc lưỡi, "À, ở giao lộ đường vành đai có một ông thợ sửa khóa mặt giống hệt ông, mỗi tội người ta hay thả mấy cái miếng lạnh tanh chứ không có đời sống tinh thần phong phú như ông."
Hai người cùng phá lên cười, Thạch lắc đầu, cố giữ bình tĩnh mà phân bua.
"Người có đời sống tinh thần phong phú cũng có thể thích thả miếng lạnh mà."

Ánh hoàng hôn nhạt dần. Nắng đã rút khỏi sàn nhà, chỉ còn để lại một vệt vàng nhạt trên mép bàn. Cả căn phòng ngập trong gam màu ấm áp và tĩnh lặng. Hai người không vội mở đèn, họ lại giữ im lặng, ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn rơi trên khung cửa sổ.
Chợt, Thạch quay sang, lên tiếng.
"Lúc đầu tôi nghĩ ông là kiểu người dễ chán, không thích ở yên một chỗ."
"Giờ thì sao?" - Sơn nghiêng đầu hỏi lại.
"Giờ thì... vẫn vậy. Nhưng nếu có thể làm ông nán lại thêm chút nữa, chắc tôi sẽ không ngại thử."

Sơn im lặng, nhìn người đối diện bằng ánh nhìn vừa bình thản, vừa chứa điều gì đó khó nói. Anh không đáp lại bằng câu đùa như thường lệ, cũng không chuyển chủ đề, chỉ đơn giản là cầm ly trà lên, cụng khẽ vào ly của Thạch.
Cạch.
Một âm thanh nhỏ, đủ để trở thành lời xác nhận.

Một ngày thứ bảy kỳ lạ, Sơn tỉnh dậy trước tiếng báo thức.
Không có tin nhắn nào của Khánh, không có tiếng còi xe quen thuộc dưới phố, trời vẫn còn mờ sáng. Vậy mà anh không ngủ nướng thêm. Lạ thật. Anh đánh răng, thay áo, dắt xe ra đường sớm hơn thường lệ gần nửa tiếng.
Khi dừng lại trước nhà Khánh, thằng em cưng còn đang lúi húi nhét máy ảnh vào ba lô.
"Ủa, sao hôm nay hai siêng vậy?"
Sơn nhún vai, "Tỉnh sớm. Thấy trời đẹp thì đi thôi."

Cả hai phóng qua những con đường quen thuộc, đến giao lộ vành đai, nơi không biết bao nhiêu lần họ bị chôn chân vì đèn đỏ, Sơn thắng xe, dừng lại như bản năng.
Đèn vẫn còn đỏ gần 200 giây. Trên lề đường bên phải, Thạch đang phụ Nam mở cửa tiệm nui, hôm nay cậu không mặc áo thợ, mà là đồ thể thao đen xám, đơn giản nhưng gọn gàng đến mức khó mà không để ý.
"Gì vậy, hôm nay anh Thạch đi chơi hả?" - Khánh gọi với qua.
Thạch quay đầu, thấy hai người, mỉm cười gật đầu một cái - chợt, ánh mắt cậu dừng lại, như vừa phát hiện ra điều gì.

Cậu bước nhanh qua đường, không để ai kịp hỏi gì, kéo Khánh xuống xe.
"Cho anh mượn Sơn một chút nhé."
"Ơ gì vậy?!" - Khánh bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo mũ bảo hiểm tai mèo đưa cho Thạch.
"Gấp. Nhờ Nam giải thích giùm anh."
Sơn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Thạch đã đẩy anh ra phía sau rồi ngồi lên cầm lái. Đèn chưa kịp chuyển xanh, chiếc xe đã phóng vù đi.
"Thạch... cái gì..."
"Lát tôi nói. Giữ chắc."

Thạch rẽ vào tuyến đường chưa mở, mặt đường còn thơm mùi nhựa, các phương tiện chưa được phép lưu thông, trên đường chỉ có xe công chở vật liệu xây dựng. Cậu tăng ga. Kim tốc độ quét lên 90km/h. Gió đập thẳng vào mặt. Sơn theo quán tính nghiêng người, rồi cuối cùng đành để cả trọng lượng dựa vào lưng Thạch, trao cho cậu một sự tin cậy vô thức mà chính anh cũng không nhận ra.
Họ cắt qua một hẻm nhỏ, lách qua chợ cóc đang dọn hàng, rồi rẽ vào một con đường đất mới được san bằng để chuẩn bị làm khu dân cư. Vắng người, thoáng gió, bụi mù.

Thạch phanh xe, dừng sau một đống gạch vụn và bê tông. Anh phóng xuống, rút từ bên hông một khẩu súng ngắn giấu trong túi chéo thể thao.
Sơn bước theo, hoảng hốt: "Cái quái gì đang xảy ra vậy, Thạch?"
Thạch không quay lại, chỉ nói gọn lỏn, "Sơn, cứ ở yên đó. Đừng gọi, đừng lại gần. Tôi hứa sẽ giữ ông an toàn."
Sơn ôm mũ ngồi thụp sau một ống bê tông, khẽ ló đầu nhìn theo bóng lưng Thạch đang nấp sau một chiếc máy xúc.
Chưa đầy năm phút sau, phía bên kia bãi đất xuất hiện một tay xe ôm, ông ta dừng xe, nhìn quanh rồi tiến về hướng của hai người họ. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, tay xách túi giấy, bước từ chiếc xe tải nhỏ vừa đỗ dưới bóng cây gần đó, cũng đang từng bước khập khiễng tiến lại gần. Hai người bọn họ tiếp cận nhau, động tác kín đáo, nhanh gọn, rất chuyên nghiệp.

Tên tài xế xe ôm nhận được hàng liền rời đi. Thạch chờ đúng khoảnh khắc gã còn lại xoay người trở về xe, mới lao ra.
"Cảnh sát đây. Đứng yên! Giơ hai tay ngang đầu!"
Gã lái xe tải giật mình, chưa kịp làm gì đã bị Thạch quật xuống đất. Sơn nín thở.
Không biết từ bao giờ, anh đã bước ra khỏi ống bê tông, nhưng chân không dám tiến thêm nữa.

Tiếng còi hụ vang lên từ bên ngoài khu công trình. Dường như tên còn lại cũng đã vào vòng vây của cảnh sát.
Một chiếc taxi phi tới. Ba người nữa lao ra, khóa tay gã kia, họ tiến đến lục soát cơ thể gã và bên trong xe tải, thu giữ một khẩu súng trường cùng những túi giấy mà gã chuẩn bị giao đến những mục tiêu tiếp theo.
Sơn vẫn đứng đó, tim đập mạnh không phải vì sợ, mà vì anh vừa nhìn thấy một phiên bản khác của Thạch, nghiêm túc, lạnh lùng, và... xa lạ.

Dưới những tia nắng dịu dàng cuối cùng của bình minh, Thạch quay lại nhìn Sơn. Ánh mắt ấy không mang vẻ hối lỗi, cũng không biện minh, mà như chỉ đang xác nhận rằng Sơn vẫn còn đang ở đó, và an toàn.
Trước khi lên xe, Thạch chạy về phía Sơn, dúi vào tay anh một mẩu giấy nhăn nhúm, bên trên nguệch ngoạc những con số viết vội.
Cậu đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ, "Hẹn gặp lại."
Rồi quay người vội vã rời đi.

Sơn quay về giao lộ, Khánh không còn ở đó, tiệm nui của Nam cũng đóng cửa, Sơn đoán được lý do bất đắc dĩ đó.
Anh chẳng nhớ rõ mình đã đến được công ty và trải qua một ngày như thế nào, trong lòng anh ngổn ngang quá nhiều thứ sau sự việc ban sáng.
Tối đó, Sơn ngồi trong phòng mình, dãy số điện thoại nằm yên trên màn hình tắt rồi lại sáng, thách thức anh bấm xuống. Ngón tay anh cứ chần chừ trên nút gọi, rồi lại buông ra.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác nghẹn, như vừa lội qua một trận lũ mà giờ mới kịp thở. Anh nhìn chằm chằm vào dãy số suốt cả tiếng đồng hồ đến mức thuộc làu mà vẫn chưa dám bấm nút gọi.
Màn hình cứ sáng lên, tắt đi, như chính tâm trí anh.

Sơn không hiểu vì sao tim mình đập mạnh như vậy.
Mọi thứ từ lúc ngồi phía sau Thạch đến giờ như một cuộn băng tuôn ra không phanh.
Buổi sáng nay, Thạch mặc đồ thể thao, nụ cười vẫn tươi rói như thường lệ, nhưng chưa đầy năm phút sau cậu đã biến thành một con người khác, cứng rắn, quyết đoán, lạnh lùng, và xa cách đến không ngờ.
Cảnh tượng Thạch quật ngã tên buôn thuốc trong khoảnh khắc, khẩu lệnh dứt khoát, đồng đội xuất hiện như thể đã bố trí từ rất lâu... Tất cả diễn ra trước mắt anh, nhanh đến mức anh không kịp đặt câu hỏi.

Anh không giận chuyện bị giấu, Sơn hiểu, chuyện này là tuyệt mật. Thạch không thể kể, không thể chia sẻ. Làm cảnh sát chìm nghĩa là phải đánh đổi cả sự tin tưởng của những người ở gần mình nhất. Nhưng chính vì hiểu, nên anh mới sợ.
Nếu anh chỉ là một bất ngờ ngoài dự tính xuất hiện trong quá trình làm nhiệm vụ của Thạch?
Nếu Thạch không muốn liên lạc nữa?
Nếu từ ngày mai, cậu hoàn toàn biến mất?
Nếu tờ giấy kia chỉ là một cách để Thạch khép lại mọi chuyện, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát?
Sơn chợt thấy lạnh sống lưng.
Anh bật dậy, vơ lấy chìa khoá, lao ra đường như một kẻ vừa nhận ra mình sắp mất đi thứ gì đó quan trọng mà chưa kịp đặt tên.

Nhà Thạch tối om, cửa đóng, rèm kéo kín. Không có dấu hiệu gì cho thấy là đang có người ở nhà.
Sơn ngồi xổm bên cổng, lưng tựa cột, điện thoại trên tay mở khoá nhưng chẳng biết bấm gì.
Anh mở album ảnh, lướt vuốt trong vô thức, cho đến khi dừng lại ở một bức ảnh mờ được lưu từ mấy tuần trước, ngã rẽ giao lộ, tiệm Nui xào bò, và một bóng người đứng cạnh tiệm sửa khoá.
Là Thạch. Cậu đứng nghiêng, không rõ mặt, nhưng Sơn nhận ra dáng người đó. Nhận ra cách Thạch hay nghiêng đầu khi nghe ai nói, nhận ra cả sự lặng lẽ mà lúc đó anh chưa kịp để tâm.
Sơn nhìn chăm chú, tim anh như có gì đó đang đè nặng. Cái bóng trong ảnh xa xôi xéo đến mức không thể với tới.
Anh gục đầu vào gối tay, nhắm mắt.
Một giờ sáng.

Tiếng cười nói rì rầm từ đầu hẻm vọng lại, rồi tiếng giày vang theo nhịp trên mặt đường. Đến trước đầu ngách đối diện, hai người họ dừng lại bắt tay. Một người quay lại, vừa đúng lúc Sơn ngẩng lên, là Thạch, thật sự là Thạch.
Ánh đèn đường hắt vàng qua gò má cậu, rọi xuống cả đôi mắt với vết quầng đầy mệt mỏi. Thạch bước đến cổng, tay lục tìm chìa khóa trong túi quần, giật mình khựng lại khi thấy Sơn đứng đó.
"Sao... Sơn lại ở đây?", Thạch hỏi, giọng hạ thấp, gần như chỉ là thì thầm.
Sơn không trả lời cậu. Anh nhìn Thạch rất lâu, như muốn chắc chắn người trước mắt vẫn là người buổi sáng đã phóng xe qua những con hẻm chợ, vẫn là người đã đặt tay lên vai anh và nói "hẹn gặp lại" như một lời nửa đùa nửa thật. Ánh đèn đường đọng trên khóe mắt anh, Thạch thấy ở đó như phủ thêm một tầng sương.

"Tôi đã nghĩ... chắc sẽ không gặp lại ông nữa."
Thạch thở một nhịp thật khẽ.
"Tôi phải về đồn lấy lời khai. Không biết ông sẽ tới tận đây..." - Thạch ngừng một chút - "Cũng không chắc rằng có nên gặp lại."
"Vậy sao còn đưa số?", Sơn nghe thấy giọng mình hơi run.
"Vì tôi vẫn mong ông sẽ gọi."
Im lặng chen vào giữa hai người, đặc và nóng như lớp bụi vẫn còn đọng sau một ngày chạy xe xuyên phố.
Một lát sau, Sơn lắc đầu, giọng càng nhỏ dần.
"Tôi không biết phải gọi hay không. Chỉ biết là, nếu không tới đây... tôi sẽ không ngủ nổi."
Thạch đứng yên vài giây, rồi cầm chìa khóa tra vào ổ.
"Nếu đã mất ngủ thì... vào nhà đi."

Cửa kêu cạch, mở ra.
Sơn bước vào không chần chừ. Dù cả hai không nói gì thêm, họ đều hiểu, có những bước chân, một khi đã bước tới, sẽ không lùi lại được nữa.
Cửa khép lại sau lưng, Sơn đứng trong khoảng hiên nhỏ thoảng mùi sắt và dầu máy. Căn nhà vẫn ngăn nắp như lần trước anh tới, chỉ khác là đêm nay sự yên ắng lại trở lên ồn ào, đến mức anh có thể nghe rõ cả tiếng thở và tiếng trống ngực mình dồn dập.
Thạch mở đèn phòng khách, ánh sáng vàng dịu lan ra. Anh tháo túi, để khẩu súng trong ngăn tủ kín dưới kệ, động tác thuần thục và yên lặng đến rợn người.

"Sao lại là tôi?", Sơn hỏi.
Thạch quay lại, không tỏ ra ngạc nhiên.
"Vì ông không hỏi quá nhiều. Vì ông bình tĩnh. Và... vì lúc đó tôi cần một ai đó mà tôi biết sẽ không phản ứng ngu xuẩn. Thật may, vừa đúng hôm nay ông đưa Khánh đi làm sớm, vừa đúng lúc ông dừng đèn đỏ ở đó."
"Vinh dự ghê", Sơn nhếch môi.
"Tôi cũng đâu có sai." - Thạch cười khẽ, ngồi xuống ghế, rót hai cốc nước - "Ít ra tôi đã chọn tin đúng người."

Sơn ngồi xuống ghế, nhận lấy cốc nước từ tay Thạch.
"Lúc sáng tôi tưởng mình vẫn ổn." - Sơn bắt đầu, giọng đều đều - "Tới chiều vẫn tưởng vậy. Nhưng rồi, tự dưng đến tối, tôi không ngồi yên nổi."
Thạch gật gù lắng nghe, không chen ngang.
"Cứ có cảm giác..." - Sơn tiếp, mắt dán vào ly nước - "là nếu tôi không đi tìm ông ngay... thì chuyện này sẽ giống một giấc mơ. Mà mơ thì sẽ tan."

Thạch khẽ thở ra, gác một tay lên thành ghế, nhìn Sơn chăm chú.
"Ông biết không?" - Sơn ngẩng lên nhìn, lần đầu tiên mắt họ chạm nhau một cách không phòng bị - "Cả ngày tôi không cảm thấy gì. Nhưng lúc thấy cửa nhà ông đóng kín, tôi mới bắt đầu thấy sợ."
"Sợ gì?"
Giọng cậu dịu dàng như vỗ về, khiến Sơn vô thức thấy tủi thân.
"Sợ rằng tôi sẽ không còn cơ hội để hỏi gì cả. Sợ rằng sáng nay là lần cuối cùng tôi được thấy ông, dù ông có nói hẹn gặp lại, tôi chẳng biết có nên tin hay không. Hoặc tệ hơn là, gặp lại mà ông không còn là ông nữa."
Thạch khựng một nhịp, rồi gật đầu nhẹ như thừa nhận.
"Tôi hiểu. Mà tôi cũng không ngờ ông sẽ tới. Nhưng giờ tôi nghĩ... nếu có ai đủ lì để tới gõ cửa nhà một thằng cảnh sát chìm giữa đêm, chắc chỉ có ông."
Sơn lắc đầu, "Không phải lì. Là tôi không chịu nổi khi nghĩ có người kéo tôi vào chuyện lớn như vậy... rồi biến mất không lời nào."

Thạch im lặng vài giây.
"Vậy bây giờ ông muốn biết điều gì?"
Sơn cười, một nụ cười nửa miệng, không giấu được vẻ mỏi mệt.
"Không có gì to tát. Chỉ muốn đòi một câu nói rõ ràng."
Thạch nghiêng đầu, nhìn Sơn như thể đang cân đo điều gì rất kỹ.
"Ngủ lại đi. Mùa này đêm xuống nhanh mà sáng thì chậm. Với lại, tôi nghĩ, mình nợ ông vài câu chuyện."
Sơn không trả lời cậu, nhưng anh đứng lên, đi theo Thạch vào bên trong gian phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com