Chapter (6) Mảnh Gương Lạc Hướng
Tiếng chuông điện reo đánh thức Neko dậy, trở về từ căn nhà tang lễ, cậu đánh một giấc tới tận trưa, không mộng mị gì, với tay lấy điện thoại, là Cục trưởng Long, đồng hồ trên điện thoại hiển thị mười bốn giờ ba phút. Cục trưởng hỏi thăm tình hình của cậu sau khi đã nghe S.T báo cáo lại mọi chuyện, nhưng có lẽ ông vẫn chưa tin cậu vẫn không sao, cứ một mực gọi điện, căn dặn vài điều, càm ràm vài câu, Neko phải vất vả lắm mới cúp được máy. Căn phòng nhỏ của Neko vẫn còn mùi bùa cháy và âm khí, cậu không nghĩ chiến đấu với Lệ giả lại để lại tàn tích đeo bám mình về tận nhà thế này. Cậu ngáp một cái, đứng dậy bước xuống khỏi giường. Trên bàn, ly nước nguội ngắt, dưới đáy vẫn còn dấu khắc xoắn ốc, manh mối cuối cùng cô gái đó để lại.
Trong đầu Neko vẫn hiện lên hình ảnh cô gái trong mơ. Mái tóc xoăn nâu, ánh mắt buồn và giống S.T đến rợn người. Cô ấy lần nào cũng nhìn cậu với ánh mắt rất buồn, như cầu xin, như chỉ dẫn, đôi khi ánh lên sự bất lực. Mọi nghi ngờ bấy lâu, có lẽ đã đến lúc cần phải phơi bày ra ánh sáng.
***
Tại trụ sở mật. Phòng họp tầng ba. Năm giờ sáu phút chiều.
S.T đặt xấp hồ sơ lên bàn, Cục trưởng nhận được công văn khẩn nên đã ra ngoài từ ba mươi phút trước, Neko đang đứng đợi anh, sau khi cố giải thích cho bảo vệ rằng mình là thành viên đặc biệt của tổ điều tra, mặc dù lần trước đã gặp rồi, nhưng bác bảo vệ già có lẽ vẫn không nhớ nổi mặt cậu.
"Tôi cần nói chuyện." Neko gõ cộc cộc lên cửa, rồi ra hiệu cho S.T cùng ngồi xuống. Anh đi vòng qua bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi cũng vậy, vụ Dạ Linh..."
"Không, nghe tôi trước." Neko cắt lời, ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay quen thuộc. "Cô gái trong mơ tôi gặp, có lẽ là Thiên Kim."
S.T khựng lại. "Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?" Anh nhíu mày.
"Cô ấy đã dẫn tôi đến biểu tượng, ba lần. Giấc mơ nào cũng rõ ràng như thế, nếu không phải là linh hồn của Thiên Kim, thì cái gì đang cố gắng chỉ dẫn chúng ta?"
"Em gái tôi vẫn còn được ghi nhận là mất tích. Chưa chắc đã chết." S.T định đứng dậy nhưng Neko đã lên tiếng trước.
"Tôi không nói cô ấy chết! Tôi chỉ nói, linh thức nào đó của cô ấy đang chống lại Môn Lệ. Và chỉ có thể là do tình thương đối với anh, cô ấy đang cố gắng bảo vệ anh."
"Cậu đang cố biến em tôi thành một hồn ma, hay là thần hộ mệnh?" S.T quát.
"Hồn ma thì đã sao? Thần hộ mệnh thì đã sao? Dù cô ấy có là cái gì, cô ấy vẫn là đang giúp chúng ta! Tôi đã là pháp sư trừ tà ngần ấy năm rồi, Thạch ạ, tôi tin vào trực giác của bản thân mình. Còn anh, anh chỉ muốn tin những gì anh thấy."
"Tôi nghĩ chúng ta chưa đủ thân để cậu gọi tên thật của tôi như vậy." S.T gắt gỏng, Neko mở to mắt nhìn anh, trong đáy mắt ánh lên vẻ tổn thương, cậu siết chặt nắm tay, bặm môi quay mặt đi chỗ khác. S.T biết mình đã lỡ lời, giọng anh dịu lại. "Tôi tin vào chứng cứ. Và tôi tin rằng em tôi còn sống, tôi sẽ tìm ra em ấy theo cách của mình."
"Tôi tìm ra manh mối vì cô ấy đã cho tôi, tôi chọn cách tin tưởng. Còn anh, chỉ muốn phủ nhận tất cả."
Nói rồi cậu xoay gót, bước ra ngoài, để lại S.T ngồi đó với mớ cảm xúc hỗn loạn. Anh thở ra một hơi dài, hai tay đàn vào nhau, anh không biết bản thân anh đang khó chịu vì Neko nghĩ em gái anh là một hồn ma, hay là vì anh đã vô tình làm tổn thương cậu nữa.
***
Bên dưới lòng đất, tại Lệ đường* của Môn Lệ.
Một không gian u tối chỉ được soi sáng bằng ba bát lửa lệ, xanh lam lạnh như băng. Tám chiếc bóng trùm khăn đen ngồi thành vòng, đối diện chiếc gương tam giác nứt vỡ. Những tiếng thì thầm rít lên từ bốn phương tám hướng như gió xuyên mộ.
"Dạ Linh đã mất liên lạc." Một tên Lệ giả lên tiếng, tên này không có con ngươi, hốc mắt trống rỗng.
"Sơn Thạch, hắn thật sự đã đánh bại Dạ Linh. Có thể hắn chính là Mảnh Gương Còn Lại." Lệ Thánh** cất tiếng, giọng ông ta nhỏ nhẹ như đang thì thầm vào tai kẻ chết.
"Hãy để hắn trở thành cánh cổng dẫn đường cho cái chết. Hoặc là..." Bội Tâm*** cất lời, một người đàn ông mặc đồ y sĩ cũ, đeo mặt nạ trắng lệch nửa mặt. Dưới lớp áo, tim hắn được khâu lại bằng chỉ đỏ, đập theo nhịp cảm xúc nạn nhân. Bảy tên còn lại đồng loạt nhìn hắn, trông chờ. "Lệ chủ."
Luồng không khí lạnh bao trùm cả lệ đường, lửa lệ cháy bập bùng, lớn hơn lúc nãy, như đang hỏa thiêu một ai đó.
"Bội Tâm! Vân Khôi!****, lần này đến phiên hai ngươi." Lệ Thánh phẩy tay, rồi biến mất. Vân Khôi, một tên lệ giả khác, mảnh khảnh, mặc áo choàng lụa xám, đi chân trần, mắt đục như thủy tinh mờ, giọng nói luôn vang từ phía sau, dù hắn đứng trước mặt. Bội Tâm gật đầu với các lệ giả khác, rồi rời đi, Vân Khôi tiếp bước theo sau, ngay khi chúng quay đi, các lệ giả khác đồng loạt biến mất, lệ lửa vụt tắt, trả lại sự yên tĩnh cho lệ đường. Chúng không biết rằng, có một ánh mắt trong bóng tối đang theo dõi chúng từ lâu, nhẹ nhàng, nhưng sắc lạnh.
***
Đêm đến, S.T trằn trọc mãi không ngủ được, đồng hồ chỉ không giờ bốn mươi lăm phút.
Anh quyết định ngồi dậy, đi đến bàn làm việc và ngồi xuống, tiếp tục lật mở, nghiên cứu xấp hồ sơ dày cộp về Dạ Linh và Môn Lệ. Một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ bất ngờ ập đến, S.T mơ hồ dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Anh nằm gục xuống bàn.
Cơn mơ đến rất nhanh, trong mơ, anh nhìn thấy Thiên Kim, đã bốn năm rồi, anh chưa từng quên đi gương mặt của cô. S.T chạy nhanh đến ôm chầm lấy em gái mình, nhưng khi anh vừa bước tới, cô đã đi lùi về phía chiếc gương ở phía sau, trên tay cô là một lá bùa đẫm máu.
"Anh hai, anh Neko đang gặp nguy hiểm, chúng muốn bắt anh ấy, để dẫn dụ anh."
S.T giật mình, đứng khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Kim đã phóng lá bùa về phía anh. "Hãy đi cứu Neko, anh ấy là chìa khóa để anh mở ra mọi chuyện." Thấy S.T vẫn đang chần chừ, có lẽ anh không biết cách để thoát ra khỏi giấc mơ, Thiên Kim nói nhanh. "Hãy đi theo lá bùa, anh sẽ đến được chỗ anh ấy, chúng ta sẽ còn gặp lại." Cô nở nụ cười với S.T, rồi nhanh chóng búng tay, đưa anh trở về với thực tại.
S.T lao ra ngoài, quên cả áo khoác. Nhanh chóng tra chìa khóa vào chiếc Maybach, phóng nhanh đến địa chỉ quen thuộc.
Sau khi cố gắng chỉ điểm giấc mơ, Thiên Kim giật mình, nhanh chóng di chuyển nhanh đến cạnh chiếc gương, trùm áo choàng phủ kín mặt. Một tên Lệ giả xuất hiện, hắn nhìn khắp căn phòng, rõ ràng có thứ gì đó vừa ở đây.
"Ngươi đến có việc gì?" Thiên Kim lạnh giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Lệ Thánh có nhiệm vụ cho cô." Tên lệ giả vẫn không ngừng quét mắt khắp nơi, như chắc chắn rằng Thiên Kim đang cố gắng che giấu điều gì đó. "Hiện tại ta không đủ sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ, tự ta sẽ đến thỉnh tội với ngài ấy sau." Thiên Kim quay đi. "Đừng quên thân phận của cô." Giọng hắn đanh thép, đủ để lấn át người đối diện. "Cô đã là người của chúng tôi, hãy tỏ ra biết điều đi." Không để những lời đe dọa đó lọt vào tai, Thiên Kim vẫn bỏ đi. Tên lệ giả nở một nụ cười quỷ dị. "Chính ngươi đã chọn trở thành Lệ giả, chính ngươi đã phản bội anh trai mình." Nói rồi hắn biến mất, chỉ để lại một làn sương mờ ảo, lạnh lẽo.
***
S.T đến nhà Neko, cửa mở. Anh chạy vào bên trong, hét lớn. "Neko, cậu có ở nhà không?" Không một ai trả lời, căn phòng trống rỗng. Nồi lẩu thái đang sôi cạn, bùa vẽ dang dở, điện thoại để quên trên bàn.
"Neko!" S.T tiếp tục hét lớn, lòng anh như lửa đốt. "Trả lời tôi đi, cậu ở đâu?" Chiếc bùa mà Thiên Kim đã trao cho anh khi nãy bỗng bay ra khỏi tay, đáp xuống nền đất, tóe lửa. S.T cảm nhận được một ánh sáng nhỏ quét qua, đem theo tiếng cười khe khẽ như gó cào trên kính.
Trời đất tối sầm lại, anh có cảm giác như mình đã bị hút vào một khoảng không vô định nào đó, lực hút mạnh đến nỗi anh cũng không có cách nào chống lại, không có thứ gì để bám víu, không chịu đựng được nữa, anh ngất đi trong vô thức.
-------------------
Chú thích
*Lệ đường: căn phòng rộng lớn, được hiểu là phòng họp của tổ chức Môn Lệ, các Lệ giả, Lệ thánh cấp cao hội họp, hiến tế hoặc chỉ đơn giản là gặp mặt trò chuyện.
**Lệ Thánh: lệ giả cấp cao, năng lực rất mạnh, rất ít người biết về hắn, mình sẽ tiết lộ ở các chap sau nhé
*** Bội Tâm: Lệ giả thuộc Môn Lệ
"Bội" = phản bội, "Tâm" = trái tim. Một kẻ đã phản lại chính cảm xúc và nhân tính của mình để trở thành vũ khí thuần túy.
Hắn có thể gieo vào tâm trí kẻ khác những "tầng cảm xúc nhân tạo": tạo ảo giác rằng bạn đang yêu, thù hận, sợ hãi hay hối lỗi. Những ảo giác này chân thật đến mức người bị dính sẽ đánh mất bản ngã. Đặc biệt, hắn có thể tái lập lại ký ức của mục tiêu, viết lại quá khứ để thao túng hiện tại. Năng lực mạnh hơn Dạ Linh rất nhiều.
****Vân Khôi: Lệ giả thuộc Môn Lệ
"Vân" = mây mù, "Khôi" = xương sọ. Một kẻ luôn ở giữa ranh giới mờ ảo giữa sống – chết, thật – giả.
Có thể hóa thành người quen đã mất của mục tiêu, tái hiện giấc mơ để tra tấn hoặc ru ngủ họ. Khi nạn nhân bị cuốn vào giấc mơ ba tầng, sẽ không thể phân biệt đâu là thực tế, và linh hồn bị hút vào thế giới gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com