Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter (9) Ký ức phản chiếu

Trong chiều không gian bị bóp méo, S.T rơi vào một nơi không có ánh sáng. Không có trọng lực. Chỉ là hư vô, nhưng đầy những giọng nói thì thầm, những hình ảnh chớp nháy. Anh đứng giữa một con phố quen thuộc, nhưng mọi thứ lệch lạc, biển hiệu lộn ngược, xe cộ đi lùi. Con người không có mặt. Và rồi, anh thấy chính mình. Một S.T khác, mặc đồng phục cảnh sát, nhưng đôi mắt phủ đầy bóng tối. Kẻ đó cười, đưa tay về phía anh.

"Ngươi là ta. Còn ta, là điều ngươi cố quên."

Từng ký ức ùa về, xác người đầu tiên anh thấy trong một vụ án, tiếng gào khóc của nạn nhân, khoảnh khắc anh rút súng bắn vào một tên tội phạm. Những nỗi ám ảnh, nỗi sợ, sự day dứt, tất cả bị lột trần. Gương mặt kia ép sát lại, thì thầm. "Ngươi là hung khí mà thế giới tạo ra. Ngươi chỉ đang giả vờ làm người tốt."

S.T gào lên, lùi lại, tay siết chặt thái dương. Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên, rõ ràng, như ánh sáng xuyên qua u minh.

"S.T! Nghe tôi này! Đừng tin thứ nó nói! Anh là anh, người tôi biết, người tôi chọn tin tưởng!"

Giọng Neko. Thanh âm ấy, như mảnh neo cuối cùng. S.T mở mắt, linh lực vỡ tung từ bên trong. Đôi mắt anh phát sáng, soi rọi thẳng vào kẻ phản chiếu.

Kẻ kia rú lên, từng lớp ký ức giả bị thiêu rụi. Sức mạnh trong S.T là một dạng phản chiếu ngược, khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào linh hồn lệ giả, ký ức nguyên thủy của chúng bị phơi bày, khiến chúng không thể giữ nổi hình dạng. Nhưng, anh biết rõ rằng bản thân không thể kiểm soát. Năng lực này như vượt tầm ý chí, khiến chính anh cũng quằn quại.

Trong khoảnh khắc đó, Linh An xuất hiện từ phía bên kia tấm gương, bằng một nghi lễ triệu hồi cổ xưa đã thất truyền từ lâu. Bà cắm trượng xuống nền, ánh sáng linh lực bùng lên như lửa lam cháy ngược. Môi bà mấp máy những âm thanh trầm sâu, cổ ngữ vang lên như vọng từ lòng đất. Mặt kính rạn nứt. Một vòng sáng xoắn ốc bao bọc lấy S.T, kéo anh ra khỏi mê cảnh phản chiếu đang nuốt chửng tâm trí mình.

Tất cả tan biến trong một tiếng nổ im lặng. S.T ngã vật ra nền gạch phủ rêu, thở dốc. Mồ hôi lạnh phủ ướt sống lưng. Trái tim anh đập rối loạn. Trong khoảnh khắc đó, anh đã nhìn thấy một phần của bản thân mà chính anh cũng chưa từng dám đối mặt, những ký ức bị quên lãng, nỗi đau bị che giấu, và một nguồn sức mạnh dữ dội dường như vẫn đang ngủ yên bên trong.

Neko lao đến, giữ lấy vai anh, giọng nghẹn. "Anh ổn chứ? Anh có nghe tôi nói không?"

S.T gật đầu, mắt vẫn dán vào mặt gương đã nứt. Một tiếng thì thầm vang lên, khe khẽ như gió. "Cuối cùng thì, kẻ phản chiếu đã tỉnh giấc."

Mồ hôi thấm ướt tóc, ánh mắt S.T mơ màng mở ra. Neko ngồi bên cạnh, cầm khăn thấm mồ hôi cho anh.

"Cậu vẫn ở đây?" S.T khẽ hỏi.

"Không ai có thể lôi tôi đi được." Neko đáp, cố giấu nụ cười nhợt nhạt.

Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. Neko nhìn thấy sự yếu đuối ẩn dưới vẻ điềm tĩnh của S.T. Còn S.T thì lần đầu tiên nhận ra ánh mắt của cậu không chỉ là đồng hành, mà là một nơi để tựa vào.

"Lúc tôi ở trong gương, tôi nghe thấy cậu."

"Tôi biết." Neko cúi mặt. "Tôi không biết gọi thứ này là gì. Nhưng tôi không muốn mất anh." Một thứ cảm xúc chưa thể gọi tên, nhưng không thể phủ nhận.

Căn phòng học chìm trong yên lặng. Những mảnh kính vỡ không phản chiếu điều gì nữa, như thể thực tại vừa bị cắt đứt khỏi một chiều không gian song song. Linh An thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn S.T. "Kẻ tạo ra Kính Linh không đơn giản chỉ là Lệ giả. Hắn có thể bóp méo ký ức, vặn xoắn tâm trí, khiến nạn nhân đánh mất chính mình."

Neko quay sang, giọng khàn đi vì lo lắng. "Nhưng S.T đã thoát ra, nhờ sư phụ." Linh An không trả lời. Bà chỉ nhìn xuống mặt đất, nơi vẫn còn vương vết máu nhạt. Linh lực sót lại từ chiều không gian kia đang thấm dần vào gạch, để lại một mùi hương lạ, như tro lạnh và nhang tàn.

Bà biết rõ, đó chưa phải là kết thúc.

***

Cùng lúc đó, tại mật thất của Môn Lệ, bên trong một không gian lạnh lẽo như hầm mộ, Huyền Khư đứng lặng trước một bức tường linh kính. Trên mặt gương hiện lên toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra. Hắn không nói gì trong một lúc rất lâu. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.

"Ra là như vậy."

Ánh mắt hắn xoáy sâu vào hình ảnh mờ nhòe của S.T trong gương. Lệ khí quanh người Huyền Khư dao động dữ dội, như rồng linh cuộn mình giữa sấm đêm.
"Là hắn. Không phải con bé đó."

Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng. Thiên Kim quỳ gối, sắc mặt tái nhợt. Cô vẫn giữ im lặng, như từ đầu đã chấp nhận cái giá phải trả.

"Ngươi đã biết từ đầu," Huyền Khư lên tiếng, giọng trầm như tiếng trống u linh. "Chính hắn mới là kẻ mà Kính Linh phản ứng mạnh nhất. Chính hắn mang năng lực phản chiếu ký ức, kẻ duy nhất có thể phá vỡ linh giới của ta." Thiên Kim không biện minh. Cô chỉ cúi đầu, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Vì hắn, ngươi đã phản bội Môn Lệ. Vì hắn, ngươi dám cản trở đại nghi lễ."

Huyền Khư bước tới. Từ tay hắn hiện lên một chén đá đen, bên trong là thứ chất lỏng đỏ thẫm, chính là Lệ huyết đã được pha trộn thêm lệ khí thuần túy.

"Vậy thì ngươi không còn tư cách giữ bản ngã nữa."

Thiên Kim ngẩng lên, đôi mắt rớm lệ. Nhưng cô không kêu gào, không cầu xin. Cô đã biết điều này sẽ đến. Huyền Khư không chậm trễ. Hắn đổ Lệ huyết vào miệng cô, dùng toàn bộ lệ khí để áp chế, niêm phong suy nghĩ, đốt sạch những ý niệm cuối cùng còn giữ cô là "người". Thiên Kim giãy giụa như lưỡi dao đang xé toạc linh hồn. Một tiếng gào đau đớn bật lên, không phải từ cổ họng mà từ tận nơi sâu nhất của linh hồn.

Rồi mọi thứ lặng đi.

Thiên Kim vẫn đứng đó, nhưng ánh sáng trong mắt đã vụt tắt. Không còn giận dữ, không còn yêu thương. Chỉ còn sự trống rỗng tuyệt đối, một con rối vô hồn, sống theo mệnh lệnh chủ nhân.

Huyền Khư đặt tay lên vai cô, khẽ nói. "Đi đi. Mang linh hồn của hắn về đây." Cô gật đầu. Xoay gót, giọt nước mắt cuối cùng nhẹ rơi, nhưng sắc mặt cô giờ đây đã không còn cảm xúc nữa, nó trống rỗng, lạnh lùng.

***

Đêm hôm đó, khi trở về căn nhà của Linh An, Neko ngồi tựa bên khung cửa, ánh trăng chiếu mờ qua ô cửa gỗ. Trong lòng cậu là hàng loạt câu hỏi chưa lời đáp, về Huyền Khư, về Kính Linh, và về chính cảm xúc mình.

Lần đầu tiên, khi thấy S.T gần như không còn lối thoát, trái tim cậu đã rung lên nỗi sợ tuyệt đối, một nỗi sợ không đến từ quỷ dữ hay lệ giả, mà từ ý nghĩ mất anh vĩnh viễn. Neko không biết gọi tên cảm xúc ấy là gì, chỉ biết mỗi lần nhìn S.T, ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn, nhịp thở cũng không còn bình thường. Cậu chôn sâu điều đó vào lòng. Giống như một lá bùa cũ, gấp lại, giữ bên ngực, mà không dám giở ra xem.

***

Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi trên nền xi măng hoang tàn của trường học bỏ hoang. Trên hành lang tầng hai, một bóng người đang đứng nhìn về phía dãy lớp học cũ. Chiếc áo choàng đen thấm nước, ướt đẫm. Mái tóc dài từng được buộc gọn, giờ xõa rối, che gần nửa gương mặt. Đôi mắt không có tiêu cự. Không có cảm xúc.

Là Thiên Kim.

Cô bước từng bước, chậm rãi nhưng vô hồn. Dưới chân cô, lệ khí tỏa ra như một tấm màn tử khí. Trên tay cô là một lá bùa đen sẫm, khắc ấn chú cổ, ấn chú chỉ dành để giết người có linh lực phản chiếu. Trong bóng tối, một giọng nói lặng lẽ cất lên từ xa.

"Ngươi đã chuẩn bị xong. Hãy mang hắn về."

Cô không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, như một chiếc máy đã được lập trình hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com