💋
st: anh
neko: cậu
trong bữa tiệc YEP của gia tộc anh tài. giờ đã là 23h, mọi người đã uống được một lúc, ngấm men say. họ ca hát, nhảy múa cùng nhau. không gian nhộn nhịp, ồn ào. sơn thạch sau khi tiếp rượu các anh liền vội vàng len lỏi giữa đám đông tìm kiếm bóng dáng "cờ rớt" mình. trường sơn đang đứng chọn món tráng miệng ở quầy buffet. bỗng có một ai đó chạm nhẹ vào vai cậu, trường sơn quay người lại thì thấy một hũ bánh flan ngay trước mặt. sơn thạch lấy đồ tráng miệng cho cậu, đúng loại cậu thích.
"ôi trời mẹ ơi hết hồn. cảm ơn thạch nha"
"bánh flan hết rồi đúng không? nhân viên chưa kịp refill nên anh đi lấy cho bé nè"
"bé có muốn lên sân thượng hít thở tí với anh không"
"oke đi, trong này ồn nãy giờ nhức đầu quáaa"
trường sơn nhét điện thoại vào túi quần, tay nhận lấy hũ bánh flan, tay còn lại đã tự nhiên nắm vào tay đối phương. sơn thạch kéo tay trường sơn xuyên qua mọi người, anh nắm chặt, sợ lạc mất con mèo nhỏ của mình.
sân thượng tòa nhà này hóa ra lại là một nơi ấm cúng, như cả một khu vườn trên này vậy. đủ thứ loài hoa, cây cỏ. từng chùm đèn được bố trí đẹp mắt. họ cùng nhau hàn huyên, ngắm trăng. trường sơn thưởng thức hũ bánh flan kia, vừa tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. đôi mắt của trường sơn lấp lánh nhờ ánh trăng. và sơn thạch, chưa một lần rời mắt khỏi đôi sao ấy.
có lẽ là do hơi men, và cũng là một tình cảm khó chối từ, sơn thạch giờ đây chỉ muốn được hôn mỹ nhân bên cạnh mình. trường sơn ăn xong, quay sang nhìn anh một cái, đã đụng phải ánh mắt mong đợi từ lâu của sơn thạch. bốn mắt cứ thế nhìn nhau. ánh mắt anh trìu mến, âu yếm vì sao đối diện mình. cậu dường như nhận ra, anh đang nghĩ gì. càng lúc, họ càng tiến lại gần nhau.
cứ nghĩ sơn thạch sẽ không dám làm gì nếu mình chưa cho phép, nhưng trường sơn đã lầm. đoạn, sơn thạch một tay ôm eo, một tay luồn ra sau gáy trường sơn, kéo cậu lại gần rồi hôn. trường sơn phản ứng không kịp, hai tay vội bám lấy bờ vai của người kia. sơn thạch hôn rất sâu, trường sơn rất khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. đến khi hôn muốn ngạt thở, cậu mới bám vai sơn thạch, đẩy nhẹ ra, ra hiệu với anh rằng cậu cần không khí. đôi môi rời nhau, không nỡ mà lưu luyến một sợi chỉ bạc. đôi mắt trường sơn lúc này rơm rớm, có lẽ do con sói kia hôn quá sâu, khiến cậu ứa chút nước mắt. chết tiệt, trường sơn lúc này lại càng lấp lánh. sơn thạch càng không nhịn nổi mà kéo cậu vào một nụ hôn nữa. cậu cũng không phản kháng, ngược lại vô cùng phối hợp.
đêm ấy, có hai linh hồn ngầm xác nhận thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com