Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1: Chủ Đề Tuần 1 + 2: Cuộc Hẹn Ngẫu Nhiên

6h30 sáng, Neko Lê xuống dưới lầu với ý định chuẩn bị bữa sáng thì đã thấy có một bóng người đang loay hoay trong bếp. Mái tóc trắng vuốt dựng ngược và dáng người đậm chất thể thao khỏe khoắn, hiển nhiên là chẳng thể lẫn vào đâu được.

"Anh Jun hả? Chào buổi sáng."

Jun Phạm tạm ngừng tay thái nấm, quay đầu lại, tươi cười khi thấy cậu rapper đang đứng sau lưng mình:

"Ồ, là Neko hả? Buổi sáng vui vẻ."

Mắt thấy cậu rapper chuẩn bị mặc vào tạp dề, anh ngạc nhiên hỏi:

"Neko-chan cũng biết nấu ăn hả?"

"Em sống một mình mà. Không biết nấu ăn để chết đói ư."

Thắt xong chiếc nơ thành một hình con bướm xinh xinh, cậu rapper tiến lại, nhìn một lượt những nguyên liệu mà Jun Phạm đã chuẩn bị đặt sẵn trên bệ bếp. Nào trứng, ức gà đang được ngâm muối, nấm thái nhỏ, cà chua bi, hành lá, rau xà lách, lại còn cả cái ruột nồi cơm đã được rửa sạch đặt sẵn một bên, nhìn vào là biết ngay.

"Anh Jun tính làm omurice phải không?"

"Ừ. Nhưng mà không có sẵn cơm chín để chiên nên anh chỉ định làm trứng cuộn tròn rồi rưới lên cơm trắng, ăn cùng với thịt gà xào thôi."

Trước khi tiếp tục công việc dang dở, Jun Phạm chỉ vào cái ruột nồi cơm đã được rửa sạch, nói:

"Neko nấu cơm nhé."

Cậu mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời anh lớn chỉ đạo, vừa mở thùng gạo vừa tính nhẩm xem nấu bao nhiêu mới đủ. Bình thường thì Neko chỉ cần nửa bơ gạo là có thể ăn đủ cả ngày. Anh quản lý Quốc Thiên vẫn hay mắng cậu vì đã ốm nhom còn ăn ít như mèo, nhưng Neko thực sự không ăn nhiều hơn được nữa. Mà đấy là riêng mình Neko thôi, còn sức ăn của mọi người ra sao thì cậu chịu.

À, Neko vẫn nhớ, tên Thạch thường ăn khá nhiều, chắc phải một bơ chứ chẳng ít. Cậu chưa ăn xong một bát thì tên kia đã phải xới đến bát thứ ba rồi, sao đó thì liên tục nhồi cậu phải ăn thêm, ăn thêm nữa, có da có thịt ôm mới ấm...

Neko Lê đột nhiên vỗ vào trán mình cái bộp làm Jun Phạm giật mình quay ra nhìn:

"Có vấn đề gì sao?"

"Không ạ...em đang tính xem nên nấu bao nhiêu thôi ạ..."

Đúng vậy...

Chỉ đang nghĩ xem nấu tầm nào cho đủ thôi...

Chứ không phải vô tình nhớ đến chuyện đáng lẽ không bao giờ nên nhắc lại nữa...

"Em cứ nấu tầm 7 đến 8 bơ gạo là được. Mấy bạn nam thường hay ăn nhiều."

"Dạ..."

Mặc cho có người trong lòng nổi sóng, không khí trong bếp lại quay lại vẻ yên lắng bình lặng trước đó.

Có đôi khi, người luôn treo ở miệng câu nói để quá khứ ngủ yên lại là người khó để buông bỏ nhất.

***

Một lúc sau, tiếng bước chân nhịp nhàng lại liên tục vang vọng, cùng với đó là tiếng người nói cười khiến cho không khí của cả căn biệt thự sáng bừng lên. Neko nhẹ ló đầu ra nhìn, đập vào mắt là cảnh tượng ST Sơn Thạch cùng hai chị em song sinh họ Hà đang đứng ở chân cầu thang. Một nam hai nữ không biết đang bàn về chủ đề gì, nhưng thấy nói cười vui vẻ lắm, lộ hết cả răng khểnh, làm người nào đó đứng trong bếp không tự chủ mà chau mày, cảm thấy đột nhiên tay ngứa.

Muốn bẻ cái răng khểnh kia ghê...

"Mọi người đang nấu bữa sáng hả?"

Hà Ngọc Minh vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào rổ trứng gà mà Neko đang cầm trong tay. Và cậu rapper thề rằng mình chắc chắn đã nhìn thấy đôi mắt của Hà Ngọc Minh đang phát sáng rực rỡ khi nhắc đến hai chữ "nấu ăn", mặc dù gương mặt của cô nàng vẫn chẳng có biểu cảm gì.

Câu hỏi của cô chị Ngọc Minh dường như đã đánh động đến cô em Ngọc Mai nãy giờ vẫn đang chăm chú nghe ST Sơn Thạch chia sẻ về quãng thời gian anh chàng học nhảy Tango. Tức thì, Ngọc Mai lao vút lại giật lấy tay chị gái trước khi Ngọc Minh có thể bước được chân vào căn bếp, cười rất chi là giả trân:

"Chị, nãy chị gọi em dậy cũng mệt rồi. Giờ chị ra ngoài ngồi nghỉ đi."

"Nhưng mà chị-"

Chưa để chị gái nói hết câu, cô em đã vội đẩy người ra ngoài:

"Chị đi ra đi! Đi ra nhanh lên! Trong này em lo được! Đi đi đi!"

Không thể làm trái lời em gái, Hà Ngọc Minh đành phải bước ra ngoài phòng khách, song ánh mắt vẫn thi thoảng ngoái nhìn lại căn bếp, trông có vẻ tiếc nuối lắm.

"Ủa sao không để cổ vào vậy?"

Ngọc Mai vừa thở dài lau đi mồ hôi trên trán, vừa quay lại lắc đầu với Neko Lê - người vừa hỏi câu đó - đoạn lại gửi cho cậu rapper một ánh nhìn trầm trọng:

"Chết người đấy anh."

"Ủa là sao?"

"Nếu chị em bước chân vào bếp..."

Gương mặt bình thường tươi tắn hay cười giờ lại đột nhiên nghiêm túc đến lạ, làm người ta không thể coi nhẹ sự nghiêm trọng trong lời nói của cô gái

"Là sẽ có người phải đền mạng đấy!"

Một cơn gió lạnh không biết từ đâu đột nhiên thôi qua làm Neko không tự chủ được mà hắt xì một cái. Tức thì, đôi mắt của ai đó nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu đột nhiên trở nên lo lắng:

"Neko lạnh không? Để mình lên lấy thêm áo cho bạn nhé?"

"Thôi khỏi thôi khỏi."

Cậu mèo xua xua tay, bĩu môi nhìn Hà Ngọc Mai đang làm mặt nghiêm trọng:

"Gì tự dưng dọa người ta vậy má!"

"Em nói thiệt mừ!!"

Cô nàng thiên nga trắng bĩu môi tỏ vẻ oan ức:

"Mà mọi người đang nấu gì vậy? Cho em tham gia với!"

"Cơm ăn kèm với trứng chiên và ức gà xào nấm thôi."

Jun Phạm - người đứng ngoài cuộc cười thầm từ nãy giờ, chỉ tay về phía chậu rửa:

"Ngọc Mai rửa với nhặt ít hành lá giúp anh nhé. Còn Thạch thì xem Neko có cần gì không rồi phụ nhá."

Cô gái trẻ hí hửng dạ một cái rõ to rồi xắn tay áo lao vào bếp. ST thì bước đến gần Neko Lê đang chuẩn bị rửa trứng. Hai người đàn ông chen chúc trong khu rửa bát cũng không tính là quá to, áp sát gần nhau là không thể tránh khỏi.

"Neko có cần mình giúp gì không?"

Hơi ấm vừa quen thuộc lại vừa xa xôi thổi nhẹ qua vành tai làm nó hơi đỏ lên, khiến mèo nhỏ không tránh khỏi cuống quýt trong lòng, nói năng cũng vì vậy mà lộn xộn theo:

"À thì...ST lấy giúp tui cái tô...cái tô lớn để đập trứng vào ấy..."

Nói xong Neko mới cảm thấy có chút hối hận. Bởi tủ bát nằm ngay trên đầu bọn họ, song mấy cái tô lớn lại đều được xếp ở đằng trong. Nếu ST muốn lấy chúng, anh sẽ phải rướn người, đồng thời ép sát vào Neko mới được.

Và việc này, chỉ khiến vành tai Neko Lê càng đỏ thêm, bởi lẽ chóp mũi của cậu giờ đã bị lấp đầy bởi hương gỗ bạch đàn quen thuộc.

Vẫn mùi hương đó, vẫn vẹn nguyên hệt như trong trí nhớ.

Cậu rapper giật mình lùi nhanh ra đằng sau mấy bước, thành công kéo bản thân ra khỏi mùi gỗ bạch đàn ngào ngạt, cũng thành công thoát khỏi dòng ký ức đáng lý nên ngủ yên ấy.

ST Sơn Thạch lấy được tô lớn liền lùi người lại phía sau, đồng thời đưa mắt nhìn về phía cậu. Ngỡ ngàng và đau đớn xẹt qua trên gương mặt và tròng mắt tối đen của người nọ dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ để khiến Neko cảm thấy nan kham trong lòng.

"Tô mà Neko cần nè."

Người nọ cố nở nụ cười gượng gạo mà nói:

"Mình đặt đây nha."

Nói sau, liền lùi ra thêm một chút, như sợ rằng quá gần gũi với mình sẽ khiến người ấy khó chịu. Neko nhíu mày mở miệng muốn giải thích, nhưng rồi lại vì không biết phải nói mà lặng yên

"Cảm ơn..."

Ở một góc không ai chú ý, Jun Phạm đánh mắt sang, thu hết sự bứt rứt của hai kẻ bên cạnh vào tầm mắt, trong lòng trầm ngâm nghĩ ngợi.

***

Đồng hồ điểm 7h sáng, các máy quay đều đã được setup xong và bắt đầu ghi hình, những người còn lại cũng lần lượt kéo nhau xuống.

"Đồ ăn sắp xong rồi nha mọi người! Mọi người mau dọn bát đũa ra đi"

Jun Phạm vừa nói vừa đứng sang một bên, để cameraman có thể lấy được hình ảnh nồi ức gà xào nấm ngon tuyệt đang tỏa hương thơm nghi ngút của mình. Nghe Jun nói, Tăng Phúc liền lăng xăng chạy tới, lấy ra một chồng lớn bát đũa, không quên chia cho Vũ Liên Ngân một ít để cùng đem ra chuẩn bị bàn ăn.

Soobin Hoàng Sơn và Kay Trần xuống tới nơi vừa lúc mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Kay Trần cười xấu hổ xin lỗi vì đã không xuống sớm hơn để giúp mọi người, vừa kéo cậu bạn thân Soobin còn đang ngái ngủ ngồi xuống ghế. Mọi người chúc nhau ăn ngon miệng rồi cùng lao vào đánh chén, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi làm cả ekip chương trình cũng bị không khí này làm cho vui lây. Sự chú ý của tất cả đổ dồn về phía Neko Lê, người đang phổ cập đủ loại kiến thức về chương trình cho cả nhà vì đã nghiên cứu và nằm lòng toàn bộ mùa trước của Ngôi Nhà Se Duyên trước khi xách vali tới đây.

"Cơ mà cái này không chắc chắn đâu nha. Vì năm nay chương trình thay đổi format nhiều quá. Mọi người nghe rồi tham khảo thui nhé."

Sau khi ăn uống no say đủ đầy, Kay và Soobin nhanh chóng xung phong giành chân dọn dẹp và rửa bát. Các cô gái tỏ ý muốn giúp song hai chàng trai đều từ chối. Những người khác cũng chia nhau ra, trở về phòng chỉnh trang lại bản thân, diện một bộ đồ đẹp hơn hoặc thoa thêm chút son dặm thêm chút phấn để chuẩn bị cho 8h tập trung tuyên bố nhiệm vụ của chương trình.

***

Đúng 8h, tất cả mọi người lại tề tựu ở phòng khách, ở chiếc sofa quen thuộc. Ông tơ Văn Huy bước vào trong tiếng vỗ tay chào đón, nở nụ cười tươi:

"Trước hết thì, cho phép em và cả ekip chương trình được gửi lời chào buổi sáng tới tất cả mọi người. Không biết là buổi sáng đầu tiên ở Nhà Se Duyên của mọi người thế nào ạ?"

Sau màn chào hỏi qua lại ngắn gọn, mọi người rốt cuộc đã quay lại chủ đề chính: Công bố nhiệm vụ của chương trình.

"Trước hết, xin cho phép em được nói qua về thể lệ xuyên suốt của chương trình."

"Ở Ngôi Nhà Se Duyên, các khách mời đều sẽ có một thứ gọi là Điểm Se Duyên. Khách mời có thể sử dụng Điểm Se Duyên này như một loại mệnh giá, nhằm trao đổi địa điểm hẹn hò hoặc đối tượng hẹn hò sao cho phù hợp với ý nguyện nhất."

"Điểm Se Duyên sẽ được đánh giá dựa theo 4 tiêu chí, bao gồm: cử chỉ, cách nói chuyện, cách hành xử với những người xung quanh và một tiêu chí vô cùng đặc biệt, đó là duyên số."

"Bản thân khách mời sẽ không thể tự cho Điểm Se Duyên của chính mình, mà chỉ có thể cho điểm những khách mời khác. Vậy nên những cuộc hẹn hò thân mật, những cử chỉ tinh tế hoặc những lời nói, những quyết định đúng đắn, tạo thiện cảm với người xung quanh sẽ là một lợi thế lớn dành cho mọi người."

"Điểm Se Duyên sẽ được đánh giá và bỏ phiếu kín vào mỗi tối thứ bảy hằng tuần và cũng được thông báo kín với mọi người vào sáng chủ nhật sau đó để chọn ra người nổi bật nhất trong tuần qua. Điểm cũng sẽ được làm mới theo từng tuần, vậy nên ai cũng có thể trở thành người nổi bật nhất."

"Đương nhiên, việc trở thành người nổi bật nhất sẽ có thể đem lại cho khách mời đó những ưu thế nhất định trong các tuần sau đó. Ưu thế đó là gì, em xin được phép giữ bí mật cho đến lúc đó."

"Mọi người có ai còn câu hỏi gì không ạ?"

Sau câu hỏi của MC Văn Huy, Vũ Ngân Liên liền giơ tay.

"Xin mời bạn Ngân Liên ạ"

"Giả sử trong trường hợp mà tuần đó đã kết thúc mà vẫn còn một vài người mình chưa thể có buổi hẹn riêng, vậy thì họ sẽ đánh giá mình dựa trên tiêu chí nào?"

Văn Huy gật đầu cảm ơn câu hỏi của Vũ Liên Ngân, sau đó liền trả lời:

"Điểm Se Duyên sẽ được đánh giá cả trong cuộc sống hằng ngày của mọi người với nhau chứ không riêng gì lúc hẹn hò, vậy nên mọi người không cần phải lo lắng đến chuyện đó nhé."

Sau Vũ Liên Ngân, Tăng Phúc cũng giơ tay muốn có ý kiến. Nhận lấy mic từ tay Văn Huy, Tăng Phúc hỏi với một chút lo lắng:

"Giả sử như mọi người ở đây đánh giá em, mà mỗi người cho một điểm khác nhau thì sẽ lấy cái nào?"

"Điểm được công bố sẽ là điểm của tất cả những đánh giá cộng lại và chia đều ạ."

Sau một hồi giải đáp thắc mắc và chắc chắn rằng tất cả những khách mời ngồi đây đều đã hiểu luật (chắc vậy), Văn Huy mới tiếp tục công việc dẫn chương trình:

"Ngoài ra, vì một số sự việc ngoài ý muốn, khách mời cuối cùng đã không thể đến Nhà Se Duyên. Vậy nên năm nay, chương trình đã thay đổi một số format và chúng ta sẽ có 4 cặp hẹn hò mỗi ngày, và 1 người sẽ ở lại Nhà Se Duyên, theo dõi các cuộc hẹn qua màn hình TV và đưa ra những đánh giá, những ý kiến về sự tương tác của các cặp đôi. Mọi người có ý kiến nào không ạ?"

Thấy mọi người đều gật đầu đồng tình, Văn Huy liền lấy ra chiếc nút đỏ định mệnh, dõng dạc nói:

"Vậy bây giờ, em xin được phép công bố chủ đề tuần 1 và 2 của chúng ta năm nay, có tên gọi, Cuộc Hẹn Ngẫu Nhiên."

Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập

"Đơn giản như chính cái tên, trong hai tuần đầu tiên này, mọi người sẽ lần lượt được chia cặp và chia địa điểm bất ngờ để có một cuộc hẹn hò ngẫu nhiên. Thời gian hẹn hò bắt đầu từ 8h sáng đến 6h tối, mọi người vẫn có thể trở về sớm hơn giờ quy định nếu đã cảm thấy đủ. Và kể cả khi muốn, các cặp đôi cũng không thể đi quá giờ được đưa ra. Đồng thời, quyền thay đổi sẽ không thể được sử dụng trong hai tuần này."

"Khoan, này cũng là bên chương trình sẽ bốc hả?"

Để trả lời câu hỏi của Jun Phạm, Văn Huy nhanh chóng lấy ra cái nút đỏ định mệnh quen thuộc đã từng xuất hiện ở hôm chia phòng.

"Đúng rồi ạ. Vậy nên cũng sẽ có khả năng hai người có thể hẹn hò liên tiếp với nhau trong vài ngày, hoặc hai người lại không thể hẹn hò hôm nào trong suốt cả hai tuần."

"Đó cũng là một yếu tố để mọi người có thể đánh giá duyên số với nhau."

Có những tiếng "ồ" nhỏ xuất hiện, mọi người nhìn nhau gật gù, đúng là một trò chơi thú vị.

"Và bây giờ, là việc quan trọng nhất."

Giống như hôm chọn phòng, trên màn hình TV lại bắt đầu hiện ra lần lượt 8 thẻ trống, chia ra thành 4 cặp đôi tương ứng với 4 địa điểm có sẵn, bao gồm: nhà hát, thủy cung, chợ hoa và khu trò chơi.

"Chúng ta hãy cùng nhau bốc thăm chọn ra 4 cặp đôi cũng như 4 địa điểm để mọi người có thể hẹn hò nào!"

Văn Huy bắn nút, thẻ trống đồng loạt chuyển động. Và trong sự hồi hộp của mọi người, vòng quanh dần chậm lại.

"Xin được chúc mừng, Kay Trần và Hà Ngọc Mai, với địa điểm được chọn là khu trò chơi."

Hai người được nhắc đến quay mặt về phía đối phương. Cái địa điểm "khu trò chơi" dường như thổi lên lại trong họ ngọn lửa ganh đua hôm bữa, cái tối mà họ bất phân thắng bại trong cuộc thi ai ăn nhiều hơn.

"Tiếp theo, ST Sơn Thạch và Tăng Phúc, hai bạn sẽ tới thủy cung."

ST và Tăng Phúc giương mắt nhìn nhau, cười khách sáo.

"Cặp đôi tiếp theo sẽ hẹn hò tại chợ hoa, là Neko Lê và Vũ Liên Ngân."

Đôi mắt Vũ Liên Ngân sáng rực lên khi nghe được tên Neko Lê. Bản thân Neko cũng thả lỏng vai khi biết người đầu tiên bắt cặp với mình là một người mà bản thân khá quen thuộc.

"Cuối cùng, nhà hát sẽ là điểm đến của cặp đôi Soobin Hoàng Sơn và Hà Ngọc Minh."

"Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, người quan sát của ngày hôm nay sẽ là anh Jun Phạm."

Chương trình hẹn hò hot nhất năm, Ngôi Nhà Se Duyên, giờ phút này, xin được chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com