Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4-5.

Sài Gòn đổ mưa giữa trời mùa khô, sau một chuỗi ngày dài nắng bức. 

Đối với những người có công có việc và bắt buộc phải ở bên ngoài, cơn mưa đến không một báo hiệu trước này chẳng khác nào sự tra tấn. Đường sá trơn ướt, nguy cơ ngập lụt, áo quần lấm bẩn, đầu tóc sũng nước, không chỉ di chuyển khó khăn mà còn khiến người ta thấy làm việc gì cũng ngại, cũng chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng cho xong để còn về.

Còn đối với những người khát vọng một chút mát mẻ sau cả tuần trời nhiệt độ luôn ở mức nắng hạn gay gắt và những hàng cây khô cằn đã lâu ngày mong được tưới tắm, cơn mưa ấy lại là món quà quý giá của bầu trời. Mưa xuống rửa trôi cái ngột ngạt và nóng nực, xua đi những bức bối và mệt mỏi không tan của nắng hạ, cũng tiếp thêm sinh lực để muôn loài thể sống tiếp.

Và không gì có thể tốt lành hơn một cơn mưa kéo đến bất chợt rơi trên mái tóc mềm của cô dâu và bộ lễ phục của chú rể, khi mà cả hai đang trao cho đối phương lời thề nguyện trước Chúa linh thiêng, rằng sẽ nguyện bên nhau suốt đời cho đến khi cái chết chia lìa hai ta.

Bất chấp những giọt nước đang không ngừng đập xuống quyển kinh thánh đã sớm bạc màu, vị Cha Xứ hiền từ vẫn bình chân như vại, bình tĩnh chờ đợi cặp đôi trẻ hạnh phúc trao cho nhau những lời thề ngọt ngào và những cái nắm tay đầy ân cần, xong mới dõng dạc thay Chúa truyền đạt lời tuyên bố, rằng từ nay họ chính thức là vợ chồng, là nhất thể, là tương thông, là vĩnh viễn không rời. Bên dưới gia đình, họ hàng và bạn bè hai bên, chỉ chờ dừt lời tuyên bố dõng dạc của Cha Xứ, liền đồng loạt đứng lên. Những tràng pháo tay rào rào không ngừng, những tiếng hú hét trêu đùa vui vẻ, những lời chúc phúc đáng yêu ngọt ngào và những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, tất cả đều dành cho cặp vợ chồng son đang trao nhau nụ hôn dưới sự minh chứng và chúc phúc của thần linh, của đất trời. 

Hôm nay, họ là những người hạnh phúc nhất.

Đứng ở hàng ghế cuối cùng, Hà Ngọc Mai và Vũ Liên Ngân đã không kìm được mà mỗi người một bên, cùng gục vào bờ vai vững chắc của Hà Ngọc Minh rồi khóc nức nở như đứa trẻ. Hà Ngọc Minh một tay cầm ô che cho cả ba đứa, tay còn lại thì phải tìm khăn đưa cho hai con em trước khi tụi nó định dùng nước mắt thay nước mưa làm nước hết bộ váy trắng đắt tiền của mình. Gương mặt thường ngày lạnh lùng nghiêm túc, hôm nay có lẽ bởi vì không khí hạnh phúc ở nơi lễ đường mà bỗng trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn hẳn. 

Trái ngược với hội chị em sướt mướt, mấy anh trai thì nhốn nháo vô cùng. Loi nhoi như đám Kay Trần, Tăng Phúc, ST Sơn Thạch và Neko Lê thì người hú hét chúc mừng, người đệm rap người đệm nhạc ồn ơi là ồn, người phụ họa khua chân múa tay làm trò con bò. Soobin Hoàng Sơn cũng gây bất ngờ khi liên tục hùa theo trò con bò của thằng bạn thân Kay Trần mà không cần tí hình tượng nào, làm người ta mở rộng tầm mắt. Giờ chắc chỉ có mỗi Jun Phạm là người bình thường duy nhất ở đây, ảnh tự thấy thế, vì ít ra thì Jun Phạm không nhảy cẫng lên như con khỉ (liếc Soobin), không ồn ơi là ồn như bộ tứ mỏ hỗn và cũng không khóc nước mắt nước mũi tèm lem như hội chị em phụ nữ.

À, còn lý do tại sao họ đang đi gameshow mà lại có mặt trong đám cưới thì bởi vì đây là sự kiện đặc biệt để khép lại hai tuần đầu tiên của 9 người họ ở Nhà Se Duyên. Chiếu theo lời của ông tơ Văn Huy và phía ban tổ chức thì "nhìn thấy người khác hạnh phúc sẽ khiến cho bản thân ao ước cũng muốn có được một hạnh phúc giống như vậy", từ đó đẩy mạnh tinh thần "se duyên kết chỉ" của mấy vị khách mời, chuẩn bị cho những tháng ngày tiếp theo.

Không thể nói đây là một ý tưởng tồi, vì mặc dù nó hoàn toàn không có tác dụng với một cái cờ đỏ như Jun Phạm, anh vẫn có thể thấy sự dao động rõ ràng trong đôi một vài người khác như trong đoàn. Như việc ánh mắt Soobin Hoàng Sơn nhìn về phía Kay trần dường như đã có một sự thay đổi lớn, hoặc việc Vũ Liên Ngân nắm chặt hai tay sau lưng với gương mặt dường như đã hạ quyết tâm khi nghe lời tuyên thệ của cặp vợ chồng mới cưới chẳng hạn.

Hay như việc thằng em ruột (thừa) vừa bị thông não tối qua của anh cứ liên tục dùng ánh mắt suy tư, đẫn đờ nhìn chằm chằm về phía cặp đôi đang nắm tay nhau không rời bước đi dưới sự hoan hô, chúc mừng của gia đình và bạn bè chẳng hạn.

Mặc dù biết rằng Thạch là đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện và nghe lời, Jun vẫn không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng vô hình đang không ngừng trào dâng ở dưới cõi lòng.

Chuyện năm xưa giữa Sơn và Thạch, Jun kỳ thực không nắm rõ ràng, vì vậy nên anh cũng không mở miệng khuyên can điều gì, sợ rằng bản thân sẽ vô tình biến khéo thành vụng. Anh chỉ biết năm đó sau khi 365 tan rã khoảng gần một năm, Thạch đột nhiên lại gửi tin nhắn vào nhóm chat riêng của các thành viên với nội dung rằng dù là người nhỏ nhất, Thạch tự hào là người đầu tiên trong số 5 anh em thoát ế thành công. Ngay lập tức, các anh em đã nháo nhào lên không ngừng. Họ thi nhau vừa chọc ghẹo, vừa giả vờ thương tâm cho ai số khổ mà vớ phải thằng em remote nhà mình, cũng vừa chúc mừng thằng cu út của nhóm, mà Thạch cũng rất phối hợp với mấy ông anh, quăng miếng không ngừng nghỉ. 

Jun còn nhớ rõ lúc đó Thạch đã nói, có lẽ đến cuối năm là các anh có thể được uống rượu mừng của cậu út, vì Thạch đang dự tính sẽ cùng người thương tổ chức một đám cưới nho nhỏ và bí mật, nhằm tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp đang trên đà tăng tiến mới của cả hai. Lúc ý Jun còn nhắn một tin rất truyền thông bửn rằng, tao đi ăn cưới bây xong tao về tao tung hết lên mạng cho dân tình biết bộ mặt thật của bây, và nhận 1 cái emoji sự phẫn nộ của người lửa từ phía đối tượng bị nấu cùng 3 cái đánh giá 5 sao từ phía 3 thực khách trải nghiệm lần đầu.

Ấy vậy mà bẵng đi một thời gian dài, một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua, thiệp cưới vẫn chưa được trao đến tay người muốn thấy.

Và đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng, Jun được nghe Thạch nhắc đến chuyện yêu đương của mình. Từ sau ngày ấy, Thạch đột nhiên im bặt. Một vài ngày sau, Thạch bất ngờ đưa ra tuyên bố nghỉ hoạt động một thời gian vì áp lực và sau đó trở lại với một loạt những bài hát buồn tình chia ly sầu khổ - khác hoàn toàn với phong cách quen thuộc của Nguyễn Cao Sơn Thạch mà Jun Phạm biết. May sao, điều đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian không dài, Thạch sau đó cũng trở lại bình thường.

Đúng hơn là trở nên trầm tính và đôi mắt suy tư nhiều hơn, nhưng ít nhất thì vẫn hành xử bình thường.

Thật ra thì cho đến khi vào trong show hẹn hò này, Jun mới đoán già đoán non được việc người "em vợ hờ" ngày xưa của mình chính là Neko Lê. 

Người ngoài cuộc chỉ biết vụ gọi điện và chỉ đích danh vài tháng trước, nên cũng dễ hiểu khi họ nghĩ Thạch và Neko ghét nhau tới độ không muốn nhìn mặt đối phương. Nhưng là một người đủ trải đời để nhìn thấu tâm tư, cử chỉ của người xung quanh và cũng đủ thân thiết để hiểu được tính cách của cậu em út, Jun biết kỳ thật giữa ST Sơn Thạch với Neko Lê không hề tồn tại cái cảm giác mà hai người ghét cay ghét đắng nhau sẽ có.

Ngược lại, bầu không khí giữa hai người này, từ lúc gặp mặt ở buổi họp báo đến ngày đầu tiên dọn vào Nhà Se Duyên đến tất cả những ngày sau đó, giống như bị che phủ bởi một tấm rém mờ. Nhìn thấy mờ mờ nhưng không thể nào chạm vào, vừa muốn né tránh lại không thể khống chế được mình mà trong vô thức hướng về phía nhau, rồi sau đó lại tự chuốc vào thân sầu khổ muộn phiền.

Không phải một, mà là cả hai! Cả hai đứa đều thế!!!

Cái này tục xưng là, tình cũ không rủ cũng tới!

Jun Phạm lén thở dài trong lòng khi lại một lần nữa vô tình bắt gặp Neko Lê nhìn chăm chú vào thằng em ruột nhà mình bằng một ánh mắt đượm buồn khó tả và rồi nhanh chóng quay sang tám chuyện tía lia với Tăng Phúc ngồi bên cạnh khi Sơn Thạch quay mặt lại. 

Mệt mỏi vô cùng!

***

Cơn mưa chúc phúc đến và đi nhanh như kéo sợi, thoáng qua trong chớp mắt, mây đen đã tản dần để nhường chỗ lại cho cầu vồng rực rỡ. Mưa đã tạnh thì hai bên nhà trai nhà gái cũng lại lần lượt kéo nhau ra ngoài, vừa để hít thở bầu không khí trong lành sau cơn mưa mát mẻ, vừa để cô dâu thực hiện nốt công việc cuối cùng trước khi chính thức cùng chồng bước lên xe hoa trở về.

Không gì khác ngoài ném hoa cưới.

Để cho công bằng, cô dâu quay lưng lại với toàn thể hội chị em bạn dì và dàn phù dâu nhà mình, nhắm mắt, ném ngược lại về phía sau. Hoa cưới xinh đẹp bay vòng theo một quỹ đạo cực kỳ thích mắt. Mấy nàng phù dâu ồ lên liên tục, thân thể cũng chuyển động theo đường bay của bó hoa, ai cũng mong muốn có thể là người thành công bắt được, trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc tiếp theo.

"Bịch" - hoa cưới xinh đẹp, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh, đập thẳng vào đầu Kay Trần đang đứng ngoài cuộc tranh giành. Bị đập bất ngờ, Kay Trần theo bản năng kêu lên một tiếng rồi nghiêng người ra đằng sau suýt ngã đập đầu, nếu không có Neko Lê và Tăng Phúc đứng gần đó đỡ lấy kịp thời. 

Còn hoa cưới, sau khi đập một cái đau điếng vào đầu anh Kay đẹp trai thì liền vì lực tác động mà nảy ra, rơi xuống.

Và Vũ Liên Ngân, người đứng ngay bên cạnh Kay Trần, dù chưa kịp nhìn xem cái gì vừa bay đến đã theo phản xạ mà đưa tay ra chụp.

Hoa cưới, trong tiếng reo hò hô vang và vỗ tay chúc mừng của cô dâu chú rể lẫn những người có mặt xung quanh, cứ như thế mà rơi thẳng vào tay Vũ Liên Ngân, người đang dần biến thành con tôm luộc vì mới nhận ra mình vừa chụp được thứ gì.

"Trời trời! Ghê chưa ghê chưa! Ý trời se duyên rồi cưng ơi!!!"

Đã ngượng thì chớ, bà cố nội Hà Ngọc Mai còn bá vào cổ, miệng cười khoái trá, liên tục dẫn dắt con tôm luộc tội nghiệp đánh mắt về phía cậu rapper đang bận mắng mỏ thằng nhỏ Kay Trần vì đứng chắn đường hoa bay, làm Vũ Liên Ngân chỉ muốn kiếm cái hố nào đó để mà chui xuống ngay và luôn.

Ra đây là cái cảm giác "vô tình để lũ bạn thân biết danh tính của crush mình" trong truyền thuyết!

Ngượng về ngượng thôi chứ...e hèm, thích thì vẫn thích lắm lun!

"Anh Neko! Liên Ngân bắt được hoa nè!"

E sợ thiên hạ loạn lạc chưa đủ, Hà Ngọc Mai quyết định hất thêm cả thùng xăng vào hỏa hoạn. Một câu gọi, không chỉ kéo về sự chú ý của Neko Lê, mà còn khiến cả ST Sơn Thạch - người nãy giờ đang lơ đãng nhìn trời - cũng phải giật mình quay lại. Hà Ngọc Mai đẩy vai của một Vũ Liên Ngân đang dùng hoa cưới che đi gương mặt đỏ, cười tinh nghịch:

"Anh coi nè, Liên Ngân vừa bắt được hoa cưới đó! Có giỏi không nào? Mọi người mau khen cổ đi chứ!"

Ý thực sự của câu này, đến cả người đơn giản như Tăng Phúc hay ngây thơ như Kay Trần cũng nghe hiểu, huống hồ là Neko Lê. Bắt được hoa cưới cũng chính là trở thành người tiếp theo bước lên xe hoa. Mà ngay khi Vũ Liên Ngân chụp được hoa, Hà Ngọc Mai lại vội vã gọi tên Neko Lê...Camera nhanh chóng focus vào hai người trong cuộc và những trào pháo tay phấn khích từ bốn phía không ngừng vang lên.

Bởi vì trong lòng có chút không được tự nhiên nên Neko khó có thể thoải mái đùa giỡn như mọi ngày, song cậu vẫn giữ sắc mặt vui vẻ, giơ ngón like tặng cho Vũ Liên Ngân một lời cổ vũ. 

Cậu hoàn toàn không để ý đến việc, ở đằng sau lưng mình, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng của Jun Phạm, ST Sơn Thạch đang lùi dần, lùi dần lại, cho đến khi rời khỏi khung hình của camera, rời khỏi đám đông đang chúc phúc không ngừng cho cô gái may mắn vừa chụp được hoa, rời khỏi bầu không khí ngọt ngào và ngượng ngùng nhưng rất đỗi hạnh phúc, lúc này, anh mới mở lòng bàn tay ra, để lộ bên trong những vết cào sâu đã rướm máu.

Những vết cào do chính bàn tay Thạch tự gây ra.

***

Em biết không?

Ngay từ khi em gật đầu đồng ý chấp nhận làm người sẽ đi cùng anh suốt phần đời còn lại, anh đã từng tưởng tượng hai ta cũng như vậy, không biết đã bao nhiêu đêm rồi.

Nơi giáo đường linh thiêng, trước mặt chúa nhân từ, chứng giám cho tình yêu anh dành cho em

Trang hoàng hết thẩy trong một màu trắng của tinh khôi, những đóa hoa rực rỡ, những chiếc ghế thắt nơ và những bàn đồ ăn trải dài, với điểm nhấn là chiếc bánh kem 4 tầng.

Dưới tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng nhịp thánh thót.

Bên tiếng vĩ cầm xao động ngâm nga dịu dàng một bản tình ca.

Cùng tiếng chúc tụng và vỗ tay của gia đình, của bạn bè và của những người mà hai ta yêu thương trân trọng.

Anh mơ thấy mình đứng trước mặt vị Cha Xứ đang mỉm cười hiền từ, trong một bộ vest bó chặt ních, điểm một đóa hoa hồng rực rỡ nơi ngực trái. Anh có chút khó thở, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên lòng bàn tay và lấm tấm nơi vầng trán rộng, lăn từng giọt xuống hai bên thái dương. Có lẽ bởi vì cà vạt siết vào cổ anh quá chặt, cũng có lẽ bởi lo lắng rằng em sẽ suy nghĩ lại vào phút cuối và bỏ anh lại đây mãi chờ đợi.

Dù biết đều chỉ là nghĩ vớ nghĩ vẩn, ấy nhưng chân anh vẫn cứ run không ngừng, đến mức vị Cha Xứ đã phải nhỏ giọng trấn an, nói với anh rằng Chúa cũng gửi lời chúc phúc tới hai ta, rằng chúng ta nhất định sẽ cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian, tránh để cho anh mất mặt trước hội đồng quản trị của em đang ngồi ngay phía dưới. Dẫu cố giấu, nhưng anh biết họ có lẽ vẫn phát hiện ra sự vụng về của mình, vì mọi người đều đang che miệng, trộm cười trêu ghẹo những lo toan vẩn vơ nơi anh.

Ôi, những lúc này, anh lại càng thấy nhớ và mong ngóng bóng hình em hơn. Nếu em có ở đây thì sẽ không bao giờ em để anh bị bắt nạt như vậy. Em luôn nói chỉ có em mới có quyền nạt anh thôi, và anh cũng thấy đúng là như thế.

Thật may mắn quá, em đã tới rồi! Anh biết em sẽ luôn xuất hiện những lúc anh cần em mà!

Em của hôm nay, chà, nói sao ta, anh cũng không biết phải diễn tả sao nữa, vì khoảng khắc em bước vào, bộ não của anh đã đòi đình công mất rồi.

Nó muốn nghỉ việc, vì nó không thể tìm thấy một từ nào đủ để anh hài lòng, đủ sức để diễn tả vẻ rực rỡ của em phản chiếu trong đôi mắt anh.

Em bước vào, khoác tay người mẹ yêu dấu của em - cũng sắp trở thành người mẹ thứ hai của anh.

Tóc em vểnh lên tựa chiếc tai mèo dễ thương khiến anh muốn xoa xoa nựng nựng.

Khóe mắt em hơi đỏ, anh mong rằng đó là phấn chứ không phải vì em đã khóc, vì như vậy anh sẽ trở thành một kẻ tội đồ mất - kẻ đã cướp lấy em từ vòng tay thân yêu của gia đình và giữ em là của riêng mình suốt phần đời còn lại, mãi không bao giờ trả.

Đôi môi em hồng màu son bóng, tròn và căng mọng, khiến cơ thể anh có chút rục rịch không yên. Anh biết chúng ngọt ngào ra sao, và sắp rồi, anh sẽ được trước mặt bao người, in lên đó dấu môi của mình.

Bộ lễ phục của em cũng mang một sắc trắng trong dịu dàng và ở nơi trái tjm đang đập cũng đính một đóa hoa đỏ rực màu máu. Cuối cùng thì hai ta cũng đã có thể công khai mặc đồ đôi rồi, em nhỉ?

Amh thấy em cùng với mẹ tiến về phía anh, từng bước chân chậm rãi, từ từ và nhẹ nhàng, tựa cố gắng níu giữ những dòng ngắn ngủi cuối cùng trước khi lật giở sang một trang mới. Còn anh, đứng ở nơi cánh cửa nối liền hai trang giấy, kiên nhẫn chờ đợi em đến cùng. Thời gian tựa dài vô tận theo mỗi bước chân em đi, nhưng anh lại chẳng hề thấy sốt ruột và nản lòng.

Vì anh biết mình có thể đợi em, cứ như vậy mà đợi em, đợi cả đời cũng được.

Cuối cùng, em cũng đã tới, song song đứng bên cạnh anh. Đôi mắt và đôi môi em nhìn về anh, đều mỉm cười, dịu dàng đến lạ, chẳng giống chú mèo nhỏ ngày thường vẫn hay bắt nạt anh chút nào.

Nhưng dù thế thì anh vẫn mê em như thường thôi!

Mẹ em chưa vội trao bàn tay nhỏ nhắn của em của anh. Bà vẫn nắm chặt lấy tay em, nghiêm giọng gọi tên anh, hỏi lại anh một lần cuối, rằng anh có chắc chắn mình sẽ là bến đỗ bình yên cho con trai của mẹ nương náu? Không hề do dự, anh gật đầu chắc nịch, dõng dạc nói với mẹ:

"Con chắc chắn!"

Đôi mắt mẹ hoen màu của những giọt lệ, nhưng những thớ cơ lại giãn ra đầy thỏa mãn. Mẹ đã yên lòng rồi, và anh cũng vậy. Mẹ quay về vị trí đầu của hàng ghế đầu, ngồi xuống, vội lấy khăn tay thấm đi nước mắt sắp dâng trào.

Anh thấy chỉ còn lại anh và em, dưới bầu trời chợt đổ cơn mưa chúc phúc, nhìn nhau, mỉm cười.

Anh thấy nơi đây thật đông người, nhưng lại dường như chỉ có hai ta trong một thế giới.

Anh thấy tất cả những gì anh nghe được, là giọng nói trầm ấm của vị Cha Xứ, đại diện cho Chúa, gắn chặt định mệnh hai ta lại bên nhau.

"Nguyễn Cao Sơn Thạch, con có đồng ý nhận Lê Trường Sơn làm người đầu ấp tay gối và thề nguyện với Chúa, rằng từ nay về sau sẽ mãi giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày suốt đời còn lại không?"

"Con đồng ý!"

Anh thấy tầm mắt mình bắt đầu nhòe đi, có lẽ vì nước mắt đang rơi không ngừng. Nhưng anh vẫn có thể thấy rõ bóng hình em cạnh bên anh, tỏa ánh sáng dịu dàng tựa màu ban mai.

Khung cảnh ấy treo mãi trong tâm trí anh, giống như một mùa xuân chẳng bao giờ úa tàn, mặc cho xung quanh anh, vạn vật đang chết dần chết mòn vì nắng hạn.

Chỉ có mình em vẫn tỏa sáng, mặc cho hết thẩy, đều đã tàn phai.

"Lê Trường Sơn, con có đồng ý nhận Nguyễn Cao Sơn Thạch làm người đầu ấp tay gối và thề nguyện với Chúa, rằng từ nay về sau sẽ mãi giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày suốt đời còn lại không?"

Anh thấy...

...

Chuông nhà thờ ngân lên thánh thót giữa lời tuyên thệ của cặp đôi trẻ, kết hợp cùng tiếng vĩ cầm ngâm nga một khúc tình ca và tiếng reo hò chúc tụng của những người thân thương.

Nguyễn Cao Sơn Thạch bừng tỉnh, khỏi giấc mộng trưa vừa thoảng qua như cơn gió.

***

Note: Cái chương trình này dài 3 tháng lận mà😉 các tình yêu cứ từ từ gặm nhé








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com