Chỉ ta biết thôi.
...
Ký túc xá Kaka là nơi 33 "anh tài" cùng chung sống, cùng ăn chơi, cùng luyện tập – không thể thiếu sự ồn ào, tiếng cười và cả những cú troll bất ngờ. Nhưng giữa tất cả những hỗn loạn đó, Nguyễn Cao Sơn Thạch luôn có thể dễ dàng tìm được một người: Lê Trường Sơn.
Sơn chẳng bao giờ biết mệt. Chỉ cần nhìn thẳng vào giường được dán đầy sticker Neko Lê thì ai cũng biết đấy là giường của người nào. Miệng nói không biết sợ ai, tay thì nhanh thoăn thoắt, mắt thì long lanh như con mèo nhỏ luôn tìm chuyện để nghịch.
Còn Thạch – dù luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi khi thấy Sơn chạy lăng xăng, ánh mắt anh lại dịu hẳn xuống, khẽ cười như kiểu: "Cái người này, có biết bản thân đáng yêu đến mức nào không?"
________
Vào buổi tối nọ, mấy anh đang ngồi trên bàn nhậu nói đủ thứ chuyện trong chương trình, Sơn thì vỗ đùi bôm bốp và cười toe toét khi nghe mấy "tình huống trớ trêu" mà mọi người gặp phải, Thạch thì cứ ngồi đấy vừa mỉm cười vừa lướt mắt nhìn theo từng cử chỉ hành động của mọi người.
Tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả cả gian phòng.
Khi cuộc vui kết thúc, Sơn giờ cũng lờ đờ vì đã có tí cồn trong người, mặt mũi đỏ như trái cà chua, đờ đẫn bước tới giường rồi ụp thẳng mặt vào chiếc gối để chìm vào giấc mộng.
Đèn tắt, tất cả mọi người đã vào giấc ngủ sau khi cùng nhau chúc ngủ ngon
Trong không gian yên ắng, căn phòng gồm 33 con người, nhưng giờ chỉ còn vài tiếng thở đều đặn sau một ngày dài luyện tập. Trên chiếc giường tầng dưới, Lê Trường Sơn xoay mặt về phía vách tường, tay ôm gối, mắt nhắm chặt.
Đột nhiên cảm thấy hơi ấm từ sau lưng mình, tiếng "bịch" đánh thức người con trai đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Sơn nhẹ nhàng xoay người để xem người kia là ai.
Người vừa nhẹ nhàng leo xuống từ tầng trên không ai khác ngoài Nguyễn Cao Sơn Thạch. Cậu chẳng nói gì, chỉ vén chiếc mền lên, luồn mình vào giường Sơn một cách thuần thục như thể việc này đã diễn ra nhiều lần.
"Xuống chi nữa vậy... người ta thấy bây giờ" Sơn thì thào, giọng lười biếng nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Thạch cúi xuống, khẽ thì thầm ngay bên tai Sơn:
"Thấy thì thấy... ai cấm đâu. Tự nhiên trên giường tui lạnh quá chời, nên chắc phải xuống đây nằm chung đỡ cho đỡ lạnh, Neko định đuổi tui đi hảaaaa...???"
Sơn Thạch vừa nói vừa bĩu môi làm cái mặt tội lỗi như thể Trường Sơn đang là người sai trong khi hắn ta tự nhiên nhảy xuống đây
Sơn giật nhẹ vai, rúc mặt vô gối hơn:
"Thôi đi... có mấy chiêu đó dùng hoài..."
Thạch cười khẽ, ngón tay vẽ vẽ lên mu bàn tay của Sơn đang để hờ ra ngoài chăn.
"Thôi, nhìn cái tay này là biết đồng ý cho tui nằm lại rồi, trời tối cũng biết nữa"
_________
Một tiếng lăn trở người từ giường gần đó vang lên. Ai đó khẽ ho nhẹ, khiến cả hai giật mình như đang nín thở.
"Ê… Anh nói gì đó nhỏ nhỏ vậy? Neko nằm mơ hả?"
Một giọng ngái ngủ vang lên từ phía góc phòng.
Là Phúc, giờ này mà còn chưa ngủ sao, còn nhiều chuyện hỏi Thạch nữa cơ chứ
Thạch với tay để kéo chăn trùm lên cả hai:
"Ờ, anh dỗ Neko ngủ đó. Ổng mộng du, hay nói xàm xàm lắm."
Sơn đạp nhẹ một cái vô chân Thạch dưới chăn, rồi còn vỗ cái bốp vào vai của Thạch như đang trách mắng, đồng thời cũng cố gắng để không bật cười.
"Ủa... chớ tối nào cũng xuống dỗ người ta vậy luôn hả?"
Cả giường tầng khẽ rung vì Thạch cố nhịn cười.
"Chứ không thấy sao? Neko ngủ mộng mị lắm, phải có tui mới yên. Mà sao hỏi quài zậy má ??? đi ngủ đi."
Sơn đạp thêm một cái vào chân Thạch, lần này mạnh và rõ hơn cái trước. Thều thào trách ST.
"Chọc hoài đi nhaaaa"
"Thì tui thích nghe bạn nói nhỏ nhỏ vậy nè... Còn hơn mấy lần bạn mỏ hỗn giữa ban ngày."
"... Ủa là đang khen hay chê vậy?"
"Khen chớ. Mỏ hỗn là đặc sản mà"
Thạch bật cười nhỏ, rồi chồm lại sát tai Sơn, thì thầm khiến người kia chết đứng.
Sơn không đáp, chỉ rúc sâu hơn vô gối. Lưng cậu nóng rực như sắp cháy đến nơi.
Biết rõ cả hai thân thiết với nhau, nhưng chẳng phải thế này quá gần rồi sao?
Thế là việc Thạch dỗ Sơn ngủ càng ngày càng nhiều hơn, nhưng đôi lúc lợi dụng quá khiến Sơn không thích, nên Thạch đành chịu mà ôm gối ngủ một mình trên giường.
---
Neko có biết bao nhiêu hình dán hay thậm chí là mấy tờ giấy note để đi dán khắp nơi trong phim trường. Vào tối nọ, sau khi lăng xăng dán nốt mấy cái hình của mình lên đầu giường rồi ngồi nhìn chăm chú, Thạch từ xa cũng thấy em mèo đang bày trò nghịch ngợm, tiến đến gần mà kéo tay em ra hành lang.
Gió đêm mát, đèn hành lang vàng ấm. Sơn dựa tường, khoanh tay, còn bĩu môi:
"Gọi ra đây để mắng tui hả? Có làm gì ghê đâu, hình dán đẹp vậy mà"
Thạch không nói gì. Chỉ đưa tay vén lại sợi tóc loà xoà trên trán Sơn.
Sơn khựng lại. Lúc đầu là sững sờ, rồi chuyển sang đỏ mặt. Xoay đầu qua chỗ khác để né tránh ánh mắt của anh chàng kia.
"Tỏ vẻ huyền bí hả má, tự nhiên kéo ra đây rồi im ru vậy"
Sơn với đôi tai đỏ rực, môi mím chặt như muốn giấu nụ cười.
Cố giấu thế nào cũng chẳng qua được đôi mắt của Thạch, anh cười khúc khích:
"Như vậy đủ huyền bí, ngầu lòi cho Neko mê mẩn chưa"
Sơn không nhịn được nữa mà bật cười, vỗ nhẹ vào vai Thạch rồi nói "Xàm quá, đi về phòng đây"
Sơn rải bước đi, Thạch vẫn đứng đó khoanh tay nhìn theo bóng dáng lưu luyến ấy, lòng rộn ràng không tả nổi.
"Mấy chuyện này chắc chỉ có hai đứa mình biết thôi"
Chuyện của người quậy phá nhất nhà và người cưng chiều nhất, lén lút giữa màn đêm và những tiếng gió rì rào, vẫn luôn là bí mật đẹp nhất trong ký túc xá mà chỉ họ biết.
__________
「nari」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com