Những lời thì thầm.
...
Sau hai tiếng đồng hồ tập luyện, mọi người quyết định nghỉ khoảng 45 phút. Không đủ để ngủ sâu, nhưng vừa đủ để nằm dài, nạp lại chút năng lượng trước khi quay lại phòng tập.
Căn phòng 33 giường giờ đây như tối hẳn đi, chỉ còn ánh sáng từ bóng đèn ngủ gắn âm trần. Không khí dịu hơn ban sáng, ồn ào đã rút bớt, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và vài tiếng quạt máy lặng lẽ quay.
Sơn nằm quay mặt vào tường, tai vẫn còn hơi ù vì ban nãy hò to trong tiết mục nhóm. Cậu không ngủ. Cậu đang cố không nghĩ đến ánh mắt ai đó nhìn cậu suốt buổi sáng, cố gắng lướt mạng xã hội để quên đi những lời thì thầm to nhỏ của chàng trai kia, mà có lẽ vẫn vô ích, mọi cử chỉ của hắn ta cứ đọng lại trong đầu cậu mãi.
___
Thạch vừa trở về sau khi đi rửa mặt, tay cầm chai nước lọc đã mở nắp. Anh cúi người, nhẹ nhàng ngồi xuống mép nệm của Sơn
Sơn biết rõ đó là ai nhưng không cử động, không phát ra tiếng. Như thể chỉ cần anh nghe thấy, anh sẽ lại trêu, sẽ lại gọi một câu gì đó khiến cậu đỏ mặt.
Im lặng được một phút.
Thạch nghiêng đầu, thì thầm:
“Còn giận vụ sáng nay à?”
Sơn nhắm mắt. Không trả lời.
“Thế là giận thật rồi?”
Sơn vẫn không phản ứng. Nhưng vành tai thì đỏ lên thấy rõ, dù trong bóng mờ.
Thạch cười khẽ. Anh chống khuỷu tay, nghiêng người, cúi thấp xuống gần phía Sơn.
“Vậy… không thích được gọi là 'em' à?”
Sơn bỗng mở mắt. Giọng lí nhí trả lời:
“Đang làm gì vậy?”
Thạch không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc lâu. Trong bóng tối, đôi mắt ấy không sắc sảo như khi lên sân khấu, mà dịu dàng lại một cách lạ thường.
“Không có gì hết” – Anh đáp. “Chỉ thấy... Neko dễ thương nên muốn ghẹo thôiiii.”
Sơn quay mặt vào gối. Tim như đập loạn cả lên.
Thạch định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên, có người bước vào khiến cả hai khựng lại. Sơn co chân lại, vùi mặt sâu hơn, chỉ thốt được một câu nhỏ xíu:
“Đừng có nói mấy câu đó nữa”
Thạch mím môi, cố nhịn cười. Anh nằm xuống lại, xoay lưng về phía Sơn, nhưng không giấu nổi niềm vui vừa lóe lên trong lồng ngực.
______
Khi Thạch vừa tỉnh dậy trước, hơi ấm bên cạnh cũng đã vơi đi từ khu nào. Anh quay đầu nhìn giường thì thấy Sơn đã dậy mất rồi, thế mà em mèo này chẳng thèm gọi anh dậy một tiếng.
Khi ngồi dậy, ánh mắt Thạch va phải hộp kẹo ngậm vị bạc hà trên đầu giường, kèm theo một tờ giấy gấp tư:
"Luyện giọng nhiều quá nên nghe giọng hơi khàn rồi đó, ngậm kẹo đi, nhớ giữ sức khỏe với đừng có nói mấy câu xàm xàm đó nữa."
Không ký tên. Nhưng Thạch đọc xong thì bật cười khẽ, biết rõ những nét chữ đó là của xinh đẹp nào nên bèn nhét tờ giấy vào túi áo.
_______
Phòng tập số 2, tiếng nhạc dồn dập đập vào gương và sàn gỗ, khiến không khí trong phòng gần như rung lên. nhiều người đứng giữa phòng đang luyện vũ đạo cho vòng biểu diễn nhóm – trong đó có Lê Trường Sơn. Mồ hôi chảy từ trán cậu xuống cằm, lưng áo dán vào người sau gần một tiếng đồng hồ nhảy không nghỉ.
Ở góc phòng, Nguyễn Cao Sơn Thạch đang đứng bên cạnh biên đạo. Không tham gia nhóm diễn hôm nay, anh được phân công hỗ trợ quan sát và chỉnh kỹ thuật.
Lúc Sơn bị lệch nhịp, Thạch là người đầu tiên nhắc; lúc Sơn cúi đầu thở dốc, Thạch là người âm thầm đưa khăn giấy cho cậu từ góc phòng, không nói gì.
...
"Neko, động tác đó sai rồi á” – Biên đạo chỉ dẫn Sơn từng động tác một
Sơn khựng lại, cắn môi, gật đầu.
Thạch chép miệng. Không phải kiểu bực, mà là kiểu… thấy người ta bị mắng thì cũng xót. Anh lấy chai nước đưa cho Sơn lúc nghỉ giữa giờ.
Sơn vừa uống vừa liếc nhìn.
"Tốt quá, cảm ơn nhiều à"
Thạch còn đưa thêm khăn: “Lau trán đi. Không thì lại đổ mồ hôi vào mắt.”
Sơn không nhận khăn, chỉ cúi đầu lau tạm bằng vạt áo.
Thạch lắc đầu, rồi… đưa tay lên, nhẹ nhàng lau trán cho Sơn một cách tự nhiên đến vô lý.
Ngón tay chạm nhẹ vào làn da ướt mồ hôi, chỉ một cái vuốt chậm từ giữa trán đến tóc.
Sơn giật nhẹ người, tròn mắt. Thấy người kia bất ngờ nên Thạch cũng rút tay lại, mỉm cười:
“Đang làm cái điều người ta vẫn làm cho người mình quan tâm mà, sao bất ngờ dữ vậy?"
Sơn không biết nên nói gì. Trái tim trong ngực cậu như đang nung nấu một cảm xúc gì đó, đến mức cả vành tai đỏ lên. Cậu quay mặt đi, cố gắng nói nhẹ:
"Quan tâm cái gì mà quan tâm, nói vậy người khác nghe rồi hiểu lầm rồi sao”
Thạch đột nhiên tiến lên một bước để đến gần hơn với Sơn, gần đến mức cả hai có thể nghe được cả nhịp tim của nhau, rồi ghé sát tai Sơn – “Nghĩ gì kệ người ta, tui làm gì hay quan tâm ai kệ tui"
Nhận ra khoảng cách quá gần, Sơn vội vàng đẩy nhẹ tay Thạch, lùi lại, còn vỗ một cái vào vai Thạch như lời cảnh cáo.
"Thôi im đi má!"
Thạch không nói gì nữa, chỉ đứng đó, nhìn cậu cười. Cái kiểu cười nửa miệng, biết mình vừa khiến người ta rối loạn, nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ bình thường nhất có thể, biết sao được Thạch cũng đang ngại lắm đây này.
________
Có lẽ em mèo ngại quá hay sao mà từ lúc ấy trở đi là chẳng thèm nhìn mặt Thạch một cái, ôi tủi thân lắm chớ... Bèn phải lên kế hoạch để tối nay dỗ em xinh hay giận dỗi này mới được.
Khi mặt trăng xuất hiện, lúc ấy mọi người đều chỉ muốn đặt lưng xuống chiếc giường êm ái để nạp năng lượng. Đèn phòng đã tắt từ gần một tiếng trước. Cả ký túc xá im lìm, chỉ còn tiếng quạt vài tiếng trở mình trên giường.
Trường Sơn nằm quay mặt vào vách tường, hai mắt nhắm chặt, tay ôm gấu bông. Nhưng cậu vẫn chưa ngủ được. Từ chiều đến giờ, những lời của Thạch cứ vang lại trong đầu.
Người gì đâu… vừa ngọt, vừa chọc, vừa khiến người ta không thể không nghĩ đến. Cứ mỗi lần Thạch hành động như thế, lại khiến Sơn không biết phải xếp mối quan hệ của hai người ở đâu. Không rõ ràng, không giới hạn, không dứt được.
Xoạch.
Một tiếng động rất nhẹ vang lên ngay sau lưng.
Sơn khẽ nghiêng người. Chắc chắn không nhầm được. Mùi nước giặt dịu nhẹ, hơi ấm quen thuộc ấy, và dường như anh ta thở rất khẽ.
Là Thạch.
Sơn còn chưa kịp quay hẳn lại thì Thạch đã khụy gối xuống bên giường, một tay chống nhẹ mép nệm.
“Neko ơi, còn thức không?” – Giọng thì thầm sát bên tai.
Sơn nhỏ giọng:
“Gì…? Người ta đang ngủ.”
“Trả lời vậy là đâu có ngủ.”
“Xuống làm gì?”
Thạch im vài giây. Rồi đáp nhỏ, gần như thì thầm vào gáy Sơn:
“Nhớ.”
Sơn cứng người.
“Nhớ gì?”
“Nhớ em.”
Cậu quay phắt đầu lại, thì thấy Thạch đang nhìn mình — gương mặt lờ mờ trong bóng tối, nhưng ánh mắt thì sáng rõ. Rất gần.
“Khùng hả?” – Giọng Sơn khàn khàn, không rõ tức hay bối rối.
Thạch không trả lời. Anh chỉ đưa tay lên, rất chậm, đỡ một bên gò má đang dần ửng hồng của Sơn bằng mu bàn tay lạnh.
“Cả ngày nay, em tránh anh. Nhưng em lại để lại kẹo trên đầu giường, còn cả giấy nhắn. Em lau mồ hôi bằng vạt áo, nhưng lại đỏ mặt khi anh chạm vào. Em bảo đừng khiến người khác hiểu lầm… nhưng em cũng đâu có dứt khoát từ chối.”
Từng câu, từng nhịp, nhẹ như ru, xoa dịu nơi yếu mềm nhất trong trái tim của Sơn, cậu như cứng đờ cả người, tay chân lạnh ngắt, nhưng lại ấm áp nơi gò má với đôi bàn tay ấy
Sơn mím môi, cậu khẽ lắc đầu, mắt không rời khỏi mắt anh.
“Dù gì tụi mình chỉ là đồng nghiệp, bạn bè với nhau, làm mấy hành động đó rồi lại hiểu nhầm, thành một người ngu ngốc”
Thạch rướn người lên gần hơn, thì thầm một câu cuối cùng ngay bên tai Sơn:
“Vậy để anh ngốc trước. Em chỉ cần nghĩ đến anh là được.”
Sơn nhắm mắt, lắc đầu, xoay người quay mặt vào tường. Không trả lời. Nhưng Thạch thấy rõ… hai tai cậu lại đỏ rực.
Anh cười khẽ, đứng dậy, quay lại giường của mình. Không chạm vào cậu, không nói thêm gì.
Nhưng từng lời ban nãy, từng tiếng tim đập giữa hai cơ thể cách nhau vài xăng-ti-mét, đã làm cho cả đêm dài còn lại không ai trong cả hai ngủ được.
_______________
「nari」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com