Thạch và Sơn.
Là một ngày bình thường nhưng cũng khá đặc biệt, ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi từng gốc phố, nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường. Lê Trường Sơn còn hồi hộp vì nay là một dịp mà anh đã luôn mong chờ từ lâu, từng bước chân thể hiện được cảm giác rộn ràng chẳng thể tả nổi bằng lời, không biết hôm nay sẽ ra sao.
____
Lê Trường Sơn bước chân vào hậu trường của một chương trình âm nhạc lớn, lần đầu tiên trong đời anh sẽ được đứng trên sân khấu với tư cách là ca sĩ/rapper chính thức, ôi cái cảm giác này vừa run mà vừa vui. Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong từng nhịp thở, đôi tay khẽ run lên dù miệng vẫn cố gắng cười tươi khi cúi chào mọi người. Sơn biết rõ mình không phải một người dễ hòa nhập, cũng không có nhiều ánh hào quang vì vốn dĩ chỉ là một đạo diễn nhưng anh nghiêm túc, chỉn chu và luôn làm việc hết mình - điều đó có thể đủ để giữ chỗ đứng.
Căn phòng trang điểm lạnh lạnh, một vài makeup artists đang bận rộn mày mò đống đồ trang điểm của bản thân, Sơn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế xám nhỏ trước gương, tay còn đang hơi run run, ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt anh, lộ ra những đường nét sắc sảo dẫu chưa son phấn gì. Sơn nhắm mắt lại, hít sâu. Một thoáng im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười khẽ bên ngoài căn phòng.
"Ủa, phòng này có người chưa ta?" - giọng một người con trai vang lên.
Sơn mở mắt ra. Cánh cửa được mở he hé, người bước vào có mái tóc màu nâu tối, đôi mắt dài và sâu như cất giữ điều gì đó mà Sơn không thể hiểu ngay. Gương mặt ấy quen. Là Nguyễn Cao Sơn Thạch - là một nghệ sĩ ca sĩ đang hot dạo gần đây, gương mặt điển trai cùng nụ cười tươi khiến anh luôn là chủ đề mọi người hay bàn tán
"Xin lỗi, tôi tưởng trong phòng chưa có ai." - Thạch dừng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau. Một khoảnh khắc cực ngắn, mà như kéo dài mãi mãi.
"Không sao. Vào đi, tôi xong rồi." - Sơn lùi lại nhường chỗ, giọng nhỏ nhưng không tránh được phần căng thẳng.
Sơn Thạch bước vào, không vội vã. Ánh mắt vẫn nhìn Sơn như đang phân tích một bức tranh lạ.
"Anh là ca sĩ mới phải không?" - Thạch hỏi.
"À ...Ừm. Lê Trường Sơn." - Sơn lúng túng trả lời lại khi nghe thấy câu hỏi của Thạch
"Tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch." - Thạch đưa tay ra như ngỏ lời.
Họ mỉm cười với nhau rồi bắt tay, cái bắt tay không quá chặt, nhưng đủ lâu để cả hai đều cảm nhận được độ ấm từ nhau.
"Tôi biết Sơn Thạch mà, mong rằng trong chương trình này chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau nhiều và mong anh chiếu cố"
Thạch cười cười, gật nhẹ đầu rồi cũng quay vào ghế để chuẩn bị tút tát lại nhan sắc trước khi bước vào chương trình.
Trên chiếc ghế sofa nhỏ trong căn phòng, Sơn ngồi đó cùng chiếc điện thoại, lướt lướt vậy thôi chứ anh cũng chẳng biết mình phải làm gì... Được một lâu thì bỗng giọng nói của Sơn Thạch vang lên xua tan bầu không khí im lặng bấy giờ.
"Sơn là đạo diễn hả, nay thử sức lên sân khấu hát hò luôn"
"À ừa đúng rồi..."
"Có gì khó thì nói tôi nha, tôi sẽ cố giúp Sơn nhiều nhất có thể"
Cuộc hội thoại diễn ra khoảng mười lăm phút thì cũng ngừng, à phải lên chương trình quay nữa cơ chứ, sao mà ngồi nói mãi được.
Khi quay chương trình thì Sơn cũng còn hơi ngại ngùng, anh được gặp những người mà bản thân mình hâm mộ, cũng đôi lúc chẳng biết bắt chuyện làm sao, may mà có Thạch, giúp Sơn mở đầu những cuộc trò chuyện, một lát sau thì họ "hòa tan" mất luôn rồi, rồi còn bày trò này nọ để đùa các nghệ sĩ khác, rôm rả y như một nhà trẻ.
__________
Bên cạnh Sơn lúc nào cũng có Thạch.
Trường Sơn lo lắng cho buổi biểu diễn đầu tiên lắm, anh cứ tập luyện miệt mài, chăm chỉ từng giây từng phút khiến Thạch cũng nhiều lần khuyên hắn ta nghỉ ngơi mà cũng vô ích nên bất lực rồi.
Có lẽ kỉ năng nhảy múa là khó khắn nhất đối với Sơn, biết thế nên dẫu bản thân mình cũng không là thuần thục bộ môn đó nhưng Sơn Thạch quyết ở lại sau buổi tập, để cùng Trường Sơn tập luyện.
Không khí buổi tập chả căng thẳng chút nào, còn vui vẻ là đằng khác, có lẽ làm quen nhau đầu tiên nên cả hai nói chuyện ăn ý vô cùng, Sơn còn nhận ra rằng Thạch có mấy miếng đùa "lạnh" toát cả người mà phải ồ lên cười trong bất lực.
Tập luyện xong thân thể ê ẩm như muốn tách rời, có lẽ lâu lắm rồi mới vận động khiến Sơn cảm thấy có chút không quen, Sơn ngồi lì ở đó, dựa lưng vào tường rồi mệt mỏi mà thở, hơi lạnh lạnh từ đâu, Thạch áp chai nước vào má Sơn
"Nè, nghỉ chút cho đỡ mệt rồi uống nước đi, nãy giờ tập nhiều rồi"
"Tốt bụng quá ta~! Cảm ơn àaa"
Sơn nhận lấy chai nước từ tay Thạch, nói câu cảm ơn với một giọng điệu mỉa mai như thể bắt người ta tập cho đã rồi kêu nghỉ ngơi, thôi mà vì cái nụ cười xinh khi nhận lấy chai nước trên tay đấy nên Thạch cũng chẳng đáp lại câu nào, xinh nên không nỡ thôi đấy nhé, cứ đợi lần sau đi.
___________
Một lần, sau giờ diễn tập muộn, trời đổ mưa rào lớn. Sơn thì lại không mang dù, chửi thầm trong bụng vì mấy ngày mình mang theo thì trời nắng cháy cả da còn lúc không mang thì trời lại mưa to. Đang loay hoay định liều phen chạy nhanh ra bãi đậu xe thì Thạch bất ngờ xuất hiện, chìa chiếc dù màu đen ra trước mặt.
"Đi chung không? Mưa to mà, bãi đậu xe còn xa lắm"
Sơn chần chừ. Nhưng ánh mắt kia như có lực kéo mạnh mẽ. Anh gật nhẹ đầu.
Cùng nhau rải bước trên đường, họ im lặng một lúc. Chỉ có tiếng mưa, và hơi thở nhẹ nhàng. Sơn chợt cảm thấy an toàn lạ thường - một cảm giác mà anh hiếm khi có được trong ngành giải trí đầy áp lực này, có lẽ cạnh Thạch lúc nào cũng cảm thấy bản thân được bảo vệ.
"Sơn biết không," - Thạch lên tiếng, giọng khẽ - "lúc Sơn cười khi đứng trên sân khấu hôm đầu tiên... tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Vì không ngờ được ai đó lại có thể khiến người khác nhìn lâu đến vậy."
Sơn quay sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Thạch vẫn nhìn thẳng, không né tránh, hắn ta còn cười cười nữa chứ, cứ làm Sơn ngại đỏ bừng cả mặt, ghét thật.
"Đừng có nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm chứ." - Sơn lẩm bẩm.
Thạch nhìn Sơn sau đó lại nhìn đường đi phía trước, miệng thì vẫn nhếch cười, chọc được con mèo này xù lông rồi, yêu phết.
Rồi họ không nói gì nữa. Chỉ đi trong mưa, chậm rãi, như thể thời gian có sẽ ngừng lại vì hai người.
__________________
Neko Lê là cái tên mà Trường Sơn quyết định sử dụng.
Nhưng mà có thể đừng để Thạch biết đến được không, sao mà đi đâu hắn ta cũng mở miệng
"Neko đó" / "Neko Lê" / "Tui nghĩ là Neko" / "Còn Neko thì ..."
Thôi đi, Nê Kô Neko mãiiiiiiiiii.
Phải nói Thạch cứ nhắc đến Sơn, biết là thân nhau mà phải đến mức đi đâu cũng nhắc đến sao ?
____________________
「nari」
được một cái là tía má xưng hô từa lưa nên lúc viết thoại cho cả hai tui phải đắn đo vô cùngggg, mấy chap sau phải xưng hô thế nào cho đỡ ngượng đây nhà mình ơiii...
văn phong của tui chắc còn lủng củng, mọi người cứ góp ý để tui sửa đổi nheee hihi.
dù nói là viết vì đam mê nhưng mà hỏng ai đọc làm tui cũng buồn xí. 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com