Chương 5: "Tình yêu rơi xuống tựa cơn mưa hoa"
Cơn ho của Sơn Thạch ngày càng dữ dội hơn, và số lượng cánh hoa Lưu Ly rơi xuống lòng bàn tay anh ngày một nhiều.
Những đêm ngồi trước cây đàn, anh không còn đủ sức để hoàn thành những giai điệu dang dở. Đôi lúc, anh tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa.
Jun Phạm không còn giữ được sự im lặng. Một buổi sáng, anh bước vào phòng làm việc của Sơn Thạch, đôi mắt tràn đầy lo lắng:
"Thạch, em định để anh nhìn em tự hủy hoại mình đến bao giờ?"
"Em không sao, anh." Sơn Thạch trả lời, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Nhưng Jun không chịu nổi nữa. Anh đặt một chiếc khăn thấm máu và những cánh hoa Lưu Ly lên bàn, ánh mắt đau đớn nhìn em trai mình.
"Đây là cái mà em gọi là 'không sao' à? Thạch, em nghĩ anh không biết gì sao? Em bị Hanahaki, và em sắp không chịu nổi nữa rồi!"
Sơn Thạch khựng lại, đôi mắt tràn ngập sự bất lực. Anh cúi đầu, giọng nói khàn đặc:
"Em không thể... Em không thể nói ra, anh à. Em yêu cậu ấy, nhưng em biết mình không phải người mà cậu ấy tìm kiếm."
"Làm sao em biết, nếu em chưa từng thử?" Jun gần như hét lên. "Thạch, em đang đánh cược cả mạng sống của mình vì một suy nghĩ ngu ngốc!"
"Không phải ngu ngốc, anh. Em chỉ không muốn cậu ấy phải bận lòng vì em. Em không muốn trở thành gánh nặng."
Jun nhìn Sơn Thạch, lòng đau như cắt. Anh biết rằng, tình yêu của em trai mình sâu sắc đến mức không ai có thể lay chuyển, nhưng chính tình yêu ấy cũng đang giết chết nó từng ngày.
Ở phía bên kia thành phố, Neko đứng trước gương trong phòng làm việc. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ.
Cậu nhìn xuống sàn nhà, nơi những cánh hoa Cẩm Tú Cầu tím nhạt vẫn rơi vương vãi.
Kay Trần bước vào, đôi mắt đầy tức giận. "Neko, anh không thể tiếp tục như thế này được nữa!"
"Anh không hiểu em đang tức giận vì điều gì." Neko đáp, giọng khàn đặc.
"Đừng giả vờ nữa! Em biết anh yêu Sơn Thạch. Em biết anh đang giấu bệnh tình của mình. Nhưng nếu anh không nói ra, anh sẽ chết! Anh không hiểu điều đó sao?"
Neko khẽ cười, một nụ cười cay đắng. "Em nghĩ anh không biết sao? Nhưng nói ra thì có ích gì? Anh ấy sẽ không bao giờ yêu một người như anh."
"Làm sao anh biết điều đó, nếu anh chưa từng thử?" Kay nói, giọng đầy sự đau lòng. "Anh Neko, anh đang giết chính mình vì một tình yêu mà anh không dám đối mặt."
"Không phải anh không dám." Neko thì thầm, giọng run rẩy. "Anh chỉ không muốn anh ấy thấy anh như thế này."
Kay nhìn bạn mình, bất lực. Cậu không biết phải làm gì để phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Neko tự tạo ra.
Tối hôm đó, Sơn Thạch ngồi bên cây đàn, cố gắng viết tiếp bài hát dang dở. Nhưng từng nốt nhạc vang lên đều như một nhát dao cứa sâu vào trái tim anh.
Ở đầu kia của thành phố, Neko ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt lơ đãng nhìn những khung hình trong bộ phim mới. Cơn ho bất ngờ kéo đến, mạnh đến mức khiến cậu gần như ngã gục.
Cả hai đều đang chết dần trong im lặng, nhưng không ai dám bước ra khỏi bóng tối mà mình tự tạo nên.
"Chúng ta yêu nhau, nhưng lại tự chôn mình trong những nỗi đau không lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com