Chương 8: "Mùa Hoa Nở Rộ Giữa Chúng Ta"
Một tháng sau, Sơn Thạch và Neko cùng xuất hiện tại một buổi họp báo lớn – sự kiện công chiếu bộ phim mới của Neko, với bài hát chủ đề được sáng tác và trình bày bởi Sơn Thạch.
Cả hai bước lên sân khấu, dưới ánh đèn sáng rực và sự reo hò của khán giả. Trước ống kính, họ vẫn giữ sự chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt trao nhau không giấu nổi sự dịu dàng và thân thuộc.
Khi phần trình chiếu bộ phim kết thúc, bài hát chủ đề của Sơn Thạch vang lên trong không gian rạp hát. Giọng hát của anh ấm áp, nhưng chất chứa nỗi buồn và niềm hy vọng, khiến tất cả mọi người phải lặng đi.
Neko đứng bên cạnh màn hình, ánh mắt chăm chú nhìn lên hình ảnh của Sơn Thạch trên đó. Trong lòng cậu là sự ngưỡng mộ không thể diễn tả, nhưng còn hơn thế, đó là tình yêu mà cậu đã che giấu quá lâu.
Kay Trần và Jun Phạm đứng ở phía cuối khán phòng, quan sát từ xa.
"Anh nghĩ họ sẽ ổn chứ?" Kay hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Chắc chắn," Jun đáp, đôi mắt ánh lên sự tự hào. "Họ đã tìm thấy nhau. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi."
Khi mọi người rời khỏi buổi công chiếu, Sơn Thạch và Neko vẫn ngồi lại trong khán phòng trống.
Sơn Thạch lặng lẽ ngồi bên cây đàn được đặt giữa sân khấu, đôi tay khẽ lướt trên phím đàn, chơi một giai điệu mà Neko chưa từng nghe trước đó.
"Anh viết bài này cho ai thế?" Neko hỏi, giọng nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
"Cho em." Sơn Thạch đáp, không quay lại. "Nhưng đó là khi anh nghĩ mình sẽ không bao giờ được ở bên em."
Neko bước đến, ngồi xuống cạnh anh. "Vậy bây giờ, khi anh đã ở đây với em rồi, anh định sẽ viết gì tiếp theo?"
Sơn Thạch khẽ cười, đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng. "Anh sẽ viết về những ngày mà em ở bên tôi. Những ngày không còn những cánh hoa rơi nữa."
Cả hai rời khỏi rạp hát khi màn đêm đã buông xuống. Gió thổi qua, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của những đóa hoa Lưu Ly và Cẩm Tú Cầu nở rộ trong khu vườn gần đó.
"Em biết không," Sơn Thạch nói, bàn tay nắm lấy tay Neko, "Anh đã từng nghĩ tình yêu là thứ chỉ tồn tại trong bài hát. Nhưng nhờ em, anh nhận ra rằng nó còn đẹp hơn thế."
Neko nhìn anh, đôi mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Và nhờ anh, em đã biết rằng tình yêu không chỉ là đau khổ. Nó còn là sự chữa lành."
Hai người bước đi trên con đường tràn ngập ánh sáng, để lại phía sau là mùa hoa nở rộ – một mùa hoa mà cả hai đều đã chờ đợi quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com