Sau đêm hỗn loạn
"Bịch" - tiếng người rơi xuống đất vang lên trầm đục.
Mèo nhỏ lờ mờ mở mắt, trần nhà sáng đèn quay mòng mòng. Cảm giác như có xe lu vừa cán qua người - toàn thân đau nhức, nặng trịch.
Em lồm cồm bò dậy, nhìn quanh phòng: quần áo vương vãi tứ tung. Mèo hoang mang gọi:
- "Ti ơi...?"
Giọng Mèo khàn đặc, những mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua đầu - quán bar... sàn nhảy... hò hét?
Có vẻ Mèo đã "quẩy" quá nhiệt rồi mất tiếng luôn. Nhưng... Sói lớn đâu rồi?
Mèo nhỏ xoa gáy đau mỏi, lướt mắt qua căn phòng bừa bộn. Nhìn lại bộ đồ ngủ trên người: áo cài lệch nút, méo xẹo, quần thì mặc trái. Gương mặt cau có, em nhào tới trước gương, hoảng hốt:
- "Trời ơi da mặt dạo này yếu lắm! Hôm qua có tẩy trang không ta!?"
Nhưng trong gương, da mặt Mèo sạch bong, mịn màng, còn hơi bóng nhẹ như được dưỡng.
Một đoạn ký ức chớp nhoáng hiện về: em ôm cứng cửa toilet, Sói lớn vừa dỗ vừa kéo vào phòng...
- "Ủa? Là sao ta? Sao giờ phòng có mỗi mình? Ti đâu?"
Vừa mặc lại đồ vừa đi ra cửa, em phát hiện: cửa bị khóa từ bên trong.
"Cạch."
Bên ngoài phòng khách, Sói lớn đang nằm gọn trên sofa. Mèo bước đến, cúi xuống kéo lại tấm chăn rơi dưới đất đắp cho anh. Vừa dặm chăn thì Sói lớn bất ngờ mở mắt - bốn mắt chạm nhau.
Mèo nhỏ giật mình, mắt lướt qua vết bầm nhạt trên má anh, hoảng hốt đưa tay chạm:
- "Ủa? Sao vậy Ti? Anh bị va vô đâu hả?"
Sói không đáp, kéo Mèo nhỏ ngã vào lòng, vòng tay ôm chặt:
- "Đại đế say xỉn quên hết rồi hả?"
Mèo rúc đầu vào ngực anh, mùi quế dịu nhẹ thoảng quanh chóp mũi. Ký ức ùa về...
-----
Tối qua.
Sói lớn bế Mèo vào toilet để tẩy trang. Em vừa khóc vừa hét:
- "Ai cho mày đụng vào lớp make up của tao? Mày là ai???"
Mèo nhỏ móng vuốt giương cao, ôm chặt khung cửa không chịu buông. Sói phải dỗ dành, vừa cứng vừa mềm mới lôi được em vào phòng.
Lúc rửa mặt, em nhìn thấy bản thân trong gương, rồi vật xuống sàn ăn vạ:
- "Nhà ngươi dám vô lễ với đại đế ta?! Ngươi... ngươi dám đụng vô khuôn mặt yêu quý của ta hả?!"
Sàn hơi ướt, đồ Mèo mặc ướt nhẹp. Sói cúi xuống giúp cởi đồ ra thì...
Bốp.
Mèo đấm vô mặt anh một cú rõ đau.
- "Ai cho đụng vô người tao!?"
Em co lại trong góc, mắt mờ mịt, hoàn toàn không nhận ra Sói. Anh thở dài, ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy em:
- "Ét Ti của bé đây mà..."
Ngửi thấy mùi quế thoang thoảng, Mèo nhỏ khựng lại, khẽ run rẩy:
- "Ti...?? Huhu... hồi nãy có ai tính cởi đồ tui kìa... huhu..."
Sói lớn lau nước mắt cho em, vỗ nhẹ lưng:
- "Anh đây... Anh ở đây..."
Mèo nhỏ sau một trận khóc lóc rũ rượi, cuối cùng cũng chịu để Sói dưỡng da, mặc đồ ngủ và đắp chăn tử tế. Em rúc người lại như mèo con, mắt lim dim, môi còn chu ra một cách ngớ ngẩn.
Sói thở phào. Ôm mặt em ngắm nghía:
Mèo nhà ai dễ thương thế...
Sói nhẹ nhàng trượt vào giường, xoay người nằm cạnh, cẩn thận không chạm trúng Mèo.
Vừa chạm gối...
- "Không được rồi!!!"
Mèo nhỏ bật dậy như ma nhập, hất tung chăn, tóc tai xù rối bù.
- "Bộ đồ xấu xí này là gì đây?!"
Sói giật mình ngồi dậy:
- "Sao cơ bé..."
- "Bộ này xấu! Cảm giác không tôn dáng. Không tôn thần thái!"
Mèo vừa nói vừa loạng choạng lôi áo ra khỏi người, tay móc ngược móc xuôi.
Sói toát mồ hôi, đưa tay ra định giúp:
- "Để anh... để anh mặc lại giúp-"
- "Tránh ra!"
Em hất tay anh ra.
- "Ngươi nghĩ ta cần người khác giúp thay đồ sao? Trẫm tự xử được!"
Sói đơ người nhìn Mèo nhỏ vật lộn với cái áo ngủ như thể đang chiến đấu với một con rồng bằng vải.
Mèo lục tung tủ đồ, quần áo vương vãi khắp sàn. Cuối cùng áo bị lộn lại mặc ngược. Cúc áo cài từ nút số 3 rồi sang nút số 1, rồi nhảy tới số 5. Quần thì mặc trái.
- "Bé ơi... vậy là ngược rồi..."
- "Cái gì mà ngược?! Đây là... phong cách!"
Cuối cùng, sau khi hoàn tất việc "tạo hình" như ý, Mèo phẩy tay:
- "Được rồi. Ta đi ngủ đây. Không ai được làm phiền."
Mèo ngã phịch xuống giường, kéo chăn đắp kín cổ. Sói vẫn chưa hết choáng.
Anh nhìn Mèo nhỏ kế bên, mặt mày cau có. Cân nhắc mãi, cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng... chui vào nằm cạnh.

/Đại đế say xỉn mặt cọc/
- "Khoan đã!!"
Mèo nhỏ ngồi phắt lên quay sang, chỉ tay:
- "To gan. Ngươi là ai mà dám chung giường với Neko đại đế?!"
- "...Anh là bạn trai em mà???"
- "Đừng có ngụy biện! Ta chưa cho phép điều đó!"
Mèo nhỏ quát xong, giật lấy gối, thẳng tay đập lên người anh hai cái rõ đau, rồi hất chăn ra.
- "Ra. Ngủ. Sofa. Mau!"
Sói lớn bối rối, cố dịu giọng dỗ dành em:
- "Bé say rồi, Bé nói gì anh không hiểu..."
- "Ta không biết gì hết!! Ngươi đừng hòng lừa ta leo lên giường!!"
- "..."
- "Thần tận tụy phục vụ người mà, Neko đại đế suy xét cho thần thị tẩm hôm này đi..."
- " Vô lễ!! Ai cho nhà ngươi nằm gần ta"
Mèo hét lớn, rồi bất thình lình đá Sói lớn một cái.
- "Ơ kìaaaa-"
Sói bị mèo duỗi chân đạp một cú lăn một vòng xuống giường.
Anh bật dậy, tóc xù, trợn mắt:
- "Bé đạp anh thật à???"
- "Ngươi dám khi quân còn muốn thị tẩm? Ra sofa nằm kiểm điểm!!"
Nhìn chiếc Mèo hung dữ, Sói đành giơ hai tay đầu hàng, lủi thủi ôm gối đi. Vừa bước tới cửa còn nghe Mèo nhỏ lầu bầu:
- "Nằm mơ ngủ với trẫm hả... đồ mưu phản..."
Sói đành âm thầm rút lui ôm cái gối ra sofa. Vừa nằm xuống thì nghe tiếng Mèo nhỏ khóa cửa trong.
----
Ký ức chấm dứt trong tiếng cà phê nhỏ giọt. Mùi hương nâu dịu nhẹ kéo Mèo nhỏ trở về hiện tại.
Em dụi mắt, nhìn quanh căn nhà yên tĩnh, rồi quay đầu — thấy Sói lớn đứng cạnh quầy bếp, tay áo xắn gọn, tóc rối nhẹ, dáng người cao ráo nghiêm túc, nắng len qua rèm cửa chiếu nhè nhẹ lên vai anh dịu dàng.
Mèo nhỏ khẽ nghiêng đầu, má vẫn in hằn dấu gối, tóc rối bù, chăn cuốn như bánh tét vô thức bước về phía Sói.
"Lẹt xẹt... lẹt xẹt..."
Một âm thanh mềm mềm, chậm chạp kéo dài vang từ phòng khách tới bếp.
Sói không cần quay lại cũng biết - con sâu di động hình dáng người yêu đang lết ra.
Em lê từng bước, chân mang dép trong nhà một chiếc trắng, một chiếc đen, mắt nhắm mắt mở vòng tay ôm Sói từ đằng sau.
- "Ưmmm... Ti ơiii..."
Giọng Mèo ngái ngủ, khàn khàn mà nũng nịu.
Sói quay đầu lại nhìn, suýt nữa phì cười khi thấy cái cục tròn tròn dính vào lưng anh:
- "Ôm anh ngủ thêm một giấc dậy đã hóa sâu cuốn chăn rồi hả?"
- "Lạnh mà..."
Em nói xong thì gục đầu vào lưng anh, cọ cọ.
Sói rướn nhẹ vai, nhưng không đẩy ra. Chỉ rót cà phê vào ly thủy tinh, hỏi:
- "Uống cà phê không?"
- "Có sữa không?"
- "Có."
- "Có đường không?"
- "Có."
- "Pha giùm luôn nhaaaa..."
Mèo lười biếng tựa cằm lên lưng Sói lớn:
- "Tui còn yếu lắm... hôm qua bị Ti đạp xuống giường... à không, lộn, hôm qua tui đạp Ti xuống giường nên hôm nay tui mệt giùm Ti luôn."
Sói bật cười khẽ, rót thêm một ly, pha sữa đầy đủ như em thích. Anh quay lại, giơ ly về phía con sâu đang cuộn tròn:
- "Cầm nổi không?"
- "Không. Ti đút cho em."
- "Anh đút cà phê cho bé uống kiểu gì?"
- "Đổ vô muỗng... rồi bón..."
Sói nhíu mày cười, búng trán Mèo một cái nhẹ:
- "Cà phê chứ có phải cháo đâu."
Cuối cùng Sói vẫn phải đặt ly lên bàn, tự tay đẩy nhẹ chăn cho Mèo lộ măng cụt ra mà bưng.
Mèo ngồi thu lu trên ghế, mắt lim dim húp từng ngụm, miệng líu ríu:
- "Ngon ghê... "
Sói ngồi xuống ghế đối diện, chống tay lên cằm nhìn em, mắt ánh lên ý cười:
- "Đại đế có nhớ qua đối xử với thần dân bé nhỏ này như nào không hửmm?"
Mèo vùi mặt vào ly cà phê, lí nhí:
- "Đại đế nào? Ai? Ai làm gì vậy ta ?."
- "Cái người đấm anh bầm mặt đêm qua đó."
- "Ủaaa??? Thiệt hả?"
Mèo chớp chớp mắt, giọng giả bộ ngạc nhiên.
- "Tui có đánh Ti hả? Sao tui không nhớ gì luôn vậy ta..."
Sói đặt tách cà phê xuống, tay khoanh lại, quay người nhìn em:
- "Vậy bé có nhớ Ding bị xách lên như gà, Đơ bị cạp như ăn kẹo, anh thì bị đánh như túi gối, còn nữa--"
Mèo liền xích lại gần bịt miệng Sói. Em tung tuyệt chiêu chống cằm lên bàn, mắt long lanh ngước nhìn anh:
- "Hồi sáng tui cũng bất ngờ ghê á. Ai mà làm nhà mình lộn xộn lên hết... ngộ thiệt á..."
- "Chính em đó."
Sói không cười, nhưng đuôi mắt nhíu lại vì nhịn cười.
- "Ủa vậy hả???"
Mèo tròn mắt, diễn sâu.
- "Chắc là có linh hồn nào mượn xác tui thôi. Neko là người rất chỉn chu, dễ thương và hiền dịu..."
- "Ừ. Rất hiền. Cào người, đạp người, đuổi người ta ra sofa... hiền như cọp."
Mèo phồng má, rúc đầu vào chăn, lẩm bẩm:
- "Người ta không nhớ gì hết thì người ta vô tội..."
- "À, cái luật mới ban sáng nay hả?"
- "Phải đó! Tui quyết định sáng nay là ngày toàn dân của vương triều Neko được tha tội, nhất là mấy người đáng iu như Ét Ti."
Sói bật cười. Bước lại gần, đặt ly cà phê của anh trước mặt Mèo:
- "Còn thần dân trọng thương thì được giảm án đúng không?"
- "Không, trọng thương được... ân xá!"
Cả hai bật cười. Mèo cầm ly cà phê uốmg thêm vài ngụm, lảng qua chuyện khác:
- "Ủa hình như hơi ngọt hay sao á? Ti pha quá tay hả?"
- "Ờ, anh tưởng linh hồn nhập xác Mèo sáng nay thích ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com