Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phim kinh dị giảm cân (4)

Trường Sơn chạm vào màn hình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, không gian xung quanh anh như bị xé toạc. Anh cảm thấy mình bị kéo mạnh vào thế giới bên trong, toàn bộ cơ thể rơi vào khoảng không vô tận.

Khi định hình lại, Trường Sơn thấy mình đang đứng trong một ngôi nhà hoang tàn, giống hệt như trong bộ phim anh đã xem. Mặt gương phía sau anh dần đen lại như muốn hút cạn mọi ánh sáng xung quanh, phản chiếu tấm lưng gầy cùng hình dáng cao thẳng của Trường Sơn.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Những bức tường tróc lở, loang lổ và rạn nứt, như thể đã bị bỏ hoang hàng thế kỷ. Dọc theo các khe nứt, chất lỏng đen sì chảy ra như máu đông đặc, nhỏ giọt xuống sàn nhà cũ kỹ, nơi lớp gạch ngả màu bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Hành lang trước mặt trải dài vô tận, ngoằn ngoèo như một mê cung. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những chiếc đèn lồng cũ kỹ, mờ nhạt và xanh xao, khiến bóng đen trên tường rung lắc theo mỗi cơn gió lùa qua khe cửa vỡ. Âm thanh kỳ lạ vọng lại từ sâu trong ngôi nhà – những tiếng thì thầm rời rạc, méo mó. Những bức tường như đang thở, phập phồng chậm rãi, biến dạng từng chút một mỗi khi anh bước qua. Mỗi góc tối trong căn nhà dường như ẩn chứa những bóng ma vô danh, lặng lẽ theo dõi từng cử động.

Bầu không khí dần trở nên quái đản, như thể ngôi nhà này đang nuốt chửng mọi âm thanh và cảm xúc của người bước vào. Mùi ẩm mốc, mục nát và chết chóc phảng phất khắp nơi, khiến mỗi hơi thở của Trường Sơn trở nên nặng nề. Căn nhà như một sinh vật sống, với sự thối rữa và chết chóc hiện diện trong từng kẽ nứt. Với mỗi bước đi, Trường Sơn cảm thấy mình như đang tiến sâu hơn vào lòng của một con quái vật.

"Không phải tất cả chỉ là ảo ảnh..." Trường Sơn nhớ lại lời cảnh báo của trò chơi. Anh siết chặt tay, đồng hồ trên cổ tay vẫn toả ra ánh sáng ấm áp như thể muốn trấn an.

Khi Trường Sơn bước sâu hơn vào căn nhà, không khí xung quanh càng lúc càng trở nên nặng nề và ngột ngạt. Tiếng cọt kẹt của sàn nhà vang lên dưới mỗi bước chân, nhưng rồi bất ngờ, anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

Một bóng đen mờ nhạt lướt qua ngay bên cạnh anh rồi tan vào bóng tối trước mặt.

Một ảo ảnh? Hay là thứ gì đó khác?

Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ thêm, nhiều bóng đen khác bắt đầu xuất hiện, trườn qua các bức tường và lướt trên mặt đất. Chúng di chuyển nhanh và im lặng, nhưng tất cả đều hướng về cùng một hướng. Trường Sơn đưa tay thử chạm vào một cái bóng khi nó lướt qua. Cảm giác lạnh lẽo vẫn đọng lại trên da anh, nhưng ngoài ra không có bất kỳ điều kỳ lạ nào xảy ra cả.

Trường Sơn cảm nhận được sự lo lắng dâng trào, anh không thể để mất dấu những bóng đen này. Chúng có thể là manh mối, hoặc là cách duy nhất để anh tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chần chừ, anh vội đuổi theo, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Những bóng đen uốn lượn quanh góc đường trước mặt, biến mất sau một ngã rẽ hẹp. Trường Sơn tăng tốc, mắt không rời khỏi nơi chúng vừa đi khuất.

Hơi thở gấp gáp, anh cảm nhận rõ ràng cái lạnh thấu xương len lỏi qua mỗi bước chân. Mỗi lần anh di chuyển, không khí xung quanh như thể rút cạn sự sống ra khỏi cơ thể, khiến anh cảm giác như đang chìm sâu vào bóng tối không lối thoát.

Những bóng đen lướt đi không ngừng, dẫn anh xuống một cầu thang đá mờ mịt. Bóng tối dày đặc bao phủ khắp hành lang hẹp. Xuống, lên, trái, phải. Trường Sơn như lạc vào mê cung. Mỗi khi anh rẽ sang một hướng khác, cảnh vật xung quanh lại biến đổi một cách bất thường. Hành lang hẹp dần biến thành một phòng lớn, rồi thu nhỏ lại, dồn ép anh vào những góc tối. Ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn dầu hắt lên, tạo thành những hình bóng ma quái lăn tròn trên tường.

Trường Sơn hoa mắt. Tất cả mọi thứ quay cuồng. Anh cố gắng ghi nhớ đường đi, nhưng càng cố gắng càng thấy mình mất phương hướng. Những bước chân nhanh nhẹn ban đầu giờ đã trở nên nặng nề và chậm chạp. Cảm giác như thời gian và không gian đang trôi qua trong vô định, và anh bị cuốn vào một vòng xoáy không hồi kết.

Tai anh bắt đầu ù đi, không chỉ vì tiếng gió lạnh rít qua những hành lang đá, mà còn vì những tiếng thì thầm lặp đi lặp lại, như thể chúng đang bám theo anh, xoáy sâu vào trong đầu anh, mỗi lúc một to hơn. Những lời thì thầm, méo mó và kỳ dị, nhắc đi nhắc lại như một lời nguyền không thể thoát khỏi."Vì Ngài, cho Ngài". Chúng vang vọng khắp không gian, hòa quyện với tiếng bước chân vội vã của Trường Sơn.

Nơi khoé mắt, anh thoáng thấy những mảnh gương vương vãi khắp nơi. Gương lớn, gương nhỏ, mảnh vỡ và nguyên vẹn, tất cả đều phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu lắc lư trên tường. Nếu Trường Sơn có đủ thời gian dừng lại, anh sẽ nhận ra những chiếc gương ấy không phản chiếu gì mà chỉ là những hình bóng bị vặn xoắn và tan chảy vào không gian.

Nhưng anh không có thời gian để làm thế. Cảm giác áp lực ngày càng lớn, gió lạnh thổi mạnh khiến từng tế bào trong cơ thể Trường Sơn tê cứng. Bóng đen vẫn dẫn đường, nhưng mỗi lần anh cố gắng với theo, chúng lại lướt xa hơn một chút, nhanh hơn một chút. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể tiếp tục đuổi theo, dù cơ thể đã bắt đầu run rẩy.

Và rồi, Trường Sơn bước vào một căn phòng rộng lớn, cảm giác lạnh lẽo buốt giá ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể anh. Đây là một tầng hầm bằng đá với vòm mái cao vút, những bức tường đá xám lạnh trải dài khắp không gian. Những bóng đen đã dẫn anh đến đây bỗng biến mất đột ngột, như thể chúng chưa bao giờ thực sự tồn tại, để lại anh đứng giữa một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Trường Sơn thở dốc, cảm nhận sự căng thẳng trong từng nhịp thở. Anh cảnh giác, đôi chân run rẩy chậm rãi lê từng bước trên nền đá lạnh ngắt. Không gian xung quanh toát ra sự chết chóc và tĩnh lặng đến rợn người. Mọi thứ dường như đông cứng dưới cái lạnh vô hình này, cái lạnh không chỉ chạm đến da thịt mà còn thấm sâu vào tận linh hồn.

Căn phòng rộng lớn với bức tường đá thô ráp. Có 3 bức bích hoạ khắc trên 3 bức tường. Anh chậm rãi tiến gần, mắt không rời khỏi từng chi tiết.

Cả ba bức hoạ đều được vẽ bằng những nét mềm mại, đầy trân trọng, nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược

Bức tranh thứ nhất, màu sắc chủ đạo là đen, bao quanh các nhân vật như một màn đêm bất tận, với phấn trắng nhấn mạnh những khuôn mặt méo mó của họ. Những khuôn mặt méo mó với ánh mắt hoảng loạn. Những cơ thể co quắp lại như thể đang cố trốn tránh một mối nguy không thấy được. Xung quanh họ, những bóng đen vô hình chỉ được thể hiện bằng vệt màu nhòe và đứt đoạn, lướt qua các nhân vật. Những bóng đen này không có hình dáng rõ ràng, chỉ là những khối tối được mài mòn ra từ đầu ngón tay người vẽ, tạo cảm giác vừa mờ ảo, vừa nguy hiểm.

Trong bức tranh thứ hai, các nhân vật được vẽ với dáng đứng bất động xung quanh một vòng tròn. Vòng tròn này được vẽ rất tỉ mỉ, những đường cong uốn lượn đều đặn. Màu đỏ thẫm của phấn vẽ chảy ra từ những vết rạn trên da của các nhân vật, nhỏ xuống đất, rồi ngấm vào vòng tròn. Xung quanh, những bàn tay trắng khổng lồ siết chặt những nhân vật bên trong vòng tròn, giống như những sợi dây xích vô hình không thể gỡ bỏ.

Bức tranh cuối cùng được vẽ với phấn than đen và vàng. Ở trung tâm bức tranh, một thực thể hắc ám lơ lửng trong không gian, được miêu tả bằng các nét phấn vội vàng và sắc bén. Đôi mắt của thực thể là hai chấm màu vàng rực duy nhất trong tranh, sáng rực lên như hai ngọn lửa nhỏ. Những nhân vật trong tranh, bị kéo lê về phía thực thể giống như các con rối. Đôi mắt của họ trống rỗng, miệng mỉm cười như đang được giải thoát. Hàng ngàn cánh tay nhỏ màu đen vây xung quanh, dẫn đường cho họ đến với thực thể ở trung tâm.

Trường Sơn lặng người trước ba bức họa, đôi mắt anh không thể rời khỏi những hình ảnh vừa đen tối vừa trang nghiêm. Những bức tranh này không chỉ đơn thuần miêu tả cảnh tượng kinh hoàng, mà còn thể hiện từng bước của một nghi lễ tà ác nào đó. Một nghi lễ dâng hiến linh hồn cho Tà thần.

Dù ai vẽ lên bức tranh này, người đó có vẻ rất sùng kính thực thể màu đen với đôi mắt vàng kia. Đây là một loại Tà giáo gì đó chăng?

Cổ tay nhói lên. Trường Sơn cúi đầu xuống và nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Số liệu trên mặt đồng hồ đang nhảy loạn xạ, con số dao động liên tục, như thể phản ứng với điều gì đó xung quanh. Không biết từ lúc nào, anh nhận ra giữa căn phòng mình đang đứng có một vòng tròn nghi lễ như trong bức hoạ trên tường. Còn anh, anh đang đứng ngay lằn ranh mờ nhạt của vòng tròn đó.

Những tiếng thì thầm lại bắt đầu vang lên, lặp đi lặp lại từ mọi phía: "Vì Ngài, cho Ngài".

Ánh mắt anh rơi vào tấm gương phủ đầy máu nằm ngay giữa trung tâm vòng tròn. Chiếc gương lớn, viền lại bởi một thứ kim loại đen gỉ sét, nhuốm máu đỏ sẫm. Trường Sơn chậm rãi bước về phía nó. Bề mặt của gương nứt vỡ, phủ đầy máu đỏ thẫm. Những vết nứt sâu giăng khắp nơi, hấp hối, chờ đợi ai đó kết liễu mình. Máu từ gương chầm chậm chảy ra, lan dần ra trên mặt đất như rễ cây, tạo thành một mạng lưới kỳ dị.

Trong gương, một đường hầm dài vô tận hiện ra. Gương ở khắp mọi nơi, phản chiếu hàng ngàn hình ảnh của anh, xếp chồng lên nhau nối dài vào trong bóng tối. Cảm giác nghẹt thở một lần nữa bao trùm lấy Trường Sơn. Tâm trí anh quay cuồng giữa những tiếng thì thầm càng ngày càng to. Anh hít một hơi sâu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tấm gương cùng những hình ảnh phản chiếu xanh tái của mình ở đó.

Dù gì cũng đã bước vào một tấm gương, bước vào 1 hay 2 tấm nữa cũng chẳng có vấn đề gì.

Trường Sơn lao mình xuống chiếc gương đầy máu.

---

Trường Sơn đang ở trong một mê cung gương, mất phương hướng ngay khi chân chạm vào không gian đầy ảo giác. Những bức tường gương lấp lánh phản chiếu vô số hình ảnh méo mó của anh, mỗi bước chân dường như dẫn vào một ngã rẽ khác, khiến mọi thứ quay cuồng như một cơn ác mộng.

Mê cung gương uốn lượn và quanh co, các tấm gương như những cánh cửa xoay không có hồi kết. Mỗi bước đi, Trường Sơn thấy bản thân bị nhân lên vô số lần. Những hình ảnh nhấp nháy không ngừng trong mắt anh, làm anh mất phương hướng. Ánh sáng yếu ớt từ tấm gương ở trên cao hắt vào mê cung, khiến các bức tường gương lấp lánh lạnh lẽo. Một sự giả dối mờ ảo bao trùm. Những hình bóng trong gương nháy mắt lại với anh, méo mó, cười gằn, như đang chế nhạo, đe doạ sẽ nuốt chửng linh hồn của bất cứ ai nếu nhìn vào quá lâu.

Ngay lúc này, chiếc đồng hồ trên tay anh phát ra ánh sáng nhè nhẹ, hiển thị mũi tên chỉ đường như một ngọn hải đăng trong đêm tối, dẫn anh qua những lối đi phức tạp. Dù cảnh vật thay đổi liên tục, anh vẫn cảm thấy an toàn, như thể đồng hồ đang giữ anh tỉnh táo.

Trường Sơn bước tiếp, nhưng anh đã đánh giá thấp trình độ trêu người của mê cung gương. Dù chiếc đồng hồ trên tay vẫn phát sáng, dẫn lối anh đi, nhưng những tấm gương với hình ảnh méo mó và quay cuồng khiến Trường Sơn hoa mắt. Ánh sáng phản chiếu liên tục, xoay tròn như một vòng xoáy vô tận, làm anh mất thăng bằng. Những lối đi hẹp, những bức tường gương quá gần nhau khiến anh liên tục va đập khi cố gắng chạy theo hướng mà đồng hồ chỉ dẫn.

Bất ngờ, anh đập mạnh vai vào một tấm gương sắc nhọn, khiến một vết rách xuất hiện trên cánh tay. Máu chảy rỉ ra từ vết thương. Anh cảm thấy sự đau đớn lan dần, không chỉ từ cánh tay, mà cả đầu gối, cánh tay và bả vai đều bị những cạnh gương cào xước khi di chuyển.

Trường Sơn nghiến răng chịu đựng, cảm nhận cơn đau buốt lan dọc khắp cơ thể, những vết bầm tím hiện lên rõ ràng dưới làn da, khiến từng cử động của anh trở nên chậm chạp và nặng nề hơn. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, hòa lẫn với những giọt máu nhỏ xuống từ các vết thương. Nhưng anh không có thời gian để dừng lại hay nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, theo dấu ánh sáng nhạt dần từ chiếc đồng hồ.

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân anh mất đi sự vững chãi. Một chiếc hố đen kịt đột nhiên xuất hiện.

Trường Sơn rơi tự do xuống hố. Nhưng sau đó, không gian đặc quánh lại, nâng đỡ anh chìm vào đêm đen một cách chậm rãi. Không có cảm giác về trọng lực, như thể anh đang lơ lửng giữa hư không. Mọi âm thanh tắt lịm, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim đập mạnh của chính mình vang vọng trong đầu.

Ánh sáng từ đồng hồ vẫn tỏa sáng yếu ớt, chỉ đủ soi đường cho anh trong màn đêm. Nhưng đó không phải là nguồn sáng duy nhất ở đây. Trường Sơn nhìn thấy một mảnh đất trống ở gần đó – một nền bê tông thô ráp nổi bật trong bóng tối.

Chật vật bơi lại gần, Trường Sơn hạ mình xuống nền bê tông, hai chân vừa chạm đất thì cảm giác lạnh buốt tràn ngập khắp cơ thể. Ánh sáng từ đồng hồ dần lịm tắt, nhưng Trường Sơn không cần đến nó nữa.

Bởi ngay trước mặt anh, một thực thể kỳ lạ đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt từ làn da trắng nhợt.

Thực thể xinh đẹp này có hình dạng như một người đàn ông với mái tóc trắng húi cua. Làn da trắng, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, khiến hắn trông như một vị thần bước ra từ bóng tối. Gương mặt góc cạnh với sống mũi thẳng và đôi mắt nhắm nghiền. Tất cả mọi thứ đều xinh đẹp và hoàn hảo như thể được chạm khắc bằng đôi tay của người thợ tài hoa nhất. Hắn quỳ ở đó, giữa khoảng không đen kịt, đẹp đẽ và huyền bí như một tác phẩm điêu khắc sống động, cơ thể bị trói chặt bởi những dải lụa đen quấn quanh tay chân. Thân hình cường tráng với từng đường nét cơ bắp hiện rõ qua lớp lụa mỏng, nhưng trông hắn vẫn yên bình và quyến rũ một cách kỳ lạ.

Trường Sơn bước chậm lại, cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực. Thực thể trước mặt đẹp đến mức không thực. Một sự lôi cuốn lạ thường trỗi dậy trong anh. Anh muốn chạm vào cơ thể ấy, muốn cảm nhận sự tồn tại của hắn.

Anh muốn vấy bẩn Thần linh.

——
Tui sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào thư viện, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com