Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phim kinh dị giảm cân (5)

Trường Sơn rùng mình, tỉnh táo lại khỏi sắc đẹp trước mắt. Xung quanh vẫn không có gì ngoài sự tĩnh lặng chết chóc. Nhưng anh biết, có thứ gì đó đang thay đổi.

Nền đất dưới chân anh rung lên như đang thở. Trường Sơn nhìn xuống. Những cú va đập trước đó trong mê cung gương đã để lại trên cơ thể anh những vết thương nhức nhối. Bàn tay anh đã nhuốm đầy máu tự lúc nào. Máu từ vết thương của Trường Sơn chảy xuống nền đất, từng giọt rơi lặng lẽ trên nền bê tông lạnh lẽo. Anh cảm nhận được phản ứng kỳ lạ từ mặt đất, như thể nó đang hấp thụ dòng máu của anh với một sự háo hức kỳ quặc. Một dải sáng vàng xuất phát từ nơi máu anh đang chảy xuống, chạy thẳng về phía thực thể bí ẩn kia, uốn lượn mềm mại như có một lực hút vô hình đang dẫn dắt nó.

Và rồi, thực thể tuyệt trần ở trung tâm bắt đầu cử động.

Đôi mắt Trường Sơn dán chặt vào thực thể bí ẩn trước mặt. Từng chuyển động nhỏ của hắn – từ những ngón tay khẽ co lại cho đến hàng mi dài chớp chớp – đều khiến tim anh đập mạnh hơn. Từng dải lụa đen quấn quanh cơ thể hắn bắt đầu siết chặt vào cơ bắp căng phồng.

Đột ngột, đôi mắt của hắn mở ra, hai đồng tử vàng rực lóe lên như ngọn lửa cháy sáng trong bóng tối.

Ánh mắt vàng rực như mũi dao sắc đâm thẳng vào tâm trí Trường Sơn, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Mọi thứ xung quanh biến mất trong tích tắc, như thể thế giới vừa bị xóa sạch, và chỉ còn lại ánh nhìn chói lóa đó. Não anh trống rỗng, tê liệt hoàn toàn. Cơn choáng váng ập đến ngay lập tức, như thể một lực lượng vô hình đánh bật Trường Sơn khỏi thực tại. Cả cơ thể anh gục ngã trước khi ý thức kịp nắm bắt điều gì vừa xảy ra. Thế giới xung quanh anh tối sầm lại, chỉ còn lại đôi mắt vàng rực của hắn như một dấu ấn cuối cùng trong tâm trí anh trước khi Trường Sơn bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

---

Trường Sơn chìm sâu vào bóng tối, toàn bộ cơ thể như bị nhấn chìm trong một dòng chảy vô hình. Thế giới xung quanh anh mờ dần, biến mất như những lớp sương dày bị gió cuốn đi. Không còn cảm giác về thời gian hay không gian, chỉ có một cơn mơ mờ ảo dần bao bọc lấy tâm trí anh.

Rồi, bất chợt, Trường Sơn tỉnh dậy. Anh đang ngồi trong một chiếc ghế bành êm ái trong một căn phòng rộng. Trước mặt anh là một màn hình lớn, giống như trong rạp chiếu phim.

Trường Sơn thử cử động nhưng không được. Chiếc ghế bành ôm trọn anh, không để anh nhúc nhích dù chỉ một chút. Không khí trong căn phòng lạnh lẽo, lặng ngắt, nặng nề như đang chờ đợi điều gì đó.

Ánh sáng trên màn hình bất ngờ bật lên, chiếu thẳng vào anh, khiến Trường Sơn hơi nheo mắt lại.

Bộ phim đã bắt đầu chiếu.

Khung cảnh đầu tiên hiện ra trên màn hình là một đứa trẻ mập mạp đứng giữa một sân chơi. Hai tay nó cầm một chiếc nơ hoa, đưa lên cho một cô bé xinh xắn đứng đối diện. Khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng lên khi những tiếng cười chói tai vang vọng từ mọi phía. Một nhóm bạn bè xung quanh đang chỉ trỏ vào cậu bé, gương mặt của chúng vặn vẹo vì những nụ cười ác ý.

- Ê, cục mỡ! Cỡ mày mà dám tặng quà cho cậu ấy á? - Một đứa con trai gầy gò trong nhóm cười lớn, dùng tay vỗ mạnh vào lưng cậu bé, khiến nó lảo đảo về phía trước - Cẩn thận đấy, không lại lăn tròn mất thôi!

Cả đám phá lên cười, còn cậu bé vội vàng quăng nơ hoa vào một góc, chạy thục mạng về nhà.

Màn hình chuyển cảnh. Đây là một căn nhà to lớn và sang trọng. Đứa trẻ mập mạp khi nãy xuất hiện giữa căn phòng lớn, bước chân nặng nề vang vọng trong không gian trống trải, gương mặt đầy nước mắt. Một người phụ nữ xinh đẹp, tóc vấn cao ngồi ở bàn ăn, nhìn nó với sự khinh miệt.

- Đàn ông con trai, khóc gì mà khóc? - Bà hỏi, không một chút quan tâm - Thế tại sao con không ngừng ăn đi? Con nghĩ ai sẽ yêu quý một đứa vừa mập vừa vô dụng như con?

Cậu bé cúi gằm mặt, không nói gì.

- Mẹ con nói đúng đấy. - Người đàn ông có vẻ như là bố nó từ phía sau bước đến, giọng nói đầy thất vọng - Đừng đổ lỗi cho người khác, chính con phải thay đổi nếu không muốn người ta cười vào mặt.

Trường Sơn nhíu mày, cố gắng nắm bắt ý nghĩa của những gì anh đang xem. Khung cảnh lại chuyển – đứa trẻ tiếp tục lớn lên, bị vây quanh bởi những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói đầy tổn thương của người thân và bạn bè. Cậu bé - giờ là một người thanh niên, ngồi một mình trong phòng, bóng tối bao trùm. Nó đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào cơ thể mình với sự ghê tởm. Nó bắt đầu thực hiện những chế độ giảm cân khắc nghiệt.

- Minh Hải à, mày phải gầy đi, không được trở thành thứ phế thải nữa. - Nó thì thầm với chính mình, đôi mắt mất dần đi ánh sáng của tuổi trẻ.

Trường Sơn giật mình. Hoá ra đây là Minh Hải. Thật là khó để liên tưởng giữa cậu thanh niên mập mạp này với người chủ rạp chiếu phim thon gầy anh từng gặp.

Màn hình vẫn tiếp tục chiếu quá trình giảm cân của Minh Hải. Gã bắt đầu tập thể dục quá độ, chạy đến khi đầu gối tê liệt, rồi lại nôn thốc nôn tháo mỗi khi không chịu nổi. Những viên thuốc giảm cân được nuốt vội mặc cho tác dụng phụ khiến gã rùng mình trong những cơn đau bụng liên miên.

Những nỗ lực giảm cân đau đớn chỉ khiến Minh Hải thêm ghê tởm chính bản thân mình. Dù gã đã hành hạ cơ thể qua nhiều tháng trời, hình ảnh trong gương vẫn phản chiếu lại một kẻ yếu đuối, vô dụng. Từ sự ghê tởm đó, lòng căm thù trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Minh Hải bắt đầu nhận ra rằng việc cải thiện bản thân chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Gã không còn muốn cố gắng thay đổi ngoại hình hay trở thành một phiên bản "hoàn hảo" như những người xung quanh mong đợi. Thay vào đó, lòng khao khát trả thù cháy bỏng trong tâm trí gã. Gã muốn quyền lực, muốn nắm trong tay sức mạnh để có thể đạp đổ toàn bộ xã hội đã đối xử bất công với mình.

Cảnh phim chuyển cảnh, Minh Hải đã trưởng thành. Gã đang đứng trong góc của một bữa tiệc xa hoa, ánh mắt chứa đầy căm ghét nhìn về phía những vị khách giàu có, ăn mặc sang trọng trong những bộ trang phục lộng lẫy. Bố mẹ của gã vui vẻ hòa mình vào đám đông, không hề để ý đến con trai.

Khi cánh cửa phòng mở ra, một bóng người khoác áo choàng nâu bước vào. Cả không gian đột nhiên yên lặng. Bố mẹ của Minh Hải bất ngờ run lên đầy phấn khích, họ tiến về phía người đó, tay bắt mặt mừng, và reo lên:

- Ôi! Giáo chủ, thật vinh hạnh khi gặp được ngài ở đây! - Giọng nói của họ chuyển từ vui mừng sang tôn kính - Thật là một điều may mắn cho chúng tôi và cả gia đình!

Nhưng giáo chủ không đáp lại. Đôi mắt ẩn sau lớp áo nâu liếc qua đám đông rồi dừng lại ở Minh Hải.

Giọng nói méo mó phát ra từ dưới lớp áo choàng vang lên:

- Ngươi là kẻ phù hợp.

Lần đầu tiên trong đời, ai đó đã chú ý đến Minh Hải và nhìn thấu nội tâm đầy đau khổ của gã. Hơn thế nữa, đây còn là một người được bố mẹ gã vô cùng trọng vọng.

Gã là kẻ được chọn.

Cảnh phim tua đến những khoảnh khắc Hải và giáo chủ ở cạnh nhau. Trường Sơn kiềm lại một cơn ngáp.

Để tóm tắt lại cả quá trình thì, Minh Hải đã được gia nhập vào một giáo phái thờ phụng Tà thần. Không giống như gia đình hay bạn bè, giáo chủ lắng nghe và khen ngợi hết lời khi gã trình bày ý tưởng về việc sử dụng phim kinh dị để thao túng nỗi sợ của con người. Giáo chủ còn hướng dẫn, nâng ý tưởng lên một tầm cao mới: thiết kế bình chứa nhằm thu thập linh hồn trong lúc họ xem phim. Những chiếc ghế trong rạp chiếu phim, khi được gắn bình chứa này, sẽ trở thành những công cụ tinh vi để hút lấy nỗi sợ và linh hồn của họ. Với Minh Hải, giáo chủ không chỉ là một người thầy, mà là người đã mở ra cánh cửa dẫn lối cho gã đến con đường quyền lực.

- Vì nhiệm vụ cao cả: hồi sinh Tà Thần! - Trong phim, Giáo chủ hô to, dùng con dao bạc cắt một đường sắc lẻm lên tay Minh Hải. Máu chảy ra khắp nơi.

Màn hình trước mặt Trường Sơn chớp nháy, rồi cảnh phim chuyển sang một không gian tối tăm. Đây là rạp chiếu phim cũ kỹ nơi anh từng ngồi lúc trước. Minh Hải, giờ đây đã trưởng thành, ngồi một mình ở hàng ghế cuối, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ với những ghi chép nguệch ngoạc. Giáo chủ, vẫn khoác lên mình chiếc áo choàng nâu, ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt ẩn dưới lớp vải hướng về phía màn hình, quan sát trong im lặng.

Trên màn hình trong rạp chiếu, một cô gái trẻ hơi mập mạp xuất hiện. Màn hình flashback lại một số ký ức trong cô. Hoá ra đây là cô bé được tặng nơ hoa năm nào. Cô đã từng nhặt chiếc nơ hoa mà gã vứt lại giữa sân chơi. Cô đã từng đứng lên bảo vệ gã khỏi những lời chế giễu ác ý. Nhưng Minh Hải không còn nhớ. Gã không bao giờ nhìn vào tình yêu đó, chỉ tập trung vào nỗi đau và sự ghét bỏ từ thế giới xung quanh.

Giáo chủ, khoác trên mình chiếc áo choàng nâu, ngồi lặng lẽ bên cạnh, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Đôi khi những người tốt bụng nhất lại khiến chúng ta cảm thấy nhỏ bé hơn. Dù có ý tốt, nhưng họ không nhìn thấy con người thực của con. Họ không hiểu, con sinh ra là để trở nên vĩ đại.

Minh Hải siết chặt nắm tay, ánh mắt gã tối lại:

- Đúng... - Gã nói khẽ - Con không cần sự thương hại ấy..

Minh Hải nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi cảnh bữa tiệc hiện lên. Cô gái đứng cạnh gã, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Hải khi gã bị gia đình bỏ rơi giữa đám đông xa hoa. Nhưng giờ, gã chỉ cảm thấy oán giận.

- Chỉ có quyền lực mới là điều duy nhất con cần... Chỉ có quyền lực mới thực sự tồn tại.

Minh Hải ngồi trong bóng tối, đôi mắt gã tập trung nhìn vào màn hình trước mặt, nơi cô gái đang hoảng loạn chạy trốn trong căn nhà hoang tàn. Những ký ức mờ nhạt lướt qua tâm trí gã – cô từng kể với gã về nỗi ám ảnh tuổi thơ của mình.

- Tớ ghét máu. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi, tớ đã thấy choáng váng rồi. Và tớ không thể chịu đựng được bóng tối...

Máu và bóng tối chứ gì? Gã nhếch mép. Minh Hải hiểu rõ nỗi sợ của cô, và giờ, gã sẵn sàng biến chúng thành hiện thực.

Trên màn hình, toàn bộ đèn trong ngôi nhà hoang tắt vụt. Đôi mắt cô gái hoang mang nhìn quanh. Cô gái vẫn đang chạy trốn khỏi những bóng ma. Mỗi khi cô vấp ngã hoặc quay lại, những bóng đen dày đặc lại tiến gần hơn. Tiếng thở gấp và nhịp tim đập mạnh của cô vang lên rõ ràng trong rạp, tạo nên một không gian căng thẳng đến nghẹt thở. Rồi, những dòng máu bắt đầu xuất hiện. Máu đen rỉ ra từ những khe nứt trên tường, từ trần nhà và dưới chân cô gái, tạo thành vũng mỗi khi cô bước. Những bóng ma bắt đầu bủa vây lấy cô gái, những bàn tay dài ngoằng, lạnh toát chộp lấy vai cô, kéo cô xuống, khiến cô không thể đứng lên. Mọi thứ quanh cô bắt đầu xoắn vặn, không gian u tối như một cái bẫy. Dòng máu đen trên sàn nhà dần trở thành dòng thác tuôn chảy, cuốn cô xuống vực sâu của nỗi sợ.

Và rồi, bóng đen nuốt chửng cô gái trong tiếng gào thét cuối cùng.

- Thành công rồi! - Minh Hải thì thầm.

Linh hồn của cô gái đã bị hút cạn. Gã cúi xuống ghi chép lại mọi thứ, trong khi giáo chủ chỉ đứng lặng lẽ đằng sau. Trên màn hình lớn, chữ "The End" kèm hiệu ứng pháo hoa bật lên. Ánh đèn trong rạp sáng bừng lên, soi rọi mọi hàng ghế.

Cô gái vừa xuất hiện trong phim, giờ chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, ngồi trên chiếc ghế đầu rạp chiếu.

Minh Hải chậm rãi bước tới gần cô.

- Cảm ơn cậu, thật sự đấy! - Minh Hải thì thầm, giọng gã đầy mỉa mai, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc ghế mà cô gái đang ngồi - Cậu có biết không? Cậu đã giúp tớ tạo nên một thứ vĩ đại. Cậu là người đầu tiên... và cũng sẽ là người duy nhất được sử dụng chiếc ghế đặc biệt này.

Minh Hải ngừng lại một chút, ánh mắt gã chuyển sang nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô gái, rồi cười nhạt:

- Cậu sẽ luôn là người đặc biệt nhất, là ngôi sao của bộ phim, sống mãi trong trung tâm của mọi nỗi kinh hoàng.

Giáo chủ đã đứng cạnh Minh Hải tự lúc nào, đưa cho gã một chiếc máy ảnh cổ có thiết kế kỳ lạ. Chiếc máy ảnh này được chạm khắc tinh xảo, thân máy bằng gỗ bóng loáng, nhưng không có nút bấm hay màn hình điện tử. Thay vào đó, nó chỉ có một ống kính tròn, đen ngòm.

Minh Hải cầm máy ảnh lên, quay lại phía cô gái, đôi mắt gã ánh lên sự tàn nhẫn. Gã bấm chụp, và ngay khi tia sáng chớp lên, xác cô gái biến mất ngay lập tức.

- Đẹp quá! - Giáo chủ mỉm cười - Con làm tốt lắm.

Trong bức ảnh mới chụp, cô gái đang ngồi ngay ngắn trước màn hình chiếu, đôi mắt vô hồn nhưng miệng lại nở một nụ cười kỳ dị.

---

Ánh sáng trên màn hình chợt mờ dần rồi tắt hẳn. Phim đã kết thúc. Màn hình tối đen, nhưng không có tiếng động nào phát ra, không có lời chào tạm biệt hay dòng chữ kết thúc thông thường. Chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm khắp rạp chiếu. Trường Sơn vẫn ngồi yên, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào màn hình đen.

Dịch vụ giảm cân không chỉ là trò lừa đảo. Nó là một nghi thức tà giáo, thu thập linh hồn và nỗi sợ của người tham gia. Họ không giảm cân bằng việc đốt cháy calo, mà bằng cách mất đi từng phần linh hồn của mình, từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại một vỏ bọc trống rỗng. Trường Sơn nhận ra rằng những gì anh vừa xem không chỉ là một bộ phim, mà là một phần nghi lễ được thiết kế để giam cầm linh hồn trong màn hình chiếu phim đó. Cô gái trong phim là nạn nhân đầu tiên của Minh Hải, và giờ cô bị mắc kẹt mãi mãi, giống như những nạn nhân khác của trò chơi này.

Và còn thực thể xinh đẹp mà anh gặp trong căn phòng trước đó nữa. Anh nhớ lại những cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy thực thể ấy, cảm giác như toàn bộ những dục vọng tối tăm của mình đã bị lôi kéo ra ngoài ánh sáng. Hắn quá hoàn hảo để là một người bình thường. Với mái tóc trắng lấp lánh, đôi mắt vàng chói lòa, và thân hình săn chắc, đây có thể chính là Tà thần mà giáo phái này tôn thờ.

Giọng nói lạnh lùng và cơ học của trò chơi bất ngờ vang lên, kéo Trường Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Người chơi đã thu thập đủ manh mối. Người chơi muốn nộp đáp án bây giờ chứ?

Sự gấp gáp trong giọng nói khiến Trường Sơn cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao trò chơi lại vội vã như vậy, cứ như thể...

Cứ như thể đang cố đẩy anh ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cảm giác này này giống như khi trò chơi đột ngột lôi anh đến chiếc ghế bành này vậy, cố tình "cho anh xem bài giải" thông qua bộ phim.

Một nụ cười ranh mãnh dần xuất hiện trên môi Trường Sơn. Anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ thế này.

- Chưa đâu! - Trường Sơn đáp lại, giọng đầy quyết đoán.

Anh không vội rời đi. Dù đã nắm được bản chất của dịch vụ giảm cân và mối liên quan đến giáo phái, nhưng anh còn một mục tiêu lớn hơn: phá đảo hoàn toàn màn chơi này, và lật tung mọi bí mật mà nó đang cố che giấu.

Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

——
Tui sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào thư viện, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com