Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (1)

- Chào mừng người chơi đến map "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông" - Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên - Nhiệm vụ của người chơi là giải thoát dân làng trong vòng 7 ngày.

Trường Sơn mở mắt ra. Anh đang ngồi trong một chiếc xe lam. Thân xe cũ kỹ kêu rít lên mỗi khi đi qua các ổ gà trên con đường đất. Xung quanh anh là 6 người lạ mặt, ai cũng đeo một chiếc balo vải trên vai. Tiếng thảo luận đầy bối rối vang lên khắp nơi.

Anh nhìn xuống tay. Đồng hồ đã biến mất, thay vào đó là một chiếc vòng tay da nhỏ xinh. Trường Sơn khẽ mở balo, kiểm tra giấy tờ bên trong. Mọi thông tin đều là về nhân vật của anh - một sinh viên vừa tốt nghiệp, bạn cùng lớp đại học của An. Hiện tại, anh và nhóm bạn thân đang trên xe về quê An sau khi cậu nhận được tin nhắn từ gia đình.

- Đây là đâu?? Thả tôi ra!! - Một người đứng dậy, đôi mắt đầy hoảng loạn, đập tay vào cửa xe lam yêu cầu dừng lại, miệng gào thét đầy hoảng loạn.

- Lại là người mới... - Bên cạnh Trường Sơn, một người con trai tóc dài cao gầy thở dài, đứng dậy kéo người kia lại - Này bạn học! Cậu bình tĩnh lại chút!

Nhưng đã quá muộn. Cơ thể của người đó đột nhiên cứng đơ lại rồi đổ sập xuống, gục bên cửa xe rồi biến mất.

Những người còn lại lặng người. Một vài người chỉ lặng lẽ ngước lên, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe như thể cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Số đông những người khác thì bàng hoàng và lo sợ khi chứng kiến cái chết đột ngột diễn ra trước mắt.

- Cảm ơn mọi người đã đi cùng tớ về làng. - Một người con trai dáng người nhỏ nhắn lên tiếng, giọng Bắc đặc sệt, phá tan sự tĩnh lặng. Cậu là người duy nhất ở đây không đeo vòng tay. - Đã lâu rồi chưa về quê, nhân lúc tốt nghiệp nên rủ mọi người đến chơi luôn.

- An này... làng của cậu ở đâu vậy? - Một cô gái đeo kính lên tiếng hỏi - Làng của cậu có gì đặc biệt không? Như là... một phong tục hay tập quán gì đó?

- Làng tớ nằm bên phía Mường Lát. - Khi nói về làng mình, ánh mắt An dịu dàng hẳn đi. - Cũng không có phong tục tập quán gì đâu.

- Tớ nghe bảo ở trên núi thì hay có mưa lớn gây sạt lở đất, phải không nhỉ? - Cô gái hỏi tiếp.

Trường Sơn hiểu mạch suy nghĩ của cô. Nhiệm vụ của họ là "giải thoát dân làng". Điều quan trọng nhất bây giờ là hiểu họ cần phải giải thoát khỏi cái gì, hoặc điều gì.

- May mà từ lúc tớ sinh ra đến lúc lên đại học, làng không gặp thiên tai bão lũ gì...

- Vậy dân làng thế nào? Họ có gì kỳ lạ không? - Một người đàn ông rõ là đã quá tuổi sinh viên ngắt lời, hỏi.

- À ý cậu ấy là, tụi tớ muốn biết để hành xử cho phù hợp hơn. - Nhận thấy câu hỏi có hơi "thẳng", người con trai tóc dài bên cạnh vội lên tiếng.

- Không đâu. Mọi người rất thân thiện và tốt bụng. - An nhún vai - Họ sống bằng nghề nông, thoải mái lắm. Bố mẹ tớ cũng đang đợi ở nhà để gặp các cậu. Chắc hẳn họ sẽ rất vui khi gặp mọi người!

- Quen thân nhau bao nhiêu năm mà sao giờ cậu mới dẫn tụi tớ về đây vậy? - Trường Sơn chớp chớp mắt, hỏi An.

- Tớ cũng đâu muốn thế. Cũng vì bị bài vở trên trường cuốn đi thôi, còn phải làm thêm nữa. Chứ lúc nào tớ cũng mong về mà. - An cười bẽn lẽn - Đợt này không hiểu sao bố mẹ điện tin vào réo về quá, nên tớ cũng muốn nhân cơ hội này kéo cả nhóm mình đi, ở hẳn 1 tuần cho biết.

Ngừng lại một chút, An mỉm cười, rồi chuyển hướng kể về những người dân chất phác, về cuộc sống bình yên và đầy ấm áp nơi làng quê.

Chiếc xe lam dừng lại ở đầu một con đường đất hẹp, dẫn vào ngôi làng nằm nép mình giữa núi đồi trùng điệp. Trước mắt Trường Sơn là một khung cảnh hùng vĩ, nơi những thửa ruộng bậc thang xếp chồng lên nhau, trải dài từ chân núi lên tới đỉnh, tạo thành một tấm thảm xanh ngát. Cánh đồng lúa đang vào mùa, những thân lúa xanh rì khẽ lay động trong làn gió mát từ thung lũng thổi lên.

Những ngôi nhà sàn bằng gỗ thấp thoáng trong màn sương mờ của núi rừng, mái tranh cũ kỹ được lợp khéo léo, ẩn mình dưới tán cây cổ thụ. Con suối nhỏ róc rách chảy qua làng, tạo ra âm thanh êm dịu, hòa cùng tiếng chim hót líu lo, càng làm tăng thêm vẻ thanh bình và mộc mạc của vùng núi cao.

Hít vào một ngụm không khí mát lành, Trường Sơn nghĩ, nếu không phải do biết trước họ đang ở trong một cốt truyện kinh dị, anh đã có thể tin rằng nơi này là thiên đường bình yên giữa chốn núi rừng rồi.

Dọc theo con đường đất, anh thấy một vài dân làng đang gùi những bó lúa lớn trên lưng, đi về phía làng. Bộ váy áo thổ cẩm của họ nổi bật với những họa tiết tinh tế, từng đường nét được dệt tay cẩn thận. Đôi mắt họ sáng ngời, vui mừng khi nhìn thấy An và các bạn. Trường Sơn để ý người dân trong làng không đông, hầu hết là người lớn tuổi, nhưng điều khiến anh bất ngờ là họ đều trẻ khỏe hơn rất nhiều so với tuổi.

Bố mẹ An bước ra từ một ngôi nhà sàn lớn nằm giữa thung lũng. Mẹ An ôm chầm lấy cậu trong khi bố An chào hỏi những người bạn của con trai mình:

- Cảm ơn các cháu đã đi cùng An về làng! - bố An cười nói, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều. Ông dừng lại một chút, nét mặt thoáng chút ngượng ngùng - À... có điều... Vì làng này nhỏ, nhà nào cũng chỉ vừa đủ chỗ ở, nên... các cháu sẽ phải ở chung với nhau trong gian nhà chính của làng. Có được không?

- Bác ơi, được An mời về chơi là tụi cháu đã vui rồi. - Cậu thanh niên tóc dài dí dỏm đáp - Giờ cháu ngủ ngoài bụi cháu cũng thích nữa!

Một người chơi đứng phía sau An lên tiếng, đôi mắt tò mò:

- Bác cho cháu hỏi, sao mọi người ở đây trông ai cũng trẻ khỏe thế ạ? Cháu thấy dân làng nông thôn bình thường, nhất là ở vùng núi, không phải ai cũng được vậy.

Nghe vậy, bố An cười đáp:

- À, có lẽ là do cuộc sống các bác làm nông ở đây rất điều độ, không khí trong lành, ăn uống cũng từ cây nhà lá vườn. Thêm nữa, hôm nay gặp lại con cháu, tinh thần phấn chấn hẳn nên thấy trẻ lại thôi!

Dù nụ cười của ông vẫn giữ nguyên, nhưng trong thoáng chốc, Trường Sơn có thể nhận thấy sự lo lắng mờ nhạt trong ánh mắt ông khi đề cập đến sức khoẻ của dân làng.

Sau khi bố của An dặn dò họ về việc đi lại trong nhà và thời gian ăn tối, nhóm người chơi bước vào gian nhà chính – một ngôi nhà sàn lớn nằm ngay trung tâm làng. Căn nhà gỗ mang dáng vẻ đơn giản nhưng vững chãi, với những cột trụ to lớn và mái tranh lợp kỹ lưỡng. Bên trong, không gian trống trải, thoáng mát nhờ các cửa sổ mở toang để đón gió núi. Trên sàn nhà, những chiếc chiếu cói đã được trải sẵn, nhưng không có giường hay các vách ngăn.

Trường Sơn im lặng quan sát xung quanh. Trong khi đó, một vài người chơi đã bắt đầu tụ tập lại và trao đổi thông tin.

- Được rồi... Có ai có thể giải thích tại sao chúng ta lại ở đây không? - Một người chơi dè dặt hỏi. - Tôi vừa mới ngủ mà tỉnh lại đã ở đây rồi. Đây là gameshow gì à?

Một cô gái lên tiếng, Trường Sơn nhớ rằng đây là người từng tương tác với An trong chiếc xe lam ban nãy:

- Đây là Trò chơi Chông Gai. Trong trò chơi, cậu sẽ được vào trong một số các phó bản, là các cốt truyện kinh dị khác nhau. Mỗi phó bản sẽ có một nhiệm vụ, ví dụ nhiệm vụ trong trò chơi này là giải thoát dân làng.

- Thế... cơ thể của tôi thì sao? Tôi đã chết chưa...

- Có thể nói là chết đi? - Cô nhún vai trong khi người vừa đặt câu hỏi suy sụp hẳn đi - Thật ra chúng tôi cũng có rất ít thông tin về thế giới trước đây. Lúc cậu bị hút vào game thì đang là năm mấy?

- 2024?

- À, hồi tôi mới vào là 2020 rồi. Lúc đó COVID, nên tôi tải đại một game về chơi, ai ngờ bị hút trúng...

- Chết á?? Nhưng tôi vẫn chưa làm được gì cho đời?? Còn chưa cưới vợ nữa??

- Tôi thì nhấn vào quảng cáo trên web...

- Tôi thì scan mã QR xong bị dính đây nè...

Bên cạnh anh là một cô gái cao gầy, có vẻ bồn chồn. Thấy anh nhìn qua, cô mỉm cười bắt chuyện:

- Chào cậu! Tôi là Ly, người mới.

- Xin chào.

- Cậu ở trong trò chơi này lâu chưa? Tôi xin lỗi nếu nói sai nhé, tại nhìn cậu bình tĩnh quá nên...

- À không sao, tôi cũng tương đối thôi.

Cô gái gật đầu, tiếp tục quay sang hỏi han những người bên cạnh. Trường Sơn ngồi im lặng, quan sát từng người lần lượt chia sẻ câu chuyện của mình. Ở đây có 2 người chơi lâu năm, là cô gái đeo kính tên Thanh Tâm và cậu trai tóc dài BB Trần. Còn lại toàn là người mới. Những người chơi mới nói về cuộc sống trước khi bị kéo vào Trò chơi Chông Gai, những chi tiết cá nhân về gia đình, công việc, hoặc hoàn cảnh nào đã khiến họ dính vào trò chơi kinh hoàng này. Những người chơi lâu năm, trái lại, chỉ đơn giản giới thiệu tên và số map đã vượt qua.

Trường Sơn nghe họ nói, cảm giác bối rối dần xâm chiếm tâm trí anh. Anh nhận ra rằng mọi người đều có ký ức rõ ràng trước khi bước vào trò chơi, nhưng anh lại không nhớ được gì ngoài chuyện mình thích chơi game kinh dị. Lê Trường Sơn là ai trước khi vào đây? Anh hoàn toàn không rõ...

Có lẽ chính vì sự trống rỗng này mà anh dường như không biết sợ. Anh cảm thấy mình đã quá quen với những nguyên tắc trong thế giới kinh dị này, nhưng lại không rõ tại sao.

Trường Sơn miết nhẹ chiếc vòng trên tay. Màn hình ảo loé lên trước mắt anh. Ở đó, một chú Nghê đầu đỏ đang nằm ngủ ngon lành trên ghế.

Trước đó, trong map Rạp chiếu phim, Trường Sơn luôn làm việc một mình, không hề tương tác với những người chơi khác. Khi vừa ra đến Thế giới Chông Gai, anh chưa kịp trao đổi với ai thì đã nhanh chóng bước vào map tiếp theo. Có lẽ vì vậy mà anh không nhận ra sự khác biệt của mình so với những người chơi khác.

- Thế làm sao để tôi về lại?? - Một người chơi mới đột nhiên nói lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trường Sơn

- Tương truyền rằng người giữ ngôi vị top 1 sẽ được đàm phán một điều kiện với trò chơi. - BB Trần đáp - Bao gồm cả việc trở về.

- Thế chỉ cần hạ bệ Top 1 là sẽ lên hạng phải không? - Gã người chơi to lớn tên Trí liếm môi, đấm hai tay vào nhau nghe răng rắc. Đây là người từng ngắt lời An trên xe lam.

BB Trần và Thanh Tâm nhìn nhau rồi nở nụ cười:

- Không thể giết người chơi khác khi đang ở Thế giới Chông Gai. Nhưng nếu anh "may mắn" gặp được Top 1 trong map trò chơi, anh có thể thử. Biết đâu, người đó cũng đang ở đây cùng với chúng ta không chừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com