2. Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (2)
Trời đã chuyển dần về chiều tại làng nhỏ nằm sâu trong rặng núi. Trong căn nhà sàn rộng lớn, nắng chiều se lạnh xuyên qua những khe hở, vẽ nên những vệt sáng mảnh trên sàn nhà. Mọi người vây quanh chiếc bàn gỗ mộc mạc, trên đó trải đầy các tài liệu, bản đồ của làng, một số ghi chép cá nhân, và 6 chiếc thẻ trắng chi chít chữ.
Ngoại trừ quần áo, đó là toàn bộ manh mối trò chơi cung cấp cho họ trong chiếc balo vải của từng người.
- Chúng ta có vai trò giống nhau, là bạn học đại học của An. - BB Trần, với mái tóc được buộc gọn sau đầu, trầm ngâm nhìn 6 tấm thẻ có ảnh, tên và vai trò của các thành viên. Lật mặt thẻ ra sau, anh tiếp lời - Ngoài ra, chúng ta còn có mấy nhiệm vụ phụ cần hoàn thành, chủ yếu là giúp đỡ người dân làng. Có vẻ như trò chơi muốn chúng ta hòa nhập với cuộc sống ở đây để tìm ra điều gì đó quan trọng.
Phía sau tấm thẻ là 5 dòng chữ:
1. Sửa hàng rào cho bác Hoa
2. Giúp bác Giang thu hoạch cây trồng
3. Nấu cơm với mẹ An
4. Dọn dẹp nhà An
5. Phụ bố An câu cá
Trí, người đàn ông to lớn vạm vỡ, tỏ ra không mấy kiên nhẫn với những nhiệm vụ này:
- Tôi không hiểu sao chúng ta cứ phải loay hoay với những chuyện cỏn con như thế này. - Hắn ta lẩm bẩm, tay khoanh trước ngực - Nếu nhiệm vụ chính là giúp dân làng thoát ra ngoài thì chỉ cần lùa họ ra ngoài làng hết là được mà?
- Nhiệm vụ là "giải thoát dân làng" chứ không phải "giúp dân thoát ra ngoài". - Ly nhỏ giọng phản bác. Khi bị Trí trừng, cô co rúm người lại, nép mình sau Trường Sơn - Em chỉ nghĩ có lẽ những việc làm thường nhật này sẽ dẫn dắt chúng ta tới manh mối quan trọng. Mình còn chưa có manh mối gì mà...
Trường Sơn chăm chú nhìn vào sơ đồ của ngôi làng. Làng này được bao quanh bởi những dãy núi và có một con suối chảy qua, tạo thành một hình bán nguyệt. Cảnh quan chủ yếu là ruộng bậc thang với những khu vườn xung quanh các ngôi nhà. Đường mòn chính xuyên suốt làng, dẫn đến từng khu vực cụ thể. Ở trung tâm là căn nhà sàn lớn nơi họ đang ở. Bên cạnh là nhà và khu vực sinh hoạt của người dân. Đi về phía đông là ruộng bậc thang và vườn cây hoa. Phía tây là một mảnh đất trống.
- Đa phần những màn chơi trước, chúng tôi đều qua ải nhờ bám vào những nhiệm vụ nhánh. - Thanh Tâm nối tiếp cuộc trò chuyện.
Rồi ngưng lại một chút, cô đề xuất:
- Tôi nghĩ thế này, phần lớn các thành viên ở đây mới chỉ qua được vài ải. Mà thật ra, các level có nhiều người mới thường không quá khó, chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện khả năng quan sát hơn là đòi hỏi suy luận phức tạp. Vậy nên, tôi đề xuất chúng ta nên chia thành hai nhóm để thực hiện các nhiệm vụ phụ. Điều này sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhanh chóng và thu thập càng nhiều điểm thưởng hơn. Mọi người nghĩ sao?
Các thành viên trong nhóm gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng. Dù nơi này có bình yên đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn ý thức được rằng mình đang tham gia vào một trò chơi kinh dị. Nếu có thể kiếm thêm điểm thưởng và đồng thời tìm cách ra khỏi đây sớm hơn, họ sẵn sàng hành động ngay lập tức.
Ly và Thanh Tâm ở lại nhà, chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng với mẹ An và dọn dẹp nhà, trong khi Trường Sơn, BB Trần, Quang và Trí lên đường thực hiện các nhiệm vụ ngoài trời.
Bước ra khỏi nhà, họ bắt gặp bố An đang vác cần câu đi về nhà, trong xô đầy cá. Hoá ra ông vừa đi câu về. Khi nghe tin bọn Trường Sơn cũng muốn câu cá, ông phá lên cười:
- Sáng sớm mai bác đi câu tiếp đấy. Để thử tài dân thành phố các cháu nhé!
Biết những thanh niên này muốn làm việc giúp đỡ bà con, ông nhiệt tình chỉ đường cho họ đến nhà bác Hoa và bác Giang, không kèm nhắc nhở:
- Giúp thì giúp, nhưng các cháu nhớ về nhà ăn cơm trước khi trời tối nhé!
Cả nhóm dạ vâng rồi đi theo hướng được chỉ. Mùi thơm của hoa cỏ và tiếng chim hót xen lẫn với tiếng cười nói của dân làng tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân thiện. Khắp nơi, đào đá bung nở những bông hoa màu hồng phớt, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ giữa núi rừng hùng vĩ.
- Tôi sẽ quay về lại đường mòn chỗ mình mới đến xem có phát hiện gì không. - Khi đến ngã ba đường, Trí đột nhiên thông báo.
Những người còn lại nhìn nhau rồi gật đầu:
- Okay bro, nhưng mà nhớ về ăn tối chung nhé!
- Khỏi lo! Đi khám phá có tí ấy mà! - Trí giơ ngón cái lên tỏ vẻ đã biết. Đoạn, hắn ta đi nhanh vào lối mòn dẫn đến bìa rừng.
Nhóm Trường Sơn đi tiếp. Con đường họ đi dẫn tới nhà bác Giang nằm ở phía đông của làng, nơi có một khu vườn mận rộng lớn. Mùi thơm ngọt của mận chín lan tỏa khắp không gian, hòa quyện cùng mùi của lá cây và đất ẩm tạo nên một hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được.
- Ồ! Là mận Tam Hoa! - Quang reo lên
- Sao anh phân biệt được? - Trường Sơn tò mò hỏi
- Đây cậu nhìn nè! - Quang kéo Trường Sơn lại, chỉ cho anh một trái mận chín, da căng láng màu đỏ tím - Mỗi chùm có ba cái hoa.
-Cũng có người bảo tam hoa là tượng trưng cho 3 lớp của mận: phấn trắng, vỏ tím, và thịt đỏ. - Một giọng nói già nua vang lên. Quay đầu lại, trước mắt họ là một ông lão đang mỉm cười hiền từ, mái tóc bạc phơ của bác phất phơ theo làn gió nhẹ - Bác Giang đây, các cháu là bạn của An phải không?
Sau khi nhanh chóng giới thiệu, bác Giang dẫn họ vào vườn, vừa đi vừa càm ràm:
- An nói khi nào về giúp đỡ bác sửa hàng rào, nhưng mãi vẫn chưa thấy cu cậu ghé qua. Bà Hoa vợ bác réo mãi. Nhà có mận chín, bác hái mỏi cả tay rồi, may quá có các cháu đến giúp.
Nói xong, bác chỉ chỗ cho họ làm, rồi tất tả vào nhà châm nước mời họ uống.
Nhóm của Trường Sơn bắt tay vào việc. Họ thay thế những thanh tre cũ bằng những thanh mới, chắc chắn hơn. Mặc dù công việc có phần vất vả nhưng bầu không khí lao động giữa vườn mận thơm ngát khiến mọi người cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi hoàn thành, họ đứng xa ngắm nhìn hàng rào vững chắc, cảm thấy một niềm vui nhỏ nhoi khi đã góp phần vào việc giữ gìn một phần của vẻ đẹp này.
Anh nhìn vào tấm thẻ. 4/5 nhiệm vụ đã hoàn thành. Có vẻ bên Thanh Tâm và Ly vẫn ổn thoả.
Mọi thứ quá suôn sẻ. Quá bình thường.
Bên cạnh anh, BB Trần thì thầm:
- Dù tôi cũng vào một số phó bản dễ rồi, nhưng thế này có vẻ... hơi dễ quá... Như đang chơi làm vườn vậy...
- Nhưng mà sao tôi có cảm giác gì đó sai sai... - Quang cũng vừa thì thầm đáp lại.
Trên đầu họ, quả mận trên cây chín mọng, nặng trĩu những cành cây uốn lượn theo gió. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên vỏ mận tím bóng. Khắp nơi, hoa đào nhẹ nhàng bay ngang.
Có gì đó sai sai. Nhưng là gì nhỉ?
Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên. Trường Sơn quay sang hỏi bác Giang một cách cẩn thận:
- Bác Giang ơi, tháng này là tháng mấy mà mùa vụ bội thu vậy? Làng mình có cả lúa, mận, và đào luôn ạ?
Bác Giang ngẩn người, ánh mắt loé lên sự bối rối. Ngay lập tức, Quang vỗ vai anh một cái, thốt lên:
- Hèn gì tôi thấy có gì đó kì kì! Tôi đọc được ở đâu bảo là lúa nếp Cay Nọi ở đây tháng 11 thu hoạch. Mùa thu hoạch mận lại là tháng 6. Còn mùa đào đá nở là tháng 2!
Trường Sơn không đáp, nhìn chằm chằm bác Giang. Miệng bác hơi hé mở nhưng không nói được gì, chỉ lặng người như thể câu hỏi của Trường Sơn đã chạm vào điều gì đó mà bác không muốn bộc lộ.
Trường Sơn thử hỏi một câu khác:
- Bác này, nếu vậy thì mọi người trong làng có bao giờ nghĩ đến việc mở rộng canh tác không? Kiểu như... bán ra ngoài làng ấy ạ?
- Không đâu, làng mình vốn nhỏ, tự cung tự cấp là đủ. - Đúng lúc ấy, An bất ngờ xuất hiện, giọng điệu tươi cười nhưng mang theo một sự gấp gáp không thể giấu giếm - Ôi các cậu đây rồi, tớ tìm mãi! Trời sắp tối rồi, mình mau về ăn cơm thôi! Hẹn gặp bác Giang hôm sau nhé!
Nói xong, cậu nhanh chóng đưa tay kéo lấy Trường Sơn, dẫn mọi người rời khỏi khu vườn.
- Là thời gian. - BB nói khẽ khi họ băng nhanh qua cánh đồng lúa chín - Ở đây không có đồng hồ. Mọi người hẹn thời gian ăn uống cũng chỉ nói ước chừng chứ không nói số giờ cụ thể.
- Lúc đầu tôi chỉ nghĩ do nơi này lạc hậu... - Quang nhỏ giọng đáp - May mà Sơn phát hiện...
Khi cả nhóm quay trở lại nhà An, mẹ An và 3 người còn lại đã ngồi trên chiếu quây quần bên bếp lửa hồng. Mẹ An, với đôi tay thoăn thoắt, chuẩn bị bữa tối trên bếp lửa hồng. Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp nhưng không thể xua tan cảm giác căng thẳng đang dần dâng cao.
Khi món chính được dọn ra, một mùi hương lạ lẩn khuất trong không khí, khiến Trường Sơn không khỏi nhíu mày. Anh chạm nhẹ vào chiếc dây đeo tay của mình. An toàn. Anh nhìn quanh bàn ăn, những người khác có vẻ không ai nhận ra có gì lạ.
Bố An bước vào nhà, vẫn cười nói rộn ràng, hỏi thăm mọi người về công việc chiều nay. An thì nhẹ nhàng gắp từng món cho bố mẹ mình. Tiếng cười nói nhẹ nhàng vang lên khi mọi người thưởng thức những món ăn tươi ngon, nhưng không ai có thể bỏ qua sự căng thẳng lẩn khuất phía sau ánh mắt mỗi người.
- Ôi ngon quá cô chú ơi! - Ly hỏi, miệng ngập tràn hương vị của món rau xanh ngon lành. Bọn họ nãy giờ đã ăn đến no căng.
- Toàn cây nhà lá vườn đấy. - Mẹ An trả lời, ánh mắt đầy tự hào. - Các bác trồng đủ loại rau trong vườn, nước cũng dùng nước suối.
Ngay lúc Trường Sơn định hỏi về những vụ mùa kì lạ ở đây, bố An đột nhiên hỏi:
- An, sao con lại quyết định về quê lần này? Bố mẹ rất vui, nhưng bất ngờ quá.
An, đang cười đùa với mọi người, chợt ngẩn người:
- Không phải bố mẹ điện tín cho con bảo về sao?
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề, mọi người ngừng ăn, chỉ còn tiếng đũa chạm nhẹ vào thành bát. Bố mẹ An trao đổi ánh mắt, rồi cả hai cùng lắc đầu.
- Không, bố mẹ không gửi chiếc điện tín nào cả - bố An nói, giọng chắc nịch - Vả lại...
Đúng lúc ấy, đèn trong nhà bỗng tắt ngúm, để lại bóng tối dày đặc. Nguồn sáng duy nhất là chiếc bếp lửa heo hắt. Bóng sáng nhảy nhót trên gương mặt mọi người, làm lộ ra những đường nét đột ngột trở nên dữ tợn, cổ quái.
Những người chơi trao đổi ánh mắt với nhau. Đến rồi đây.
- Chắc là cúp điện, - bố An nói, cố gắng giữ bình tĩnh - Mọi người cứ ngồi đây, để cô chú đi tìm đèn dầu.
Trong căn phòng lớn giờ chỉ còn lại người chơi. Liếc nhìn xung quanh, BB Trần nói nhanh:
- Tranh thủ trao đổi thông tin thôi!
Thanh Tâm gật đầu, nói:
- Tôi cũng thấy lạ khi An nói rằng bố mẹ đã gửi điện tín cho cậu ấy về nhà, trong khi bố mẹ An lại không hề biết về điều đó. Lúc nãy, khi phụ bếp với mẹ An, bà cũng dò hỏi tôi có biết An dạo này đang buồn chuyện gì không... - Ngừng lại một chút, cô tiếp tục - Có vẻ như cứ mỗi 1 tuần An lại về quê 1 lần, mang theo các nhóm bạn khác nhau. Khi bà hỏi những nhóm bạn kia thì chỉ biến họ đến đây để "chữa lành". Đa số chỉ ở 1-2 ngày rồi đi. An vẫn tiếp tục ở với bố mẹ trong tuần đó, rồi cậu ta lại lên thành phố, lại dẫn bạn về.
Ly, vẫn còn hơi run sau những hiện tượng kỳ lạ, bổ sung:
- Tôi được phân công nhiệm vụ dọn dẹp, nhưng không vào được hai phòng vì có khoá. Có vẻ như đó là phòng ngủ của An và bố mẹ cậu ta. Khi dọn dẹp ngoài sân, tôi thấy một số thảo dược lạ được phơi khô. Bố An bảo đó là trà an thần của An. Nhưng tôi thấy mấy lá trà này cứ quái quái kiều gì... Tôi hỏi An thì cậu ấy lại đổi đề tài và bưng hết đống trà đó vào phòng.
- Chúng tôi đã thử mở khoá phòng. - Thanh Tâm tiếp tục - Cậu ta có cả một tủ sách, tôi chỉ kịp đọc thấy chữ "thần", rồi có người đến nên phải chuồn lẹ. Ước gì có thêm thời gian thì tốt rồi...
- Trong một buổi chiều mà mọi người thu thập được từng đó thông tin cơ á... - Quang há hốc mồm nhìn hai cô gái trong team - Giỏi thật đấy...
- Vậy còn mọi người? Chiều nay các anh có được thông tin gì rồi? - Ly tò mò hỏi
Trường Sơn, BB Trần, và Quang nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
- Khụ khụ, chúng tôi thì làm mấy chuyện đồng áng thôi... - BB Trần ho khẽ - Khi làm việc ở vườn, chúng tôi nhận thấy các loại cây trái đều không đúng mùa. Lúa, mận, và đào, mà thật ra là tất cả mọi thứ đều đang vào mùa thu hoạch, cùng một thời gian.
- Ở đây không có đồng hồ - Quang tiếp lời - Đồng hồ trên tay chúng ta cũng biến thành vòng đeo dây hết.
Một giây trầm mặc.
Thanh Tâm nhướn mày, định nói một câu gì đó như bỡn cợt. Nhưng đột nhiên, cô nhíu mày, quay qua nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Chờ đã... Trí đâu?
Mọi người nhìn nhau, bỗng nhiên ý thức được sự thiếu vắng của Trí. Trường Sơn tự dưng cảm thấy hơi lạnh. Rõ ràng khi bước vào đây, anh còn thấy bốn người ngồi đợi, mẹ An, Thanh Tâm, Ly và...
Và ai?
——
Tui sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào thư viện, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày <3
Ngoài ra, t còn cook bên web đỏ, cả nhà ghé qua tìm tên này, xong kudos bookmark ủng hộ em Nghê nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com