2. Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (4)
Cánh cửa nhà An hé mở. Một luồng hơi lạnh lướt qua mặt Trường Sơn, mang theo mùi gỗ ẩm và chút gì đó nồng đượm của lá khô mục. Anh nhẹ bước vào cùng cả nhóm, đôi mắt sắc lạnh đề phòng quét quanh từng góc tối của gian nhà. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở khẽ khàng của họ.
Ở phía cuối hành lang, một ánh sáng yếu ớt từ căn phòng bên trái chập chờn tỏa ra, như đang mời gọi.
- Là phòng của An - Ly thì thầm.
Trường Sơn tiến lại gần, ánh mắt lướt qua khe cửa hẹp. Qua đó, anh nhìn thấy An đang quỳ đối diện một chiếc gương cao gần 1 mét đặt trên mặt đất. Đôi bàn tay An run rẩy nắm chặt vào nhau, đầu gục xuống như đang gắng giấu đi điều gì đó. Một giọng nói trầm đục phát ra từ trong gương:
- Mày là đồ bất hiếu! Nhẫn tâm với bố mẹ!
Trường Sơn từ từ cúi người xuống, thử đổi một góc nhìn khác.
Trong gương là một phiên bản trưởng thành của An, quỳ đối diện cậu bé, nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt rực màu vàng kim, lạnh lẽo và đầy căm phẫn.
An trong gương gằn giọng, từng lời rít qua kẽ răng, như muốn bóp nghẹt An-trẻ-tuổi đang ngồi trước mặt:
- Mày chẳng làm được gì cho bố mẹ tự hào cả! Mày không xứng đáng với bất cứ một tình yêu thương nào! Tao ước gì mày chưa được sinh ra!
Những lời trách móc cứa vào không gian như những nhát dao. Đôi tay An-trẻ-tuổi bấu chặt vào đầu gối. Cậu ngước mặt lên, đôi mắt ngấn nước nhìn vào bóng phản chiếu tàn nhẫn của chính mình.
Đột nhiên, từ phía sau, một tiếng động nhẹ vang lên. Cả nhóm giật mình quay lại. Là Ly vô tình đạp phải một miếng gỗ lót sàn. Trường Sơn quay trở lại khe cửa nhưng chỉ kịp bắt gặp một nhìn bóng loé lên. Rồi căn phòng trước mặt trống trơn, ánh sáng leo lét cũng vụt tắt, không để lại dấu vết nào của An hay chiếc gương bí ẩn kia.
Nếu anh không nhìn nhầm. Lúc nãy, khi có tiếng động và An trước gương quay đầu lại, miệng cậu căng phồng đầy thảo mộc.
Ly nhìn anh vẻ hối lỗi. Trường Sơn thở dài, đẩy nhẹ cửa phòng An. Căn phòng lạnh lẽo, mùi ẩm mốc của sách vở cũ ám khắp không gian.
Trên những kệ sách phủ bụi của phòng An là hàng loạt quyển sổ bìa cứng, trang trí đơn giản nhưng cũ kỹ. Mỗi cuốn được viết tay cẩn thận, nét mực đã nhòe, tạo thành các đường kẻ không đều, để lộ những khoảng trống và dấu tay mờ mờ của người đã từng chạm vào. Lật giở từng trang, Trường Sơn thấy các lời hối lỗi được viết chi chít, hết dòng này đến dòng khác, như thể người viết đã từng ngồi đây, đắm mình vào những lời xin lỗi vô tận, không ngừng nghỉ.
"Bố mẹ, con xin lỗi... Con không nên rời xa gia đình..."
"Con sẽ quay về, sẽ không để mọi người cô đơn nữa..."
Những dòng chữ trải dài như một lời sám hối đầy ám ảnh, được ghi lại hàng nghìn lần, đầy tuyệt vọng và đau đớn. Đôi lúc xen kẽ giữa những dòng chữ là những câu ngắt quãng, viết vội vàng, không mạch lạc, như thể người viết đã bị cuốn vào một cơn xúc động mạnh mẽ, không kiểm soát được nét bút của mình.
Ở cuối một vài quyển sách, có những trang giấy bị xé rách hoặc gập lại, để lộ các vết mực loang lổ như nước mắt, khiến Trường Sơn có cảm giác như chính những quyển sách này đang thở dài bởi những cảm xúc nặng nề đang chất chứa bên trong.
- Xem thử tôi tìm được gì này. - Giọng Thanh Tâm nhẹ vang lên trong bóng tối.
Đó là một tấm bản đồ nhỏ, ghi chú vị trí của khu đất trống trong làng. Trường Sơn và những người khác scan tấm bản đồ bằng vòng tay, một dòng chữ xuất hiện: "Item dùng để mở map bãi đất trống".
- Có vẻ như đây là một nơi đặc biệt trong làng, chúng ta có thể tìm thêm manh mối ở đó - Thanh Tâm nói, ánh mắt lóe lên chút hy vọng - Với item mới này, hy vọng chúng ta sẽ không bị rơi vào vòng lặp như lúc nãy nữa!
Khi bước ra khỏi phòng, Trường Sơn nhẹ nhàng ngoái đầu về phía sau. Bên cạnh phòng An, phòng bố mẹ cậu ta vẫn đang đóng kín.
---
Nhóm người chơi bước ra khỏi ngôi nhà và tiến dần về phía khu đất trống theo bản đồ mà Thanh Tâm tìm thấy. Màn đêm như nặng trĩu. Một vài vệt mây kỳ lạ nhuộm lên cảnh vật một sắc đỏ u ám, lạnh lẽo. Cả nhóm đi xuyên qua những con đường đất hẹp, men theo những hàng cây thưa thớt đã héo úa. Thanh Tâm dẫn đầu, những người còn lại lặng lẽ theo sau, đôi mắt cảnh giác trước bóng tối bao trùm.
Khu đất trống hiện ra như một khoảng không hoang vu, chỉ còn lác đác vài cây cổ thụ đổ bóng xuống nền đất. Giữa bãi đất trống là một căn nhà sàn lớn. Ánh sáng màu đỏ từ ngọn lửa bên trong hắt qua cửa sổ, đung đưa yếu ớt như đang cố gắng duy trì chút hơi ấm còn sót lại giữa không gian lạnh lẽo, trống trải này.
Thanh Tâm là người đầu tiên bước lên bậc thang của căn nhà sàn, những tấm ván gỗ cũ kêu răng rắc dưới chân cô, âm thanh vang vọng vào bầu không gian yên ắng một cách đáng sợ. Khi bước vào bên trong, họ thấy giữa căn phòng trống chỉ có một chiếc đồng hồ lớn, đứng sừng sững ngay giữa nhà. Mặt đồng hồ tròn, kim giờ và phút nằm im bất động, phủ đầy bụi mờ. Dây cót của chiếc đồng hồ lớn nằm ngay bên hông, làm bằng kim loại đen bóng đã ngả màu, loé sáng lên khi họ đến gần.
- Trời ơi, phải chăng nếu vặn dây cót thì cái đồng hồ này sẽ hoạt động lại? - Ly reo lên đầy hồ hởi, đôi mắt ánh lên sự tò mò phấn khích - Và chúng ta có thể ra khỏi đây?
Không đợi thêm, Quang lập tức tiến tới và nắm lấy dây cót. Những rãnh xoắn ốc khắc sâu trên dây cót lấp lánh ánh đỏ từ ngọn lửa bên ngoài. Mỗi vòng xoay phát ra tiếng lách cách khô khốc, như thể đang đánh thức thứ gì đó đã ngủ quên từ lâu. Ngay sau đó, mặt đồng hồ bắt đầu chuyển động.
Cả nhóm đứng im lặng quan sát khi mặt đồng hồ từ từ biến đổi, bề mặt sáng bóng dần dần biến thành một màn hình mờ ảo. Thanh Tâm há hốc miệng, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc.
- Đại sảnh Chông gai kìa! - Cô bật cười, mắt tròn xoe ngạc nhiên pha lẫn phấn khích - Tôi biết ngay map cho người mới sẽ dễ lắm mà!
Trường Sơn nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua hình ảnh trong mặt đồng hồ rồi quay sang nhóm:
- Khoan đã, có điều gì đó không đúng lắm...
Nhưng trước khi anh kịp nói thêm, Ly đã kéo tay Thanh Tâm, giọng gấp gáp:
- Đi nhanh thôi, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa!
Nói xong, cô nhanh chân tiến về phía cánh cổng, rời khỏi bầu không khí u ám của ngôi làng.
Quang liếc nhìn Trường Sơn, nhún vai rồi cũng bước theo hai người kia không một chút đắn đo. BB Trần đang định bước qua cánh cổng nhưng chợt khựng lại khi thấy Trường Sơn vẫn đứng yên, đôi mắt hướng về phía xa, nét mặt đầy suy tư.
- Sao thế? Không định ra à? - BB hỏi.
Trường Sơn khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh xung quanh:
- Tôi có cảm giác mình vẫn còn nhiều điều chưa biết rõ về nơi này. Trước khi đến đây, tôi từng chơi khá nhiều game kinh dị rồi. Chưa game nào tôi thắng mà không khám phá hết cốt truyện bên trong.
Nghe thấy vậy, BB cười, bước lùi lại:
- Thật ra tôi chẳng mấy hứng thú với cái map này đâu, ước gì ra khỏi đây càng sớm càng tốt. - Dừng lại một hồi, ánh mắt anh ta xoáy sâu vào Trường Sơn - Nhưng tôi tò mò muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Ánh sáng đỏ từ ngọn lửa trong căn nhà sàn dần lụi tàn, chỉ còn le lói như ngọn đèn sắp tắt, soi sáng một chút không gian xung quanh. Gió đêm len qua những khe hở của bức tường gỗ cũ kỹ, tạo thành những tiếng rít khẽ. Trường Sơn im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bãi đất trống, cảm nhận làn không khí lạnh buốt như chạm vào tận xương. Anh đang mải sắp xếp những thông tin vừa kiếm được trong đầu. Bên cạnh anh, BB Trần tựa người vào cánh cửa, khẽ ngáp, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét hứng thú:
- Chẳng còn mấy thời gian để nghỉ ngơi, nhưng tôi thấy phấn khích quá - Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối - Tiếp theo mình sẽ làm gì hở đội trưởng Neko?
- Tôi muốn thực hiện nhiệm vụ phụ - Trường Sơn nói, mắt vẫn không rời khung cảnh mịt mờ phía xa, nơi những dấu vết quá khứ của An còn lẩn khuất đâu đó trong bóng tối - Tôi muốn đi câu cá cùng bố An.
---
Khi trời vừa rạng sáng, Trường Sơn và BB Trần bước ra khỏi nhà sàn, ánh bình minh nhẹ nhàng phủ lên khung cảnh làng quê vẫn chìm trong sự yên ắng, tĩnh lặng. Những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác trên triền đồi, từng mái lá đơn sơ ẩn hiện dưới lớp sương mờ, trông xa xăm và vô thực.
Họ gặp bố của An đứng gần bờ sông, ông đang chuẩn bị cần câu và mỉm cười gọi hai người lại gần.
- Ngủ ngon không các cháu? - Ông hỏi, giọng ôn tồn, ấm áp.
Trường Sơn đáp lại bằng một cái gật đầu:
- Chúng cháu câu cá cùng chú được không ạ?
Bố An vui vẻ đồng ý, đưa cho họ hai chiếc cần câu, một hộp mồi và một chiếc xô đựng cá.
Sông chảy nhẹ nhàng, bề mặt gợn sóng phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Không gian phảng phất mùi cỏ cây, nước và một chút lạnh buốt của làn sương sớm. Bố An nhẹ nhàng hướng dẫn họ cách thả mồi và kéo dây, từng bước một.
Bố An thả cần câu xuống nước, gương mặt ông ánh lên sự yêu thương dịu dàng:
- Các cháu làm chú nhớ đến lần đầu câu cá của An ghê. Lúc đó, nó còn nhỏ lắm. - Ông nhớ lại - Hôm ấy, trời trong, nước cũng yên. An cứ nằng nặc đòi theo chú ra sông câu, nhưng chú bảo nó còn nhỏ, cần câu nặng không giữ nổi đâu. Vậy mà nó đâu có nghe, cứ lẽo đẽo theo sau, mắt sáng rực như thể đang đi vào cuộc phiêu lưu lớn.
BB Trần mỉm cười khi nghe tới đây, hình dung ra một đứa trẻ bướng bỉnh.
- Nhưng mà chú cũng cho nó thử. - Bố An tiếp tục - Khi cầm cần câu, nó lóng ngóng, loay hoay mãi chẳng thả xuống được. Đến lúc con cá đầu tiên cắn câu, nó giật mình, tay cứ thế buông cả cần xuống nước. Thằng bé cuống quá, chạy dọc bờ sông, tay chân khua loạn, hét toáng lên rằng nó 'sắp bắt được con cá to nhất sông'. Cuối cùng, chú phải lội xuống nước nhặt lại cần câu cho nó.
Bố An lắc đầu, tiếng cười trầm ấm vang lên, nhưng trong đó có chút nghèn nghẹn:
- Con cá hôm đó chẳng to đâu, nhưng với An, chắc nó là con cá lớn nhất đời.
- Hai cha con có thường xuyên đi câu cá cùng nhau không ạ? - Trường Sơn nhẹ nhàng hỏi
- Ôi chà, nó thì suốt ngày học với làm! - Đôi mắt bố An thoáng buồn - Lúc nào cũng hứa sẽ câu cá với bố nhưng rồi mãi chả thấy về. Hứa nhiều lần, rồi chú cứ đợi. Đến giờ vẫn đợi...
Ông mỉm cười, nhìn chằm chằm xuống dòng sông:
- Chỉ mong khi nào nó về, làng quê này vẫn như cũ, để nó còn tìm được chút bình yên.
Bỗng nhiên, cần câu bên Trường Sơn khẽ rung chuyển. Anh nhìn xuống, đôi mắt mở lớn khi cảm nhận một lực kéo mạnh từ dưới dòng nước. Trước khi kịp phản ứng, sợi dây đã kéo anh về phía trước, khiến cả người anh loạng choạng. BB Trần thấy thế liền vội lao tới, nắm chặt lấy Trường Sơn, nhưng lực kéo mạnh đến bất ngờ, cả hai đều mất thăng bằng và cùng bị dòng sông cuốn xuống đáy nước lạnh lẽo, không có lối thoát.
Dòng nước lạnh buốt quét lấy Trường Sơn, kéo anh xoay vòng giữa dòng chảy cuồn cuộn, cảm giác như cả thế giới đang mất thăng bằng. Anh vùng vẫy, tay quơ loạn trong làn nước tối đen, cố gắng giữ cho đầu nổi lên. Lạnh lẽo thấm qua từng lớp da thịt, nặng nề như hàng nghìn tảng đá buộc vào người, dìm anh xuống đáy. Ở bên cạnh anh, BB Trần đưa tay chộp lấy Trường Sơn, cố kéo cả hai trở lên. Nhưng dòng nước quá mạnh, xoáy ngầm cứ như cánh tay vô hình kéo họ xuống sâu hơn. Lúc đầu, cả hai đấu tranh mãnh liệt, những bọt nước sủi lên từ cú đạp mạnh của họ. Nhưng dần dần, khi cơ thể càng lúc càng lạnh, họ cảm nhận sức lực đang bị bào mòn.
Ánh sáng từ mặt nước phía trên mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối dày đặc. Dòng nước mạnh bạo cuốn cả hai xuống sâu hơn nữa, rồi tất cả chìm vào sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Những tia sáng cuối cùng lấp lánh như những ngôi sao xa xôi trước khi tắt lịm hoàn toàn trong đôi mắt họ, bỏ mặc cả hai lơ lửng trong màn đen của dòng sông không đáy.
---
Trường Sơn mở mắt, ánh sáng trắng chói lòa trên trần nhà đập vào mắt, khiến anh phải nheo lại một lúc để thích nghi. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, âm thanh duy nhất là tiếng tích tắc nhịp nhàng của một thiết bị không tên. Anh nhận ra mình đang nằm trong một khoang con nhộng với những thiết bị tiên tiến lạ lẫm xung quanh. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực dần tan biến, thay vào đó là sự bỡ ngỡ. Dòng nước lạnh lẽo, bố An, tiếng cười và ánh mắt buồn bã - tất cả như một cơn mơ quá đỗi chân thực.
Túi áo anh nóng lên. Trường Sơn thò tay vào, rút ra một tấm thẻ - tấm thẻ trắng đã đi cùng anh ở ngôi làng trên Mường Lát.
Trên đó là ảnh của anh cùng chức danh "Bác sĩ đặc biệt". Nơi từng hiển thị nhiệm vụ phụ giờ đã hoá thành: "Bệnh nhân: An. Sống thực vật. Thời gian còn lại: 6 ngày".
——
Tui sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️
Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào thư viện, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Mùa hè tuyệt đẹp của chúng ta hy vọng cũng sẽ được kéo dài với nhau nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com