2. Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (5)
Ánh sáng nhấp nháy liên tục toả ra từ cánh tay. Trường Sơn nhìn xuống, chiếc đồng hồ da của anh đã trở về nguyên dạng.
Anh chạm vào mặt kính loáng bóng của đồng hồ. Chưa kịp nhìn thấy gì đã nghe thấy tiếng kêu đầy náo nhiệt:
- Chủ nhân! Chủ nhân! Cho em ra đi mà! Em ở đây này!
Màn hình ảo hiện lên một đôi mắt vàng kim long lanh ánh nước nhìn chằm chằm như muốn chạm tới anh qua lớp kính mờ. Trường Sơn đành chịu thua trước tiếng gọi dai dẳng và ồn ào của Nghê con, anh mở khóa item để cho cậu nhóc bước ra ngoài. Vừa unlock xong, từ đồng hồ bay ra một luồng sáng đỏ chói, rồi từ từ hóa thành hình hài của một chú Nghê đỏ rực, nhỏ nhắn và đầy tinh nghịch, ngẩng đầu nhìn anh, đuôi phe phẩy một cách hào hứng.
Trường Sơn nhướn mày. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phiên bản thú của cậu nhóc này.
Trước mặt anh là một sinh vật nhỏ nhắn, hơi giống chó, chỉ cao khoảng bằng một gang tay. Lớp lông đỏ rực như ngọn lửa bừng sáng quanh thân, mềm mại nhưng có phần hơi xù, vừa mạnh mẽ vừa tinh nghịch. Mỗi bước chân cậu nhóc đi lại như phát ra ánh sáng mờ ảo, để lại những vệt sáng mỏng trong không khí. Đôi tai nhọn của Nghê luôn dựng đứng, đôi lúc rung nhẹ khi nghe tiếng động xung quanh. Cặp mắt tròn xoe, vàng kim lấp lánh như hai viên hổ phách. Chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi răng nanh tí hon ló ra khi cậu gầm gừ hoặc cười khúc khích. Đuôi của Nghê dài và xù, phẩy qua phẩy lại liên tục theo nhịp cảm xúc.
Đúng lúc đó, cánh cửa của khoang con nhộng bên cạnh mở ra. Vừa tỉnh dậy, mắt BB Trần đã sáng lên khi nhìn thấy Nghê con, không giấu nổi sự thích thú:
- Ui cún cưng nhìn ghét chưa kìa! - BB cười khoái chí, vẻ mặt tò mò, rồi định đưa tay vuốt lông "cún đầu đỏ" - Thần thú của cậu à?
Khi thấy bàn tay BB sắp chạm vào, Nghê gầm gừ nhỏ một tiếng, rồi nhanh nhẹn nhảy lên vai Trường Sơn, nép vào cổ anh, cuối cùng chui tọt vào áo, chỉ còn đôi mắt vàng rực ló ra đầy dè chừng.
BB bật cười, nói:
- Lần đầu tiên tôi thấy thần thú ghê gớm thế đấy! Nghê à? Hiếm nhỉ?
Trường Sơn thoáng cảnh giác, dùng vạt áo che lại Nghê con. Anh vẫn chưa biết cơ chế chuyển nhượng hay giao dịch thần thú. Mà Nghê có vẻ là một loài vật khá đặc biệt.
- Đừng lo, tôi cũng chẳng ham gì mấy bé thần thú đâu. - BB trấn an anh - Tôi gặp nhiều người có thần thú rồi, họ toàn bảo là nuôi thì vui, mà tốn tiền kinh khủng.
Trường Sơn hơi thả lỏng, liếc xuống chỗ Nghê con đang trốn trong áo. Vui thì chưa thấy mà tốn tiền thì đúng rồi đó.
Thấy ánh mắt tội nghiệp của cậu nhóc dành cho chủ nhân của mình, BB thương tình vớt vát:
- Nhưng... nếu được chăm sóc tốt, thần thú có thể ổn định tâm trí và thần lực người chơi đấy. Nghe nói mỗi loại thần thú có kỹ năng riêng, ví dụ như mèo thì có mắt âm dương, còn chó thì giỏi truy lùng dấu vết.
- Không biết Nghê thì có kỹ năng gì nhỉ? - Trường Sơn hỏi
- Tôi nghe nói Nghê là một loài thần thú cổ xưa có khả năng trấn giữ tà ma, di chuyển xuyên qua nhiều chiều không gian, trừ tà... - BB giải thích, tiếng càng lúc càng nhỏ khi thấy Nghê con đang tự gặm lấy đuôi mình xoay vòng vòng trong áo Trường Sơn.
Trường Sơn cũng lặng lẽ nhìn BB, vẫn chưa hình dung nhúm bông đỏ loi nhoi này với thần thú cổ xưa mà anh vừa nói có liên quan gì đến nhau.
BB lảng tránh ánh mắt của Trường Sơn:
- Ờm... chắc do Nghê này còn nhỏ nên nhiều kỹ năng vẫn chưa mở khóa...
Nghe vậy, Nghê con ngẩng lên đầy tự hào, đuôi phe phẩy mạnh hơn, như thể muốn chứng tỏ giá trị của mình. BB không thể nhịn cười trước, lại gần định vuốt ve nhưng cu cậu lại chui tọt vào áo.
- Thôi, tập trung tìm kiếm thông tin nào. - Bất đắc dĩ nhét lại bé Nghê lại vào đồng hồ, Trường Sơn đảo mắt quan sát căn phòng mình đang ở.
Phòng khá lớn, có 7 khoang con nhộng dựng thẳng phía sau lưng anh, 2 trên 7 khoang đã mở. Bức tường bên trái đầy những thiết bị công nghệ cao, từng chiếc màn hình nhỏ nhấp nháy, sáng lên đầy những dòng dữ liệu. Trước mặt anh là một chiếc bàn làm việc lớn với một bức tường kính trong suốt. Phía bên phải là một dãy ghế dài và một giá sách nhỏ, nơi các tài liệu bệnh án và hướng dẫn y khoa được sắp xếp gọn gàng. Đèn huỳnh quang trắng xanh phát ra ánh sáng chói chang, chiếu rõ mọi ngóc ngách và càng làm nổi bật cảm giác lặng lẽ của không gian.
Trường Sơn lại gần chiếc bàn làm việc phía trước. Trên bàn là một tấm ảnh to, khung gỗ nâu đơn giản. Trong ảnh, An lúc nhỏ đang cười rạng rỡ, tay cầm một con cá bé xíu. Ánh mắt cậu tràn ngập niềm vui, ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Bố của An đứng cạnh, nụ cười hiền từ, tay xoa đầu con mình đầy tự hào. Cả bức ảnh toát lên sự bình dị và ấm áp, gợi lên ký ức của một tuổi thơ an yên.
Trường Sơn gỡ tấm ảnh ra khỏi khung. Ánh mắt chạm phải một dòng chữ nguệch ngoạc phía sau tấm ảnh: "An câu được con cá to nhất sông".
Trên màn hình gần đó có hình một tập tài liệu dày. Trường Sơn nhanh chóng ấn vào, đọc lướt qua từng trang chữ.
Bọn họ là bác sĩ của một bệnh viện công nghệ cao, chuyên điều trị cho những bệnh nhân đặc biệt đang trong tình trạng hôn mê sâu. Nhiệm vụ của họ là phải đi vào giấc mơ của bệnh nhân để chữa trị – một liệu pháp tiên tiến nhằm giúp người bệnh đối mặt với nỗi đau hoặc chấp niệm sâu kín, từ đó tìm đường trở về thực tại. Các tài liệu cũng cho biết, An là bệnh nhân duy nhất họ đang điều trị, và người này hiện chỉ còn sáu ngày để hồi phục trước khi cơ thể cạn kiệt hoàn toàn.
Trường Sơn khẽ chau mày khi lật qua những trang bệnh án chi tiết hơn. Trong những dòng ghi chú rời rạc, câu chuyện của An dần hiện ra rõ nét: Sau khi An tốt nghiệp và lên thành phố vài năm, bố mẹ của anh đã ra đi mãi mãi. Trên đường trở về quê để làm tang lễ, An gặp tai nạn xe và rơi vào tình trạng sống thực vật, không thể tỉnh lại từ đó. Các bác sĩ đã xác nhận rằng dù tình trạng cơ thể An tương đối ổn định, nhưng anh dường như bị mắc kẹt trong một giấc mơ dài vô tận – nơi ký ức và chấp niệm sâu thẳm của anh đã tạo ra một thế giới ảo.
Ở nơi đó, An vẫn là cậu sinh viên mới tốt nghiệp. Bố mẹ anh chưa mất và còn rất khoẻ mạnh. Ở đó, những người hàng xóm vẫn còn, chờ anh về thực hiện những lời hứa thuở nào. Mùa màng luôn tốt tươi.
Trường Sơn ngước nhìn lên ô kính trong suốt trước bàn làm việc. Bên kia ô cửa là một căn phòng khác. Trong một khoang con nhộng, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và khuôn mặt giống hệt hình ảnh An lớn mà anh từng thấy trong gương đang nằm yên. Những nếp nhăn hằn rõ quanh khóe mắt và miệng như dấu tích của một cuộc đời nhiều trăn trở. Đôi môi khép chặt. Qua lớp kính trong suốt, ánh sáng mờ nhạt từ các thiết bị y tế chiếu lên làn da tái nhợt của ông.
Tiếp tục đọc qua những ghi chú, Trường Sơn thấy một trang nhật ký của An, viết tay cẩn thận, có vẻ như đây là những suy nghĩ sau cùng mà ông kịp viết lại trước tai nạn.
"...con không biết mình là ai giữa cuộc đời này nữa. Từng nói sẽ về sửa lại hàng rào cho bác Hoa, giúp bác Giang thu hoạch vụ mùa, cùng mẹ vào bếp nấu bữa cơm thật ngon, dọn dẹp nhà cửa và câu cá với bố một lần nữa bên bờ sông cũ. Nhưng mỗi lần định về, gánh nặng cơm áo lại kéo con vào vòng xoáy không lối thoát nơi xứ lạ.
Xuân hạ thu đông qua nhưng con vẫn luôn thất hứa. Con nợ cha mẹ một cuộc đoàn tụ, nợ một chữ hiếu chưa bao giờ trọn vẹn. Con không xứng đáng với những tình cảm bố mẹ đã dành cho con. Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi bố mẹ thật nhiều..."
- Neko! Cậu cần phải xem cái này! - BB gọi Trường Sơn lại, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng.
Trên tay BB là một tập sách có cái tên khá kỳ quái "Thần kinh học dành cho Giáo đồ".
- Quyển sách này nói về các tầng ý thức trong mơ - BB lật từng trang sách, trao đổi nhanh với anh - Có vẻ những thảo dược mà Ly thấy được là một chất xúc tác để chủ nhân giấc mơ có thể giữ cho giấc mơ của mình thêm ổn định.
Trường Sơn nhớ lại cảnh má An dồn thảo mộc vào miệng, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
- Theo sách, nếu dùng những thiết bị này, để dễ cho bác sĩ điều trị hơn, giấc mơ của bệnh nhân sẽ được chia ra thành 5 tầng ý thức: Phủ nhận, Tức giận, Mặc cả, Trầm cảm, và Chấp nhận. - BB tiếp tục - An dường như bị mắc kẹt ở cả năm tầng này. Cứ mỗi tuần, bệnh viện lại cử một nhóm bác sĩ đi vào giấc mơ của An để thử đánh thức cậu ấy. Nhưng không hiểu sao họ đều quên mất vai trò của mình và biến mất trước khi kịp hoàn thành nhiệm vụ.
- Bệnh viện này đã có hẳn một hệ thống để giúp các bác sĩ nhớ lại vai trò thật của mình, là những chiếc thẻ trắng - Trường Sơn nhoài người qua, cúi đầu đọc tiếp - Những nhiệm vụ phụ là chìa khoá để về lại bệnh viện này.... Nghĩa là nếu chúng ta không thực hiện xong mọi nhiệm vụ phụ, chúng ta sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong giấc mơ của An?
BB gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng:
- Đúng thế. Nhưng còn một điều tôi nghi ngờ... Cậu có nhớ Đại sảnh Chông Gai mà mấy người kia đã thấy không? Tôi không chắc... đó là thật. Có lẽ đó chỉ là ảo giác – một cái bẫy do chính tầng ý thức của An tạo ra để ngăn bất kỳ ai đánh thức cậu ấy ra khỏi giấc mơ này. Nếu vậy, thì bản thân giấc mơ này đã là một mê cung, một lớp khóa mà chỉ có An mới có thể tự mở.
Cả hai người im lặng, cảm giác rợn người ùa lấy như cơn sóng tràn qua. Nếu không phải vì tò mò mà thực hiện nốt nhiệm vụ câu cá, khả năng cao là bản thân họ cũng sẽ bị nhốt mãi mãi trong giấc mơ của An, mắc kẹt cùng những người chơi thất bại khác trong một thế giới của ảo ảnh.
- Ôi trời, tôi xin rút lại lời lúc nãy nhé! - BB đùa - Map này khiến tôi thấy tò mò rồi đây! Mà không biết những người kia sau khi bước qua cánh cổng thì đang ở đâu nhỉ?
- Tôi nghĩ chắc mình phải quay lại ngôi làng của An để tìm hiểu thêm... - Trường Sơn đáp
Sau một thoáng trầm ngâm, Trường Sơn thấy BB thao tác trên đồng hồ của mình:
- Thế thì tôi có cái này, thu thập được từ vòng trước.
Đó là một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ tầm 2 ngón tay, trong suốt và tỏa ra ánh sáng mờ ảo từ bên trong. Nắp lọ làm bằng kim loại mạ bạc, có các đường khắc tinh tế hình xoắn ốc. Lọ có ba viên ngọc châu nhỏ lấp lánh.
Sau khi scan lọ thuỷ tinh bằng đồng hồ, đây là những thông tin Trường Sơn nhận được:
"Hạt châu lưu giữ ký ức: Một viên hạt châu có kích thước nhỏ, trong suốt, chứa những ký ức ngắn hạn. Người sử dụng chỉ cần chọn lựa ký ức, ngậm hạt châu này trong miệng thì sẽ không bị xóa mất ký ức trong bất cứ trường hợp nào.
Số ký ức đang lưu trữ: 0/1. Thời gian sử dụng: 1 map."
Trường Sơn nhìn hạt châu lấp lánh trong tay BB Trần, đột nhiên cảm thấy không chân thực. Từ khi bước vào thế giới kinh dị này, anh đã quen với việc đơn độc đối mặt, không dựa vào ai khác ngoài chính mình. Vậy mà giờ đây, trước mắt anh, BB Trần – một người xa lạ vừa liều mình lao xuống dòng nước để cứu anh, lại sẵn lòng chia sẻ một bảo vật quý giá để đảm bảo cả hai sẽ không bị cuốn vào cơn ảo mộng bất tận của An.
- Đừng nghĩ nhiều! Item chỉ là vật ngoài thân, cũng là item level thấp í mà! - Vừa dùng hạt châu scan lại tài liệu trong phòng, BB vừa nói - Quan trọng là cảm ơn cậu đã lôi tôi đi tiếp, để tôi thấy được sự thú vị của map này!
Nghe vậy, Trường Sơn gật đầu, cầm lấy hạt châu rồi cảm ơn BB.
Trong lúc BB loanh hoay chui vào giường con nhộng, Trường Sơn nhìn vào chiếc đồng hồ.
- Cơ chế bảo vệ đã được kích hoạt.
Ở trong màn hình ảo, bé Nghê cười toe toét, giơ ngón tay ra dấu "OK" như thể muốn nhắn nhủ anh hãy yên tâm.
Trường Sơn đặt hạt châu vào dưới cuống lưỡi, nằm im lặng trong khoang con nhộng. Trước khi cánh cửa khoang đóng lại hoàn toàn, BB ngập ngừng lên tiếng:
- Sao tự dưng tôi thấy hơi hãi... Tôi chưa bao giờ tham gia một map beginner mà plot twist thế này... Lỡ chúng ta mắc kẹt như những người trước...
- Tôi cũng có băn khoăn đó - Trường Sơn thừa nhận - Nhưng tôi tin rằng càng đứng yên, nỗi sợ càng lớn. Cách duy nhất để vượt qua là bước tiếp, dù có nhìn thấy đích đến hay không. Vả lại - anh an ủi - Lần này chúng ta cũng đã thêm một tầng bảo vệ.
Đã đi xa đến thế này rồi, phải tiến lên thôi! Dù chưa biết sắp tới sẽ có những gì, họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào giấc mơ và đối diện với những thử thách phía trước.
——
Tỉnh thức sau giấc ngủ đông là một trong những bài tôi thích nhất. Thích bài hát, cách bố trí sân khấu. Nên lúc biết tía là người đứng sau stage này, tôi thấy siêu tự hào luôn. Nếu được, các bạn khi xem chương này có thể nghe song song với bài của nhà Xuân Hạ Thu Đông nhé!
Tôi sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào danh sách đọc để được update nhaaa ☂️☂️☂️
Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào thư viện, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Mùa hè tuyệt đẹp của chúng ta hy vọng cũng sẽ được kéo dài với nhau nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com