2. Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (6)
Trường Sơn tỉnh dậy, cảm giác ngộp thở tràn vào lồng ngực khiến anh ho ra một bụng nước. Ánh hoàng hôn đã mờ dần. Anh và BB Trần đang nằm sõng soài cạnh con sông ngay khu vực bãi đất trống. Không xa, chiếc nhà sàn cũ kĩ vẫn bập bùng ánh lửa qua khung cửa sổ. Quần áo hai đứa ướt nhẹp, thít chặt vào da.
- May quá cậu tỉnh rồi! Xém chút nữa là tôi đã phải hô hấp nhân tạo! - BB Trần đùa, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì lạnh.
- Đi vào trong nhà đã! - Cố gắng giữ cho mình đỡ run, Trường Sơn khó nhọc ngồi dậy, lôi theo BB tiến vào nhà sàn.
Ánh lửa ấm áp quấn lấy khiến họ thở phào. Trường Sơn hơ tay lên ngọn lửa trong lò, nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc đồng hồ quen thuộc vẫn đang ở đây.
Sau khi đã tạm hong khô đồ, họ mới có sinh lực để nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ trong phòng. Trường Sơn đưa tay chạm thử vào dây cót lớn. Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ đeo tay của anh rung lên: "Đã xác định vật phẩm. Mở khóa?".
Trường Sơn bấm "OK". Màn hình đồng hồ lập tức hiển thị một chuỗi văn bản sáng chói, từng chữ một xuất hiện chậm rãi:
"Đồng hồ dịch chuyển. Chức năng: Dịch chuyển đến địa điểm đã chọn. Cách sử dụng: Xoay dây cót và bước qua cổng. Trạng thái: Đang được sử dụng. Địa điểm đã chọn: Tầng Tức Giận trong giấc mơ của An. Mở khóa hoàn toàn khi ngưỡng tức giận của An đạt 100%."
Trường Sơn khều BB để anh scan item rồi rơi vào trầm mặc. Khi nhận ra rằng nhiệm vụ của mình và BB Trần là khơi dậy cơn giận dữ mãnh liệt từ An, Trường Sơn thấy hơi... trống rỗng. Hiểu về cảm xúc, dù là của chính anh hay của người khác, là thứ Trường Sơn thấy mình thiếu hụt nhiều nhất. Anh còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình thực sự tức giận, hay thậm chí có bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào - ngoại trừ cái lần gặp người đàn ông bí ẩn trong mê cung gương. Nhưng ngoài lúc đó ra, mọi cảm xúc với anh đều mờ nhạt như tiếng vọng xa xôi trong một căn phòng trống.
- Tôi có ý này - BB Trần lên tiếng - Nhưng sẽ cần cậu phối hợp một chút...
---
Khi Trường Sơn và BB Trần bước vào nhà, An đang cùng bố mẹ ăn tối. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí đầm ấm nhưng có gì đó gượng gạo. BB tiến đến, cười nói oang oang:
- Ôi cả nhà ăn cơm sớm thế! An, hôm nay cậu không mời tụi tớ vào ăn cùng sao? Tụi này cũng là bạn cậu mà, đúng không?
An ngẩng lên, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy họ:
- À... phải rồi, sao mình lại quên mất chứ. Xin lỗi nhé, cả hai vào ngồi đi.
BB Trần nhanh chóng ngồi xuống đối diện với An, ánh mắt lướt qua bố mẹ An rồi dừng lại trên gương mặt cậu:
- Nhìn vui vẻ nhỉ, nhưng có điều... mình cứ thắc mắc. Lần nào mình cũng thấy cậu ăn bữa tối với bố mẹ, mà sao chưa thấy cậu chia sẻ câu chuyện nào từ thành phố cả?
An gượng cười, giọng bối rối:
- À, mình về đây là để sống cùng bố mẹ, bỏ qua chuyện ngoài kia thôi... Chỉ là... ở đây, mình thấy yên bình.
BB nhướn mày, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
- Cậu thực sự muốn quên mọi thứ vậy sao? Còn những lời hứa của cậu với bố mẹ, với mọi người trong làng? Cậu đã nói với họ những gì nhỉ? Sẽ về làm điều này, điều kia...
An ngập ngừng, đôi mắt dao động một chút, nhìn sang bố mẹ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Ừ, thì... đúng là có những việc mình chưa làm kịp, nhưng giờ mình về rồi mà... - Đoạn, cậu nhìn sang bố mẹ mình, giọng như van nài - Bố mẹ phải tin con, con đã về kịp rồi đây!!
- Cậu là đồ hèn nhát! - BB Trần mắng - Cậu muốn tự lừa dối bản thân đến lúc nào!? Cậu có chắc đây là bố mẹ thật sự của cậu không??
Ánh mắt của An trở nên trống rỗng, bàn tay run rẩy đặt trên bàn. Bố mẹ An vẫn nhìn anh, nụ cười hiền hòa. Rồi họ mờ dần, mờ dần.
Bên kia, BB vẫn tiếp tục mắng xối xả:
- Cậu thử nghĩ xem, nếu họ thực sự còn ở đây, cậu nghĩ họ sẽ muốn gì? Sự bình yên cho bản thân họ, hay nỗi đau khi thấy cậu cứ bám mãi vào quá khứ, tự huỷ hoại chính mình??
- Rõ ràng, bố mẹ cậu đã ch...
Rầm một tiếng. An đập tay xuống bàn, giọng bùng nổ với sự tức tối không kìm nén được:
- Im lặng hết đi!! Hai người thì biết gì chứ?? Đây là nơi duy nhất tôi còn cảm thấy mình có ích... Là nơi duy nhất mà họ còn ở lại, vẫn sống, vẫn khỏe mạnh.
- Tại sao mấy người cứ ra ra vào vào làng tôi?? Tại sao mấy người không để tôi yên?? - Mắt An đỏ lên. Cậu oằn mình lại như con thú hoang không nơi nương tựa - Các người đâu có hiểu cảm giác khi tất cả những gì quý giá nhất biến mất trong tích tắc?! Tại sao không để tôi được chết đi trong cơn mộng ảo này?? Tại sao cứ phải đánh thức tôi dậy??
Đồng hồ của Trường Sơn và BB Trần rung lên liên tục, phần trăm trên đó leo nhanh từng chút.
"100% - Đạt điều kiện. Mở khoá map Tầng Giận dữ."
Trước khi họ rơi vào map tiếp theo, Trường Sơn vươn tay với lấy ôm chú Nghê đỏ đang thi triển ma pháp gần đó, thì thầm:
- Em làm tốt lắm! - Nói xong, anh thu hồi Nghê vào lại đồng hồ, thả lỏng để Game cuốn anh vào map tiếp theo.
---
Thật ra kế hoạch của BB tương đối đơn giản. An là chủ nhân của cơn mộng. Trường Sơn còn nhớ những lần họ thắc mắc về những sự kỳ lạ bên trong map, hàng loạt hiện tượng kỳ quái đã xảy ra, nghĩa là An có quyền điều khiển khá lớn trong map này. Cả BB và anh đều không phải là cao thủ chọc giận người ta. Nhưng nếu có sự trợ giúp của một số "chất xúc tác", ví dụ như một loại phép thuật khiến An khó kiềm nén được cảm xúc của bản thân hơn, thì lại khác.
Lúc đầu, cả Trường Sơn và BB đều có nhiệm vụ nói chuyện để đánh lạc hướng An. Không ngờ bé Nghê còn quá yếu, ma pháp phải được thi triển thông qua người Trường Sơn nên anh đành giao nhiệm vụ này cho BB, còn mình thì lặng lẽ tiến đến gần An, hỗ trợ bé Nghê "tung skill".
Bây giờ, đôi mắt anh vẫn còn ánh vàng nhạt do phải sử dụng ma pháp. Sống lưng vẫn tê dại, những đầu ngón tay run lên, Trường Sơn lồm cồm bò dậy từ mặt đất.
Tầng Tức giận mở ra trước mắt họ như một bức tranh đầy thù hận, khói lửa cuồn cuộn bao trùm ngôi làng. Những ngôi nhà đổ nát cháy rụi, ánh lửa đỏ rực phản chiếu khắp nơi. Bầu trời như cũng vỡ nát, ánh hoàng hôn ảm đạm chảy xuống như máu, hòa lẫn với khói đen lan rộng.
Trước mặt họ, An xuất hiện, nhưng không còn là con người hiền hòa mà họ từng thấy. Thay vào đó là một sinh vật khổng lồ, gầm rú trong cơn giận dữ dồn nén. Mắt An bừng lên sắc đỏ như máu, từng đường nét khuôn mặt biến dạng bởi sự hằn học. Những tiếng gào thét của anh ta vang vọng khắp không gian, đâm vào màng nhĩ họ như lưỡi dao sắc. Với giọng nói vừa méo mó, vừa đẫm đầy oán hận, An hét lên:
- Tại sao mấy người cứ phải xuất hiện làm phiền tôi và bố mẹ?? Tại sao không để tôi mơ tiếp!?
Vừa nói, An vừa vung cánh tay khổng lồ, hất Trường Sơn và BB Trần lùi lại, sức mạnh dồn nén làm đất dưới chân họ rung chuyển, những ngọn lửa xung quanh càng bùng lên mãnh liệt. Cả Trường Sơn và BB đều phải vội chạy đi để tránh.
Bất ngờ, một cột lửa nổ mạnh trước mặt Trường Sơn. Anh chỉ kịp ngồi thụp xuống, nhắm mắt chờ đợi cơn đau bỏng rát.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Khi anh mở mắt ra, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Là bé Nghê.
- Đừng động đậy - Cậu ra lệnh, giọng cương nghị đến lạ. Một tay ôm anh vào lòng, tay kia giơ lên, tạo ra một kết giới an toàn cho mọi người.
Trường Sơn trố mắt nhìn bé Nghê, không kịp nói gì. Xong việc, bé Nghê quay lại, môi mím chặt, nhưng giọng vẫn cố tỏ ra hờ hững:
- Mấy cái lửa này chỉ là trò vặt. Lần sau bảo vệ mình tốt hơn đi, chủ nhân!
Trường Sơn định phản bác, nhưng anh thấy rõ trên gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, đôi tay chặn lửa run rẩy liên tục. Anh mím mím môi, lặng lẽ vỗ nhẹ vai cậu:
- Được rồi. Về lại đồng hồ thôi. Anh không sao đâu.
Có lẽ việc bé Nghê sử dụng phép thuật có liên quan trực tiếp đến Trường Sơn, hoặc do cảm xúc tức giận đang bùng phát xung quanh quá xa lạ với anh. Trường Sơn đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Anh cảm thấy từng nhịp thở của mình dần trở nên nặng nề, tim anh đập dồn dập như thể sắp vỡ tung ra. Trường Sơn thụp người xuống sau tàn tích của một ngôi nhà đổ nát để lấy lại hơi thở. Tia lửa ma thuật thỉnh thoảng lại loé lên giữa những ngón tay đang run rẩy.
- Cậu có ổn không? - BB hỏi, giọng lo lắng - Đừng ngồi thụp xuống liền, đi chậm chậm đã!
Nhưng làm gì có thời gian để hồi sức? Họ vừa lấy hơi một chút thì đã thấy An đứng ngay trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến lại đầy cuồng nộ, lửa tung toé khắp nơi.
Bên kia, An tiếp tục thét lên, từng từ vang vọng trong tiếng lửa nổ:
- Mọi người đâu biết tôi đã cố gắng thế nào?? Đâu biết tôi đã hy sinh những gì??
Mỗi câu hỏi của An khiến những ngọn lửa xung quanh càng bùng lên, cả khung cảnh chìm trong màu đỏ đậm.
Đồng hồ trên tay Trường Sơn nhấp nháy liên tục. Anh chỉ kịp ấn vào đó, rồi rơi vào bóng tối.
---
Trường Sơn cảm giác mình đang chìm xuống một lớp bông mềm. Bóng tối dịu dàng đỡ lấy anh, rồi quấn quanh tay, chân, cơ thể.. Cuối cùng, nó vương lên đôi mắt anh như những dải lụa mềm...
Khoan đã? Lụa mềm??
Trường Sơn cố gắng mở mắt ra nhưng không thể. Có gì đó đang che lên mắt anh. Thị giác bị phong ấn khiến những giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Làn da nóng ấm của anh bị những dải lụa mát lạnh siết chặt. Vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, dải lụa kéo anh trôi nổi giữa không gian.
Rồi, mùi hoa lan u nhã tràn vào trong khoang mũi. Trường Sơn vô thức ngẩng đầu, hít một hơi căng phồng. Mùi quen thuộc. Như thể anh đã về lại mê cung gương, rồi rơi xuống khoảng không xa xôi nào đó.
Bị che mắt trong bóng tối, Trường Sơn cảm nhận từng chút một không gian xung quanh như thể tất cả đều đang đổ dồn vào những giác quan còn lại. Anh nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh, từng nhịp thình thịch đầy sức nặng vang lên trong lồng ngực. Cảm giác mơ hồ của hơi lạnh lướt qua, khiến anh khẽ rùng mình.
Nếu Trường Sơn không bị bịt mắt, anh sẽ thấy bóng tối trước mặt đang ngưng tụ từ từ thành một đôi tay tái nhợt nhưng rắn chắc, được quấn kín bởi lụa đen.
Thần đã đến. Những dây đen trên người Trường Sơn cúi mình khép nép, rút ra khỏi người anh.
Trường Sơn cảm thấy eo mình chạm vào u lan lạnh lẽo, rồi rơi vào một cái ôm thật chặt. Chóp mũi lạnh như băng chạm vào cần cổ anh, hít ngửi làn da đang run rẩy, hay đúng hơn, hít ngửi dòng máu nóng cuộn trào trong mạch đập mãnh liệt ở dưới.
Trường Sơn rùng mình, ngửa người ra sau, cố gắng tránh khỏi hành vi nguy hiểm đáng sợ của đối phương. Bản năng cho anh biết, mình sắp bị ăn tái đến nơi rồi. Là "ăn" thật đấy. Sinh vật trước mặt, dù là gì đi nữa, có vẻ rất thích mùi máu của anh.
Dường như đối phương cũng nhận ra sự phản kháng của con mồi trong ngực, cánh tay hắn siết chặt tỏ vẻ không vui. Rồi, hắn vùi đầu vào cổ Trường Sơn, dùng đầu lưỡi trơn nhẵn lạnh lẽo tham lam liếm láp cần cổ tươi trào nhựa sống, hàm răng sắc nhọn khẽ day lên da thịt tinh tế mềm mại, tựa như nhấm nháp mỹ vị.
Trường Sơn suýt thì chửi thề - Thế quái nào đang chạy hộc tốc trong map kinh dị vô hạn lưu, chiến đấu với boss, giờ đây anh lại ở chỗ này, trói tay trói chân bị tên khốn nào đó ăn thịt??
——
Tôi sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào danh sách đọc để được update nhaaa ☂️☂️☂️
Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Mọi người cũng có thể follow tôi để nhận thông báo mỗi khi ra chap mới nhé 🫶
Mùa hè tuyệt đẹp của chúng ta hy vọng cũng sẽ được kéo dài với nhau nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com