2. Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (7)
Trường Sơn cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh từng hồi, hối thúc trong lồng ngực khi luồng hơi lạnh ngắt phả vào cổ mình, chỉ cách vài phân. Không hiểu sao, khi cái chết cận kề, anh lại cảm thấy nhiều sức sống như vậy. Trường Sơn như bừng tỉnh khỏi một cơn mê dài. Anh cảm nhận rõ từng mạch máu nóng hổi chảy dọc tứ chi, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo rịn trên da, như thể bây giờ, anh mới thực sự được sống sau bao năm tháng chìm trong vô thức.
Trong khi cơ thể vẫn không ngừng run lên vì hưng phấn, tâm trí Trường Sơn lại điên cuồng suy tính về khả năng sống sót. Anh biết, mình phải tính toán từng bước một thật kỹ càng, như một vị cờ thủ bài bố từng quân cờ trước mặt.
Nhưng không để anh nghĩ gì thêm, răng nanh của Tà Thần đã cắm phập vào cổ anh. Máu nóng trào ra từ vết thương, từng giọt đỏ thẫm chảy dọc làn da nhợt nhạt. Trường Sơn có thể cảm nhận được máu của mình sôi nổi nhảy nhót nơi động mạch, gấp gáp tuôn trào vào miệng lưỡi đối phương. Đôi môi lạnh lẽo của Tà Thần áp chặt lên cổ anh, đón lấy chúng, như một con mãnh thú tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. Trường Sơn rùng mình, cảm giác đau nhói xen lẫn ngứa ngáy khiến anh muốn giãy dụa. Nhưng những bàn tay lụa đen đã vươn ra giữ chặt lấy anh, không cho anh cơ hội trốn thoát.
Tiếng nhấm nuốt khe khẽ vang lên trong không gian im lặng, khiến trái tim Trường Sơn đập loạn, không rõ vì sợ hãi hay vì thứ cảm giác kỳ lạ len lỏi trong từng sợi thần kinh.
Nhưng rồi, hắn đột nhiên khựng lại. Bàn tay đang giữ chặt vai anh siết chặt hơn, nhưng không còn vẻ hung hãn ban đầu.
- Có mùi... của ta... Nhưng lại không phải là ta?
Giọng nói của Tà Thần vang vọng, vừa trầm thấp, vừa khàn đặc, như thể hắn đã quên mất cách nói chuyện sau hàng thế kỷ.
Trường Sơn lợi dụng khoảnh khắc ngập ngừng đó, cố gắng thoát ra bằng tất cả sức lực còn lại. Anh giật mạnh vai, hai tay đẩy vào ngực Tà Thần, nhưng sức lực của anh quá yếu để làm tổn thương một thực thể mạnh mẽ như vậy.
Phớt lờ sự phản kháng, Tà Thần chạm vào cằm Trường Sơn, nâng lên. Ngón tay lạnh giá áp lên làn da nóng rực, mạnh mẽ kéo mảnh lụa đen trên mắt anh xuống.
- Nhìn ta.
Ánh mắt Trường Sơn chạm vào đôi mắt vàng cháy bỏng.
Và rồi cả thế giới yên tĩnh lại.
---
Trường Sơn nghĩ mình đang nằm mơ.
Không gian quanh anh bỗng nhiên thay đổi, phủ đầy một màn sương mờ nhạt. Anh đang đi dạo trên con đường lát đá của một khu phố cổ. Hai bên là những căn nhà mái ngói phủ rêu phong, ánh đèn lồng đỏ leo lét đung đưa trong gió. Nhưng khung cảnh tĩnh lặng ấy nhanh chóng trở nên kỳ lạ.
Trên con phố, vô số "Trường Sơn" khác đang bước ngược chiều với anh. Không ai giống ai – mỗi người mang một giọng nói, gương mặt, độ tuổi, chiều cao khác nhau. Có người trẻ trung, đầy sức sống, có người già cỗi, bước đi chậm chạp. Một số nở nụ cười tươi rói, số khác lại cúi đầu trầm mặc, đôi mắt đượm buồn. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ đang tay trong tay với một thân ảnh màu đen, như chiếc bóng không rõ hình dạng.
Thân ảnh ấy không có khuôn mặt, không có đặc điểm rõ ràng. Nó chỉ là một khối đen mờ nhạt, vai kề vai với "Trường Sơn" của mình. Có người nhìn bóng đen với ánh mắt ngưỡng vọng, có người trông căm ghét, và có người đơn giản là chấp nhận sự hiện diện của nó như một phần không thể tách rời.
Như một bộ phim đang phát liên tục với âm lượng càng lúc càng lớn, âm thanh bắt đầu dội vào tai anh: tiếng cười, tiếng nói, tiếng nức nở, tiếng thầm thì không rõ lời, tất cả đan xen và đè nén lên tâm trí. Cảm xúc hỗn độn ấy dường như được hoá lỏng, truyền trực tiếp vào máu anh, khiến nó tuôn chảy nhanh hơn. Từng nhịp tim dội mạnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch trong tai mình, như một bản nhạc không hồi kết.
Từ xa, một đôi mắt màu vàng dần hiện ra, xuyên qua màn sương dày đặc - đôi mắt trống trải đến cùng cực, mang theo một nỗi cô đơn không thể gọi tên.
Cả khu phố lặng đi. Chỉ còn lại đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh như chờ đợi. Trường Sơn cảm thấy tim mình thắt lại, vừa sợ hãi, vừa buồn bã. Anh muốn buông bỏ tất cả, muốn dừng lại cuộc chơi này, muốn quên đi tất cả trách nhiệm và mục tiêu. Anh muốn ở lại đây, trong thế giới lạnh lẽo và tối tăm này, bên cạnh người mà có lẽ đã chờ đợi anh qua hàng vạn năm cô độc.
Nhưng ngay lúc đó, một hình ảnh khác chợt hiện lên trong tâm trí anh – ánh mắt của bố An khi kể về con trai mình, hình ảnh BB Trần đưa cho anh vật phẩm, những người đồng đội đã đi cùng mình, hoa đào bay trên Mường Lát. Anh có thể chưa rõ mình là ai trong trò chơi này, nhưng chắc chắn anh không phải kẻ bỏ dở mọi thứ giữa chừng.
Trường Sơn nghiến răng, siết chặt tay để giữ cho bản thân tỉnh táo. Anh phải rời khỏi đây. Rà soát lại mọi manh mối, Trường Sơn vạch ra một số câu hỏi cho bản thân:
1. Tại sao anh lại có mặt ở đây?
Trường Sơn nhớ lại Mê cung gương cùng Giáo chủ ở map Rạp chiếu, cùng với tấm gương bí ẩn trong phòng An - lúc anh đã loáng thoáng thấy cặp mắt vàng rực. Rất có thể, hai map anh trải qua đều tình cờ có gì đó liên quan đến vị Tà Thần này. Trong map trước, có vẻ máu anh đã kích hoạt một liên kết nào đó với hắn, chắc đó là lý do khiến hắn chần chừ.
Anh chỉ bị lôi vào sau khi bất tỉnh vì tiêu hao tinh thần lực. Có khả năng việc ngất đi ở một tầng ý thức cao khiến tâm trí anh trở nên dễ bị xâm nhập hơn. Có thể đây chỉ là ảo giác của Tà Thần tạo ra để khiến anh thuần phục ở lại đây để hắn hấp thụ.
2. Làm sao để về lại map cũ?
Trong map trước, khi anh bắt gặp ánh mắt của Tà Thần, có vẻ hệ thống Chông Gai đã bật cơ chế phòng vệ, truyền tống anh thẳng về phòng chiếu phim, không cho anh tiếp xúc nhiều với Thần. Mối quan hệ của trò chơi Chông Gai và Tà Thần cũng khiến anh thắc mắc. Có vẻ sức mạnh của Trò Chơi lớn hơn Tà Thần rất nhiều. Nhưng hiện tại, khi đã đối diện với ánh mắt này, anh lại bị lôi vào một ảo giác khác. Anh vẫn còn một ít pháp thuật từ bé Nghê lúc trước, nhưng không biết chừng đó có đủ để dịch chuyển về chỗ cũ không...
Phải thử mới biết!
Trường Sơn, dẫu đầu óc choáng váng và thân thể run rẩy, vẫn cố gom chút sức mạnh cuối cùng từ mảnh ma pháp còn sót lại của bé Nghê. Luồng sáng dịu nhẹ lóe lên từ lòng bàn tay anh, mang theo một tia ấm áp quen thuộc. Không chút chần chừ, anh bắn thẳng nó về phía đôi mắt vàng rực đang nhìn anh từ xa, ánh sáng xuyên qua màn sương dày đặc như một mũi tên cắt ngang bóng tối.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Rồi anh nghe thấy tiếng bật cười vang vọng khắp không gian, trầm thấp và khàn khàn, vừa chế nhạo, vừa đầy vẻ thích thú.
- Thật thú vị...
Trước khi Trường Sơn kịp phản ứng, một cơn gió lạnh buốt thổi tới từ phía sau. Bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy eo anh, kéo anh vào một cái ôm mạnh mẽ.
- Muốn đi rồi sao?
Ngay lập tức, một cơn đau bất ngờ xé toạc. Răng nanh sắc bén của Tà Thần cắm sâu vào vai Trường Sơn. Hơi lạnh từ hàm răng sắc nhọn lan tỏa vào da thịt, sâu đến tận xương. Trường Sơn cứng người, không thể phản kháng, cảm giác đau đớn đan xen cùng sự kinh hoàng. Trong đầu anh nổ ra hằng ngàn tia lửa. Như dòng điện mãnh liệt chạy đến từng dây thần kinh. Như hàng ngàn vụ nổi diễn ra trong trí óc. Như muôn ngàn kiếp nhân sinh nở ra rồi lụi tàn trước mắt.
Tà Thần nhấc đôi môi khỏi vết cắn, hơi thở lạnh phả vào cổ Trường Sơn, khiến anh rùng mình.
- Ngươi nghĩ mình sẽ rời đi mà không bị giám sát sao? Dễ thương thật đấy!
Nói xong, tay hắn siết chặt hơn, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên cả cơ thể và tâm trí của anh:
- Ta sẽ chờ xem màn thể hiện của ngươi, kẻ sùng bái yếu ớt.
---
Trường Sơn mở mắt, khẽ rên lên vì cơn đau nhức nhối dội từ vai xuống toàn thân. Vai anh đau nhói, nhưng thứ khó chịu nhất là cảm giác lạnh lẽo còn vương lại từ cái ôm của Tà Thần, cái lạnh như đã ăn sâu vào da thịt. Tâm trí anh vẫn còn bóng dáng của đôi mắt vàng ấy, như thể nó vẫng đang dõi theo nhất cử nhất động của Trường Sơn.
BB Trần, Thanh Tâm và Ly nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, liên tục hỏi han, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Bé Nghê cũng lao đến, đuôi vẫy vẫy như thể muốn kể công về màn cứu hộ xuất sắc - có vẻ bé đã ra ngoài đồng hồ kịp lúc, giúp anh và BB đến được đây.
Bé Nghê đột nhiên chun mũi, nhướn người lên sà vào lòng anh, lục lọi như tìm kiếm điều gì.
- Ui cậu có dấu gì ở vai nè! - BB Trần nhướng mày nhìn dấu vết lạ lùng đang toả ra ánh sáng vàng trên vai Trường Sơn
Trường Sơn thoáng khựng lại, cảm giác vết cắn âm ỉ nhức buốt hiện lên rõ mồn một. Đưa tay lên khẽ kéo lại áo, anh cố giữ giọng bình thản:
- Hình xăm từ trước thôi ấy mà.
Phải mất một lúc lâu để định thần lại, Trường Sơn được nhóm bạn tóm tắt qua tình hình. Địa điểm họ đang trú ẩn nằm khá xa trung tâm tầng Tức giận, tránh khỏi tầm mắt của quái vật An. Theo lời Thanh Tâm và Ly, lúc bước qua cánh cổng từ tầng Phủ nhận, họ đã ngay lập tức bị cuốn vào tầng Tức giận này. Nhưng nơi này khi ấy là một khung cảnh kỳ lạ - ngôi làng dường như đang "đông cứng" trong khoảnh khắc hỗn loạn, với cây cối, nhà cửa bị thiêu rụi, tàn tro lơ lửng như đang chờ điều gì đó kích hoạt để bùng nổ hoàn toàn.
- Ban đầu, quái vật An xuất hiện và tấn công từng đợt ngắn - Ly kể, ánh mắt u buồn - Chúng tôi may mắn thoát khỏi và tìm được chỗ này để trú, nhưng Quang đã...
Khi BB và Trường Sơn đưa An thật vào tầng này, độ khó dường như được nhân lên gấp 10. Mọi thứ như bị đánh thức, chìm vào một cơn bão đỏ cuồng nộ. Cây cối, nhà cửa và đất đá xung quanh bắt đầu bùng nổ, hoặc tan biến thành tro bụi khi ngọn lửa tức giận của An quét qua, lan ra thành một vòng xoáy mãnh liệt, thổi bay bất cứ thứ gì trong tầm ảnh hưởng.
Trường Sơn im lặng một lúc rồi kiểm tra chiếc đồng hồ trong tay.
"Số ngày còn lại: 5"
Chưa có một chỉ thị hay nhiệm vụ nào từ Tà Thần.
Thanh Tâm quay sang cả nhóm, ánh mắt đanh lại:
- Tôi nghĩ cách duy nhất để qua cửa là diệt quái, kết thúc nhanh gọn - cô nói, đôi tay nắm chặt lấy vũ khí trong tay - Chúng ta không thể để bản thân mắc kẹt ở đây mãi được.
Im lặng một chút, rồi Ly cất tiếng, giọng run run:
- Tôi biết cậu đang lo lắng, nhưng có lẽ cách của chúng ta không phải là tiêu diệt An. - Giọng cô hơi run, nhưng Ly vẫn tiếp tục - Quái vật này chỉ là một phần trong con người cậu ấy, một cảm xúc đang bị đè nén, chứ không phải kẻ thù thực sự...
Thanh Tâm làu bàu:
- Vậy cậu nghĩ mình sẽ làm gì? Để cậu ta tiếp tục giận dữ, phá nát mọi thứ à?
Ly mím môi, suy nghĩ giây lát rồi thở dài, giọng cô trầm xuống:
- Thực ra, tôi đã từng rơi vào tình trạng tương tự... - cô nói, giọng dần lắng xuống trong sự im lặng của mọi người - Có một thời gian tôi ước gì mình có thể giết chết hết những cảm xúc tiêu cực trong cả cơ thể mình... Tôi nghĩ, An trong vô thức cũng đang muốn chúng ta kết liễu "An quái vật"... - Hít một hơi sâu, cô tiếp tục - Nhưng trải qua một thời gian, tôi nhận ra việc nên làm không phải giết chết cảm xúc của mình, mà chỉ là chấp nhận nó...
Ly nhìn xung quanh, ánh mắt như van nài:
- Thật ra, An cũng chính là nạn nhân trong câu truyện này. Áp lực cơm áo gạo tiền, rồi mất cha, mất mẹ, nhiều lời hứa còn đang dang dở.. Tôi không phủ nhận những tội lỗi cậu ta gây ra... Nhưng tôi nghĩ cậu ta cần phải tỉnh dậy thực sự để đối diện với những cảm xúc này, thay vì chạy trốn trong ảo mộng, mong chờ ai đó "kết liễu" hộ... Tôi... tôi nói hơi không rõ ràng, nhưng mong mọi người hiểu...
Những lời nói của Ly làm cả nhóm im lặng. Trường Sơn nhìn Ly, rồi nhìn sang mọi người:
- Ly nói đúng. - anh nói, giọng trầm - Nếu An có thể nhìn thấy rằng cơn giận này không cần phải bị tiêu diệt, mà chỉ cần được giải phóng, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi.
Thanh Tâm thở dài, dường như vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng ánh mắt dần dịu lại. Cô buông tay khỏi vũ khí, đề xuất:
- Được rồi... Nhưng nếu mọi chuyện đi quá xa, chúng ta phải có phương án phòng ngừa để bảo vệ cả nhóm.
Ly nở một nụ cười nhẹ nhõm:
- Cảm ơn cậu, Thanh Tâm. Cùng nhau thử một lần nhé!
---
Đồng hồ dịch chuyển đã được kích hoạt, sẵn sàng để đưa họ lại về chốn an toàn bất cứ lúc nào. Nhóm người chơi bước ra ngoài. Lửa giận âm ỉ nhưng không còn bùng phát mạnh mẽ. An đang quỳ thụp ở trung tâm. Đôi mắt đỏ rực của cậu dần mất đi ánh hung hãn, thay vào đó là một vẻ hoang mang và mệt mỏi. Nhóm người chơi từ từ tiến lại gần.
Ly là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô ấm áp nhưng vững vàng:
- Chúng tôi không ở đây để chống lại cậu, An. Mỗi người đều có những lúc giận dữ và đau đớn, và việc cậu cảm thấy như thế này là điều dễ hiểu.
Thanh Tâm cũng tiến lên, gật đầu nhẹ:
- Cậu không cô độc đâu. Kể cậu nghe chuyện này. Tôi đã từng xuống bếp với mẹ cậu, bà bảo bà luôn tự hào và yêu thương cậu dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
- Bố cậu cũng kể cho chúng tôi nghe về chuyện cậu câu được "con cá to nhất làng" nữa - BB xen vào, chìa ra tấm ảnh họ từng thấy ở bệnh viện - Bố cậu hiểu cậu có cuộc sống riêng mà. Ông không trách gì cậu đâu, chỉ mong cậu được bình an, hạnh phúc.
Trường Sơn và bé Nghê cũng lặng lẽ thi triển ma pháp, giúp An tiếp nhận những cảm xúc này được dễ dàng hơn.
Cả nhóm đứng đó, tim đập thình thịch. Trường Sơn liếc thấy Thanh Tâm đã để tay lên đồng hồ, sẵn sàng dịch chuyển bất cứ lúc nào.
Rồi, dáng vẻ quái vật của An nhỏ dần, nhỏ dần, để lộ ra dáng vẻ một cậu bé đang nằm co lại đầy mệt mỏi, cố níu giữ chút bình yên cuối cùng cho bản thân. Lửa cháy xung quanh họ cũng yếu dần, chỉ còn những đốm sáng lấp lánh, nhẹ nhàng trôi lên không trung như những ngôi sao lạc giữa bóng tối.
Ly hít sâu như vừa buông xuống một gánh nặng lớn. Cô mỉm cười, đôi mắt rưng rưng, lặng lẽ quay mặt đi để giấu đi xúc động trong lòng.
Trầm lặng nhìn An đang dần lấy lại hình dáng con người, Trường Sơn nhận ra đây chính là lúc thích hợp. Anh mở đồng hồ trên cổ tay, chọn item Đồng hồ dịch chuyển. Màn hình hiện lên dòng chữ "Chuyển đến tầng tiếp theo: Mặc cả?"
Anh chọn "OK," và trong khoảnh khắc, không gian xung quanh họ bắt đầu nhòe đi, ánh sáng dịu xuống, dần chuyển thành gam màu xám lạnh lẽo.
---
Phải mất một lúc để Trường Sơn nhận ra mình đã về lại căn phòng ngủ quen thuộc của An. Chỉ có chuyện khác biệt là - Trường Sơn nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống bản thân mình - Mọi thứ ở đây chỉ có hai màu đen trắng, mờ ảo như một bức ảnh bị nhòe đi bởi thời gian. Các chi tiết dường như biến mất vào hư không, ngoại trừ An và tấm gương lớn trước mặt cậu.
An ngồi đó, giữa một vòng tròn đen đậm như vệt máu khô, gương mặt gầy gò và ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm những lời cầu khẩn với sự tuyệt vọng đau thương:
- Xin hãy đưa tôi quay lại... quay lại ngày đó...
Trường Sơn và nhóm đứng cách đó không xa, trái tim thắt lại vì sự tuyệt vọng ngấm vào không gian, nặng nề như sương mù. Anh định tiến tới, nhưng rồi, từ trong tấm gương nứt nẻ, một hình bóng từ từ hiện lên, vươn đôi tay gầy xuyên qua mặt gương, chạm vào đầu An.
- Con ta, ngươi là kẻ phù hợp. - Giọng nói dịu dàng vang lên, êm đềm như một cơn mộng đẹp.
Trường Sơn không thể dời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt.
Chiếc áo choàng nâu bao phủ toàn thân, khuôn mặt ẩn sau lớp vải dày.
Đây chính là Giáo chủ tà giáo mà anh đã gặp ở rạp chiếu phim.
——
Tôi sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Mọi người cũng có thể follow tôi để nhận thông báo mỗi khi ra chap mới 🫶
Mùa hè tuyệt đẹp của chúng ta hy vọng cũng sẽ được kéo dài với nhau nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com