2. Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (8) - End map 2
Trường Sơn nín thở quan sát khi An quỳ gối trong vòng tròn máu. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào chiếc gương lớn trước mặt, đôi tay run rẩy nắm chặt như đang chịu đựng một gánh nặng vô hình. Căn phòng đổ nát và ảm đạm, chỉ có ánh sáng mờ từ tấm gương là rực lên, soi rõ từng vết nứt trên bề mặt. Bất chợt, từ trong gương, một bóng hình xuất hiện – dáng người ẩn mình trong chiếc áo choàng nâu rộng, che khuất cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi tay xương xẩu đang chậm rãi đặt lên đầu An.
- Con ta, ngươi đã tìm đúng người. Ngươi chính là kẻ phù hợp.
An nuốt khan. Đôi mắt cậu đầy thống khổ, cố bám víu vào chút cơ hội cứu rỗi cuối cùng:
- Ngài có thể... có thể đưa con trở về, phải không? - Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy khẩn cầu - Con muốn quay lại, để bố mẹ con được sống, để con có thể... làm tròn trách nhiệm với họ...
Giáo chủ khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng thoáng hiện dưới lớp áo choàng:
- Ta có thể giúp ngươi tạo lên một thế giới nơi mọi thứ ngủ đông ở trạng thái tốt nhất của nó, nơi ngươi và bố mẹ sẽ không bao giờ già đi, không bao giờ mất đi.
An ngước lên, ánh mắt đầy khao khát:
- Con chấp nhận... chỉ cần bố mẹ con còn sống, mọi thứ còn nguyên vẹn..
- Nhưng hãy nhớ, không có gì là miễn phí - Giáo chủ ngắt lời cậu - Ngươi sẽ phải nuôi dưỡng cơn mộng này bằng chính nỗi đau và sự dằn vặt của mình, không có lối thoát.
An gật đầu, nắm chặt tay:
- Con hiểu rõ điều mình phải đánh đổi, thưa Giáo chủ. Con sẵn sàng chịu đựng ngủ đông, miễn là họ còn được ở cạnh con mãi mãi..
- Một kẻ muốn tạo ra ác mộng vì tình yêu - Giáo chủ thầm than - Con quả thật là một kẻ phù hợp.
Nói xong, Giáo chủ từ từ kéo một dòng ánh sáng đỏ như máu từ phía gương ra, nổi bật trong gam màu đen-trắng trong phòng. Dòng ánh sáng chảy trườn chậm rãi nhưng mạnh mẽ, cuộn xoắn lại quanh tay của Giáo chủ, dần vươn tới An.
Nhưng trước khi ánh sáng kịp chạm vào cậu, một luồng khí nóng nhanh như chớp sượt qua. Trường Sơn giật mình khi nhìn thấy An ở tầng Giận dữ xuất hiện, đôi mắt rực lên lửa hận, khóe mắt đẫm máu. An-Giận-dữ, trong cơn bùng nổ cảm xúc, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng đến chiếc gương. Đôi tay cậu giơ cao, đập xuống bằng tất cả sức mạnh. Tấm gương vỡ tan thành hàng ngàn mảnh, tung tóe ra xung quanh như một trận mưa pha lê đẫm máu, những tia sáng đỏ lập lòe từ ánh lửa bên trong như cắt xuyên qua thực tại.
Trường Sơn ngồi thụp xuống, che tay quay mặt đi lên đầu để tránh những mảnh sắc bén ấy. Anh cảm nhận không gian xung quanh rung lắc dữ dội, mọi thứ nhòe đi trong tiếng gương vỡ và ánh sáng chập chờn.
Khi anh mở mắt ra, cả không gian như bừng sáng, sắc màu có ở khắp nơi. Họ đang đứng giữa những mảnh gương vỡ lấp lánh, mỗi mảnh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, sáng bừng trên gương mặt họ. Những mảnh kính sắc bén trôi nổi khắp nơi, lơ lửng như những ngôi sao trên nền trời đêm, tạo thành một khung cảnh lung linh và huyền ảo đến ngạt thở, cảm giác như họ đang được bao quanh bởi một quả cầu ánh sáng kỳ diệu trôi nổi giữa ngân hà.
Trên từng mặt gương, hình ảnh của An trong các khoảnh khắc khác nhau hiện lên rõ ràng – lúc còn là một đứa trẻ hạnh phúc bên bố mẹ, khi khăn gói lên thành phố lập nghiệp, những tổn thương anh đã chịu đựng nơi phố thị lạnh lùng, lúc trưởng thành, và cả khoảnh khắc yếu đuối khi gặp Giáo chủ. Những câu chuyện nhỏ bé, những ký ức quý giá và cả những bóng đen khắc khoải được phản chiếu qua từng mảnh vỡ, như thể mỗi mảnh đều giữ một phần linh hồn của An và những gì anh từng trải qua.
Ánh sáng từ những mảnh gương phát ra ấm áp mà huyền bí, bao bọc quanh Trường Sơn và đồng đội. Mỗi mảnh gương là một ngôi sao, mỗi ký ức là một mảnh ghép của một con người phức tạp, mời gọi họ bước vào và khám phá thêm về những câu chuyện đằng sau những mảnh ký ức rơi rụng đó.
Một mảnh gương nhỏ, sắc cạnh, lóe lên ánh đỏ khiến Trường Sơn khựng lại. Ánh mắt anh dán chặt vào cảnh tượng bên trong.
Trên bề mặt mảnh gương, hình ảnh bắt đầu rõ nét như một đoạn phim tua chậm. An quỳ trước Giáo chủ, ánh mắt đầy quyết tâm khi giao ước định mệnh của mình chính thức khép lại. Ngay sau đó, cảnh chuyển đến bệnh viện, nơi An đang nằm trong khoang con nhộng. Giáo chủ lặng lẽ lắp một thiết bị kỳ lạ, giống như bình chứa linh hồn mà Trường Sơn từng thấy ở rạp chiếu phim, vào khoang của An. Thiết bị này bắt đầu rung nhẹ, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, và ngay lập tức, những người chơi đầu tiên được hệ thống truyền tống vào map.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất bình thường – họ được đưa đến bệnh viện, đầu óc tỉnh táo và minh mẫn, với mục tiêu rõ ràng: đi vào giấc mơ để đánh thức An, giải thoát cho linh hồn anh. Nhưng khi thiết bị cạnh khoang của An bắt đầu rung lên mạnh hơn, ký ức của họ dần mờ nhạt, nhiệm vụ trở nên vô định. Cuối cùng, họ bị cuốn vào ảo tưởng rằng chỉ cần qua cánh cổng đồng hồ sẽ thoát khỏi nơi này. Nhưng tại tầng Giận dữ, An, giờ đã hóa thành quái vật, đã chờ sẵn, nổi cơn thịnh nộ và tiêu diệt từng người một.
Khi từng linh hồn chìm vào sợ hãi và tuyệt vọng, chúng bị hút vào thiết bị, từng tia sợ hãi và đau đớn như những dòng năng lượng bị chuyển hóa vào không gian tối đen, tất cả được hấp thụ để nuôi dưỡng một thế lực đen tối, khát máu nơi bóng tối vĩnh hằng.
Trường Sơn siết chặt tay, rùng mình khi nhận ra sự tàn độc trong kế hoạch của Giáo chủ. Giáo chủ không chỉ thao túng An, mà còn biến map này thành cỗ máy lấy đi linh hồn và nỗi sợ của người chơi, biến họ thành nhiên liệu để nuôi dưỡng Tà thần. Một cái bẫy hoàn hảo, nơi mà từng nỗi đau, từng linh hồn đều trở thành vật hiến tế cho bóng tối. Nếu họ không phát hiện ra bối cảnh thật sự của map, hoặc nếu họ giết chết An trong tầng Giận dữ, có lẽ họ đã không nhận ra sự thật này.
Ở phía sau họ, An-Giận-dữ khom mình xuống, đôi cánh tay rắn chắc vòng quanh An trong quá khứ, như thể muốn ôm lấy chính nỗi đau của mình. Với cái ôm ấy, hai hình bóng từ từ nhập lại, hòa quyện làm một. Mọi thứ xung quanh lướt qua như một cơn gió mạnh cuốn phăng đi tất cả, dịch chuyển họ đến một nơi khác.
---
Trường Sơn và những người khác nhận ra mình đang đứng giữa một ngôi làng bao phủ trong mùa đông lạnh lẽo. Cả khung cảnh chìm trong sắc xám tĩnh lặng, không có một dấu hiệu nào của sự sống. Mọi thứ như đã bị rút cạn, chỉ để lại cái lạnh buốt thấu và một bầu không khí ảm đạm, nặng nề đến mức khó thở. An xuất hiện, nhưng giờ đây chỉ là một cậu bé cô đơn, dáng vẻ gầy gò, đôi mắt không còn chút sức sống, trống rỗng và vô hồn.
Cậu ngồi thu mình trên một băng ghế gỗ cũ giữa làng, bên cạnh là những món đồ cũ kỹ: chiếc rổ đan thưa đã sờn, bộ dụng cụ sửa hàng rào, cái chảo mẹ thường dùng, cần câu của bố, và một cây chổi nhỏ. Ánh mắt cậu trống rỗng. Không gian bao quanh lạnh lẽo và cô quạnh, như chính nỗi buồn thăm thẳm không thể lấp đầy trong lòng cậu.
Từng lời tự trách của An vang lên, vừa xa xôi, vừa như gần bên tai họ, kéo dài và đau đớn: "Tại sao mày lại bỏ rơi họ? Tại sao mày không ở đây?"... Tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, vang vọng như một giai điệu đau đớn không bao giờ dừng lại, dội vào từng ngóc ngách của không gian.
Không khí đặc quánh nỗi buồn, mỗi bước chân tiến tới như kéo họ chìm sâu hơn vào nỗi buồn của An. Khi nhóm người chơi tiến lại gần cậu, một bóng đen từ từ hiện ra đằng sau An, phủ trùm cả cơ thể cậu như một màn sương đen sệt, dày đặc và nhầy nhụa. Mỗi bước chân lại khiến con quái vật bóng đen ấy lùi sâu hơn, giữ chặt An trong vòng tay tối tăm của nó, không cho bất cứ ai được phép chạm đến cậu. Những sợi đen của nó bám chặt vào người An, khiến cậu càng lúc càng chìm sâu vào bóng tối.
Cả nhóm lao tới, cố gắng đẩy lùi những xúc tua đen đặc trên người cậu. Mỗi lần bóng tối bị xua đi, không gian quanh An lại sáng lên một chút, nhưng chúng vẫn không ngừng trở lại, gào thét và bám riết. Còn khi tìm cách tiếp cận từ các phía, con quái vật cứ liên tục lẩn trốn, di chuyển như làn khói đen lả lướt, kéo theo An, khiến họ dù cố đến mấy vẫn chỉ thấy bóng lưng cậu mờ dần vào màn đêm dày đặc. Trường Sơn siết chặt nắm tay, biết rằng nếu không làm gì, An sẽ bị bóng tối này nhấn chìm mãi mãi.
- An! - Trường Sơn gọi to, giọng anh vang lên mạnh mẽ - Nghe bọn tôi nói đi! Cậu không một mình đâu!
Trường Sơn, BB Trần, Ly và Thanh Tâm chậm rãi tiến đến gần An, ánh mắt họ dịu dàng và kiên nhẫn. Ly là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng như đang nói với một đứa trẻ lạc lối:
- An à, có thể cậu nghĩ mình đã bỏ lỡ quá nhiều... nhưng cuộc sống đôi khi trôi qua nhanh đến mức chẳng ai có thể ôm trọn hết mọi thứ.
An ngồi im, vẫn thu mình trong sự lạnh lẽo của con quái vật bóng đen, nhưng ánh mắt cậu thoáng lay động. Trường Sơn, đứng kế bên, thêm vào lời của Ly:
- Cậu đã yêu thương họ bằng tất cả những gì cậu có, và họ cũng đã yêu thương cậu tương đương. Đó là điều quan trọng nhất. Cậu đã làm được rất nhiều với những thứ cậu có rồi, An.
BB Trần từ từ lại gần, xuyên qua bóng đen, đặt tay lên vai An, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định:
- Tất cả những điều cậu cảm thấy bây giờ, sự hối tiếc, nỗi đau, cảm giác chưa hoàn thành, đều là một phần của hành trình trưởng thành. Chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả. Nhưng không sao, vì tụi mình sẽ ở đây cùng cậu.
An hít vào một hơi, ánh mắt vẫn đục ngầu, nhưng trong đó đã xuất hiện một chút ánh sáng mờ nhạt, len lỏi qua lớp màn của nỗi trầm uất. Thanh Tâm cũng chậm rãi bước lại gần cậu, giọng cô thủ thỉ:
- Cậu không phải một mình trong chuyện này đâu, An. Chúng tôi ở đây với cậu, không phải để phán xét hay trách móc. Cậu không cần gánh nỗi đau này một mình mãi mãi.
Con quái vật bóng đen cảm nhận sự thay đổi trong An. Từng sợi bóng tối lỏng lẻo dần như không còn đủ sức siết chặt An. Trường Sơn nhìn vào mắt cậu, khẽ gật đầu như nhắn nhủ:
- Đã đến lúc rồi, An. Cậu có quyền đau buồn, nhưng đừng để nó giam cầm cậu mãi. Hãy bước ra khỏi đây cùng bọn mình.
An ngẩng đầu lên, nhìn từng người trong nhóm. Bóng đen dần tan biến, để lại cậu ngồi đó - nhỏ bé nhưng cũng le lói tràn trề hi vọng. Những lời nói chân thành của nhóm bạn như ánh sáng, từng chút một phá tan màn đêm đang bao phủ lấy trái tim cậu.
Nhận thấy sự thay đổi, Trường Sơn nhìn BB Trần, gật đầu. BB từ từ rút ra hạt châu ký ức, đặt vào tay An. Trước đó, khi còn ở trong tầng Mặc cả, BB Trần và Trường Sơn đã âm thầm lưu giữ lại tất cả những ký ức ấm áp giữa An và bố mẹ cậu vào hạt châu nhó bé này. Ngay khi viên châu chạm vào An, một ánh sáng dịu dàng lan tỏa ra từ An, mang theo những hình ảnh mờ ảo của bố mẹ cậu, mỉm cười dịu dàng và đầy yêu thương.
Hình ảnh đó như một chiếc ôm ấm áp, tan chảy dần sự lạnh lẽo bao quanh. Không gian xám xịt và khắc nghiệt cũng bắt đầu biến đổi, băng giá tan chảy, nhường chỗ cho những cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong không trung. An cảm nhận được tình yêu thương ấm áp, và từ trong sâu thẳm, cậu thì thầm:
- Mẹ, bố, con xin lỗi... Con sẽ không trốn tránh nữa. Con sẽ đón nhận chông gai, đối diện với thử thách dù bố mẹ không còn...
Với lời nói đó, tầng Trầm Cảm dần tan biến, và cả nhóm thấy mình nhẹ nhàng trôi dạt ra khỏi không gian băng giá.
---
Hiện thực - Tầng Chấp nhận
"Nhiệm vụ thành công 100%. Chúc mừng người chơi Neko Lê, BB Trần, Hải Ly, Thanh Tâm đã vượt ải."
Khi quay trở lại bệnh viện, không khí ngập tràn sự thanh thản nhưng cũng không thiếu chút lưu luyến. Mỗi người nhìn nhau, lần lượt ôm và chào tạm biệt, cảm nhận hơi ấm của nhau trước khi chuẩn bị quay trở lại Sảnh Chông Gai. BB cười nhẹ khi ôm từng người, rồi bước lùi lại, chuẩn bị dịch chuyển. Nhưng khi quay đầu, anh chợt nhận ra Trường Sơn vẫn đứng im, ánh mắt kiên định, không có ý định di chuyển.
BB nhướn mày, miệng nở nụ cười chế giễu nhẹ:
- Lại chuyện gì nữa đây? Đừng bảo là còn cú twist nào trong map này đấy nhé?
Trường Sơn nheo mắt nhìn quanh căn phòng bệnh lạnh lẽo:
- Cũng chả có gì - anh đáp, mỉm cười - Chỉ là tôi muốn đánh nát cái bệnh viện này quá.
——
Tôi sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Mọi người cũng có thể follow tôi để nhận thông báo mỗi khi ra chap mới 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com