Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Là anh đó (1)

- Hình như... Chúng ta bị scam rồi...

- Hèn gì em đã thấy có gì đó rất gian ở cái người đó!! - Tăng Phúc ngay lập tức hùa vào - Cái bộ ria mép đó, nhìn không đáng tin tẹo nào!!

- Này, đừng có ria-shaming người ta thế chứ - BB Trần bật cười, nhưng rồi trấn an Trường Sơn - Cậu ấy đã ký hợp đồng chính thức với hệ thống mà. Không có chuyện phản phệ đâu! Có khi chỉ là hiểu lầm thôi.

"Chúng tôi chỉ có hiểu lầm nhỏ thôi, không phải tôi scam gì người ta đâu!"

Trường Sơn đột nhiên thấy hơi déjà vu.

Anh cau mày, nghĩ ngợi một lát rồi mở đồng hồ ra để gọi cho Phát. Nhưng trên màn hình lại hiện lên dòng chữ: "Người chơi hiện tại đang trong map luyện tập. Dịch chuyển đến map?"

Trường Sơn nhướn mày. Vụ map luyện tập có vẻ mới. Sau khi hỏi đáp cùng đồng hồ, anh tạm hiểu đó là nơi để các tân binh "chiến" với một map ngẫu nhiên. Khi vào map luyện tập, tất cả vật phẩm đều sẽ bị khóa, nhiệm vụ chủ yếu thiên về giải đố, không đi sâu vào cốt truyện. Cùng đó, tính mạng người chơi sẽ được bảo toàn, nhưng không được tính điểm trong map.

Sau khi cân nhắc, cả nhóm quyết định rằng sẽ cùng nhau vào map để rèn luyện khả năng suy luận cũng như teamwork. Họ nhanh chóng cải trang rồi chỉnh lại đồng hồ, chọn dịch chuyển vào map luyện tập.

---

- Chào mừng người chơi Neko Lê đã vào map "Hãy chọn vật đúng" - Tiếng hệ thống máy móc vang lên - Đã đủ 7/7 người chơi, cốt truyện bắt đầu!

Trường Sơn nhìn quanh, nhận ra mình đang đứng trong một phòng khách rộng lớn của một căn biệt thự cổ hai tầng. Trần nhà cao với những chùm đèn pha lê mờ nhạt tỏa ánh sáng yếu ớt. Tường treo đầy tranh sơn dầu cũ, khung viền mạ vàng đã mờ xỉn theo thời gian. Trước mặt anh, một chiếc bàn gỗ đặt chính giữa phòng, trên đó là một chiếc chuông nhỏ dán chặt xuống mặt bàn, như một vật thể không thể tách rời.

- Nhiệm vụ của người chơi là tìm ra một vật do quỷ hóa thành trong 2 ngày. - Hệ thống tiếp tục - Khi có đáp án, toàn bộ người chơi cần có mặt trong phòng khách, ấn vào chuông trên bàn. Nếu đáp án chính xác, toàn bộ người chơi sẽ được tự động dịch chuyển ra ngoài map.

Bất ngờ, một tiếng RÈEEEE đinh tai nhức óc vang lên, giọng hệ thống tự dưng bị bóp méo, rồi chuyển tông sắc lạnh:

- Phát hiện vật phẩm không xác định... Điều kiện map đã thay đổi. Map luyện tập hiện tại chuyển thành map chính thức!

Mới một ngày thôi mà đã gặp quá nhiều cú scam. Trường Sơn hít sâu, cố giữ tâm trí tỉnh táo. Anh vẫn chưa tìm thấy Phát, có thể ở đây có nhiều map luyện tập, hoặc anh ta đang ở đây, cải trang thành một ai đó khác.

Mà chính anh, anh cũng đang cải trang: một cậu bé mê Punk Rock. Bờ môi cong phết chút son đỏ. Mái tóc đen hơi dài. Đuôi mắt đính đá lấp lánh ánh đỏ. Quần váy caro đỏ với phụ kiện thắt lưng da đính gai. Xinh đẹp, nổi bật, phá cách, và quan trọng nhất, đủ an toàn để không ai nhận ra đó là anh.

- Sau 2 ngày, nếu không có đáp án đúng, toàn bộ người chơi sẽ thiệt mạng. Để đền bù lỗi này, hệ thống sẽ nhân đôi điểm thưởng cho những người chiến thắng. Chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị!

Khi tiếng hệ thống vừa chấm dứt, cảm giác căng thẳng quen thuộc bắt đầu dâng lên trong không khí. Trường Sơn đảo mắt nhìn xung quanh, nhận thấy sáu người chơi khác đã xuất hiện trong phòng khách – tất cả đều lộ rõ sự bối rối và lo lắng khi nghe thông báo này. Có người cố gắng báo cáo lỗi hệ thống, người khách bấm liên tục vào đồng hồ để thoát ra, có người còn đập vào cửa liên tục. Không ai thành công.

Một cơn gió lạnh bất ngờ thoáng qua, mang theo mùi ẩm mốc như đến từ một nơi sâu thẳm dưới lòng đất. Trường Sơn khẽ nhíu mày, cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Đồng hồ trên tay anh rung nhẹ, phát sáng. Trường Sơn kiểm tra màn hình, item Quả cầu tiên tri hiện ra, nhưng xám xịt.

Một người đàn ông lớn tuổi hơn, dáng vẻ nghiêm nghị, lên tiếng:

- Tôi là Đăng. Tình huống này có vẻ không ổn chút nào... Có ai từng gặp trường hợp tương tự chưa?

Một cô gái trẻ, tóc buộc cao và mặc chiếc áo khoác xanh lam, nói thêm, giọng run rẩy:

- Map chính thức... tức là nguy hiểm thật sao? Tôi tưởng vào map luyện tập sẽ không cần lo lắng đến tính mạng...

Bạn có thấy nét run rẩy này rất quen? Đó chính là Hải Ly và nét diễn cô gái ngây thơ rụt rè của cậu ta.

- Không công bằng chút nào!! Tôi cũng vào map này vì nghĩ rằng đây là một buổi luyện tập thôi. Cái gì mà nhân đôi điểm thưởng? Đem mạng ra đánh đổi thì ai thèm!! - BB Trần trong vai cô gái tóc vàng với thân hình nóng bỏng nhanh chóng hùa theo.

- Mọi người bình tĩnh! - Đăng nhanh chóng trấn an - Nghe này. Tôi là người có kinh nghiệm. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tìm một món đồ sẽ dễ như trở bàn tay!

Nhóm người chơi dần lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ nghi ngờ. Trong khi đó, Trường Sơn bước tới gần chiếc chuông, cúi xuống nhìn kỹ. Dán bên cạnh chuông là một dòng chữ nhỏ khắc chìm trên mặt bàn: "Đừng bỏ tôi lại".

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ trên tường vang lên đều đặn, Trường Sơn mặc kệ cái nhìn chằm chằm của một số người, quan sát từng vật dụng trong căn biệt thự: ghế da sờn cũ kỹ, chân đèn đồng lấp lánh nhưng mờ xỉn, một chiếc bình hoa đặt trên lò sưởi.

Nếu đây là map chính thức, tất cả vật dụng ở đây đều có thể là quỷ nguỵ trang.

Một người khác trong nhóm, dáng người nhỏ thó với khuôn mặt lấm lét, đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

- Chúng ta nên thử từng vật một đi! Cứ nhấn chuông mỗi khi nghi ngờ. Biết đâu lại đúng?

Trường Sơn liếc người đó một cái sắc lẻm:

- Nếu có hình phạt nào cho việc đoán sai nhiều lần thì anh chịu trách nhiệm nhé!

Đũng quần tên nhỏ thó bỗng nhiên căng phồng. Hắn ngượng nghịu quay đi chỗ khác.

Được rồi, xem ra vỏ ngoài anh chọn cho mình hơi quá xinh đẹp rồi.

- Hệ thống sẽ không bao giờ chặt đứt mọi đường sống - Anh phớt lờ tên kia, tiếp tục nói - Vật phẩm mà quỷ hoá thành chắc chắn sẽ để lại dấu vết!

Lời nói của anh khiến cả nhóm trầm tư, không gian chìm vào sự im lặng đầy căng thẳng. Trường Sơn cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, mong đợi một kế hoạch. Đa phần người ở đây đều là người mới, không hiểu sao lại dính phải lỗi hệ thống kỳ quái này. Anh lướt ánh mắt quanh căn phòng, từng chi tiết dường như hiện lên rõ ràng hơn trong ánh sáng yếu ớt của đèn chùm.

Đăng bước đến gần hơn, giọng nói chậm rãi nhưng nặng nề:

- Cậu nói đúng, không thể liều lĩnh được. Mỗi lần đoán sai có thể là một lần chúng ta bị mất mạng. Chúng ta cần phải kiểm tra cẩn thận từng món đồ.

- Ở đây có khá nhiều phòng. Hay là nên chia nhau ra? - cô gái tóc hồng đề xuất, nhìn quanh căn biệt thự - Mỗi người chọn một khu vực trong nhà và tìm dấu hiệu quỷ ám... chẳng hạn như thứ gì đó không giống với những món đồ còn lại?

Một người chơi khác, vẻ mặt thảng thốt, lắp bắp nói:

- N-Nhưng nếu món đồ đó thực sự nguy hiểm thì sao? Chúng ta sẽ bị tấn công ngay khi chạm vào nó ư?

Trường Sơn gật đầu, nhìn nhóm người chơi với ánh mắt nghiêm túc:

- Rất có thể. Chúng ta sẽ kiểm tra cẩn thận, tránh tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ vật gì có dấu hiệu bất thường. Chỉ cần có chút nghi ngờ là lập tức bỏ ra thông báo với cả nhóm ngay!

Đăng nhìn quanh, gật đầu:

- Được, phân nhóm đi. Mỗi nhóm 2 người, để theo dõi lẫn nhau.

Họ nhanh chóng chia nhóm thành từng cặp để theo dõi nhau, phòng khi có biến cố. Trường Sơn bắt cặp với Đăng để tìm trong tầng trệt, trong khi BB và Tăng Phúc được cử xuống kiểm tra tầng hầm. Những người khác được phân công rà soát tầng trên.

---

Tầng một

Sau khi phân công xong, Trường Sơn và Đăng bắt đầu di chuyển qua các căn phòng liền kề phòng khách, tiến đến khu vực thư viện với những kệ sách cao ngất, thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn vàng leo lắt. Trường Sơn để ý thấy một quyển sách cổ bị rách bìa, nằm một cách cô lập trên kệ giữa. Nó có vẻ bị thời gian ăn mòn, những trang giấy hơi vàng úa. Trên bìa sách có một chữ "Thần" to, rõ nét.

- Nhìn cái bìa này mà tôi nghi quá - Đăng nhận xét, đưa tay định chạm vào nhưng Trường Sơn ngăn lại.

- Khoan đã! - Trường Sơn nói, mở đồng hồ lên để scan qua vật thể. Nhưng màn hình chỉ hiện dòng chữ "Dữ liệu không xác định".

Anh lùi lại, một cảm giác bất an lướt qua trong lòng. Ở đây đâu đâu cũng là những vật đáng nghi. Nếu chỉ nhìn mà không chạm, rất có thể họ sẽ không tìm được lời giải mất.

Đang tìm kiếm xung quanh thư viện, Trường Sơn cảm nhận không khí nặng trĩu đè lên vai mình. Toàn bộ ngôi nhà dường như bừng tỉnh, những tiếng thì thầm ma quái vang lên, vọng từ mọi ngóc ngách. Các vật dụng trong căn nhà bắt đầu rung lên, tựa như đang thì thầm với nhau.

Trường Sơn chạm vào đồng hồ và mở kênh liên lạc nhóm, chat riêng với BB và Tăng Phúc:

- Này, hai cậu vẫn ổn chứ?

Đầu dây bên kia, giọng của BB vang lên, có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Ờ... chúng tôi vẫn ổn, nhưng mà ở đây nhiều tượng lắm... có cái tượng này... nó vừa di chuyển! Rõ ràng vừa nãy đôi mắt nó không nhìn chúng tôi, nhưng bây giờ thì...

Tăng Phúc cắt ngang, giọng run run:

- Không chỉ có thế, mấy bức tượng khác ở đây cũng bắt đầu có dấu hiệu lạ. Tụi em... không dám chắc cái nào là "vật do quỷ hóa" nữa. Cảm giác như tất cả mọi thứ ở đây đều có thứ gì đó không ổn.

Trường Sơn thở sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh quay sang Đăng, ra hiệu đi tiếp, vừa đi vừa khẽ thì thầm:

- Biệt thự quá lớn. Tất cả đồ vật đều có vẻ đáng ngờ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng sẽ thử thách tinh thần của chúng ta thay vì tấn công trực tiếp. Chúng ta chỉ cần tìm ra món đồ thực sự là trung tâm của trò chơi này.

Đăng gật đầu, tay siết chặt đèn pin:

- Có thể, nhưng phải rất cẩn thận. Sai một ly đi một dặm, tôi không chắc chúng ta sẽ có cơ hội thứ hai.

Trường Sơn đồng ý, đưa mắt quét qua những bức tường trang trí cầu kỳ, cảm giác từng bước chân của anh đều bị mọi đồ vật trong phòng quan sát. Trong ánh đèn mờ ảo, chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ bắt đầu phát ra những tiếng tích tắc không đều, như thể đang mất dần nhịp.

"Tích... tích... tích..." Tiếng đồng hồ đột ngột to hơn, gây áp lực đến khó chịu.

Trong tai anh, giọng của BB Trần lại vang lên, lần này có phần hoảng hốt:

- Trường Sơn, cái tượng đó thật sự biết di chuyển!

Trường Sơn hít một hơi sâu, bình tĩnh đáp:

- BB, Tăng Phúc, các cậu rời khỏi tầng hầm ngay lập tức, lên đây gặp chúng tôi ở thư viện. Đừng nhìn vào nó, cứ giữ vững tinh thần và tiến về phía trước.

Trong lúc chờ đợi hai người bạn của mình, Trường Sơn nhìn về chiếc đồng hồ trên tường. Anh nheo mắt lại, nhận thấy một chi tiết kỳ lạ: kim giây của nó lúc thì chỉ vào số 3, lúc lại sang số 8, rồi số 5.

- Đăng! - Trường Sơn khẽ nói, mắt không rời chiếc đồng hồ - Tôi nghĩ chúng ta vừa tìm thấy ứng cử viên cho món đồ bị quỷ hóa kia.

Ngay lúc đó, cửa thư viện bật mở. BB và Tăng Phúc lao vào phòng, thở hổn hển, mặt tái nhợt.

Đăng ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ:

- Được rồi! Để tôi thử ấn đáp án!

Cả nhóm di chuyển về phía chuông trong phòng khách. Trường Sơn ngần ngại, liếc nhìn Đăng, rồi hỏi:

- Cậu chắc đây là vật bị quỷ hóa chứ?

Đăng nhún vai:

- Chỉ có một cách để biết! - Nói xong, anh đưa tay ra, ấn mạnh vào chuông.

Ngay lập tức, toàn bộ tầng trệt rung chuyển. Tiếng chuông vang lên, nhưng thay vì âm thanh trong trẻo, nó rít lên chói tai, kéo dài như tiếng gào thét.

- Đúng rồi phải không? - Tăng Phúc hỏi, giọng pha chút lo lắng.

"Câu trả lời không chính xác. Còn 3 lượt đoán. Bắt đầu trừng phạt."

Mặt đất dưới chân họ rung lên dữ dội. Những món đồ xung quanh bất ngờ chuyển động, bắt đầu đổ xô về phía họ như những sinh vật có ý thức. Chiếc đồng hồ trên tường vặn vẹo, kim giờ và kim phút gấp rút xoay ngược lại, tạo thành một gương mặt đang cười nham hiểm.

- Chạy thôi!! - BB hét lên, kéo tay Trường Sơn. Cả nhóm lao ra khỏi phòng khách, nghe thấy tiếng những đồ vật trong phòng khách kêu rít sau lưng, đuổi theo không ngừng nghỉ.

---

Tầng hai

Nhóm người chơi bắt đầu lục soát từng phòng trên tầng, cẩn thận tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào có thể gợi ý về "vật dụng do quỷ hóa". Họ tiến vào một căn phòng ngủ cũ kỹ, không có đèn. Mọi thứ được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ. Căn phòng có vẻ như chưa ai đụng đến từ rất lâu, mọi thứ phủ một lớp bụi dày. Khi bước vào, họ thấy một chiếc gương cũ đặt sát tường, phủ một tấm vải màu đỏ.

- Cậu nghĩ nó là thứ bị quỷ hóa không? - Dũng thì thầm với cô gái tóc hồng tên Mai bên cạnh.

Mai nhíu mày, tiến đến gần chiếc gương, chạm vào nó sau tấm vải mỏng. Ngay khi cô chạm vào, một cảm giác lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay chạy thẳng đến tim, khiến Mai giật mình khuỵ xuống đất. Dũng và Tùng vội lao đến bên cô, nhưng bỗng nhiên, tấm vải đỏ phủ gương rơi xuống, để lộ tấm kính cũ kỹ, đen ngòm và rỉ sét. Dũng nín thở, len lén nhìn vào mặt gương, nhưng sau khi không thấy gì khác thường, anh thở phào nhẹ nhõm.

- Chỉ là một cái gương cũ thôi mà - Dũng nói, cố trấn an bản thân và mọi người.

Nhưng Mai bỗng bật lên một tiếng hét nghẹn ngào, ánh mắt hoảng loạn, mặt tái xanh. Cô nắm chặt tay Tùng, giọng lạc đi vì sợ hãi:

- Đừng... đừng nhìn vào nó! Đó không phải chỉ là gương... đó là... con ngươi của quỷ đang nhìn chúng ta!

Dũng rùng mình, nhìn lại vào gương lần nữa, nhưng chỉ thấy mặt kính trống trơn và một màn tối mờ mờ. Tuy vậy, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong anh. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến mức khiến họ không thể thở nổi.

- Phủ nó lại! - Mai nghẹn ngào van xin - Mau lên, trước khi nó nhìn thấy hết...

Dũng và Tùng chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng kéo tấm vải đỏ phủ lại tấm gương, giấu đi hình ảnh rùng rợn ấy. Ngay khi tấm vải vừa che kín gương, cả ba nghe thấy một tiếng cười nhạt lạnh lùng như vọng từ xa, rồi không gian chìm vào tĩnh lặng rợn người.

- Phải mau xuống báo với mọi người thôi... - Mai run rẩy đứng dậy.

Nhưng không ai trả lời Mai.

Tùng và Dũng đứng im như trời trồng, mắt đăm đăm nhìn vào cô, hay đúng hơn, nhìn vào phía sau cô.

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com