3. Là anh đó (3)
Trường Sơn giữ ánh mắt trên Mai thêm vài giây, nhưng cô đã quay đi, kéo tay Tăng Phúc và lôi cậu về phía một góc tối của căn phòng. Tấm vải che đã rơi xuống đất tự lúc nào. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh mờ mờ của cả bốn người, nhưng khuôn mặt của họ trông méo mó và nhợt nhạt như đang bị bóp méo bởi một sức mạnh kỳ dị.
Căn phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng hít thở gấp gáp của mọi người. Trường Sơn lùi lại một bước, mắt vẫn không rời khỏi chiếc gương. Trong gương, hình ảnh Mai và Dũng từ từ biến mất, chỉ còn Tăng Phúc đứng đó, đôi mắt mở to, trống rỗng như một cái vỏ rỗng không hồn.
- Hải Ly? - Trường Sơn gọi, giọng anh nhỏ và khàn khàn. Tăng Phúc không trả lời, chỉ quay đầu chầm chậm, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Trường Sơn. Đột nhiên, khuôn mặt của Tăng Phúc nở một nụ cười kỳ dị, méo mó.
- Chúng ta... ở đây mãi mãi được không? - Giọng nói khàn đặc và vô cảm vang lên từ miệng Tăng Phúc, nhưng lại giống như đang được phát ra từ một nơi xa xăm, vọng lại qua gương - Em ước thời gian ngừng trôi mãi...
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trường Sơn lùi thêm một bước, tự hỏi liệu Tăng Phúc trước mặt có còn là người bạn mà anh biết.
Ngay lúc đó, anh nhận được một tin nhắn từ đồng hồ, màn hình sáng lên với một tin nhắn đơn giản: "Em đã đến thư viện rồi. Anh đang ở đâu??"
Người gửi là Tăng Phúc.
Trường Sơn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, không tin vào mắt mình. Tăng Phúc? Nhưng chẳng phải Tăng Phúc đang đứng ngay trước mặt anh sao?
Cảm giác bất an trỗi dậy. Anh ngước lên nhìn "Tăng Phúc" đứng trước mặt mình, người này vẫn cười, nhưng nụ cười đã biến thành một đường rạch quái dị trên khuôn mặt.
"Bình tĩnh nào, Trường Sơn," anh tự nhủ, cố gắng thở đều. Anh không biết điều gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng đây là một trò lừa của phe quỷ. "Tăng Phúc" trước mặt anh có thể là một ảo giác, hoặc có thể là một hình bóng của thứ gì đó đang ám căn biệt thự này. Trường Sơn cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm. Anh không tiếp xúc trực tiếp với vật bị quỷ ám, cũng không nói gì về chúng. Vậy tại sao anh lại có ảo giác này?
Lưng Trường Sơn chạm vào cánh cửa gỗ. Vẫn không rời mắt khỏi "Tăng Phúc", anh lần mò tìm nắm đấm cửa. Lạnh ngắt.
- Anh đi đâu thế, anh Neko? - Giọng nói từ "Tăng Phúc" lại vang lên. Lần này, giọng cậu trầm và thấp, như tiếng thì thầm từ dưới đáy vực thẳm.
Trường Sơn không trả lời, chỉ xoay người đi nhanh ra khỏi phòng, sập lại cánh cửa lại phía sau lưng. Trăng đã khuất sau những rặng mây. Hành lang bên ngoài chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn treo tường hắt xuống, tạo thành những bóng hình kỳ dị nhảy múa khắp nơi.
Anh cố giữ bình tĩnh và bước đi dứt khoát, nhưng mỗi bước chân dường như đều bị kéo lại bởi một thứ gì đó vô hình, nặng nề và quỷ dị. Cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh từ khắp mọi góc trong căn biệt thự. Tiếng bước chân của anh vọng lại, nhưng lạ thay, mỗi tiếng vọng ấy lại mang theo một sự méo mó không thể giải thích được, như thể bước chân của chính anh đang trở nên dị dạng, hoặc đang có một ai đó bắt chước từng cử động của anh trong bóng tối. Anh bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn, gần hơn, khiến anh nổi gai ốc.
Đi mãi mà vẫn không thấy được cầu thang. Hành lang như kéo dài ra vô tận. Trường Sơn quay đầu lại, tim đập thình thịch, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh như mực. Và gương. Rất nhiều gương. Như thể anh lại lọt vào mê cung gương lúc trước. Anh cố hít thở sâu, tự nhủ rằng tất cả chỉ là một trò lừa của căn biệt thự quái quỷ.
Khi bước tiếp, anh thấy một cánh cửa mở hé bên trái, từ bên trong phát ra ánh sáng mờ ảo. Trường Sơn ngập ngừng, nhưng sự tò mò và nghi ngờ khiến anh tiến lại gần cánh cửa.
Anh đẩy cửa nhẹ nhàng. Phòng bên trong trống rỗng, chỉ có một chiếc gương lớn đặt giữa phòng, và, kỳ lạ thay, hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là hình của anh. Đó là Mai – đôi mắt cô trống rỗng, đờ đẫn, và môi cô mấp máy như đang cố nói điều gì đó nhưng không thành tiếng.
Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Mai, đầu cô dần nghiêng sang một góc kỳ quái, rồi một nụ cười méo mó dần hiện lên trên khuôn mặt. Mai trong gương nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng rì rầm:
- Chúng ta... sẽ mãi mãi ở đây, đúng không, Neko?
Anh bước lùi lại, tim đập thình thịch, nhưng hình ảnh trong gương bỗng chuyển thành bóng tối đen ngòm. Cảm giác như căn phòng đang đóng chặt lấy anh, không, chính căn biệt thự này đang cố nuốt chửng anh vào sâu trong nó.
"Đây chỉ là ảo giác," anh tự nhủ, cố trấn an bản thân.
Nhưng tiếng thì thầm vẫn không dừng lại. Tiếng của Mai giờ đây vang lên quanh anh, từ khắp các góc phòng, rít lên từng chữ một, ám ảnh và đầy ác ý:
- Đừng đi đâu cả... hãy ở lại chơi với chúng tôi... mãi mãi.
Anh quay phắt lại và chạy ra khỏi phòng, hơi thở dồn dập. Chưa kịp bình tĩnh, anh thấy một bóng người quen thuộc đứng ở góc hành lang phía xa – là Tăng Phúc!
Trường Sơn định gọi nhưng rồi im bặt khi nhận ra điều bất thường: Tăng Phúc đứng đó như một pho tượng, đôi mắt vô hồn, và miệng nở một nụ cười kỳ dị. Một giọng nói khác cất lên từ phía sau anh, cũng là giọng của Tăng Phúc, nhưng nó méo mó, âm vang và sắc lẻm như tiếng kim loại cọ vào nhau:
- Đừng sợ, Neko. Ở đây... có chúng ta mà.
Trường Sơn quay ngoắt lại, nhưng chẳng có ai phía sau. Anh nhìn lại phía trước thì "Tăng Phúc" vẫn đứng đó, nhưng giờ đôi mắt đã thay đổi, ánh lên tia đỏ đầy quỷ dị.
Bất giác, đồng hồ trên tay anh phát sáng và rung lên với một tin nhắn mới: "Neko, em nghe thấy tiếng anh trên lầu 2. Em lên nhé?"
Đầu anh ong lên, không biết liệu mình đang tỉnh hay mơ. Anh thở gấp, lùi lại một bước, lòng đầy nghi ngờ và lo sợ. Chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc anh đã kích hoạt quỷ trận từ lúc nào?
Não bộ vận hành nhanh như chớp. Trường Sơn nhanh chóng rà soát lại từng hành động của mình. Mọi thứ đều có vẻ bình thường cho đến khi... cho đến khi anh bắt đầu chạm vào nắm đấm xoay cửa. Một ý nghĩ lướt qua đầu như sấm sét: Nếu nắm đấm xoay cửa này thực sự là vật quỷ ám, thì từ lúc tất cả người chơi chạm vào nó và tản ra đi tìm manh mối, họ đã vô tình kích hoạt một vòng xoáy ảo giác – mỗi người đều bị dẫn dắt vào những ảo ảnh cá nhân mà bản thân không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Khi anh bước vào thư phòng, BB và Tăng Phúc gặp chuyện ở tầng hầm. Khi bước ra phòng khách, anh gặp chiếc đồng hồ, bị rượt đuổi. Khi lên lầu, vào phòng ngủ và thư phòng, anh thấy chiếc gương kỳ lạ.
Có gì đó lạnh lạnh. Trường Sơn nhìn xuống tay mình. Không biết từ lúc nào, tay anh đang nắm chặt một nắm đấm xoay cửa. Còn anh, anh vẫn đang đứng trong thư phòng ở tầng hai. Trường Sơn cảm nhận hơi lạnh thấm qua từng ngón tay, dường như từ chính chiếc nắm đấm cửa đang truyền đến một nguồn năng lượng tà ác. Nó không giống bất kỳ vật dụng nào mà anh từng chạm vào. Vẻ ngoài của nó hoàn toàn bình thường, nhưng ngay khi anh cố gắng xoay nhẹ, cảm giác đó lập tức len lỏi vào tâm trí, như một dòng chất độc âm thầm lan ra từng mạch máu, từng tế bào.
Chẳng lẽ... mọi thứ xảy ra từ giây phút đầu tiên đều nằm trong kế hoạch của chúng?
Trường Sơn buông nắm đấm cửa, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh lùi lại một bước, cố gắng điều chỉnh hơi thở, lục lọi lại trong trí nhớ của mình từng chi tiết nhỏ nhặt đã diễn ra kể từ lúc mọi người chia ra. Từng hành động, từng lời nói... đều dẫn dắt họ dần dần lạc vào một mê cung ảo giác, mà điểm bắt đầu có lẽ chính là chiếc nắm đấm này.
Anh nhớ lại ánh mắt đờ đẫn của Mai, nụ cười méo mó của Tăng Phúc trong gương, và cả những giọng nói xa xăm liên tục dội vào đầu óc. Phải chăng những hình ảnh đó không phải là ngẫu nhiên? Có thể mỗi người trong nhóm đều đang đối diện với nỗi sợ của chính mình, và mọi thứ chỉ là trò chơi ma quỷ của căn biệt thự này.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác được sự hiện diện của một thứ gì đó vô hình, rình rập từ phía sau. Anh xoay người, ánh mắt lia nhanh qua từng góc tối. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, nhưng hình như có một đôi mắt khác, lạnh lẽo, đang nhìn anh chằm chằm. Cảm giác áp lực nặng nề đè xuống, ép chặt không gian xung quanh.
Không thể để nó kiểm soát mình, anh tự nhủ, lấy lại bình tĩnh. Đầu anh giờ như một cỗ máy tính toán điên cuồng, cố gắng tìm lối thoát khỏi cơn ác mộng vô tận này. Đây là một căn biệt thự, nhưng sao anh không nhớ bất cứ thứ gì mang dấu ấn cá nhân của chủ nhân nó? Toàn là những thứ chắp vá từ chính ký ức của anh. Trong thư phòng tầng 1 xuất hiện quyển sách giống y như trong map 2. BB Trần và Tăng Phúc không thể nào bất cẩn triệu hồi quỷ như vậy. Đăng vốn cẩn trọng tại sao lại muốn nhấn chuông? Mê cung gương trong map 1 đột nhiên xuất hiện ở tầng 2. Một ý nghĩ lướt qua đầu anh: Có khi chiếc nắm đấm này chỉ khuếch đại những gì cả đám nghĩ về map...
Anh hít sâu, cố gắng bình tĩnh. Nếu thật sự chiếc nắm đấm cửa chỉ khuếch đại những gì cả nhóm tưởng tượng, thì tất cả những ảo giác quỷ quái vừa qua chỉ là sản phẩm của chính nỗi sợ và sự rối loạn trong tâm trí họ. Nắm đấm cửa này không hề có quyền kiểm soát, mà chính tâm trí anh mới là người làm chủ.
Trường Sơn nhắm mắt, tập trung vào một hình ảnh rõ ràng trong đầu: anh và các đồng đội thoát khỏi căn biệt thự, ánh sáng rọi lên trên con đường phía trước, và mọi ảo giác dần tan biến. Hình ảnh đó ngày càng rõ nét, như một luồng ánh sáng soi rọi qua bóng tối bao trùm trong tâm trí anh. Anh tự nhủ: Mình sẽ thoát khỏi đây. Tất cả chỉ là một thử thách của tâm trí.
Trường Sơn bước từng bước thận trọng về phía nắm đấm cửa. Ngay khi tay anh chạm vào nó một lần nữa, một cảm giác lạnh buốt tràn vào cơ thể. Anh nghiến răng, cố gắng tập trung, dùng hết sức giật mạnh nắm đấm. Tiếng gầm ghê rợn như từ dưới đáy vực vọng lên, xé toạc không gian xung quanh, làm căn phòng rung chuyển dữ dội.
Thế giới trước mặt Trường Sơn đột nhiên nhòe đi, căn biệt thự xung quanh như tan biến vào hư không, để lộ ra một không gian u tối, nơi chỉ có anh và một bóng đen khổng lồ, đôi mắt vàng rực như lửa đang nhìn anh chằm chằm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, và bóng tối xung quanh bắt đầu tan rã, để lộ ra ánh sáng mờ nhạt của căn biệt thự. Trường Sơn mở mắt, thấy mình đang đứng ở hành lang tầng 1, trước cửa thư viện. Chiếc nắm đấm cửa trong tay anh giờ chỉ còn là một khối sắt vô hồn.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn quanh, anh không thấy ai cả. Những người chơi khác dường như đã biến mất hoàn toàn...
Trên tay anh, chiếc đồng hồ nhấp nháy liên tục. Giọng hệ thống bỗng vang lên:
- Chào mừng người chơi đã tiến vào map của phe "người". Nhiệm vụ của người chơi là: "Che giấu vật bị quỷ ám".
——
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com