Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Là anh đó (4)

- Chào mừng người chơi đã rời khỏi map phe "quỷ", tiến vào map của phe "người". Nhiệm vụ của người chơi là: "Che giấu vật bị quỷ ám". Khi có đáp án, hãy ấn vào chuông trên bàn. Nếu đáp án chính xác, toàn bộ người chơi sẽ được tự động dịch chuyển ra ngoài map.

- Đã phát hiện vật phẩm. Mở khoá? - Ngay sau khi giọng nói của hệ thống kết thúc, đồng hồ trên tay anh lập tức phát ra những tia sáng rực rỡ, quét toàn bộ tay nắm đấm cửa.

"Vật phẩm cấp E: Nắm đấm cửa. Chức năng: Khuếch đại hiện thực. Cách sử dụng: Nắm lấy, suy nghĩ về hiện thực mình mong muốn thấy nhất. Trang thái: Đang sử dụng, luân phiên giữa hai map người và quỷ. Điều kiện kích hoạt: (1) Người: Kiểm soát suy nghĩ (2) Quỷ: ???"

Trường Sơn đang đứng trong hành lang đầy nắng. Ánh sáng trải dài hắt qua những ô cửa sổ cao chạm trần, phản chiếu lên những hạt bụi li ti bay khắp chốn. Dưới ánh nắng, mọi thứ trông bình yên lạ thường, khách hẳn với đêm đen u tối ở map "phe quỷ".

Anh đang nghiên cứu chiếc đồng hồ của mình. Ở map bên phe quỷ, anh chỉ có thể sử dụng chức năng liên hệ với nhóm. Toàn bộ item đều bị đóng băng. Nhưng ở đây, đồng hồ vẫn có thể chủ động quét vật phẩm mới. Và - ánh mắt anh đanh lại - toàn bộ item vẫn không sử dụng được, ngoại trừ một vật.

Mảnh lụa đen Lời Chúc Phúc của Thần.

Trường Sơn không nghĩ mình sẽ sử dụng item này trong map hiện tại. Có quá nhiều thứ rối rắm ở đây, và anh vẫn chưa cần thêm một cục rắc rối nữa. Đóng màn hình ảo lại, ánh mắt Trường Sơn lướt qua từng ngóc ngách trong nhà.

Khác với căn biệt thự ở map "phe quỷ" với rất nhiều tranh ảnh và lối trang trí, có vẻ gia chủ ở map "phe người" không phải là người cầu kỳ trong sinh hoạt. Hầu hết những vật dụng ở đây đều hết sức căn bản, như chỉ để duy trì sự sống. Ngay cả phòng ngủ, nơi đáng lý ra phải phản ánh rất nhiều về chủ nhân mình, cũng không có mấy đồ dùng.

Thư viện và thư phòng chứa đầy sách, đa dạng mọi thể loại. Đa số là sách về ngân hàng, tài chính, kế toán. Trên chiếc bàn nhỏ trong thư phòng, chủ nhân căn biệt thự còn kẻ hẳn một bảng theo dõi rèn luyện thói quen: dậy sớm lúc 7h, 8h - tập thể dục, 8h30 - ăn sáng... Bảng được check đều đặn cũng được 6 tháng rồi.

Một căn biệt thự xinh đẹp, nề nếp, và buồn tẻ.

Cửa lớn vẫn không mở được, và dù buổi sáng nhưng anh vẫn không nhìn thấy gì ở ngoài cửa sổ ngoại trừ một màu trắng nhờ nhờ. Vẫn không có dấu hiệu của người chơi khác. Có thể anh là người đầu tiên đến được nơi này. Trường Sơn kiểm tra đồng hồ. Những tin nhắn từ BB và Tăng Phúc đều đã biến mất. Cạnh hình đại diện của hai người bạn, hình tròn xám xịt hiện lên. Cả hai đều đang offline.

Trường Sơn mím môi, đột nhiên cảm thấy hơi trống vắng.

Anh nhanh chóng dạo quanh toà biệt thự. Tổng cộng 5 phòng ở tầng 1. Trung tâm của căn nhà là phòng khách rộng đầy tranh vẽ. Bên phải là thư viện và nhà vệ sinh. Bên trái là phòng ăn và một phòng bếp nhỏ. Trong phòng khách, có 2 cầu thang dẫn lên lầu 2. Tầng 2 gồm phòng ngủ, phòng mini gym, nhà vệ sinh, và một thư phòng. Tất cả mọi thứ đều giống như khi anh ở trong map của "phe quỷ". Chỉ trừ hai điều: (1) Cánh cửa dẫn đến cầu thang xuống tầng hầm giờ đã biến mất, chỉ còn lại một mảng tường trống trơn (2) Ở đây không có những tấm gương dưới lớp vải đỏ.

Trường Sơn gõ nhẹ vào tường. Không có tiếng vọng lại. Anh bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, chải chuốt toàn bộ thông tin mình có được.

1. Hiện tại, có vẻ trong map này có hai phe đối lập nhau, "người" và "quỷ". Nhiệm vụ của phe người là "Tìm ra vật bị quỷ ám". Nhiệm vụ của phe quỷ là "Che giấu vật bị quỷ ám". Có điều kiện để kích hoạt hai map tượng trưng cho hai phe này.

2. Người chơi không bắt buộc phải chọn phe. Nhưng vì xung đột lợi ích, rất có thể anh - người duy nhất có nhiệm vụ của phe quỷ, đồng thời là người đang nắm giữ "vật bị quỷ ám" - chiếc nắm đấm cửa, sẽ bị team người truy đuổi.

3. Khác hẳn với cảm giác mơ hồ đầy căng thẳng ở phe quỷ, map phe người có vẻ trật tự hơn. Điều này có liên quan gì đến điều kiện kích hoạt bên phe người - "kiểm soát suy nghĩ" hay không?

- Ding dong!! - Chiếc đồng hồ trên tường bỗng dưng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Trường Sơn mở mắt, nhìn về phía đồng hồ. Kim giờ vừa điểm đúng 8 giờ.

Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh. Trường Sơn cảm thấy cơ bắp mình căng lên, như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển từng thớ thịt. Anh cố chống lại, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Đôi chân anh từ từ nhấc lên, tự động đứng dậy khỏi ghế. Ánh mắt anh trở nên đờ đẫn, không còn ý thức rõ ràng về hành động của mình.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng khi anh nhận ra mình đang bước đi về phía cầu thang, từng bước một, đều đặn và chắc chắn. Cơ thể như bị khóa chặt trong một cơn mộng mị quái đản, mà ở đó, anh không thể điều khiển chính mình. Mỗi bước đi đều như có ai đó dẫn dắt, buộc anh phải tuân theo mà không có cách nào cưỡng lại.

Trường Sơn muốn dừng lại, nhưng đôi chân cứ tiếp tục bước, từng bước một, nhịp nhàng mà vô hồn. Đầu anh trống rỗng, và trong khoảnh khắc, anh nghe thấy tiếng đồng hồ đếm từng giây một, nhịp nhàng, chậm rãi, như thể căn nhà đang sống dậy, thúc ép anh vào nhiệm vụ tiếp theo.

Vẫn là hành lang ngập tràn ánh nắng diu dàng, nhưng lực tác động lên anh lại không như vậy. Sức ép vô hình đè nặng lên vai, đẩy anh đi tiếp. Chân anh dứt khoát bước từng bậc thang, từng bước một kéo dài trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là nhịp đếm đều đều của đồng hồ, và tiếng động gây ra khi góc giày da dẫm chắc chắn trên từng bậc thang gỗ.

Đã lên đến tầng hai.

Anh không muốn bước tiếp, nhưng đôi chân như có ý chí riêng, buộc anh phải tiến về phía trước. Cánh cửa phòng gym từ từ hiện ra trong tầm mắt.

Trường Sơn bước vào phòng gym, và ngay lập tức, ánh sáng chói lóa đổ xuống từ những dãy đèn huỳnh quang treo trên trần. Cả căn phòng sáng trưng, không có chút bóng tối nào, nhưng cảm giác lạnh lẽo và nặng nề vẫn bao trùm. Những dụng cụ tập thể dục cũ kỹ, gỉ sét đứng lặng lẽ xếp hàng ở hai bên, từ máy chạy bộ, xe đạp cố định, đến dàn tạ và các hình nhân bằng gỗ dùng cho luyện tập võ thuật.

Anh cố gắng chống lại cảm giác thôi thúc không kiểm soát, nhưng không được. Đôi chân vẫn tiếp tục tiến sâu vào giữa phòng gym, như thể một lực vô hình đang dẫn dắt anh. Mùi kim loại cũ và dầu máy bao vây, khiến anh cảm thấy khó thở.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hệ thống loa treo trên trần, không rõ là giọng nam hay nữ:

- 8 giờ sáng. Đã đến giờ tập luyện. Tất cả đều phải tuân thủ bài tập...

"Phập!"

Sàn nhà dưới chân Trường Sơn rung lên một cách đột ngột, khiến anh loạng choạng. Từ những khe nhỏ dưới sàn, những chiếc gai kim loại sắc bén từ từ nhô lên, phát ra âm thanh ken két. Anh rùng mình, cố gắng giữ thăng bằng, không dám nhúc nhích.

Vừa định quay lại tìm đường ra, sàn nhà bất ngờ chuyển động, các mảng sàn tự động trượt qua lại như những mảnh ghép của một bàn cờ khổng lồ. Anh mất thăng bằng, vội lùi lại, nhưng phát hiện ra từng bước chân của mình đều phải cẩn trọng, vì một cái chông nhọn hoắt đã hiện ra ngay chỗ anh vừa định bước.

Một chiếc máy chạy bộ bên cạnh bỗng kêu ù ù và tự động bật lên. Trường Sơn nhìn quanh, thấy tất cả máy móc trong phòng gym đồng loạt khởi động, chạy với tốc độ cực đại. Tiếng động cơ rít lên, như tiếng thét gào từ cõi âm. Những chiếc máy tập cứ thế chuyển động dù không có ai sử dụng.

Bỗng nhiên, một hình nhân bằng gỗ, đứng lặng lẽ ở góc phòng, bất ngờ xoay đầu nhìn về phía Trường Sơn. Anh sững người, cảm giác như trái tim ngừng đập. Đôi mắt trống rỗng của hình nhân dường như đang soi thấu tâm can anh. Trước khi kịp phản ứng, hình nhân từ từ giơ tay lên, chỉ thẳng về phía anh, như một lời thách thức.

Chưa kịp định thần, sàn nhà lại trượt mạnh. Anh bị đẩy về phía hình nhân, chân cố bám lấy một khoảng trống giữa các gai sắt nhô lên. Hình nhân bằng gỗ bắt đầu chuyển động, những khớp gỗ kêu cọt kẹt khi nó bước từng bước nặng nề về phía anh.

- Bắt đầu đấu tập - giọng nói lạnh lẽo từ loa phát ra, đều đều như không có cảm xúc, nhưng lại mang một mệnh lệnh không thể chối từ.

Trường Sơn nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt, cố gắng giữ bình tĩnh. Hình nhân đã tiến sát đến trước mặt, vung một cú đấm bất ngờ, tốc độ không ngờ của nó khiến anh phải nghiêng người né qua. Nhưng ngay khi tránh được cú đấm, một lưỡi dao sắc bén từ sàn nhô lên, cắt ngang qua khoảng không ngay trước mắt anh. Nếu anh nhích thêm một bước nữa, hẳn lưỡi dao đã cắm sâu vào chân anh.

- Ngươi phải tập trung. Mọi sai lầm sẽ bị trừng phạt - giọng nói từ loa lại cất lên, lạnh buốt.

Trường Sơn lùi lại, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng hình nhân không cho anh thời gian để nghỉ ngơi. Nó lao tới với một cú đá ngang, khiến anh mất thăng bằng và ngã quỵ xuống sàn. Anh cố chống tay đứng dậy, nhưng sàn dưới tay anh trượt nhanh, đẩy anh về phía những lưỡi gai nhọn hoắt.

Ngay khi tưởng chừng không còn đường thoát, Trường Sơn vội bám lấy khung máy chạy bộ gần đó, kéo người lên. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm, cảm giác như bị bao vây giữa những thiết bị đầy cạm bẫy và hình nhân chết chóc.

Nhưng không chỉ có một hình nhân. Từ trong bóng đèn huỳnh quang chói mắt, thêm một hình nhân khác bước ra, cánh tay giơ lên với những ngón tay gỗ mảnh khảnh, sẵn sàng tóm lấy anh.

- Không thể nào... - Trường Sơn thì thầm, nhận ra anh đang bị kẹt giữa một cuộc tập luyện chết chóc mà không có đường thoát.

Trường Sơn lùi lại, hơi thở dồn dập, cố gắng giữ khoảng cách với hình nhân gỗ đang tiến sát đến từng bước. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh khi nhớ đến bảng thời gian biểu của biệt thự mà anh đã nhìn thấy trước đó. Có một suy đoán táo bạo loé lên. Có lẽ, mọi thứ ở đây đều bị ràng buộc một cách khắt khe theo đúng thời gian biểu của chủ nhân – mọi hoạt động phải tuân thủ sát sao đến từng giây. Đây không chỉ là một phòng gym bình thường; nó giống như một nghi lễ tôn sùng nguyên tắc và kỷ luật đến mức cực đoan, nơi bất kỳ sự sai lệch nào cũng sẽ bị trừng phạt một cách nghiệt ngã.

"Phòng gym chắc chắn phải có nội quy" - Trường Sơn thì thầm, mắt đảo quanh để tìm kiếm. Nếu anh có thể tìm thấy bảng nội quy của phòng, có lẽ anh sẽ hiểu cách thoát khỏi tình cảnh này mà không phải chiến đấu đến kiệt sức với những hình nhân đáng sợ kia.

Anh cố giữ bình tĩnh, lùi dần về phía bức tường ở góc phòng để quan sát xung quanh, nhưng hình nhân gỗ không cho anh thời gian nghỉ ngơi. Chúng di chuyển nhanh hơn, từng khớp nối gỗ cứng ngắc kêu lên những âm thanh lạnh buốt. Một hình nhân bất ngờ lao tới, cú đấm mạnh mẽ nhắm thẳng vào ngực anh. Trường Sơn xoay người né, nhưng sàn nhà bên dưới anh đột ngột trượt đi, khiến anh lảo đảo. Anh cảm nhận được hơi lạnh cắt da từ lưỡi dao sắc bén nhô lên từ sàn, chỉ còn cách chân anh vài phân.

"Tập trung... phải tập trung... phải tìm được bảng nội quy..." - Trường Sơn tự nhủ, dồn hết ý chí để giữ mình tỉnh táo trong cơn hoảng loạn. Anh cố gắng đảo mắt khắp phòng, lục lọi từng góc nhìn, từng kệ đựng đồ, từng bảng biển treo tường. Nhưng sự căng thẳng từ cuộc chiến khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và rối bời.

Cuối cùng, ở góc xa bên trái, gần một dãy gương lớn, anh thấy một bảng kim loại nhỏ màu đỏ sậm treo trên tường. Rất có thể là bảng nội quy của phòng gym.

Trường Sơn lao về phía bảng nội quy, nhưng hai hình nhân đã chắn đường anh. Chúng cùng lao tới, ép anh phải xoay người tránh né liên tục. Những cú đấm và đá của hình nhân đầy sức mạnh, nhưng anh cố gắng lách qua, mỗi lần chỉ cách cơ thể mình vài centimet. Với mỗi cú đấm hụt, chúng tạo ra những lỗ hổng trên sàn nhà, để lại dấu vết của sự tàn phá.

Cuối cùng, Trường Sơn tìm thấy một khoảng trống, nhanh chóng lướt qua hai hình nhân và lao về phía bảng nội quy. Bàn tay anh chạm vào bề mặt lạnh toát của bảng kim loại, đôi mắt nhanh chóng đọc từng dòng chữ khắc sâu trên đó:

Giờ thể dục: 8:00 – 8:30.Mọi người phải hoàn thành đủ bài tập theo chỉ dẫn của phòng.Không được phá vỡ trình tự các bài tập.Mọi sai lệch thời gian sẽ bị trừng phạt.Khi hoàn thành đủ bài tập, cửa phòng sẽ mở.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Trường Sơn. Anh hiểu rồi: để thoát khỏi căn phòng này, anh không thể chiến đấu hay chạy trốn. Anh phải tuân theo từng bài tập được chỉ định một cách tuyệt đối, không sai lệch thời gian và không bỏ sót bất kỳ động tác nào.

Một tiếng "tích tích" vang lên từ đồng hồ trên tường, báo hiệu thời gian vẫn đang trôi. Trường Sơn nhận ra mình chỉ còn 25 phút để hoàn thành tất cả bài tập trước khi giờ thể dục kết thúc. Anh mím nhẹ môi. Thể lực vốn chưa bao giờ là thế mạnh của anh.

Trường Sơn hít một hơi thật sâu, mắt đảo quanh phòng gym, tìm kiếm một cơ hội. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Hai hình nhân bằng gỗ đứng chắn trước mặt, đôi mắt vô hồn nhưng đôi tay lại giơ lên trong tư thế sẵn sàng tấn công, không có dấu hiệu nào là sẽ dừng lại.

Anh nhận ra rằng mình không thể tiếp tục cầm cự mãi, sức lực dần bị rút cạn qua từng cú đấm né tránh. Nhưng rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh khi nhìn về phía chiếc máy chạy bộ đang hoạt động không ngừng, băng tải quay cuồng ở tốc độ cao.

Trường Sơn lùi dần về phía máy chạy, cố ý di chuyển chậm rãi, mắt nhìn chằm chằm vào hình nhân để kiểm soát khoảng cách. Khi vừa đủ gần, anh giả vờ vấp ngã, làm bộ như mất thăng bằng. Ngay lập tức, nhận thấy có cơ hội tấn công, một trong hai hình nhân lao tới.

Anh nén một nụ cười, lách người sang bên phải trong tích tắc. Hình nhân vụt tới, và với lực lao mạnh mẽ, nó giẫm chân lên băng tải của máy chạy bộ. Tiếng máy chạy đột ngột thay đổi, băng chuyền tăng tốc đột ngột khi có trọng lượng của hình nhân. Hình nhân gỗ mất thăng bằng, đôi chân lập cập trên băng tải, cố gắng đứng vững nhưng không thể.

Trường Sơn không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng lùi lại, trong khi hình nhân bị kéo đi trên băng chuyền, đôi chân nó quẫy đạp vô dụng. Mỗi lần nó cố đứng lên, băng tải lại đẩy mạnh hơn, khiến nó phải chạy theo tốc độ không ngừng tăng của máy.

Tiếng "cạch cạch" vang lên liên hồi khi chân gỗ của hình nhân cào lên băng chuyền, nhưng dường như máy chạy bộ đã nhận diện hình nhân là người "đang tập luyện." Trường Sơn mỉm cười, một cảm giác thỏa mãn lạ lùng khi nhìn thấy hình nhân đang cố gắng chạy không ngừng mà không thể thoát ra.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh nhanh chóng quay người về phía hình nhân thứ hai, lúc này đang tiến sát về phía mình. Trường Sơn bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, chạy vòng quanh phòng gym, cố tình dẫn dắt nó tiến về phía chiếc máy chạy bộ còn lại.

Hình nhân thứ hai, với động tác máy móc nhưng đầy sát khí, lao theo anh mà không chút do dự. Đến đúng vị trí tính toán, Trường Sơn đột ngột quay ngoắt sang một bên, lách khỏi đường chạy của hình nhân, khiến nó không kịp phản ứng và bước thẳng lên máy chạy bộ thứ hai.

Vừa như cũ, máy chạy bộ nhận diện hình nhân và lập tức đẩy tốc độ lên cao. Đôi chân gỗ của nó cố gắng bám trụ, nhưng băng tải không ngừng kéo đi, buộc hình nhân phải "chạy" theo tốc độ ngày một tăng. Giờ đây, cả hai hình nhân đều bị kẹt trên máy chạy bộ, chân tay loạng choạng trong nỗ lực giữ thăng bằng nhưng hoàn toàn mất kiểm soát.

- Ngươi phải tập trung. Mọi sai lầm sẽ bị trừng phạt - Trường Sơn nhại lại giọng nói từ loa, rồi bật cười.

Đoạn, anh đứng lùi lại, quan sát cảnh tượng hai hình nhân buộc phải "tập luyện" thay cho mình. Dù chỉ là một khoảng nghỉ ngắn ngủi, anh đã lật ngược tình thế, và trong khoảnh khắc đó, anh biết mình đã vượt qua được một phần của thử thách mà không tốn thêm chút sức lực nào.

- Bây giờ thì... - Mắt anh tối lại đầy toan tính, tim đập mạnh vì hưng phấn - Chắc đã đến lúc mình thử khám phá cách về lại map cũ rồi...

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com