3. Là anh đó (7)
Map phe quỷ - Phòng khách
Đăng ngồi dựa lưng vào kệ sách, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt. Cảm giác quyền lực tuyệt đối vừa rời bỏ anh để lại một khoảng trống sâu hoắm, nơi sự hổ thẹn và mệt mỏi dần lấp đầy, như thể anh vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng do chính mình tạo ra.
Trường Sơn liếc nhìn đồng hồ trên tay, ánh sáng đỏ nhấp nháy cảnh báo chỉ còn lại vỏn vẹn 3 tiếng cuối cùng.
Đã đến lúc kết thúc map này rồi.
Khi tất cả đã tụ lại trong phòng khách, không khí căng thẳng bao trùm lên từng người. Sau khi Trường Sơn nói về kế hoạch của mình cho cả nhóm, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tăng Phúc và BB đứng sát bên anh, ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, không một chút nghi ngờ. Tăng Phúc còn đặt một tay lên vai anh, như thể muốn nói rằng "dù cậu có làm gì, tôi cũng tin cậu". Nhưng không phải ai cũng cảm thấy giống vậy.
Dũng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm vào Trường Sơn:
- Tin cậu ấy như thế, các cậu có nghĩ đến hậu quả không? Nếu Neko đang giấu chúng ta điều gì? Có bao giờ các cậu nghĩ đến khả năng cậu ấy có thể đang lợi dụng chúng ta không?
Tùng cũng lên tiếng, giọng sắc lạnh:
- Đúng vậy. Tại sao chúng ta phải tin cậu ấy vô điều kiện? Nếu cậu ta có mục đích riêng và chỉ đang lợi dụng lòng tin của các cậu thì sao?
BB nhíu mày, liếc nhìn Tùng với ánh mắt không hài lòng, nhưng không nói gì. Tăng Phúc tiến lên một bước, đôi mắt rực lửa, gằn giọng:
- Cậu có biết nhờ Neko nên chúng ta mới tập hợp được ở phòng khách này không? Nếu không có cậu ấy, chúng ta chỉ có thể quay cuồng trong ảo giác do map tạo ra! Vậy mà các cậu còn nghi ngờ?
Trường Sơn đặt nhẹ tay lên vai Tăng Phúc, ra hiệu cho cậu dừng lại. Anh hiểu rằng căng thẳng lúc này chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Hít một hơi sâu, anh nhìn thẳng vào những người đang nghi ngờ mình, giọng bình tĩnh và đầy thuyết phục:
- Tôi biết sự nghi ngờ của mọi người là chính đáng. Tất cả chúng ta đều đang ở trong một trò chơi sinh tử, mỗi sai lầm đều có thể trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng hãy nhìn lại những gì tôi đã làm. Tôi không đòi hỏi lòng tin mù quáng, tôi chỉ xin một chút thời gian để chứng minh rằng chúng ta đang đi đúng hướng.
Trường Sơn dừng lại một chút, mắt nhìn từng người trong nhóm, ánh mắt kiên định:
- Nếu tôi thật sự có ý định giấu diếm hay phản bội mọi người, tôi đã không đứng ở đây giải thích. Tôi hiểu, trong tình huống hiện tại, chúng ta không có nhiều lý do để tin tưởng nhau. Nhưng xin hãy tạm gác lại nghi ngờ. Tôi không thể đảm bảo rằng mình biết hết mọi thứ, nhưng tôi cam đoan, mục tiêu của chúng ta là giống nhau – thoát khỏi nơi này an toàn.
Tùng im lặng, đôi mắt hơi dịu đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Anh ta cắn môi, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi quay mặt đi, không còn nhìn vào Trường Sơn. Dũng cũng lên tiếng, giọng nghiêm túc:
- Được, chúng tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng nếu thất bại, chưa cần để map xử cậu đâu, tụi này sẽ tẩn cậu đầu tiên!
Trường Sơn khẽ gật đầu, biết rằng đây là bước đầu để xoa dịu căng thẳng. Anh quay sang Tăng Phúc và BB, mỉm cười biết ơn vì sự ủng hộ vô điều kiện của họ.
Rồi, Trường Sơn dẫn đầu cả nhóm, bước thẳng đến chiếc bàn trong phòng khách.
Anh bỏ qua nó và đi thẳng đến cánh cửa dẫn đến cầu thang xuống tầng hầm.
---
- Ngày xửa ngày xưa có hai con sói đi vào rừng. Một con màu trắng, một con màu đen. Nếu chúng đánh nhau, hỏi con nào thắng?
- Con được cho ăn no hơn sẽ thắng.
Map phe người - Phòng khách - 3 tiếng trước
Còn chưa kịp phân tích thêm về lời của Tà Thần, Trường Sơn vừa lao ra khỏi phòng gym thì thấy bản thân mình đang đứng ở phòng khách trống trải của biệt thự. Sau một phút để định thần lại, Trường Sơn quyết đoán gắn nắm đấm cửa trong tay lên bức tường trống phía sau, nơi đáng lý ra là cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Trường Sơn bước xuống tầng hầm, những bậc thang đá lạnh lẽo rung nhẹ dưới chân như báo hiệu một không gian hoàn toàn khác biệt đang chờ đón anh. Khi đặt chân xuống đáy cầu thang, ánh sáng từ tầng trên dần mờ nhạt, nhường chỗ cho ánh sáng lập lòe từ những bóng đèn cũ kỹ, treo lơ lửng trên trần nhà. Cả tầng hầm mang một không khí lạ kỳ – không phải sự trật tự gọn gàng của map "người", cũng chẳng phải sự hỗn loạn đầy đe dọa của map "quỷ".
Trong map này, sự phân hoá rạch ròi giữa phe người và quỷ quá cách biệt nhau. Một bên tuân thủ luật lệ một cách cứng nhắc, không rõ cái "tôi" trong lối sống; bên kia lại quá nhiều sự hỗn loạn, rất nhiều tranh ảnh ở phòng khách mang đậm chất cá nhân. Mọi thứ chỉ được dung hoà trong căn hầm này - nơi, có vẻ là, chốn an toàn của chủ nhân ngôi nhà.
- Hai con sói đánh nhau, con được cho ăn no hơn sẽ thắng. - Trường Sơn lẩm bẩm. Có lẽ nào, hai map trong trò chơi là hai con sói mà Tà thần nhắc đến. Và nhiệm vụ của người chơi chính là cho "sói" ăn? Số người chơi thắng map quỷ hoặc map người sẽ ảnh hưởng đến việc sói nào sẽ thắng?
Nếu vậy, không phải cán cân đã quá nghiêng về phía "map quỷ" hay sao, khi tất cả những người chơi đều ở đó ngay từ đầu? Tại sao hệ thống lại tạo ra một trò chơi không có sự công bằng ngay từ đầu? Trừ khi...
Trừ khi map "người" có chứa một bí mật gì đó, đủ để thuyết phục người chơi hoàn thành nhiệm vụ của mình thay vì phe bên kia.
Trường Sơn quan sát kỹ xung quanh. Sau lưng anh là cầu thang dẫn lên map "người" với ánh sáng trắng sáng nhưng cứng nhắc. Ở đầu còn lại của tầng hầm, có một cầu thang giống y hệt, chìm trong bóng tối.
Tầng hầm rộng lớn. Mọi thứ như một bức tranh dang dở, không có cấu trúc cụ thể. Những mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên nền đất. Các bức tranh sơn dầu dựng tựa vào tường, phần lớn đều chưa hoàn thiện, những khuôn mặt trong tranh bị xé bỏ hoặc bôi đi, chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Bên cạnh đó, vài bức tượng bằng thạch cao nứt nẻ nằm la liệt.
Trường Sơn tiến lại gần các bức tranh, mắt dừng lại ở một bức khắc họa cảnh hai người xé mặt ngồi đối diện nhau. Cả hai như hai bản ngã đang đối đầu, không ai nhượng bộ. Ở một góc khác, một bức tượng khắc hình dáng một chú Nghê nhỏ. Các chi tiết của Nghê bị mờ đi, như thể người tạo ra nó chưa từng thực sự hoàn thiện ý tưởng của mình đã bỏ đi đâu mất.
Ở giữa tầng hầm là một tấm bản đồ lớn treo trên tường, thể hiện một cấu trúc phức tạp: hai căn biệt thự đối xứng, được kết nối bằng tầng hầm này. Bên dưới bản đồ, một dòng chữ nguệch ngoạc được khắc bằng dao: "Đừng bỏ tôi lại".
Trường Sơn đọc dòng chữ ấy, lòng nặng trĩu. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy có một sự đồng cảm khó lý giải với người đã tạo ra nơi này, dù anh không hề quen biết họ. Ánh mắt anh dừng lại ở bức tượng Nghê, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – như thể con Nghê này đang cần sự giúp đỡ, hay đúng hơn, người tạo ra nó cần anh làm điều gì đó.
Đừng bỏ tôi lại.
Thật thú vị. Ở nơi đáng lẽ ra là điểm kết thúc của map quỷ và map người - phòng khách với chiếc chuông bạc, cạnh chiếc chuông khắc dòng chữ "Để tôi bắt đầu một cuộc sống mới" như lời tuyên ngôn từ map, mong mình thắng cuộc. Nhưng tại đây, nơi giao nhau giữa hai map, lại có một lời nhắn về chuyện đừng bỏ lại "tôi". "Tôi" ở đây là ai? Map người, map quỷ, hay là...
Cả hai map?
Điều gì sẽ xảy ra nếu không con sói nào chiến thắng? Hay đúng hơn, sẽ ra sao nếu chúng không đánh nhau ngay từ đầu?
Thông tin xoay chuyển cực nhanh trong não. Trường Sơn cất bước tiến về cầu thang phía bên kia căn hầm. Anh rút nắm đấm cửa ra, tra vào cánh cửa, lẩm bẩm:
- Mình tin vào vận mệnh. Vận mệnh sẽ chỉ lối cho mình thoát khỏi đây.
Cánh cửa bật mở. Trường Sơn ngay lập tức bị hút vào không gian mới. Trên tay anh, đồng hồ hoàn thiện những thông tin cuối cùng về vật phẩm:
"Vật phẩm cấp E: Nắm đấm cửa. Chức năng: Khuếch đại hiện thực. Cách sử dụng: Nắm lấy, suy nghĩ về hiện thực mình mong muốn thấy nhất. Trang thái: Đang sử dụng, luân phiên giữa hai map người và quỷ. Điều kiện kích hoạt: (1) Người: Kiểm soát suy nghĩ (2) Quỷ: Thả trôi số phận."
---
Tầng hầm - Hiện tại
Cánh cửa dẫn vào tầng hầm đóng lại sau lưng nhóm của Trường Sơn. Không gian trở nên lạnh lẽo, những bóng đèn lập lòe chiếu sáng một cách yếu ớt. Cả nhóm dừng lại, ánh mắt nhìn quanh, cảnh giác trước mọi chi tiết trong căn phòng.
Tăng Phúc bước tới gần, ánh mắt cậu lướt qua những bức tranh xé mặt dựa trên tường:
- Em biết biểu tượng này! - Cậu chỉ vào hình xăm phía tay của người giấu mặt - Đây là Yggdrasil!
- Y... y gì cơ? - Trường Sơn chẳng hiểu gì cả
- Yggdrasil, Tree of life đó anh - Tăng Phúc đáp, gõ gõ lại vào hình xăm trên bức vẽ.
Trường Sơn dõi mắt nhìn theo. Đó là một cây cổ thụ khổng lồ vươn cao và lan rộng. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, thân cây to lớn, thẳng đứng, vươn lên trời cao, trong khi các nhánh cây trải dài, kết nối những mảnh vũ trụ khác nhau. Lúc nãy, khi vào tầng hầm, anh đã từng thấy cái này rồi, nhưng không hiểu ý nghĩa.
- Yggdrasil tượng trưng cho sự kết nối và cân bằng giữa các thế giới - BB Trần giải thích - Nó như một lời nhắc rằng mọi thứ đều phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau.
Trường Sơn cảm thấy thật may mắn vì đã thuyết phục được họ vào tầng hầm với mình. Anh không hề có kiến thức gì về những chi tiết này.
- Mọi người còn thấy gì đặc biệt nữa không?
- Có thể tôi suy nghĩ hơi quá, nhưng mà... cấu trúc của căn biệt thự này.. có vẻ khá giống "gương song sinh" - Thoáng trầm ngâm, Dũng nói
Lại một kiến thức mới được thu thập!
- Gương song sinh?
- Gương song sinh là hai chiếc gương đối diện nhau tạo ra vô số hình ảnh phản chiếu lặp đi lặp lại - Dũng giải thích cho cả nhóm, nhanh chóng chỉ ra một số điểm trên bản đồ - Hai căn biệt thự này giống nhau như đúc, lại còn có cấu trúc đối xứng nhau, ở trong 2 khung bầu dục. Tầng hầm còn có hình dạng như đế gương.
- Nếu nói như vậy, có vẻ tầng hầm là không gian thật duy nhất, nơi không có sự phản chiếu và mọi điều chân thực được phơi bày - Tùng ngẫm nghĩ - Còn những thứ ở tầng 1 tầng 2 đều là ảo ảnh vô hạn nhỉ?
- Nãy giờ trao đổi thông tin, tôi cũng thấy có vẻ những người chạm vào nắm đấm cửa tầng hầm trong map quỷ là tôi và Hải Ly đều lọt vào những không gian mang tính nội tâm - BB nhìn về phía Tăng Phúc, gật đầu - Có vẻ nó cho chúng tôi thấy những gì mình sợ nhất từ trong tâm thẳm. Còn những người còn lại có vẻ đều gặp những thử thách mang tính hù doạ hơn.
Những người khác gật đầu đồng ý.
Mai, người nãy giờ đứng im lặng ở góc phòng, lên tiếng:
- Tôi vẫn chưa rõ, nếu đây là tầng hầm nơi chủ nhân ngôi nhà được là chính mình, tại sao mọi thứ lại dang dở? - Cô chỉ vào những bức tượng nứt, tranh chưa hoàn thiện - Người tạo ra nơi này không thể hoàn thành bất kỳ thứ gì.
- Đó là vì họ luôn bị kẹt giữa hai thế giới cực đoan, nên kiểm soát tất cả hay thả trôi - Sau một thoáng ngần ngừ, Đăng cuối cùng cũng lên tiếng - Tôi cũng đã từng như vậy...
Trường Sơn nhìn những người đồng đội đang nhỏ giọng thảo luận xung quanh. Nếu chỉ có mình anh bước vào tầng hầm này, mọi thứ sẽ là một bức màn bí mật. Anh có thể phân tích tình huống, suy luận từ các mảnh ghép, nhưng những chi tiết mang tính biểu tượng, văn hóa, hay liên quan đến đời sống thực tế... tất cả đều nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh.
Thật may mắn.
Trường Sơn không giấu nổi lòng biết ơn khi nghĩ về sự đồng hành của họ. Mỗi người trong nhóm đều mang theo một phần ký ức, kiến thức, và quan điểm riêng, tất cả bổ sung cho những gì anh không có. Anh không cần phải tỏ ra biết hết mọi thứ. Điều quan trọng là giữ cho cả nhóm tin tưởng và phối hợp cùng nhau, bởi chính sự kết nối này sẽ dẫn họ thoát khỏi nơi đầy cạm bẫy và bí ẩn này.
- Đúng vậy. Hai map là biểu tượng cho hai phần trong tâm trí của chủ nhân nơi này: một bên là con người lý trí, tuân thủ, sống theo kế hoạch; bên kia là bản năng, khát khao tự do và sáng tạo - Cuối cùng, sau một hồi bàn luận cùng cả nhóm Tăng Phúc kết luận, hai mắt cậu sáng rực - Hay quá đi! Map này thật thú vị!
BB cau mày, chỉ tay vào bức tượng Nghê nhỏ ở góc phòng:
- Nhưng còn cái này thì sao? Nó không giống phần còn lại của tầng hầm.
Tăng Phúc tiến tới gần bức tượng, cúi xuống nhìn kỹ:
- Con Nghê này... có vẻ là biểu tượng cho sự bảo vệ. Nhưng nhìn kỹ, phần đầu và chi tiết quanh miệng bị làm mờ. Giống như người tạo ra nó không biết phải bảo vệ cái gì, hoặc không dám bảo vệ điều gì.
Dũng chậm rãi bước đến bên bức tượng, đôi mắt sắc lạnh:
- Có thể là chính bản thân họ.
Đăng quay sang Trường Sơn, giọng nghiêm túc:
- Cậu có thấy không? Hai cầu thang dẫn lên hai map giống như hai hướng đi mà chủ nhân ngôi nhà luôn phải chọn. Nhưng thực chất, thứ họ cần là tầng hầm này – nơi họ có thể không cần chọn bên nào cả.
Trường Sơn nhìn quanh, rồi trầm giọng:
- Ý của anh là... cả hai map đều sai?
BB lắc đầu:
- Không phải sai. Chúng chỉ là hai mảnh ghép của một tổng thể. Nếu chúng ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một bên, như tấm gương song sinh, map này sẽ lặp lại mãi mãi.
Trường Sơn nhíu mày, lẩm bẩm:
- Hai con sói đánh nhau... con được cho ăn no hơn sẽ thắng. Nhưng nếu cả hai con đều thắng thì sao?
Tăng Phúc nhìn Trường Sơn, ánh mắt sáng lên:
- Anh đang nói đến... anh muốn sự hòa giải giữa hai map?
Trường Sơn gật đầu:
- Đúng. Chúng ta không phải chọn phe. Chúng ta phải giúp cả hai map hòa làm một.
BB cau mày:
- Nhưng làm sao để làm điều đó?
Trường Sơn nhận lấy hai nắm đấm cửa từ BB và Đăng, ghép chúng lại với nhau. Hai mảnh vừa đính vào đã gắn chặt lấy nhau như nam châm, vừa khít. Xong, anh bước tới, đặt nắm đấm cửa lên bức tường trung tâm tầng hầm, giữa hai cầu thang, phía dưới tấm sơ đồ:
- Chúng ta sẽ mở cánh cửa cuối cùng, không dẫn tới map quỷ, hay người, mà dẫn tới sự thật.
Tăng Phúc cầm lấy lá bùa hộ mệnh của mình, đặt cạnh nắm đấm cửa.
- Em sẽ giúp anh.
Trường Sơn nhìn tất cả, cảm giác như mọi mảnh ghép đang dần hợp nhất. Anh đặt tay lên nắm đấm cửa, nói:
- Được rồi. Cùng tiến vào trung tâm của map này nào!
Cả nhóm đặt tay lên nắm đấm cửa, ánh sáng từ đồng hồ của Trường Sơn đột ngột sáng bừng. Một âm thanh trầm vang lên, như tiếng nhịp tim của căn biệt thự.
Bức tường từ từ mở ra, ánh sáng trắng rực rỡ tràn ngập không gian, kéo cả nhóm vào một không gian hoàn toàn mới.
——
Tôi vừa mới đổi tên và beta lại toàn bộ map này \m/
Khi tôi nghe "Là anh đó", trong đầu tôi đã có suy nghĩ: "Sẽ ra sao nếu đây không phải một bài về tình cảm lứa đôi, anh hát cho em và ngược lại, mà nó là một bài hát nói về chính mình?". Kiểu, mình hát cho mình nghe, mình muốn yêu lấy sự không hoàn hảo của mình, nhưng cũng vừa chán ghét phiên bản đó, cố gắng đẩy nó ra xa, muốn quên nó đi, "không nghe và không thấy".
Map này cũng được viết dựa trên ý tưởng này. Chủ nhân của căn biệt thự phân tách bản thân/ngôi biệt thự ra làm hai map, một bên rất "làm chủ cuộc đời mình", một bên thì "thôi cứ thả trôi theo số phận".
Nhưng cuối cùng, người đó cũng không thể tiếp tục trốn tránh, phân tách như vậy mãi. Cuối cùng thì cũng phải ngồi lại với mình, làm lành và ôm lấy cả phần "quỷ" lẫn "người" thôi 🫶
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com