Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (1)

- Nhóm di chuyển vào map Trái-

- Phát hiện vật phẩm.... xin-

- Map Trái Đất ôm Mặt Trời... 3... 2... 1...

Hoàng hôn rực rỡ trải dài khắp hòn đảo, nhưng thay vì mang đến cảm giác ấm áp, nó phủ lên mọi thứ một lớp ánh vàng kỳ lạ, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Trước mặt Trường Sơn là một bệnh viện lớn với những bức tường trắng tinh khôi cùng dãy cửa kính trong suốt. Họ đang đứng trước một cánh cổng bệnh viện lớn màu hồng.

Trường Sơn quan sát chung quanh. Họ không phải là những người đầu tiên đến đây. Trước mặt họ, đã có hơn 20 người chơi khác tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ, đứng trước cổng bệnh viện. Một vài người đang kiểm tra đồng hồ của mình. Những người khác thì tỏ vẻ thận trọng, thì thầm với đồng đội. Cũng có những người rõ là lính mới, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và sợ hãi.

Có vẻ map này không có người lần đầu vào game.

- Lúc nghe em mô tả về cảnh trong quả cầu tiên tri, anh cứ tưởng map lần này thiên về giải mã - BB Trần lắc đầu, thở dài với Tăng Phúc - Ai ngờ số người chơi đợt này lại đông như họp chợ... Có khi đây là map sinh tồn rồi...

- Map sinh tồn? - Trường Sơn hỏi lại

- Ừ, tôi để ý thấy mấy map nào càng đông người thì sẽ càng thiên về "sinh tồn" nhiều hơn - BB giải thích - Mục tiêu thường sẽ là "sống trong xx ngày" hoặc "xx giờ". Chứ nếu giải mã mà đông như vậy thì khó kiếm manh mối lắm. Người có manh mối cũng đâu dễ dàng chia sẻ với nhau.

Bé Nghê cũng đã hoá thành hình người, trà trộn vào nhóm người chơi, khẽ kéo áo Trường Sơn, mỉm cười meo meo:

- Không khí căng thẳng quá Chủ nhân ơi. Chắc đây là sự khác biệt của map đội nhóm với map thường. Em thấy nhiều người ở đây có vẻ không giống lính mới, mọi người nghiêm túc quá...

- AAAAA, ANH ĐẸP TRAI KẺ EYELINER SẮC BÉN NÈEE. Anh còn nhớ em không??

Nụ cười trên môi bé Nghê dần lụi tắt khi nhìn thấy một cậu trai trong tà áo dài đỏ bay đến lắc lắc vai Trường Sơn. Bé Nghê lập tức tách họ ra, nhíu mày nhìn cậu trai đang hớn hở kia.

- HuyR phải không? - Lục tìm trong trí nhớ, Trường Sơn đã nhớ lại cậu trai vui tính năng động ngày đầu mình gặp ở quảng trường.

- Đúng đúng, là em đó! - HuyR vui vẻ gật đầu, định tiến thêm một bước nữa để chạm vào anh.

Nụ cười trên môi Bé Nghê tắt ngấm. Cậu bước lên trước một bước, chắn giữa Trường Sơn và HuyR, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác. Bàn tay cậu nhẹ nhàng kéo Trường Sơn lùi về phía mình.

- Anh định làm gì? Gần gũi thế đủ rồi! – Giọng cậu trầm xuống.

BB Trần và Tăng Phúc nhìn nhau, khẽ huýt sáo.

Bên kia, HuyR vội vã xua tay, lùi lại nửa bước:

- Ôi trời, gần gũi gì chứ! Hiểu lầm thôi ảo giác thôi! Em không có hứng thú gì với đàn ông đâu nha! Chỉ là... em thấy anh Neko ngầu thôi mà!

- Tôi nhớ nhóm của cậu.. Đa Sắc phải không? - Sau một lúc lục tìm trong trí nhớ, Trường Sơn cũng nhớ ra tổ hợp hai người đầu tiên chiêu mộ cậu về team - Nhóm trưởng của cậu là... Duy Khánh?

- Đúng vậy, là tôi - Một chàng trai tóc hồng cũng vừa lúc đó rẽ đám đông mà đến, cốc đầu HuyR một cái - Cậu ấy không có ý xấu gì đâu, mong mọi người đừng để bụng.

Cậu quay sang bé Nghê, Tăng Phúc và BB, ngỏ lời chào:

- Tôi là Duy Khánh, nhóm trưởng của Đa Sắc

BB Trần nhìn HuyR từ trên xuống dưới, không giấu được sự thích thú:

- Áo dài đỏ à? Hợp với dáng cậu lắm đó. Tôi chưa thấy ai vào map kinh dị mà mặc đồ truyền thống đẹp thế này.

- Phong cách phải đi trước chứ anh - HuyR xoay một vòng - Em thấy vào map mọi người căng quá nên phải làm kiểu đồ Tết để nâng cao tinh thần.

Tăng Phúc nhìn qua Duy Khánh, đôi mắt hơi sáng lên:

- Tóc hồng xinh quá! Bạn này là stylist hở?

Duy Khánh bật cười:

- Không hẳn đâu, nhưng cảm ơn lời khen của cậu.

Sau vài lời trêu đùa, HuyR hơi nheo mắt lại khi nhìn về phía Trường Sơn và Bé Nghê. Cậu lập tức thì thầm gì đó vào tai trưởng nhóm của mình. Duy Khánh gật đầu, rồi mỉm cười, nói:

- Gặp được nhau ở đây cũng là cái duyên. Chúng tôi đã biết Neko từ trước đó, chín bỏ làm muồi thì cũng coi như biết đến nhóm mọi người. Nào, mình cùng giới thiệu tên nhé!

Họ lần lượt giới thiệu nickname của mình. Đến lượt bé Nghê, cậu hơi bối rối. Cậu còn chưa có nickname "người" đâu.

- Đá Đỏ - Bé Nghê chưa kịp mở miệng, giọng lười biếng của Trường Sơn đã vang lên - Cậu ấy tên là Đá Đỏ.

Bé Nghê tròn mắt nhìn anh, còn Duy Khánh chỉ cười mỉm.

- Một cái tên thú vị...

HuyR nhìn quanh, giọng nói chuyển sang nghiêm túc hơn:

- Lần đầu mọi người vào map đội nhóm nhỉ? Các map này thường có cơ chế cạnh tranh. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh, phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều. Nếu nhóm của mọi người chưa quen kiểu chơi này, tôi khuyên đừng để tiêu hao năng lượng quá nhiều.

- Với map đội nhóm đầu tiên thì tồn tại là ổn rồi - Duy Khánh cũng đồng ý - Thỉnh thoảng nguy hiểm không đến từ map, mà còn là những đội nhóm khác...

Tăng Phúc nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc:

- Nếu đây là map cạnh tranh, tại sao các anh lại chia sẻ với chúng tôi những thông tin này? Không phải lẽ ra các anh nên giữ im lặng để có lợi thế hơn sao?

HuyR và Duy Khánh quay sang nhìn nhau, khẽ cười.

HuyR nháy mắt với Tăng Phúc:

- Đó là truyền thống của bọn em đó. Nhóm nhỏ muốn sinh tồn thì phải biết cách hợp tác với nhau.

Duy Khánh tiếp lời, giọng trầm ổn nhưng ấm áp hơn thường lệ:

- Lần đầu chúng tôi vào map đội nhóm, cũng không biết gì cả, ngơ ngác như nai giữa đường. Nếu không có một nhóm kỳ cựu khác giúp đỡ, chắc chúng tôi đã không qua nổi.

HuyR gật đầu mạnh, thêm vào:

- Nhóm có 2 người thôi nhưng mạnh lắm. Họ bắt bọn tôi hứa rằng nếu có dịp gặp nhóm mới, nhất định phải giúp người ta ít nhất một lần. Xem như truyền thống đi.

Chín Muồi nhìn nhau, mỉm cười. Có lẽ, trong cái thế giới đầy toan tính này, vẫn còn chút gì đó giống như niềm tin và tình người. Ở nơi tăm tối nhất, ánh sáng vẫn le lói hiện ra.

Giọng nói vô cảm của hệ thống đột ngột vang lên:

- Đã đủ người chơi. Chào mừng đến với map "Trái Đất Ôm Mặt Trời".

Cả khu vực cổng bệnh viện chìm vào im lặng. Tất cả các nhóm người chơi đều lập tức ngừng mọi hoạt động, chú ý lắng nghe.

- Nhiệm vụ chính của các bạn là sống sót trong 72 giờ - Hệ thống tiếp tục - Mỗi đội đã được cung cấp bản đồ bệnh viện và bảng nội quy trong đồng hồ đeo tay. Hãy đọc kỹ để hiểu rõ các quy tắc. Mọi vi phạm sẽ dẫn đến hình phạt ngay lập tức.

Trên đồng hồ đeo tay của từng người chơi, màn hình nhỏ hiện lên một đồng hồ đếm ngược 71:59:59 cùng một bản đồ và một bảng nội quy.

Trường Sơn ấn vào bản đồ, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua từng chi tiết. Tấm bản đồ bệnh viện được vẽ tay tỉ mỉ, trong đó có 4 khu vực được đánh dấu rõ ràng nhất:

Khu Điều trị: Phòng bệnh nhân và nhà kho.

Khu Nghiên cứu: Khu vực chứa hồ sơ, thiết bị, máy móc của bệnh viện.

Khu Giải trí: Thư viện nhỏ và phòng xem phim.

Khu Mặt trời: Một căn phòng được đánh dấu bằng biểu tượng kỳ lạ nhưng không có thông tin cụ thể.

Ánh sáng mờ nhạt từ đèn chùm phía trên khiến các ký tự trên bản đồ phản chiếu nhè nhẹ. Trường Sơn lật sang trang tiếp theo, nơi ghi rõ các nội quy:

1. Không tấn công đồng đội.

2. Không rời khỏi bệnh viện trước khi nhiệm vụ kết thúc.

3. Thời gian lưu trú tại mỗi khu vực có giới hạn. Ở lại quá lâu sẽ kích hoạt "hệ thống điều chỉnh".

4. Mọi cảm giác như đói, khát đều sẽ được kích hoạt. Người chơi vui lòng tự tìm tài nguyên để duy trì sự sống.

Trường Sơn nhìn vào nội quy, ánh mắt sắc bén như đang cố chạm đến những bí mật nằm sau từng dòng chữ. Những nội quy tưởng chừng đơn giản lại khiến anh cảm thấy như một cái bẫy được che giấu khéo léo. Anh nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên dòng chữ "Thời gian lưu trú tại mỗi khu vực có giới hạn". Có gì đó ở những từ này khiến anh không thoải mái. Nhưng đây cũng không phải lần đầu hệ thống buộc họ phải đối mặt với những manh mối mơ hồ thế này.

Bản đồ trên màn hình ảo khẽ rung lên theo cơn gió lạnh bất chợt, như thể chính nó cũng đang giữ một bí mật mà người cầm phải khám phá.

Tăng Phúc nhìn đồng hồ trên tay mình, khẽ nhíu mày:

- Không tấn công đồng đội? Em chưa hiểu luật này lắm. Dĩ nhiên là mình sẽ không bao giờ tấn công nhau rồi?

- Luật này chắc chắn có ý khác - BB Trần nói - Rất có thể chúng ta sẽ được chia ra thành nhiều liên minh khác nhau dựa trên điều kiện gì đó?

Xung quanh họ, những người chơi khác cũng xì xào bàn tán:

- Hệ thống điều chỉnh là gì? Có ai biết không?

- Chắc chắn không phải là thứ dễ chịu. Tốt nhất là đừng ai chống đối luật chơi để thử nghiệm nó.

Tăng Phúc nhíu mày, vẫn chăm chú nhìn vào đồng hồ:

- Em nghĩ mỗi khu vực trong này sẽ lại có một nội quy riêng - Giọng cậu đầy suy tư - Mà... mỗi khu vực đều có giới hạn thời gian, tức là chúng ta không thể ở yên một chỗ suốt 72 giờ. Nhưng di chuyển liên tục cũng dễ gặp nhiều nguy hiểm hơn, nhất là khi mình chưa rành quy tắc.

Trường Sơn vẫn đứng im, đôi mắt trầm tư dán vào bản đồ, như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết. Sau vài giây, anh gấp lại bản đồ, giọng trầm ổn nhưng đầy quyết đoán:

- Chúng ta không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Tìm tài nguyên trước, sau đó mới tính đường tiếp theo. Đừng để những cảnh báo làm phân tán tư tưởng. Tăng Phúc nói đúng, có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn là thời gian.

- Ù uôi, xem ai ở đây này, chẳng phải là BB Trần đó sao - Một giọng giễu cợt vang lên

Cả nhóm quay lại. Đó là một chàng trai cao gầy, nhìn BB một cách soi mói:

- Không ngờ loại như mày mà cũng có nhóm rồi. Mấy cậu nhìn cũng được mà sao tuyển thằng này vào vậy? Chả rõ là chơi game sinh tồn hay tấu hài nữa.

Trước khi họ kịp đáp lời, Duy Khánh lạnh lùng liếc chàng trai đó:

- Lợn rừng không ăn nổi trấu mịn thì ngậm mõm vào! Đừng làm phiền người khác!

Chàng trai tím mặt khi bị mắng, định cự nự thêm vài câu nhưng bị đồng bọn lôi đi. Bọn Trường Sơn thì nhìn nhau bật cười.

- Cậu nhìn chibi cute mà mỏ cũng hỗn đấy nhỉ! - BB Trần cười to nhất, đưa tay làm động tác like

Duy Khánh chỉ nhướng mày, đáp lại một cách bình thản:

- Chuyện cần làm thôi - Ánh mắt cậu lóe lên một tia sắc bén - Trưởng nhóm Đa Sắc này không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt đâu!

Vào lúc đó, cánh cổng hồng của bệnh viện chầm chậm mở ra. Bên trong bệnh viện, ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn chùm lớn rọi xuống sàn lát gạch trắng tinh, nhưng bóng tối lờ mờ trong những hành lang phía xa khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an.

Tiếng nhạc thiếu nhi đầy vui tươi vang lên. Trên nền nhạc đó, giọng hệ thống nghe như một bản thu âm lạnh lẽo:

- Chào mừng nhóm bệnh nhân đến bệnh viện Trái Đất! Vui lòng tiến vào bệnh viện và đăng ký thông tin!

Dòng chữ đỏ nhấp nháy trên đồng hồ của từng người chơi: "Đếm ngược đến hạn chót đăng ký hồ sơ: 00:29:59".

Duy Khánh quay sang Trường Sơn:

- Lời khuyên duy nhất của tôi đây: đọc kỹ bản đồ và nội quy. Mọi thứ trong đây đều có lý do - Nói xong, cậu gật đầu chào họ - Chúng tôi sẽ đi trước. Chúc may mắn!

Nhìn theo bóng dáng xa dần của Duy Khánh, Trường Sơn hít vào một hơi, quay sang nhóm của mình:

- Mọi người sẵn sàng rồi chứ? Đi thôi!

Cả nhóm tiến vào khuôn viên bệnh viện. Đằng sau họ, cánh cổng hồng đóng lại một cách chậm rãi, phát ra tiếng "cạch" khô khốc, đóng dấu một thử thách mới đã chính thức bắt đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ không gian chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Nhưng trong sự yên tĩnh đó, Trường Sơn cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó - những ánh mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân họ, từ những hành lang tối tăm phía xa.

——

Sau những ngày say ke và xây dựng map mới, tôi đã về rùi đâyyyy 🤗

Mở noti trên hai sàn cam-đỏ lên, tôi thấy quá trời comment và votes luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã khều chap mới rất tinh tế, vì đã comment và nhắn cho tôi về những điểm bạn thích ở NĐMBNTVHL. Hoá ra fic này còn được recommend trên toptop và sợi chỉ nữa cơ. Tôi đã rất vui đó, vui đến độ cook luôn 2 chap 1 ngày cũng được =))) (cho map này thôi nhé)

Ôi sao mà tôi yêu nền văn minh này quá 🫶 Tôi đăng trước 1 chap, tối lại mời mọi người lại ghé ăn khuya chap nữa nha ~

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com