4. Trái Đất ôm Mặt Trời (10)
Tầng hầm
- Được rồi, vậy nói đến chuyện của chúng ta đi.
Không khí trong căn phòng tầng hầm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trường Sơn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Trường, người đang ngồi trên giường với vẻ mặt bình thản.
- Anh thật sự là ai?
Trường nhướn mày, mỉm cười:
- Chúng ta là đồng đội, không phải sao? Cùng nhau vượt qua map này, anh bạn.
- Đồng đội? - Trường Sơn bước một bước về phía trước, ánh mắt như muốn xuyên thấu người trước mặt - Đừng đùa nữa! Anh biết quá nhiều, xuất hiện đúng lúc và luôn có những gợi ý không thể giải thích được. Hơn nữa, chúng tôi chưa bao giờ nói ra tên thật của Hải Ly. Tại sao anh biết tên thật của cậu ấy?
Trường vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mất đi vẻ tự nhiên. Trường Sơn không vội. Anh đứng thẳng, khoanh tay, nhìn Trường đầy ý tứ:
- Chỉ có hai khả năng. Một là anh quá giỏi, vượt xa tất cả chúng tôi. Hai, anh nhận được sự chỉ dẫn từ ai đó biết rõ về map này. Vậy, tôi nên tin cái nào đây?
Trường nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc một lời đáp.
- Nghĩ thế nào cũng được, nhưng anh nên cẩn thận, Neko. Nếu tôi là người xấu, thì sao tôi lại chưa tấn công anh? Lại còn giúp đỡ các người bao nhiêu là thứ?
Nói rất đúng, rất chính xác, nhưng Trường Sơn vẫn không dao động. Anh cười nhạt, từ từ hạ tay xuống túi áo.
- Có lẽ anh đúng, nhưng tôi thì không tin vào sự ngẫu nhiên.
Ngay khi Trường đang chuẩn bị đáp trả, Trường Sơn bất ngờ lấy ra item Lục Lạc Bạc. Anh lắc mạnh, tạo nên âm thanh trong trẻo vang vọng khắp phòng.
Trường khựng lại. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chuyển thành một ánh nhìn trống rỗng.
- Anh đang... làm gì...? - Giọng Trường trở nên nhỏ dần, mơ hồ như người đang rơi vào trạng thái mộng mị.
Trường Sơn không trả lời. Anh bước đến gần hơn, tiếp tục lắc lục lạc đều đặn.
- Ngủ đi - Anh thì thầm, giọng nói trầm và nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh khó cưỡng.
Trường ngã người xuống giường, đôi mắt khép lại. Cơ thể dần thả lỏng.
Trường Sơn cúi xuống, nhẹ nhàng kiểm tra mạch đập và hơi thở của Trường. Xác nhận hắn đã thực sự rơi vào giấc ngủ sâu, anh đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm trọng.
- Xin lỗi - Anh nói khẽ - Nhưng tôi cần phải biết sự thật.
Trường Sơn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cơ thể anh dần chìm vào trạng thái mơ màng, những hình ảnh trong đầu trở nên hỗn loạn. Tiếng chuông lục lạc ngân vang dẫn anh vào không gian vô định, nơi tiềm thức của Trường đang chờ đợi.
—
Trường Sơn xuất hiện trong một không gian kỳ lạ. Xung quanh anh là một khu vườn rậm rạp, cỏ và hoa xen lẫn với những bức tranh cháy xém. Từng chiếc lá phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, tạo cảm giác vừa huyền bí vừa đáng sợ. Ở phía xa, anh thấy Trường đang đứng trước một bức tường được bao phủ bởi dây leo đỏ rực, tỏa ra ánh sáng ma quái.
- Loại bỏ hắn ta đi. Một bệnh nhân tầng 2. - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên - Hắn đã ở quá lâu, biết quá nhiều..
Hình bóng của Trường rõ ràng trong ánh sáng đỏ. Anh gật đầu, nhận lấy một con dao bạc được trao từ hư không. Trường Sơn khẽ nhíu mày, tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Gương mặt Trường hiện lên với ánh mắt lạnh lẽo, không hề do dự.
Hình ảnh tiếp theo hiện lên nhanh chóng. Trường tỉnh dậy trên giường bệnh, khẽ liếc nhìn Trường Sơn và Tăng Phúc ở hai người khác. Nhờ con dao, hắn phân thân làm hai người: một phiên bản trên giường bệnh, và một phiên bản "thật" đi thẳng đến cửa thang máy. May mắn thay, khi cửa thang máy vừa mở ra, mục tiêu của hắn đã ở ngay trước mặt. Cậu ta chỉ kịp ú ớ, rồi chỉ trong tích tắc, con dao bạc lóe sáng và xuyên qua cổ họng nạn nhân, không cho cậu cơ hội phản kháng. Máu bắn lên thang máy, nhưng khuôn mặt Trường vẫn không chút biểu cảm. Tường thang máy hút sạch sẽ dòng máu như thể còn đang đói khát lắm.
Trường nhớ rằng đây là bệnh nhân tầng 2. Hắn nhanh chóng ấn thang máy lên tầng, kéo xác nạn nhân về phía hành lang tầng 2. Nhưng không ngờ, nạn nhân thật ra đã chuyển tầng từ lâu. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc BB Trần phát hiện cái xác và gây nên hỗn loạn ở tầng đó.
Cảnh trong mơ chập chờn rồi biến dạng. Họ quay lại ngày đầu tiên ở bệnh viện này. Khi những người chơi khác đang tập trung ở cổng, Trường chỉ có một mình, trong khu vườn tranh kỳ lạ lúc nãy.
Một giọng nói trầm thấp cất lên từ bóng tối:
- Ngươi là công cụ của ta. Hãy hoàn thành nhiệm vụ, và ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.
Những sợi dây đỏ từ hoa cuốn lấy tay chân Trường, như muốn nhắc nhở hắn rằng hắn không thể trốn thoát khỏi nhiệm vụ được giao.
- Ta muốn chiếc bùa may mắn đó - Giọng nói lại vang lên đầy êm dịu - Hãy tập trung vào người này. Tăng Phúc của nhóm Chín Muồi. Chia rẽ chúng, khiến nó hoài nghi về lá bùa, và mang nó đến với ta.
Trường Sơn di chuyển về phía trước. Khuôn mặt của người đang nói chuyện từ từ hiện ra. Đó là một người phụ nữ với nụ cười vô cùng hiền dịu.
- Vâng, thưa... bác sĩ trưởng.
—
Phòng Mặt Trời.
- Thả lá bùa vào đi. Hãy chọn chính mình.
- Cậu phải chọn.
- Người đó, ảo ảnh đó, hay là chính cậu?
- Đừng để chúng tôi phải thất vọng. Thả bùa vào đi!!
Tăng Phúc đứng trong phòng Mặt Trời, ánh sáng vàng nhạt bao phủ khắp không gian, như một màn sương mờ ảo nhấn chìm mọi cảm giác thực tại. Trước mặt cậu, một cán cân lớn lơ lửng, bên trái là một bông hoa thuỷ tiên trong suốt đang toả sáng, bên phải là một chiếc đĩa trống, đợi chờ cậu bỏ lá bùa đang nóng lên từng đợt trong túi mình.
Những phiên bản Tăng Phúc khác đứng xung quanh, đôi mắt của họ xuyên thấu cậu, nhìn vào sâu trong tâm can cậu.
- Chọn đi!! Chọn mau lên!! Thả bùa vào!!
Tăng Phúc nhìn đồng hồ trên tay mình. Ánh sáng từ nó nhấp nháy liên tục, chắc là nhóm Chín Muồi đang có thông báo gì đó. Nhưng cậu không muốn, và cũng không thể nghĩ gì về nhiệm vụ được nữa.
- Đừng hy sinh chính mình nữa, hy sinh kẻ đó đi - Một phiên bản Tăng Phúc tiến lên một bước, đôi mắt trũng sâu ánh lên sự mệt mỏi - Cậu biết điều gì xảy ra khi cậu không chọn bản thân mình mà, phải không?
Những ký ức tràn về như một dòng nước xiết, cuốn phăng mọi sự bình tĩnh mà cậu cố gắng giữ. Hình ảnh người đó, nụ cười ấm áp, đôi mắt luôn ẩn chứa sự dịu dàng, hiện lên như một tia sáng nhỏ giữa không gian mờ mịt. Nhưng ngay sau đó, là những lần cậu cảm thấy bản thân mình trống rỗng, như một bóng hình mờ nhạt sống để lấp đầy hình ảnh người kia, mà quên mất chính mình là ai.
Mình đã từng yêu họ đến mức nào?
Câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu như một bản cáo trạng. Tăng Phúc nhớ lại những lần cậu tự dối mình rằng sống như vậy là hạnh phúc, rằng tìm kiếm người ấy là mục tiêu duy nhất của cuộc đời. Nhưng sâu thẳm, cậu cũng cảm nhận được một sự mệt mỏi đang gặm nhấm tâm hồn mình, một cảm giác trống rỗng không thể khỏa lấp.
Nếu mình từ bỏ thì sao? Mình sẽ mất ý nghĩa của chính mình? Hay là giải thoát cho bản thân?
Tăng Phúc cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt đến mức trắng bệch. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu không thể bỏ qua cảm giác tội lỗi. Nếu buông tay, cậu có còn là chính mình nữa không? Và nếu tiếp tục, liệu có phải cậu đang lặp lại sai lầm của những Tăng Phúc khác, mãi mắc kẹt trong vòng lặp không lối thoát?
Hãy phá vỡ vòng lặp.
Nhưng phá vỡ vòng lặp có nhất thiết phải từ bỏ tất cả? Nhỡ đâu... còn một cách nào đó khác?
Đôi mắt Tăng Phúc khẽ động, như có một tia sáng nhỏ vừa lóe lên trong tâm trí. Cậu trầm ngâm nhìn về cán cân trước mặt, chậm rãi mở miệng:
- Nếu các người thật sự là tôi....
- ... Thì bùa may mắn của các người đâu?
—
Tầng hầm
Tiếng chuông lục lạc vang lên lần nữa, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, kéo Trường Sơn ra khỏi tiềm thức đầy hỗn loạn của Trường. Anh mở bừng mắt, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, thấm ướt cả cổ áo. Hai mắt hoa lên, cảnh vật xung quanh như chao đảo trong giây lát.
Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối. Lại một ngày nữa đã trôi qua.
- Bác sĩ trưởng... đang nhắm đến Tăng Phúc.
Anh lẩm bẩm, ánh mắt loé lên sự cảnh giác pha lẫn lo âu. Cơn đói cồn cào như một tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở anh rằng cả ngày nay anh đã không ăn gì. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Anh nhanh chóng kích hoạt bản đồ đồng hồ, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt căng thẳng.
Tăng Phúc đang ở tầng 1. Điểm sáng nhỏ trên bản đồ cho thấy cậu đang ở phòng Mặt Trời. Trường Sơn lập tức kết nối với Đá Đỏ qua đồng hồ:
- Đá Đỏ, Tăng Phúc đang ở phòng Mặt Trời. Tôi nghi cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Mau đến hỗ trợ cậu ấy ngay!
Về phía mình, Trường Sơn quay lại nhìn Trường đang bất động. Anh đưa tay lục soát, tìm thấy item con dao giấu trong lớp áo của hắn. Ánh sáng từ lưỡi dao phản chiếu lên khuôn mặt Trường Sơn, đôi mắt anh tối lại.
- Ngủ đi.
Trường Sơn kích hoạt Lục lạc bạc, tiếng chuông ngân lên nhẹ nhàng thấm sâu vào không gian, khiến Trường gục xuống, chìm vào giấc ngủ không cưỡng lại được.
Không chần chừ, anh sử dụng item con dao, tạo ra một clone hoàn hảo của chính mình. Clone nằm trên giường, dáng vẻ bình thản như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt nhắm hờ của nó khẽ động, lồng ngực lên xuống phập phồng, đủ để đánh lừa bất kỳ ai bước vào phòng.
Trường Sơn liên lạc nhanh với BB Trần qua đồng hồ:
- BB, về phòng ngay. Tôi cần anh làm một việc.
Giọng nói dứt khoát của anh khiến BB không dám hỏi nhiều. Ngay khi BB về đến phòng mình ở tầng 1, Trường Sơn hướng dẫn cách sử dụng con dao để tạo clone tương tự. Ánh sáng từ item tỏa ra mờ ảo trong bóng tối, và một clone BB xuất hiện, ngồi thoải mái trên ghế như đang thư giãn.
- Được rồi, chúng ta đi.
Cả hai lặng lẽ lẻn ra hành lang, chọn thời điểm thích hợp để di chuyển. Không gian tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh hồng nhạt rợn người từ các dãy hành lang. Tiếng bước chân khẽ vang lên, hòa vào sự im lặng như tiếng động của kẻ săn mồi.
Cả hai bước vào thang máy, Trường Sơn đứng chắn trước BB, ánh mắt sắc như dao, không rời khỏi màn hình hiển thị. Khi cánh cửa thang máy từ từ mở ra, ánh sáng hồng nhạt từ tầng trệt tràn vào, uốn lượn như một làn sương mỏng, gợi cảm giác không thực.
- Cẩn thận!
Trường Sơn cất giọng trầm thấp, từng bước đi của anh đều tính toán kỹ lưỡng. Không gian tầng trệt yên ắng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng thở của cả hai là nhịp điệu duy nhất còn sót lại. BB giữ ánh mắt sắc lạnh, đôi bàn tay khẽ nắm lại, sẵn sàng đối phó nếu có bất kỳ điều bất thường nào xảy ra.
Mỗi góc hành lang, mỗi cánh cửa hé mở đều như chứa đựng những ánh mắt vô hình đang dõi theo họ. Trường Sơn chợt dừng bước trước phòng Mặt Trời, ánh sáng từ cánh cửa lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt kiên định của anh.
- Đã đến lúc rồi!
Không để lãng phí thêm giây nào, cả hai tiến thẳng vào phòng, cảm nhận bầu không khí lạ lẫm, như một sự thay đổi áp lực vô hình đang đè nặng lên cơ thể họ. Trận chiến thực sự dường như chỉ vừa mới bắt đầu.
——
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com