Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (11)

Trường Sơn và BB vừa chạy đến đã nhìn thấy cảnh tượng đầy hỗn loạn: Đá Đỏ bị đám y tá bao vây, cả thân hình nhỏ bé của cậu bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo. Vai áo cậu đã ướt đẫm máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền gạch trắng bóng loáng, tạo thành những vệt loang lổ. Khuôn mặt tái nhợt của Đá Đỏ nhăn lại vì đau, nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự kiên định, không hề có chút dấu hiệu của sự đầu hàng.

Hơi thở của cậu gấp gáp nhưng vẫn cố gắng cất giọng hét lên:

- Mau vào nhanh!!

Những y tá đứng xung quanh di chuyển với sự đồng bộ đáng sợ. Nụ cười cứng nhắc, đôi mắt vô hồn nhưng sắc lạnh. Những cánh tay của họ giơ cao, cầm theo những dụng cụ kim loại sáng loáng – kim tiêm, kéo, và cả những thứ giống như dao mổ. Chúng bao vây Đá Đỏ như những con thú săn mồi chuẩn bị kết liễu con mồi.

- Cậu trụ nổi không, nhóc?! - BB hét lớn về phía Đá Đỏ, nhưng không chờ câu trả lời, anh đã lao thẳng vào giữa đám y tá, thổi vào item có hình như một cái còi.

Một âm thanh rít lên lan tỏa khắp không gian, khiến đám y tá khựng lại trong vài giây. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để BB tung một cú đấm vào y tá gần nhất, đẩy nó ngã nhào xuống đất.

Trong lúc đó, Trường Sơn ném một lọ thuốc nhỏ qua cho Đá Đỏ - anh đã mua nó từ sạp của Liên Bỉnh Phát:

- Lẹ, dùng thuốc giảm đau của anh đi!

Xong, anh luồn qua đám y tá đang tạm dừng, lao đến phía cánh cửa phòng Mặt Trời. Nắm đấm cửa lạnh buốt trong tay anh, nhưng khi anh xoay mạnh, cửa vẫn không nhúc nhích.

- Chết tiệt, không mở được! - Trường Sơn nghiến răng.

Sau lưng anh, Đá Đỏ hét lên:

- BB, né!

BB lùi lại, vung chân đá về phía sau khiến y tá đổ nhào, nhưng chỉ vài giây sau, nó bật dậy như cũ.

- Cái quái gì thế này?! - BB rít lên, trán lấm tấm mồ hôi.

Trường Sơn lại xoay nắm đấm cửa, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Phía sau lưng, tiếng đánh nhau vang lên đầy căng thẳngi. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Đột nhiên, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên. Nắm cửa chuyển động nhẹ, rồi cả cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng từ bên trong phòng Mặt Trời rọi thẳng ra ngoài, bao trùm toàn bộ hành lang trong một ánh hồng dịu nhưng đầy u ám.

Đám y tá lập tức dừng lại. Chúng đồng loạt quay đầu, đôi mắt vô hồn không còn hướng về phía nhóm Trường Sơn nữa. Kim tiêm và dao mổ được hạ xuống. Từng bước, từng bước, chúng rút lui, đứng thành hàng hai bên cửa.

Và rồi, từ trong luồng ánh sáng, một bóng dáng quen thuộc bước ra.

Là Tăng Phúc!

Tăng Phúc đứng trước cánh cửa. Ánh sáng hồng nhạt bao bọc lấy cơ thể cậu, tạo nên một vầng hào quang ngược sáng, khó thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.

Đá Đỏ cố gắng đứng dậy, bước về phía Tăng Phúc. Giọng cậu yếu ớt nhưng đầy lo lắng:

- Tăng Phúc! Bác sĩ trưởng đang muốn lấy lá bùa của cậu! Anh Sơn nghi là cái bẫy!

Trường Sơn kéo Đá Đỏ lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tăng Phúc:

- Bùa may mắn của cậu đâu?

Tăng Phúc im lặng, ánh mắt lướt qua từng người. Không gian như nín thở. BB siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cuối cùng, Tăng Phúc giơ tay lên, để lộ lá bùa quen thuộc, nhoẻn miệng cười:

- Đây nè. Em vẫn giữ được, mọi người đừng lo.

Cả nhóm thở phào. BB nhào vào xoa đầu Tăng Phúc:

- Giỏi lắm! Phải thế chứ!

Đá Đỏ mỉm cười mệt mỏi, tựa vào tường để lấy lại sức, những quầng đỏ nhạt trên da cậu lan dần lên cổ và cánh tay. Trường Sơn bất giác nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình. Những đốm đỏ nhỏ đã xuất hiện trên cổ tay và mu bàn tay. Cảm giác nhức nhối và nóng rát dần dần lan ra, nhưng anh không quan tâm đến cơn đau, chỉ vội nhìn về phía hai thành viên còn lại trong nhóm, lòng lạnh dần khi thấy những vết đỏ nhàn nhạt trên cổ và tay của họ.

Đồng hồ trên tay anh nhấp nháy liên tục.

Đã 9 giờ tối.

Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên:

- Đêm cuối cùng trong map. Khởi động Hunter. 24h đồ sát bắt đầu.

Lòng Trường Sơn chùng xuống khi nghe thông báo từ hệ thống. Tại sao một map sinh tồn lại dồn hết mọi sự khốc liệt vào ngày cuối cùng? Đây không phải là cách map hay vận hành. Anh lướt qua những ký ức về những map trước đây: mức độ khó tăng dần theo thời gian, vừa để tạo áp lực vừa để giữ người chơi trong trạng thái đề phòng cao nhất. Nhưng ở đây, 24h cuối cùng lại đột ngột bật lên mức khốc liệt nhất, trong khi trước đó mọi chuyện đều khá êm đềm.

Tại sao lại vậy nhỉ?

Trường Sơn tự hỏi, cố gắng tìm kiếm logic ẩn sau điều này. Liệu họ đã cố tình tạo cảm giác "yên bình giả tạo" trong hai ngày đầu để hạ thấp cảnh giác của người chơi, rồi tung ra cú đòn quyết định để loại bỏ tất cả?

Nhưng... điều đó có quá mạo hiểm không? Anh tự phản biện chính mình. Việc dồn mọi áp lực vào một ngày duy nhất chẳng khác nào đánh cược, dễ dàng làm mất đi giá trị của cả map nếu người chơi bỏ cuộc hoặc thất bại hàng loạt ngay từ đầu. Đây không giống một thiết kế vội vã hay kém tinh tế. Bệnh viện này... không chỉ đơn thuần là một thử thách. Thế giới này được xây dựng quá chi tiết, từng luật lệ, cơ chế ánh sáng, và cả sự hiện diện của Hunter đều được sắp đặt chồng chéo lên nhau. Nếu chủ nhân map thật sự "non tay", tất cả đã sụp đổ ngay từ ngày đầu tiên.

Ánh mắt Trường Sơn lướt qua không gian xung quanh. Ánh sáng hồng nhạt vẫn mờ nhạt chiếu lên những bức tường lạnh lẽo. Một lần nữa, anh tự hỏi về ý nghĩa của cái tên map: "Trái Đất ôm Mặt Trời."

"Trái Đất" là bệnh viện này – và "Mặt Trời" là bệnh Mặt Trời, hay ánh sáng nhân tạo đang lan tràn khắp nơi. Nhưng tại sao lại là "ôm"? Một từ quá nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự khốc liệt mà chúng ta đang trải qua.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: có lẽ chính cái ôm này mới là cốt lõi của map. Nhưng "ôm" là hành động của sự bao bọc, bảo vệ, hay là sự ràng buộc, xiềng xích?

Nếu Trái Đất đang "ôm" Mặt Trời, liệu điều đó có nghĩa là ánh sáng ở đây không phải tự nhiên, mà được cố ý "nhốt lại"? Những quy luật của ánh sáng, bệnh Mặt Trời, và cách mọi người dần mất đi ý chí chiến đấu... tất cả có vẻ được thiết kế để ép con người đồng hóa với nơi này.

Nói đến chức năng của bệnh viện, ngoại trừ chữa trị bệnh, nơi này có vẻ còn là nơi để thí nghiệm một điều gì khác. Nếu đây là một thí nghiệm, liệu chủ nhân map đang chờ đợi điều gì ở ngày cuối?

Trường Sơn cảm nhận được cơn đau đầu âm ỉ lan ra từ hai bên thái dương, bệnh Mặt Trời cũng không chừa anh. Cảm giác yếu ớt, gần như kiệt quệ, khiến anh phải dựa vào tường để giữ thăng bằng. Nhưng anh không để mình mất tập trung.

Trường Sơn siết chặt tay. Không có thời gian để nghĩ ngợi thêm. Anh cần hành động, cần tìm ra cách đối phó với Hunter, nhưng trước hết... anh phải bảo vệ nhóm của mình.

Nhóm Chín Muồi im lặng nhìn nhau, ánh mắt đầy cảnh giác. Ai cũng hiểu rằng đây sẽ là một đêm dài, không chỉ vì hunter rình rập, mà còn vì sức lực của họ đã bị bào mòn sau một ngày đầy căng thẳng.

Chưa kịp định hình kế hoạch, tiếng la hét thất thanh vọng đến từ hành lang gần đó, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

- Tiếng gì thế? - Đá Đỏ hỏi, giọng đầy lo lắng.

Không ai trả lời. Trường Sơn ra hiệu cho cả nhóm theo mình. Cả bọn nhanh chóng chạy về phía âm thanh, trái tim thắt lại mỗi khi tiếng hét ngắt quãng đột ngột. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm đứng sững.

Một nhóm người chơi đông đúc đang vây lấy Trường, kẻ vốn được nghi ngờ là hunter.

- Đông vậy thì hắn hết đường thoát rồi! - BB thốt lên

Bên đó, Trường không hề nao núng. Hắn đứng giữa vòng vây, ánh mắt sắc lạnh như dao, cơ thể bao bọc bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Đòn tấn công từ những người chơi đổ dồn lên hắn như mưa bão – từ dao, gậy sắt, cho đến những đòn đánh tay không. Nhưng tất cả đều bị chặn lại, như thể một bức tường vô hình đang bảo vệ hắn. Một vài người chơi dường như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang kinh hoàng.

- Không thể nào... Tại sao không có tác dụng?! - một người chơi hét lên trước khi bị Trường đẩy ngã mạnh xuống sàn.

Không bỏ lỡ cơ hội, Trường lao vào phản kích đám người chơi. Ánh sáng từ các vệt vàng đỏ trên cơ thể hắn phát ra một thứ hào quang mờ nhạt nhưng rực rỡ một cách kỳ dị. Da của Trường như đang bốc cháy, từng mảng ánh sáng vàng chạy dọc theo các đường gân, như thể năng lượng bên trong hắn đang muốn thoát ra ngoài. Đôi mắt của hắn không còn mang màu sắc bình thường nữa mà đã chuyển sang màu đỏ rực, trông như hai mặt trời nhỏ, lấp lóe đầy sát ý.

Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của hắn đều chuẩn xác đến mức đáng sợ. Chỉ cần một đòn, một người chơi đã ngã gục. Một vài người cố chạy trốn, nhưng Trường nhanh hơn, từng bước di chuyển như một thợ săn đang hạ gục con mồi của mình.

Hơi thở của Trường phát ra tiếng rít nhỏ, như một cỗ máy vận hành vượt quá công suất. Khi hắn vung tay, từng động tác để lại vệt sáng mờ ảo trong không khí. Trường không còn giống một con người, mà như một thực thể được tạo ra từ ánh sáng và lửa, một phiên bản sống động của bệnh Mặt Trời ở giai đoạn cuối.

Bàn tay của hắn đã biến dạng, các ngón tay dài ra, đầu ngón nhọn hoắt, mỗi lần vung lên đều để lại vết cắt sâu trên cơ thể người chơi. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là cái bóng dưới chân hắn – không phải hình dáng con người mà là một khối mờ mịt quằn quại, như thể ánh sáng quá mạnh đã phá vỡ định nghĩa về bóng tối.

Máu loang lổ trên sàn, tiếng hét dần tắt. Trường Sơn đứng từ xa, lòng lạnh dần.

- Có lẽ là Buff... - Trường Sơn lẩm bẩm, cố gắng giữ bình tĩnh khi quan sát Trường - Hắn được gia tăng sức mạnh. Không phải chỉ là khả năng chiến đấu vượt trội... mà còn có một loại phòng thủ nào đó. Chúng ta không thể đánh bừa được.

- Sao đánh được cái thể loại quái vật này? - BB nghiến răng, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ kinh tởm - Cái này đâu phải người nữa.

Trường Sơn đứng từ xa, ánh mắt không rời khỏi Trường dù chỉ một giây. Anh không thể phủ nhận sự đáng sợ của hắn, nhưng cũng nhận ra một điều khác thường. Trường, dù mạnh mẽ và gần như bất bại, hành động theo những khuôn mẫu rất cụ thể.

- Tại sao hắn luôn dừng lại sau mỗi ba đòn tấn công? - Trường Sơn lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại, cố gắng tìm kiếm một quy luật. Đúng như anh quan sát, mỗi lần tấn công, Trường sẽ tạm ngừng lại một nhịp, như thể để lấy hơi hoặc điều chỉnh thứ ánh sáng đang bùng cháy trên cơ thể mình.

Trường Sơn đưa tay lên sờ thái dương, cố ép mình tập trung hơn dù cơn đau đầu vì bệnh Mặt Trời đang âm ỉ hành hạ.

- Không phải... Hắn không dừng lại để lấy hơi. Hắn dừng lại để ánh sáng trên cơ thể mình ổn định.

Bệnh Mặt Trời ở giai đoạn cao nhất không chỉ mang lại sức mạnh, mà còn đẩy cơ thể của Trường đến giới hạn. Nếu cơ thể Trường phát ra quá nhiều ánh sáng cùng lúc, nó có thể bị quá tải.

Trường Sơn nhìn chằm chằm vào cái bóng kỳ quái dưới chân Trường, nơi ánh sáng và bóng tối không ngừng xung đột.

Đâu là cách chữa trị bệnh Mặt Trời nhỉ? Hồi ở tầng hầm, các y tá thật ra chỉ làm nhiệm vụ đưa họ thức ăn và di chuyển bệnh nhân trở bệnh nặng đến phòng Mặt Trời. Ngoài ra, còn gì nữa nhỉ...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: Y tá đen!

Có vẻ như các y tá đen ở tầng hầm không phải NPC thông thường. Họ hoạt động như một cơ chế tự bảo vệ của bệnh viện, chuyên xử lý vết thương của bệnh nhân.

Chỉ là không biết họ có thể tấn công trực diện Trường hay không.

Trường Sơn siết chặt tay. Dù thế nào đi nữa, đưa Trường xuống tầng hầm có vẻ là một sự lựa chọn đúng đắn. Trong ánh sáng hồng nhạt của hành lang, anh nhìn thấy những mạch máu đỏ hiện rõ trên tay mình – dấu hiệu bệnh Mặt Trời ngày một nặng hơn. Nhưng giờ không phải lúc để chần chừ. Anh quay lại nhìn nhóm, ánh mắt sắc bén:

- Chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với Trường. Ở tầng hầm có một nhóm y tá đen. Tôi nghĩ... họ có thể đối đầu với hắn.

- Ánh sáng ở tầng hầm có vẻ cũng khác so với những tầng khác - Tăng Phúc đồng ý - Dù sao cũng nên thử dụ hắn xuống tầng hầm.

Nhưng làm thế nào?

- Tôi có ý này - Trường Sơn đề xuất, ánh mắt sáng lên.

Hành lang tầng 1 trải dài trước mắt Trường, lấp loáng ánh sáng mờ nhạt từ đèn chùm treo cao. Máu loang lổ khắp nơi, chảy thành vệt dài từ những thi thể rải rác trên sàn nhà. Tiếng gào thét của những người chơi đã im bặt từ lâu, chỉ còn lại âm thanh giày hắn lướt qua sàn bóng loáng.

Trường thở hắt ra, nắm chặt dao trong tay. Hắn đã giết đủ số lượng người chơi cho "đêm đồ sát," nhưng cảm giác hưng phấn trong cơ thể hắn không hề giảm bớt. Cơn thèm khát giết chóc như ngọn lửa cháy bùng, thôi thúc hắn tiếp tục.

Hắn lần lượt mở từng cánh cửa phòng bệnh. Bên trong, người chơi co rúm lại như những con chuột bị dồn vào góc tường. Tiếng la hét yếu ớt vang lên khi hắn lao vào. Mỗi nhát dao hạ xuống, mỗi ánh mắt tuyệt vọng tắt đi, khiến hắn cảm thấy từng thớ cơ căng tràn sức mạnh. Đây là sức mạnh của bệnh Mặt Trời trong giai đoạn cao nhất – một nguồn năng lượng không gì sánh được.

Khi bước vào một phòng bệnh khác, chuẩn bị giáng nhát dao cuối cùng lên một người chơi đang quỳ gối xin tha, Trường đột nhiên khựng lại. Cơn đau nhói lên trong đầu như một luồng điện giật. Hắn gầm lên, ném người chơi vào tường rồi ôm lấy trán.

Đầu hắn ong ong, những hình ảnh hỗn loạn hiện lên. Ánh sáng hồng của bệnh viện chớp nháy trước mắt, các vệt sáng chạy dọc hành lang như đang dẫn lối hắn.

Trường vươn tay lướt lên đồng hồ. Bản đồ bệnh viện hiện lên, các tầng được phân chia rõ ràng. Một vài chấm sáng nhỏ nhấp nháy – vị trí của những người chơi còn sống. Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại ở hai chấm sáng quen thuộc: Tăng Phúc và Trường Sơn.

- Đám râu ria thì xử lý xong rồi... - Hắn cười nhạt, liếm môi - Đến lúc nhắm vào mục tiêu chính thôi.

Trường bước ra hành lang, lần theo bản đồ đến thang máy. Hắn không cần vội vã. Tâm trí hắn giờ chỉ tập trung vào một điều: tiêu diệt Tăng Phúc và Trường Sơn.

Ở một góc khuất, BB Trần và Đá Đỏ ẩn nấp sau cánh cửa sắt cũ kỹ, quan sát hắn từ xa. Cả hai nín thở, tay siết chặt vũ khí. Khi Trường bước vào thang máy và cánh cửa từ từ khép lại, BB thả lỏng người, chạy đến cánh cửa phòng bệnh, rút ra một nắm đấm cũ kỹ: "Vật phẩm cấp E: Nắm đấm cửa. Chức năng: Khuếch đại hiện thực. Cách sử dụng: Nắm lấy, suy nghĩ về hiện thực mình mong muốn thấy nhất. Hiện thực đã chọn: Giết chết Tăng Phúc và Trường Sơn."

BB lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh:

- Khuếch đại hiện thực... Muốn giết Hải Ly à? Hiện thực của mày sẽ không giống như mày nghĩ đâu.

Khi Trường bước ra khỏi thang máy. Ánh sáng hồng chớp tắt, không khí ẩm mốc nặng nề, và bóng tối lan dần như một thực thể sống.

Hắn nhếch mép, nheo mắt nhìn xung quanh, dao trong tay siết chặt hơn.

- Trò mèo vớ vẩn... - Hắn cười nhạt, rồi đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh nơi Tăng Phúc và Trường Sơn đang trốn.

Nhưng ngay khi cửa mở ra, một vật thể đen xì lao thẳng vào mặt hắn. Y tá đen - có hình dáng như một con quạ khổng lồ, đập mạnh vào tay Trường, hất con dao rơi xuống đất.

- Chết tiệt!! – Trường hét lớn, nhưng cơn hỗn loạn chưa dừng lại.

Đám y tá đen vây lấy Trường, ánh mắt vô hồn và bàn tay sắc như lưỡi dao sáng lên giữa căn phòng mờ tối.

Bệnh Mặt Trời trong người Trường bắt đầu phản ứng. Làn da hắn rực lên những vệt đỏ như lửa cháy. Hắn hét lên, lao vào tấn công những "con quạ" nhưng điều đó dường như càng khiến y tá đen thêm hung hãn. Chúng lao vào hắn, tung từng cú đâm chính xác, mỗi lần lại càng mạnh hơn.

Ở dưới giường bệnh, Trường Sơn và Tăng Phúc nín thở, lắng nghe từng âm thanh rợn người từ bên ngoài. Trường Sơn quay sang nhìn Tăng Phúc, ánh mắt anh đầy căng thẳng, ra dấu hiệu im lặng.

Tăng Phúc gật đầu, tay siết chặt bùa may mắn, ánh mắt loé lên sự quyết tâm.

Bên ngoài, tiếng hét của Trường vang vọng khắp phòng. Những đợt tấn công của y tá đen trở nên ác liệt hơn. Nhưng Trường không chịu khuất phục, hắn gầm lên, ánh sáng đỏ từ cơ thể bùng lên như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Hơi thở của cả nhóm như ngưng lại trong khoảnh khắc, chờ đợi trận chiến khốc liệt này định đoạt số phận của tất cả.

RẦM!!

Một y tá đen bị Trường quăng thẳng vào giường bệnh, mạnh đến nỗi giường dịch chuyển một đoạn dài, để lộ hai người đang trốn dưới gầm – Trường Sơn và Tăng Phúc.

Ánh mắt đỏ rực của Trường lập tức xoáy sâu vào họ.

- Ra là mấy người ở đây... – Hắn nghiến răng, giọng thấp đầy đe dọa.

Không chờ thêm giây nào, Trường Sơn và Tăng Phúc lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng ra hành lang. Trường lập tức đuổi theo. Và thế là, giữa bầu không khí đầy căng thẳng của tầng hầm bệnh viện, một khung cảnh oái oăm diễn ra: Trường điên cuồng đuổi theo Trường Sơn và Tăng Phúc, còn đằng sau, đám y tá đen lại đang đuổi theo Trường.

Tiếng chân chạy vang vọng khắp hành lang, xen lẫn tiếng rít kim loại từ các y tá, tiếng thở gấp của Trường Sơn, và tiếng Trường hét lớn:

- Đứng lại!!

Tăng Phúc vừa chạy vừa liếc nhanh phía sau, không nhịn được mà lầm bầm:

- Đây là phim kinh dị hay phim hài vậy trời...

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang mờ tối. Hơi thở của Tăng Phúc gấp gáp, chân không ngừng di chuyển. Phía sau, tiếng thét của Trường hòa lẫn với tiếng giày dập mạnh xuống sàn, càng lúc càng gần.

- Nhanh lên! Thang máy phía trước! – Trường Sơn hét lớn

Khi họ đến gần, cánh cửa thang máy bất ngờ mở ra. Đứng bên trong là Đá Đỏ và BB Trần, ánh mắt kinh ngạc khi thấy hai người lao đến.

- Gì vậy?! – BB chưa kịp phản ứng thì cả hai đã nhào vào, bàn tay Trường Sơn đập mạnh vào nút đóng cửa, ấn lên lầu 1.

Cánh cửa thang máy khép lại ngay khi Trường kịp đến gần. Từ phía trong, Tăng Phúc thở hắt ra, bàn tay vẫn siết chặt lá bùa may mắn.

- May mà... bệnh viện này không có cầu thang! – Tăng Phúc cúi gập người thở dốc.

Không để mất thời gian, Trường Sơn nhìn về phía BB và Đá Đỏ, bắt đầu thuật lại nhanh chóng những gì vừa xảy ra:

- Đám y tá đen có vẻ không cùng một phe với Bác sĩ trưởng. Chúng tấn công Trường dù hắn là tay sai của chủ map.

Đá Đỏ lặng người, còn BB nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực:

- Ý anh là có hai thế lực trong map này, như map trước ấy hả?

Trường Sơn gật đầu, định giải thích thêm. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên.

ẦM!!

Nền thang máy rung mạnh. BB nhìn xuống, giọng căng thẳng:

- Cái quái gì vậy?

Trường Sơn cứng người, cũng nhìn xuống sàn thang máy, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Nền kim loại bắt đầu móp lên, như thể có ai đó vừa đấm mạnh vào thành từ bên dưới.

- Hắn... – Trường Sơn thầm thì, hơi thở gấp hơn – Có lẽ hắn đã mở cửa thang máy ở tầng hầm...

Tăng Phúc nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào nền thang máy:

- Anh nói gì cơ?

- Trường dùng tay leo lên. Và bây giờ, hắn đang cố đột nhập vào thang máy này.

Ngay lập tức, cả nhóm rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Tiếng kim loại rít lên mỗi lúc một lớn, và cả thang máy rung mạnh hơn, báo hiệu sự xuất hiện của một kẻ săn mồi nguy hiểm đang dần tiến sát.

Trường Sơn nép sát người vào thành tháng máy, nhìn về phía bảng điều khiển. Thang vẫn đang lơ lửng giữa tầng hầm và tầng trệt.

Mỗi cú đấm của Trường vào đáy thang máy càng khiến tâm trí anh thêm rối bời. Lần đầu tiên trong trò chơi Chông Gai, anh nhận ra một sự thật phũ phàng: nhóm của anh không đủ mạnh để chiến đấu.

Họ giỏi suy luận, anh không phủ nhận điều đó. Những mảnh ghép, manh mối, và những câu đố phức tạp – nhóm Chín Muồi đều xử lý một cách gọn gàng. Nhưng trước một kẻ như Trường, với sức mạnh áp đảo và sát khí cuồng loạn, những suy luận ấy chẳng có giá trị gì. Họ không có những item tấn công đủ mạnh, không có kỹ năng chiến đấu để phòng thân. Tất cả chỉ là những bộ óc xuất sắc bị vây giữa bầy thú săn mồi.

Tăng Phúc và Đá Đỏ luôn dựa vào sự may mắn, ma thuật bảo vệ hoặc khả năng né tránh thần kỳ. BB Trần thì khéo léo và nhanh trí, nhưng vẫn chưa bao giờ là một chiến binh thực thụ. Còn anh? Một người chỉ mạnh ở đầu óc – thứ không thể cứu họ trong một cuộc đụng độ máu lửa.

Nhưng không thể gục ngã lúc này. Trường Sơn cắn chặt răng, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Nếu không thể chiến đấu trực tiếp, anh sẽ tìm cách khác. Tấn công không phải là lựa chọn duy nhất. Chúng ta vẫn có suy luận, vẫn có kế hoạch. Anh sẽ không để nhóm của mình trở thành những con mồi yếu ớt chờ bị săn giết.

——

Sau những tháng ngày được các khách khều vì quá tập trung bên Dạ Xà, tôi đã trở lại với bé Nghê 🫶

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Btw, bác Otis đã cook thêm vài scene nữa của NĐMBNTVHL bên sợi chỉ \m/ Cả nhà mình ghé vào xem nhé, acc bác ấy là arm.dntla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com