Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (12)

Thang máy rung lắc dữ dội, ánh sáng từ bảng điều khiển chập chờn không ổn định. Tiếng rầm rầm từ dưới nền ngày một mạnh hơn, như thể một con thú hoang đang cố phá vỡ lồng giam. Trường Sơn đứng chắn trước cửa, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía bảng điều khiển, đồng hồ trên tay anh sáng lên liên tục.

- Hắn ta đang dùng tay đấm thang máy từ dưới lên... Làm sao có thể mạnh đến vậy? - Đá Đỏ thở hổn hển, cố bấu chặt vào tay vịn để giữ thăng bằng.

BB Trần cũng phải dựa vào vách thang máy, giọng cằn nhằn:

- Chết tiệt thật, kiểu này chẳng mấy chốc mà thang máy sập luôn. Ai có ý kiến gì không?

Tăng Phúc mím môi, mắt nhìn xuống sàn đang rung bần bật, rồi ngẩng lên như chợt nhớ ra điều gì:

- Thật ra... chúng ta còn một nơi chưa kiểm tra.

Cả nhóm quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trường Sơn nhíu mày:

- Ý cậu là...

- Phòng Mặt Trời - Tăng Phúc đáp chắc nịch.

BB trợn mắt:

- Phòng đó? Làm sao vào được? Cậu không thấy đám y tá lúc nào cũng chặn trước cửa à? Hay cậu tính đợi chúng mời trà rồi mới vào?

Tăng Phúc lục trong túi áo, rút ra một chiếc thẻ từ màu bạc, ánh sáng từ bảng điều khiển hắt lên làm nó lóe lên một tia sáng mờ ảo. Cậu giơ thẻ lên, giọng bình tĩnh nhưng kiên định:

- Cái này có thể giúp chúng ta vào. Bác sĩ trưởng đã đưa nó cho tôi.

Không khí trong thang máy đột ngột trầm xuống. Trường Sơn nhìn chằm chằm vào Tăng Phúc, ánh mắt sắc lạnh:

- Cậu đang muốn nói là... chúng ta nên tin vào chiếc thẻ do chủ nhân map đưa?

- Tôi không quan tâm đó là thẻ của ai, nhưng nếu không thử, chúng ta sẽ thành thịt băm trước khi ra khỏi đây!

Tăng Phúc siết chặt chiếc thẻ trong tay, mắt nhìn Trường Sơn:

- Em hiểu nghi ngờ của anh, nhưng bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu vào được phòng Mặt Trời, có thể chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời hoặc ít nhất là cách thoát khỏi tên điên kia.

Trường Sơn im lặng vài giây, rồi thở hắt ra, gật đầu đồng ý.

Chỉ chờ có thể, Tăng Phúc nhanh chóng áp thẻ từ lên bảng điều khiển. Chiếc thang máy rung mạnh, rồi đột ngột đứng sững lại. Trước khi mọi người kịp phản ứng, nó lao ngang với tốc độ kinh hoàng

Thang máy mở ra, ánh sáng hồng nhạt dịu dàng tràn vào không gian chật hẹp, như một hơi thở mới sau những phút giây ngột ngạt. Nhóm Chín Muồi bước ra, trước mắt họ là một hành lang dài vô tận. Hai bên tường được phủ kín bởi những bức tranh kỳ quái.

Đá Đỏ bước đi chậm rãi, đôi mắt vàng mơ hồ như không thể tập trung vào bất kỳ chi tiết nào. Hành lang trước mặt cậu không ngừng dài ra, chòng chành như sàn tàu lênh đênh giữa đại dương. Cơ thể cậu lạnh ngắt, từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng.

- Lạnh quá... - Đá Đỏ lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cơ thể, cố gắng tìm một chút hơi ấm. Nhưng càng bước, đôi chân cậu càng yếu đi, như bị kéo xuống bởi một sức nặng vô hình.

Đá Đỏ đã gục xuống sàn, đôi mắt lạc đi trong cơn sốt cao. Mơ hồ, cậu cảm nhận được có ai đó đỡ lấy mình. Một cơ thể lành lạnh áp vào trán, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Cảm giác này... thật dễ chịu..." Đá Đỏ nghĩ thầm, đôi mắt nhắm nghiền. Trong vô thức, cậu dụi nhẹ vào cái lạnh ấy, như muốn níu kéo thêm một chút cảm giác thoải mái hiếm hoi này.

Người đỡ cậu cứng ngắc trong giây lát, nhưng rồi vội vàng thả lỏng, để cậu thoải mái dựa vào.

- Nhóc, cậu sao rồi? - Giọng BB Trần khẽ vang lên từ xa, pha lẫn chút lo lắng.

Đá Đỏ mơ hồ lắc đầu, tỏ vẻ không sao, nhưng rồi đôi tai nhạy bén của cậu bắt được một âm thanh lạ. Tiếng rì rầm nhỏ, như âm thanh của máy móc vận hành hoặc dòng chất lỏng đang chảy xiết. Cậu mở mắt, yếu ớt cúi xuống và áp tai xuống sàn lạnh. Âm thanh đó rõ ràng hơn, từng nhịp từng nhịp vọng lên từ bên dưới.

- Ở đây... có gì đó... - Đá Đỏ thì thào, ngẩng lên nhìn nhóm của mình.

BB Trần không chần chừ, rút từ trong túi ra một item: "Cục gạch phá vỡ hiện thực". Anh đặt nó lên sàn, thầm thì một câu lệnh kích hoạt. Một vết nứt nhỏ xuất hiện, lan rộng dần như mạng nhện, rồi đột ngột mở ra một khoảng trống. Ánh sáng vàng rực hắt lên từ bên dưới, như một khung cảnh siêu thực trong tranh.

Nhóm Chín Muồi cúi xuống, và tất cả đều sững sờ.

Bên dưới là một tầng hầm rộng lớn, chi chít những bình chứa phát sáng màu vàng. Bên trong các bình, những mảnh linh hồn mờ nhạt đang lơ lửng, mỗi mảnh như mang theo một câu chuyện dang dở. Tiếng rì rầm mà Đá Đỏ nghe thấy chính là tiếng chất lỏng trong các bình chảy qua những đường ống dày đặc, nối với nhau tạo thành một hệ thống phức tạp.

- Đây... là gì vậy? - Tăng Phúc khẽ hỏi, giọng không giấu được sự bàng hoàng.

- Bình chứa linh hồn... - Trường Sơn đáp, giọng anh trầm xuống - Họ đang sử dụng những linh hồn này làm điện.

- Chúng ta phải xuống dưới đó.

Không ai nói thêm lời nào. Họ nhìn nhau, và như có một sự đồng thuận thầm lặng, cả nhóm lần lượt nhảy xuống tầng hầm, nơi những bí mật đen tối nhất của bệnh viện đang chờ đợi.

Khi nhóm Chín Muồi đặt chân xuống tầng hầm, họ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng kỳ quái hiện ra trước mắt. Không gian rộng lớn đến mức không thấy điểm cuối, bao trùm trong ánh sáng vàng nhạt phát ra từ những bình chứa khổng lồ. Những bình này xếp thành hàng dài vô tận, mỗi bình cao gần bằng một người trưởng thành, thân bằng kính trong suốt, chứa đựng một chất lỏng óng ánh như ánh nắng buổi sớm.

Bên trong các bình, các mảnh linh hồn lơ lửng. Một số mảnh nhỏ, nhấp nháy như ngọn đèn dầu trước gió, số khác lớn hơn, xoay vòng chậm rãi như bị mắc kẹt trong giấc mơ vĩnh cửu. Một số bình còn phát ra những tiếng thì thầm mơ hồ, như tiếng nói vọng từ một nơi xa xăm không ai hiểu nổi.

Những đường ống chằng chịt nối giữa các bình chứa, tạo thành một hệ thống phức tạp như mạng nhện. Các ống dẫn này phát ra tiếng rì rầm nhỏ, đều đặn như nhịp đập của một trái tim sống. Dọc theo tường hầm, hàng loạt máy móc cổ điển xen lẫn hiện đại vận hành không ngừng, các bánh răng xoay vòng, phát ra những tia lửa nhỏ khi hoạt động.

Không khí trong tầng hầm đặc quánh, mang theo một mùi hương ngọt ngào khó chịu, giống như hương hoa lên men trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng. Mỗi hơi thở dường như nặng nề hơn, như thể không khí này cũng bị ám bởi những linh hồn đang bị giam cầm.

Tăng Phúc bước lên phía trước, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những vết đỏ nhạt của bệnh Mặt Trời trên cổ và tay. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn một bình chứa gần nhất, như bị hút hồn bởi mảnh linh hồn bên trong. Mảnh đó nhấp nháy yếu ớt, như đang cố gắng truyền tải một thông điệp mà không thể thốt ra.

Trường Sơn cúi xuống, ánh mắt anh rơi vào một vệt khắc nhỏ trên một bình chứa gần đó. Những ký hiệu kỳ lạ, có vẻ là ngôn ngữ cổ xưa, khắc sâu vào thân bình. Anh chạm nhẹ vào, cảm giác như một luồng năng lượng yếu ớt truyền qua đầu ngón tay.

- Tầng hầm này là trái tim của bệnh viện. - Trường Sơn nói, ánh mắt trầm tư - Nhanh! Tản ra tìm manh mối!

Họ nhanh chóng di chuyển xung quanh, tìm kiếm những dấu hiệu lạ.

BB Trần là người đầu tiên chú ý đến một cỗ máy lớn nằm ở góc tầng hầm, ánh sáng từ màn hình của nó nhấp nháy không ổn định. Trường Sơn tiến lại gần, mắt anh chăm chú quét qua các nút bấm và giao diện phức tạp, bàn tay chạm vào một nút phát video. Màn hình bật sáng.

Hình ảnh trên màn hình là tầng hầm bệnh viện, trong căn phòng bệnh mà bệnh nhân cấp độ 3 từng nằm. Trong này, ánh sáng từ ánh đèn hồng hoá thành thực thể, ghim vào người bệnh nhân như những chiếc kim châm, liên tục rút từ cơ thể họ những sợi ánh sáng vàng. Âm thanh thét lên khản đặc của người bệnh vang vọng khiến Tăng Phúc phải quay mặt đi.

- Rút linh hồn... - Đá Đỏ lầm bầm bên cạnh

Cạnh đó, BB phát hiện một cuốn album ảnh cũ bị che khuất trong một góc tủ tầng hầm. Các bức ảnh trong đó là của một gia đình ăn mặc danh giá với những khuôn mặt xa cách và lạnh lùng. Anh nhận ra dòng chữ nhỏ ở mép một bức ảnh: "Gia tộc Z hoàn mỹ: Tương lai của nhân loại". Những tài liệu kèm theo mô tả một gia đình đắm chìm trong lý tưởng hoàn mỹ.

- Đây là bác sĩ trưởng - Tăng Phúc reo lên, chỉ vào một người con gái nhỏ bé trong ảnh - Có vẻ đây là dòng họ nhà bà ta.

Trường Sơn tiến lên, đọc lướt qua các nhãn dán trên tấm bản đồ gần đó:

Linh hồn cấp thấp: Nhiên liệu tiêu hao.

Linh hồn cấp trung: Thí nghiệm chức năng sinh học.

Linh hồn cấp cao: Nguồn năng lượng chính cho hệ thống bệnh viện.

BB Trần hít một hơi dài, gương mặt anh lộ vẻ kinh tởm:

- Họ phân loại con người như những món hàng. Tất cả chỉ để phục vụ cho bệnh viện này.

Trường Sơn mím chặt môi, đi theo hướng mũi tên chỉ về phía "Linh hồn cấp cao". Họ đến một khu vực tối hơn, nơi ánh sáng vàng nhạt từ những bình chứa linh hồn mờ dần. Không gian đột ngột chuyển sang sắc xanh lục nhợt nhạt.

Trường Sơn bước chậm lại, ánh mắt chăm chú vào một hàng bình chứa nhỏ đặt ngay ngắn trên giá sắt cũ kỹ. Mỗi bình đều trong suốt, chứa một chất lỏng nhớt màu xanh nhạt, bên trong là những bao tròn nhỏ xíu.

Tuy không biết đây là gì, Trường Sơn không nén được cơn rùng mình khi nhìn vào chúng, giọng anh khàn đi:

- Đây... đây là gì vậy?

Đá Đỏ đọc to nhãn dán trên bình chứa:

- Gia tộc Z: Thử nghiệm thất bại số 57 – Không đạt tiêu chuẩn trí tuệ.

Trường Sơn chạm tay vào một bình chứa lớn được đặt ở vị trí trung tâm, bên trong là một mảnh linh hồn sáng rực, không ngừng xoay vòng. Nhãn dán trên bình ghi rõ:

"Thí nghiệm số 12325 – Thành phần năng lượng ổn định nhất. Nguồn: Bào thai trẻ sơ sinh của gia tộc."

Cả nhóm lặng người. Hoá ra trong những bình này toàn là những bào thai.

Tăng Phúc thì thầm, giọng cậu gần như đứt đoạn:

- Đừng nói là... đây là anh chị em của bác sĩ trưởng?

- Cái gia tộc Z này... tương lai nhân loại gì chứ... đối xử với con mình như vật thí nghiệm thế này...

Tăng Phúc quay mặt đi, cố nén cơn buồn nôn khi nhìn những bào thai bé nhỏ, bất động trong bình chứa. Trường Sơn đặt tay lên vai Phúc, giọng anh trầm xuống:

- Đi tiếp thôi

Nhóm Chín Muồi chậm rãi di chuyển qua tầng hầm đầy những bình chứa linh hồn phát sáng, không khí trở nên nặng nề và căng thẳng. Bất chợt, Tăng Phúc dừng lại, ánh mắt anh hướng về phía bên phải, nơi có một lối đi hẹp kẹt giữa các dãy bình chứa.

- Các anh nghe thấy gì không? - Tăng Phúc khẽ hỏi, giọng thì thầm nhưng đầy chắc chắn.

Cả nhóm dừng bước. Một âm thanh mơ hồ vọng lại từ lối đi đó, như tiếng gió nhẹ thoảng qua. Pha lẫn trong âm thanh là mùi cỏ tươi, mát lành nhưng hoàn toàn lạ lẫm với không khí ngột ngạt của tầng hầm. BB Trần nhíu mày, bước lên trước để xác nhận:

- Gió? Nhưng làm gì có cửa sổ dưới này? Cậu chắc không, Phúc?

- Chắc chắn - Tăng Phúc gật đầu, ngón tay khẽ chạm lên cổ tay mình, nơi những vệt đỏ của bệnh Mặt Trời đang ngứa ran - Mùi này... không phải từ nơi này, mà là từ bên ngoài.

Trường Sơn liếc nhìn lối đi, tiến đến một bức tường gần đó, chạm nhẹ vào bề mặt. Bức tường được bao phủ bởi lớp rêu mỏng, nhưng một phần nhỏ lộ ra một ký hiệu khắc chìm giống hình Mặt Trời. Ký hiệu này trông khá cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

- Có cửa ngầm ở đây - Trường Sơn khẳng định - Hẳn là dẫn đến đâu đó.

Anh nheo mắt nhìn ký hiệu, sau đó thử nhấn vào nó. Lập tức, bức tường rung nhẹ, rồi chậm rãi tách ra, để lộ một hành lang dẫn lên phía trên. Một làn gió mát phả xuống, mang theo hương cỏ non rõ rệt hơn.

Đá Đỏ bước lên ngưỡng cửa hành lang mới được mở, hơi thở cậu khựng lại. Một cảm giác lạ thường lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng từ khu vườn trước mặt khác hoàn toàn ánh sáng gay gắt trong bệnh viện. Nó dịu dàng, ấm áp như vòng tay quen thuộc, làm dịu đi cơn sốt đang hành hạ cậu.

Cậu bước một bước ra khỏi hành lang, cơ thể khẽ run lên khi cơn lạnh biến mất, thay vào đó là sự thoải mái. Cả nhóm theo chân cậu bước vào khu vườn - khu vườn giữa cổng và toà nhà bệnh viện, nơi họ từng bước qua trong ngày đầu tiên.

BB bước tới gần một luống hoa hướng dương, những cánh hoa to tròn dường như đang phát sáng yếu ớt. Anh ngập ngừng đưa tay chạm vào một cánh hoa, cảm giác mát lạnh ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Những vệt đỏ trên cổ tay anh mờ đi một cách rõ rệt. BB thở hắt ra, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

- Tôi nghĩ - Anh thì thầm - Những bông hoa này, chúng thực sự có thể chữa bệnh Mặt Trời!

Đá Đỏ, vẫn còn run rẩy vì cơn sốt, liền đưa tay chạm thử vào một đoá lưu ly ở gần đó. Ngay khi những ngón tay cậu vừa chạm vào cánh hoa, cả người cậu co rúm lại, mặt tái nhợt vì đau đớn. BB giật mình, vội vàng hái một bông hướng dương đưa cho Đá Đỏ. Chỉ khi cậu chạm vào cánh hoa hướng dương, cơn đau mới dịu đi, khuôn mặt dần bớt căng thẳng.

BB nhíu mày, quay lại nhìn đám hoa với ánh mắt đầy nghi ngại:

- Có vẻ chỉ hoa hướng dương mới làm giảm bệnh tình.

Trường Sơn trầm ngâm. Ký ức lóe lên trong tâm trí anh – lúc Đá Đỏ và Tăng Phúc chạm vào những bông hoa khác nhau khi mới vào bệnh viện. Có lẽ đó là lý do họ bị phân loại đến cấp độ 2 và 3 khi mới vào.

Bỗng nhiên, giọng hệ thống vang lên, vang vọng trong khu vườn:

- Chúc mừng nhóm Chín Muồi đã khám phá ra cách chữa trị bệnh Mặt Trời: hoa hướng dương. Các bạn đã hoàn thành 3/3 nhiệm vụ ẩn, mở khóa nhánh ẩn của câu chuyện: Chúc mừng nhóm Chín Muồi đã hoàn thành nhánh phụ: Tầng hầm bí mật. Mỗi thành viên được cộng thêm 1000 điểm lửa và tặng vật phẩm đặc biệt: "Chìa khoá Phòng Mặt Trời".

Trường Sơn cầm chiếc chìa khoá vừa xuất hiện trong tay, vẻ mặt đầy cảnh giác.

- Khi sử dụng item này, các bạn sẽ được đưa đến phòng Mặt Trời, nơi diễn ra thử thách cuối cùng. Ngoài ra, các bạn đã mở khóa thêm thông tin về chủ nhân map

Màn hình đồng hồ trên tay Trường Sơn phát sáng, hiển thị một đoạn thông tin mới. Anh nhanh chóng đọc lớn để cả nhóm cùng nghe:

Thông tin bổ sung: Gia tộc Z – Nguồn gốc của bác sĩ trưởng.

Gia tộc Z từ lâu đã ám ảnh với lý tưởng tạo ra một "người hoàn mỹ."

Dòng họ cha: Tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu AI và công nghệ clone. Họ tin rằng sự hoàn mỹ có thể được lập trình và tái tạo thông qua khoa học, biến con người thành cỗ máy không bao giờ mắc sai lầm.Dòng họ mẹ: Một gia tộc nghệ thuật với truyền thống đắp nặn hình tượng qua văn học và mỹ thuật. Họ tin rằng "người hoàn mỹ" chỉ tồn tại qua cảm xúc, lý tưởng và cái đẹp phi thực tế.

Cha mẹ của bác sĩ trưởng không yêu nhau, mà chỉ cưới vì muốn kết hợp hai tư tưởng để tạo ra "kỳ quan" hoàn mỹ mà họ theo đuổi. Tuy nhiên, khi bác sĩ trưởng được sinh ra, bà không được xem như một đứa trẻ, mà chỉ là sản phẩm thử nghiệm, một bản nháp không hoàn thiện. Họ hiếm khi về nhà và phớt lờ bà. Khi giao tiếp, họ chỉ nói về lý tưởng của "người hoàn mỹ," chưa từng thừa nhận bà như một con người thực thụ.

Vào năm 16 tuổi, bác sĩ trưởng đã tự clone chính mình nhằm thực hiện những thí nghiệm để giúp họ hiểu hơn về bản chất của "tình yêu".

Bác sĩ trưởng áo trắng đại diện cho lý tưởng của dòng họ mẹ: quan tâm đến cảm xúc hoàn mỹ, nhưng đi kèm với sự giả tạo và không thực tế; làm chủ y tá hồng và các tầng trên mặt đất, biến đổi người bệnh thành NPC.Bác sĩ trưởng áo đen đại diện cho tư tưởng của dòng họ cha: lý trí tuyệt đối và hiệu suất cao, nhưng hoàn toàn phi nhân tính, làm chủ y tá đen và các tầng dưới mặt đất, bao gồm cả các thí nghiệm với bào thai.

Đá Đỏ khẽ nhíu mày:

- Gia đình này đúng là điên rồ...

Tăng Phúc im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về những bông hoa hướng dương, như đang cân nhắc điều gì. Trường Sơn tiếp tục đọc:

Thông tin bổ sung: Phòng Mặt Trời.

Phòng Mặt Trời là tâm điểm của bệnh viện Trái Đất, nơi mọi thử nghiệm đạt đỉnh điểm. Ở đó, hai bác sĩ trưởng – hai bản thể của cùng một con người – sẽ đối đầu để tranh giành quyền lực.

Nhiệm vụ của nhóm: Đánh giá ai là người xứng đáng hơn để trao quyền làm chủ map. Chuẩn bị dịch chuyển trong 5... 4....

Cả nhóm nhìn nhau, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt từng người. BB Trần siết chặt nắm tay, cố nén sự bực bội:

- Cả hai người này đều chẳng ra gì. Nhưng nếu không chọn, chẳng biết liệu chúng ta có qua được map này không?

3...2...1...

Giữa ánh sáng chói loá, Tăng Phúc nhắm chặt mắt, phớt lờ cảm giác nóng cháy của lá bùa trong tay, nhớ lại những gì từng diễn ra trong phòng Mặt Trời.

Phòng Mặt Trời, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Tăng Phúc đứng giữa căn phòng, xung quanh là những bản sao của chính mình. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên những bức tranh phía sau, tạo nên một không khí mờ ảo đầy u ám.

- Nếu các người thật sự là tôi... thì bùa may mắn của các người đâu?

Các clone đồng loại im lặng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự như những con rối tắt nguồn. Tiếng vỗ tay vang lên. Từ bóng tối, một người phụ nữ bước ra. Đó chính là người Tăng Phúc đã thấy trong mơ.

- Giỏi lắm, Tăng Phúc. - Bà nói, giọng vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như tường - Ta thật sự ngưỡng mộ nghị lực của con. Xin lỗi vì đã sắp đặt tất cả những điều này, nhưng con phải tin ta... ta không có ý xấu.

Tăng Phúc lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác:

- Bà là ai? Tại sao bà lại bày ra những trò này? Và... những thứ này là gì? - Cậu chỉ vào những "Tăng Phúc" xung quanh

Người phụ nữ chậm rãi bước đến gần một "Tăng Phúc", dịu dàng xoa đầu nó:

- Những bản sao này, Tăng Phúc, là hiện thân của tất cả những gì con từng là, và tất cả những gì con có thể trở thành. Chúng không ở đây để đe dọa con. Chúng là lời nhắc nhở về sức mạnh nội tại của chính con.

- Sức mạnh gì? Tôi chỉ thấy những con người kiệt quệ, mệt mỏi... như thể họ đã đánh mất tất cả.

Người phụ nữ thở dài, ánh mắt thoáng nét buồn:

- Đúng vậy, vì họ đã quên đi điều quan trọng nhất: yêu thương chính mình. Con không nhận ra sao, Tăng Phúc? Tất cả những nỗi đau mà con đang gánh chịu, những giấc mơ không hồi kết, là vì con đã đặt tình yêu của mình sai chỗ. Con yêu người khác nhiều đến mức quên mất rằng bản thân mình cũng cần được yêu.

Tăng Phúc im lặng một lúc, ánh mắt dao động. Cậu khẽ siết chặt tay, trầm giọng:

- Nhưng yêu thương ai đó đâu phải là sai. Yêu người ấy, với tôi, là điều duy nhất còn lại... là điều duy nhất giữ tôi tiếp tục sống.

- Sai không nằm ở việc con yêu ai đó. Sai là ở chỗ con để tình yêu ấy định nghĩa toàn bộ con người con - Người phụ nữ tiến thêm một bước về phía cậu - Lá bùa trên tay con đã thuộc về con từ rất lâu rồi. Nó chỉ là công cụ, một sự phản chiếu sức mạnh mà con đã có. Nhưng con lại xem nó như toàn bộ ý nghĩa cuộc đời mình. Điều đó khiến con trở nên yếu đuối. Tăng Phúc, nếu con biết yêu thương bản thân trước, con sẽ không cần đến nó nữa.

- Bạn con đã gửi cho ta một món quà thú vị - Bà nói tiếp, mỉm cười.

Từ trong bóng tối, một y tá hồng xuất hiện, dâng lên một tập hồ sơ. Tăng Phúc lập tức nhận ra đây là hồ sơ phân loại bệnh án lúc đầu của họ. Cậu không đọc được nội dung trong phần của Trường Sơn, chỉ thấy kẹp cùng hồ sơ là một tờ báo cũ, ghi rõ: "Bệnh viện Trái Đất tuyển giám đốc mới".

- Tại sao phải đuổi theo một hình bóng mơ hồ khi con có thể trợ giúp ta, làm giám đốc của bệnh viện này - Giọng bác sĩ trưởng vang lên đều đều bên tai cậu, vang vọng đầy dụ hoặc - Tiếp tục hiểu thêm về tình yêu mà không phải trải qua mọi sự đau khổ, con thấy thế nào? Liệu con có muốn "ôm Mặt Trời" mà không bị bỏng?

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com