Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (3)

Hành lang rộng và dài, đèn trần tỏa ra thứ ánh sáng hồng cam nhàn nhạt. Hòa quyện với sắc trắng của tường, không gian nơi đây như ngập chìm trong một buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp.

Trường Sơn bước chậm rãi, im lặng quan sát từng chi tiết. Bệnh viện thường là nơi phân định ranh giới giữa sự sống và cái chết, nơi âm thanh hòa quyện thành một bản giao hưởng lặp đi lặp lại đầy mệt mỏi: tiếng máy thở rì rì, tiếng bước chân vội vã của y tá, tiếng khóc nấc của những đứa con mất cha mẹ, tiếng mắng chửi nhau, và cả những lời cầu xin yếu ớt của bệnh nhân van nài thần thánh chút sự sống cuối cùng.

Nhưng nơi này... nơi này quá hoàn hảo.

Cánh cửa sơn hồng bóng loáng không chút tì vết. Gạch lát sàn sạch sẽ đến mức phản chiếu ánh đèn hồng cam, không hề có lấy một vết nứt hay một dấu chân mờ nhạt. Ngay cả những tấm biển ghi chú treo trên tường cũng được căn chỉnh hoàn hảo, không nghiêng lệch, không một vệt bụi bẩn.

Anh dừng lại trước một phòng bệnh, ánh mắt thoáng lướt qua cửa kính. Bên trong, các bệnh nhân lớn tuổi cười đùa như đang ở trong một TVC quảng cáo đắt tiền. Họ đọc sách, chơi cờ, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh cửa sổ ngắm cảnh hoàng hôn. Ánh sáng hồng bao phủ lấy họ như một chiếc kén ấm áp. Không có nét mệt mỏi nào hằn trên gương mặt họ. Không một tiếng ho khan hay hắng giọng. Bầu không khí yên bình đến khó tin.

Một nhóm y tá mặc đồng phục hồng nhạt bước qua hành lang. Họ đi rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động gì, chỉ để lại hương hoa nhàn nhạt trong không khí. Một y tá dừng lại khi thấy Trường Sơn và Bé Nghê. Cô cúi đầu chào, giọng ngọt ngào như rót mật:

- Hai người là bệnh nhân mới, đúng không? Chào mừng đến với khu Điều trị. Nếu cần gì, cứ báo với chúng tôi nhé.

Trường Sơn chỉ gật đầu. Bé Nghê đứng bên cạnh, mỉm cười đáp lễ.

- Chúng tôi đang đi dạo để tìm hiểu một chút về bệnh viện này. Mong cô đừng để ý - Giọng cậu tinh nghịch, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

- Xin cứ tự nhiên - Y tá mỉm cười. Đôi má phấn hồng khiến nụ cười của cô thêm phần rạng rỡ - Rồi mọi người sẽ thấy, bệnh viện Trái Đất là nơi chữa bệnh Mặt Trời tốt nhất hành tinh!

- Bệnh Mặt trời?

- Phải rồi! Ngạc nhiên đúng không? - Y tá hào hứng nói, đưa hai tay lên ôm mặt - Bác sĩ trưởng đúng là vị cứu tinh của chúng ta! Cuối cùng căn bệnh quái ác đó cũng đã được đánh bại!

Trường Sơn mở miệng định hỏi thêm, nhưng một tia sáng lóe lên nơi khóe mắt khiến anh bất giác quay đầu. Hành lang phía sau vẫn im lặng, không một bóng người. Anh cau mày. Là tia sáng phản chiếu hay sao?

- Bệnh Mặt Trời là gì vậy ạ? - Giọng nói của bé Nghê kéo anh trở lại cuộc nói chuyện

Cô y tá tròn mắt nhìn cậu, sau đó phá lên cười:

- Suýt nữa bị cậu lừa rồi! Câu đùa này cũ lắm rồi, anh bạn à! - Nụ cười của cô ngày càng rạng rỡ, nhưng ánh mắt thì lại lạnh như dao - Bệnh Mặt Trời mà cũng không biết sao? May cho cậu là tôi có tính hài hước. Chứ gặp phải người khác, khéo họ đã xách cậu thẳng đến khu tâm lý rồi ấy chứ!

Nói xong, cô quay lưng bước đi, nhưng vẫn khúc khích cười:

- "Bệnh Mặt trời là gì" hahahaha... thật luôn chứ??

Thoáng bối rối, Trường Sơn và Bé Nghê im lặng liếc nhìn nhau. Bệnh Mặt Trời có vẻ là một từ khoá quan trọng.

Họ tiếp tục bước đi, tiếng chân vọng lại trong hành lang dài dằng dặc.

Càng tiến sâu, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ. Dãy cửa sổ phòng bệnh giờ đây đều rèm kéo kín mít. Sự im lặng phủ kín không gian, nặng nề như một tấm chăn tẩm mật.

Trường Sơn ngẩng đầu nhìn lên bảng chỉ dẫn. Khu Điều trị 2. Một mũi tên nhỏ chỉ về phía hành lang bên phải. Dưới nó là dòng chữ "Phòng Mặt Trời".

- Phòng Mặt Trời - Trường Sơn lầm bầm. Đây là khu vực bí ẩn họ từng thấy trên bản đồ bệnh viện.

Trường Sơn và bé Nghê nhanh chóng rẽ vào hành lang bên phải. Ánh sáng ở đây càng lúc càng nhạt dần, gần như bị hút vào bóng tối phía cuối đường. Đứng sừng sững trước mặt họ là một cánh cửa lớn, khắc biểu tượng Mặt Trời nổi bật, toả sáng nhẹ nhàng.

- Khu vực này chưa sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mới.

Ngay lúc đó, một nhóm y tá bước ra từ bóng tối, đồng loạt xếp thành hàng chắn trước cánh cửa. Đồng phục của họ không chút nhăn nhúm, nụ cười hoàn hảo đến mức đáng sợ, như thể tất cả đều được lập trình để mỉm cười cùng một lúc.

- Xin quý bệnh nhân quay lại sảnh chính và chờ hướng dẫn - Họ đồng thanh nói, giọng đều đều, không cao không thấp.

Bé Nghê nhíu mày, nhẹ nhàng kéo tay Trường Sơn lùi lại. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm.

- Chủ nhân, về lại sảnh thôi.

Trường Sơn liếc nhìn đồng hồ trên tay mình. Còn đúng 5 phút trước khi hết giờ. Anh trầm ngâm giây lát. Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu anh.

Trường Sơn gật đầu, bước đi theo bé Nghê:

- Ừ, quay về thôi.

3... 2... 1...

Trường Sơn nhẩm trong đầu, rồi đột ngột xoay người lại, lao thẳng về phía cánh cửa Phòng Mặt Trời.

Ngay lập tức, một y tá bay ra, lực tay mạnh bạo chém thẳng về phía anh, gằn từng chữ:

- Khu.vực.này.chưa.sẵn.sàng.tiếp.nhận.bệnh.nhân.mới!

Khoảnh khắc ngón tay cô ta chỉ còn cách Trường Sơn vài centimet, Bé Nghê đã kịp lao tới. Cậu giật mạnh tay anh, kéo anh ngược về phía mình, mạnh chân sút thẳng vào y tá kia.

Tiếng thét của y tá vang lên chói tai trước khi bóng dáng cô ta tan biến vào bóng tối.

Bé Nghê lôi Trường Sơn chạy thẳng về phía sảnh bệnh viện, đôi vai căng cứng như dây đàn.

Trên đường quay về, không ai nói với ai câu nào. Trường Sơn cúi nhìn bàn tay mình. Hơi đau. Bé Nghê vẫn siết lấy tay anh chặt cứng.

Không thoải mái, anh khẽ cựa quậy tay.

Nhận thấy động tác của người phía sau, bé Nghê nới nhẹ tay mình ra, nhưng vẫn không để tay anh rút ra khỏi tay mình. Bước chân cả hai chậm lại, rồi ngừng hẳn.

Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, cậu quay người, một tay vẫn nắm lấy tay anh, tay kia cũng vươn ra nắm lấy tay còn lại.

- Đau lắm không anh?

Bé Nghê mím môi, ngón cái khẽ xoa lên tay anh như muốn làm dịu đi sự căng thẳng vừa rồi:

- Em xin lỗi... - Giọng cậu nhỏ dần, nhưng từng lời mang theo sự chân thành và chút lo lắng - Em biết anh luôn có kế hoạch của mình. Nhưng lần sau, em mong anh hãy chia sẻ với em, đừng tự đẩy bản thân vào nguy hiểm như vậy. Chúng ta cùng một đội mà, đúng không? Đó cũng là lý do tại sao em muốn ở đây, trong map này, với tư cách là đồng đội của anh...

Trên cổ tay cậu, một chiếc đồng hồ loé lên - đó là chiếc đồng hồ kim loại hệ thống đã phân cho Trường Sơn. Trước khi vào map, lúc biết bé Nghê muốn vào đây với tư cách một người chơi, đồng hồ của anh đã ngay lập tức đưa cho cậu item này.

Trường Sơn ngước mắt nhìn cậu. Không biết từ khi nào, từ một cậu nhóc nhỏ bé, giờ bé Nghê đã cao hơn anh nửa cái đầu.

- Không phải anh không muốn chia sẻ - Ngần ngừ một lúc, anh nói - Lúc đó cũng là một phút bốc đồng của anh thôi. Anh phải cảm ơn em mới đúng... Nhờ em mà tụi mình về lại sảnh an toàn...

Bé Nghê chớp mắt, đôi môi cong lên một nụ cười tinh nghịch để phá vỡ bầu không khí nặng nề:

- Dĩ nhiên em phải bảo vệ anh rồi. Nếu anh mà có chuyện gì thì người phải chăm sóc anh là em chứ còn ai nữa?

Trường Sơn đáp lại ngay lập tức, giọng điệu tự nhiên đến mức anh cũng không nhận ra:

- Đâu, từ trước đến giờ toàn thấy tôi phải băng bó vết thương cho cậu mà.

Khoảnh khắc câu nói vừa dứt, cả hai đều ngẩn ra.

Bé Nghê cau mày, chăm chú nhìn anh:

- Chủ nhân... Anh nhầm em với ai rồi sao? Em chưa bao giờ bị thương mà?

Trường Sơn khẽ chớp mắt, nhưng không đáp lại ngay. Một cảm giác mơ hồ thoáng qua trong tâm trí anh, như một ký ức cũ kỹ chực chờ hiện lên, nhưng lại bị bóng tối nuốt mất.

Bé Nghê vẫn tiếp tục cáu kỉnh, định hỏi thêm, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, giọng nói lạnh lẽo và đều đều của NPC lễ tân vang lên từ phía sảnh chính:

- Thời gian nộp hồ sơ đã đến. Tất cả bệnh nhân vui lòng xếp hàng nộp hồ sơ để hoàn tất thủ tục.

Âm thanh vang vọng như một lời cảnh báo, cắt ngang suy nghĩ của cả hai.

- Chúng ta quay lại thôi - Trường Sơn nói nhanh, muốn khép lại cuộc đối thoại kỳ lạ này.

Nhưng bé Nghê dễ gì mà bỏ qua cho anh như vậy. Đôi mắt cậu nheo lại. Suốt quãng đường từ hành lang trở lại sảnh chính, cậu không ngừng lải nhải như tra khảo:

- Chủ nhân, khai thật đi. Anh nuôi lén thần thú nào khác ngoài em đúng không? Trước em, anh đã có bao nhiêu thần thú rồi? Thần thú đó với em ai ngầu hơn? Người ta có đáng yêu hơn em không? Rồi giờ em đang xếp thứ mấy trong lòng anh đây?

Khi cả hai vừa bước vào sảnh chính, BB và Tăng Phúc đã đứng đợi sẵn. BB vẫy tay hồ hởi, nhưng ngay khi nghe thấy lời đối đáp giữa Trường Sơn và Bé Nghê, cả hai lập tức sững người.

- Không, anh đã nói rồi mà. Anh chỉ có mình em. Trước em, anh không có ai khác. Em là ngầu nhất, là dễ thương nhất!

Tăng Phúc nhướn mày, khẽ huých vai BB, rồi thì thầm:

- Anh ơi, anh nhéo em một cái. Em ship đùa thôi mà người ta thành thật rồi kìa.

Giận cá chém thớt, Trường Sơn quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao lia về phía Tăng Phúc. Giọng anh hạ thấp đầy đe dọa:

- Thầm thì gì đó xong chưa? Đến giờ nộp hồ sơ rồi, nhanh vào đây trao đổi thông tin đi.

Tăng Phúc và BB vội vàng đứng thẳng lưng, miệng mím chặt để không bật cười. Bé Nghê đứng bên cạnh Trường Sơn, bám lấy tay anh. Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào, không quên liếc Tăng Phúc và BB một cái đầy thách thức.

---

Cả nhóm nhanh chóng chụm đầu lại trao đổi, không khí có chút gấp gáp khi đồng hồ trên tay họ chỉ còn vài phút trước giờ nộp hồ sơ. Mỗi người đều mang theo những mảnh ghép thông tin riêng, cố ráp lại một bức tranh lớn hơn về bệnh viện quái dị này.

Tăng Phúc là người mở lời trước:

- Lúc anh và Bé Nghê đi thám thính, bọn em thấy một người chơi bị hệ thống phạt vì nói dối.

BB gật đầu đồng tình, chen vào:

- Đúng. Nhỏ đó viết bừa vào câu hỏi, chắc nghĩ hệ thống không kiểm tra được. Thế mà vừa viết xong thì "bùm" một cái, bị sét đánh. Kinh lắm, như kiểu hệ thống này có thể phát hiện nói dối ấy.

Tăng Phúc nhìn sang Trường Sơn, giọng đầy lo lắng:

- Câu hỏi của anh Neko là trắc nghiệm đúng không? Em sợ nếu anh chọn sai thì bị phạt giống vậy quá...

- Không sao. Cứ để hệ thống định đoạt. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả.

- À, nói đến hệ thống, tôi để ý NPC lễ tân này hơi khác thường - BB tiếp lời - Kiểu... rất thật, rất "người" luôn. Mặt mũi, cử chỉ, giọng nói... mọi thứ giống con người đến mức kỳ lạ. Tôi còn thử hỏi vài câu lặt vặt về sở thích, suy nghĩ của nó, và đoán xem? Nó trả lời được luôn!

Tăng Phúc ngạc nhiên:

- Nó nói gì cơ?

BB nhún vai:

- Nó bảo nó thích màu cam mà cứ bị bắt mặc màu hồng, chán lắm. Nó còn đang lên kế hoạch khiếu nại lên cấp trên.

- Thú vị thế?

- Ừ, mấy NPC y tá khác thì chỉ biết lặp lại vài câu mặc định thôi. Con này thì... như có ý thức riêng ấy.

Trường Sơn hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Bé Nghê ngồi bên cạnh anh, nghiêng đầu hỏi:

- Thế anh có hỏi thêm gì không? Như về bệnh viện này chẳng hạn?

BB gật đầu:

- Hỏi chứ, nhưng đến mấy câu sâu hơn là nó im luôn. Cũng thông minh phết, không phải cái gì cũng bật mí cho mình đâu.

- Thật ra... Có một NPC khác cũng "giống người" lắm - Trường Sơn nói, nhanh chóng chia sẻ những phát hiện của anh ở hành lang cùng đoạn đối thoại kỳ lạ của họ và NPC y tá

- Chúng em nghe thấy từ khoá 'bệnh Mặt Trời' - Bé Nghê thêm vào - Y tá đó thậm chí còn cười nhạo khi em hỏi về nó, như kiểu đây là điều mà tất cả mọi người ở đây đều biết, trừ bọn mình

BB và Tăng Phúc trao đổi ánh mắt. BB chép miệng, vẻ mặt thoáng trầm ngâm:

- Bệnh Mặt Trời, nghe không giống kiểu bệnh thông thường. Chắc chắn có liên quan đến cái bệnh viện này rồi. Trái Đất ôm Mặt Trời mà...

- Tụi em cũng thấy cái phòng Mặt Trời trong truyền thuyết rồi - Bé Nghê nói - Nhưng NPC y tá ở đó đông lắm, dữ nữa, nên không vào được.

Tiếng NPC lễ tân đột ngột vang lên:

- Sắp hết giờ. Xin quý bệnh nhân nhanh chóng nộp hồ sơ tại bàn tiếp tân!

Cả nhóm lập tức đứng dậy, hướng về phía quầy lễ tân. Dù còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải, tất cả đều hiểu rằng hồ sơ này có thể sẽ là chìa khóa mở ra bí mật của bệnh viện... hoặc là khởi đầu cho những thử thách đáng sợ hơn phía trước.

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com