Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (4)

Bầu không khí trong sảnh chính im lặng đến mức kỳ lạ. Tiếng bước chân và tiếng giấy sột soạt là những âm thanh duy nhất vang lên khi nhóm người chơi lần lượt tiến đến bàn lễ tân để nộp hồ sơ. Ánh đèn hồng phủ lên mọi thứ một vẻ dịu dàng giả tạo.

Những người chơi nộp hồ sơ trước anh dường như không gặp bất cứ vấn đề gì. NPC lễ tân chỉ liếc qua giấy tờ của họ, nụ cười vui vẻ vẫn giữ nguyên, sau đó nói vài lời chỉ dẫn trước khi đưa cho họ chiếc thẻ bệnh nhân.

Đã đến lượt anh, Trường Sơn đặt tập hồ sơ lên quầy, giọng bình thản:

- Đây là câu trả lời của tôi.

NPC lễ tân nghiêng đầu, đôi tay trắng trẻo nhấc tập hồ sơ lên. Đôi mắt cậu quét qua các câu trả lời trên giấy, nhưng khi đến phần trắc nghiệm, bàn tay cậu khựng lại. Nụ cười hoàn hảo trên gương mặt thoáng rung nhẹ như một vết nứt nhỏ xuất hiện trên tượng sứ.

- Câu trả lời này không hợp lệ.

Trường Sơn cảm nhận được những ánh mắt từ các nhóm người chơi khác bắt đầu đổ dồn về phía mình nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, quan sát NPC. Đôi tai của bé Nghê vểnh lên, vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

- Xin vui lòng chờ trong giây lát, tôi phải hỏi ý cấp trên - Nói xong, NPC lễ tân hạ tờ giấy xuống, nhẹ nhàng áp một tay lên tai, nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì đó.

- Vâng, thưa ngài. Tôi hiểu rồi - Cậu thì thầm, gật đầu liên tục.

Sau một vài giây lặng im, NPC lễ tân ngẩng đầu thẳng lại, nụ cười quen thuộc hiện rõ trên môi, ánh mắt cậu lóe lên một tia thích thú.

- Chúc mừng bệnh nhân số 87. Câu trả lời của ngài đã được thông qua!

Cả sảnh như chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Những người chơi khác xì xào bàn tán, nhưng không ai dám lớn tiếng. NPC lễ tân nhặt tập hồ sơ lên, đưa lại cho Trường Sơn kèm một chiếc thẻ bệnh nhân màu vàng nhạt.

- Đây là thẻ bệnh nhân của ngài. Xin vui lòng giữ gìn cẩn thận, nó sẽ quyết định lộ trình điều trị của ngài trong thời gian tới!

Trường Sơn cầm lấy chiếc thẻ, cảm nhận được bề mặt lạnh ngắt của nó. Trên đó, một dòng chữ nhỏ hiện lên:

- Bệnh nhân mắc bệnh Mặt Trời - Cấp độ 3.

Bé Nghê liếc nhìn chiếc thẻ, khẽ nhíu mày. Cậu định hỏi gì đó, nhưng trước khi kịp mở miệng, NPC lễ tân đã mỉm cười cúi chào, thong thả nhả ra từng tiếng:

- Chúng tôi rất mong được phục vụ ngài trong suốt hành trình hồi phục. Hãy tận hưởng liệu trình của mình.

Nhét chiếc thẻ vào túi áo, anh quay lưng rời khỏi quầy lễ tân, đứng chờ nhóm mình ở một góc gần đó.

Quá trình nộp hồ sơ của Bé Nghê, BB Trần và Tăng Phúc nhanh hơn anh rất nhiều. Họ nhanh chóng tụ tập lại, trao đổi thông tin trên thẻ bệnh nhân của mình với nhau.

BB Trần - Bệnh nhân mắc bệnh Mặt Trời - Cấp độ 1.

Đá Đỏ - Bệnh nhân mắc bệnh Mặt Trời - Cấp độ 2.

Hải Ly - Bệnh nhân mắc bệnh Mặt Trời - Cấp độ 3.

Neko Lê - Bệnh nhân mắc bệnh Mặt Trời - Cấp độ 3.

Ánh mắt Trường Sơn tối lại. Dù họ đều có chung một loại bệnh, xem ra chỉ có anh và Tăng Phúc là hai người nhiễm bệnh ở cấp độ cao nhất. Không hiểu sao bé Nghê lại vào nhóm 2. Còn BB tạm thời có vẻ ở tầng "nhiễm bệnh nhẹ" nhất.

- Chà, ai mà ngờ được. Tôi lại là người "khoẻ mạnh" nhất trong đội - Nhìn thoáng qua những chiếc thẻ, BB trầm ngâm, sau đó lại quay sang căn dặn Trường Sơn - Tôi nghĩ sắp tới chúng ta sẽ được điều trị theo khu. Mọi người cẩn thận nhé!

- Sao em lại ở cấp 2 nhỉ? - Bé Nghê siết nhẹ chiếc thẻ trong tay - Không hiểu quy tắc phân chia bệnh của chỗ này là gì nữa...

BB nhún vai:

- Trước mắt là sống sót 72 giờ đã, đúng không? Dù bệnh viện này muốn chơi trò gì, chúng ta sẽ có cách vượt qua.

Sau khi tất cả hồ sơ đã được nộp, NPC lễ tân nhẹ nhàng gõ móng tay lên quầy, phát ra tiếng "cạch cạch" đều đều khiến mọi người chú ý.

- Thủ tục đăng ký đã hoàn tất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã hợp tác!

Lời nói vừa dứt, một nhóm y tá trong đồng phục hồng phấn đồng loạt bước ra từ hành lang phía sau. Họ di chuyển với dáng vẻ đồng đều đến mức kỳ lạ, như thể được điều khiển bởi một bộ lập trình chung. Nụ cười trên môi mỗi người đều giống hệt nhau, đầy niềm nở nhưng cũng lạnh lẽo vô hồn.

Một y tá đứng giữa sảnh chính, thông báo:

- Quý bệnh nhân sẽ được phân bổ về các khu vực điều trị phù hợp dựa trên cấp độ nhiễm bệnh của mình. Xin vui lòng tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo liệu trình của quý vị được tiến hành thuận lợi.

Cô ta giơ tay, chỉ về ba hướng khác nhau:

- Quý bệnh nhân thuộc cấp độ 1 sẽ được đưa đến phòng bệnh tầng 2, cùng tầng với Khu Giải Trí, nơi cung cấp môi trường thư giãn nhằm duy trì trạng thái tinh thần ổn định.

BB Trần nhướn mày, lẩm bẩm:

- Thư giãn? Nghe là biết chẳng tốt lành gì rồi...

- Quý bệnh nhân thuộc cấp độ 2 sẽ được chuyển đến Khu Điều Trị ở tầng trệt, nơi chúng tôi tiến hành các bước kiểm tra sâu hơn nhằm kiểm soát sự tiến triển của bệnh.

Bên cạnh Trường Sơn, bé Nghê khẽ móc ngón út của mình vào tay anh, thì thầm:

- Em sẽ cố gắng đến với chủ nhân, sớm thôi...

- Quý bệnh nhân thuộc cấp độ 3 sẽ được đưa đến tầng hầm. Ở đó có Khu Nghiên Cứu, nơi các bác sĩ sẽ áp dụng những liệu trình đặc biệt để can thiệp sâu hơn, giúp bệnh nhân về lại trạng thái tốt nhất!

Trường Sơn và Tăng Phúc nhìn nhau, gật đầu.

Ngay khi y tá dứt lời, ánh sáng trong sảnh chính mờ đi trong giây lát. Giọng nói máy móc quen thuộc của hệ thống vang lên, đầy lạnh lẽo và vô cảm:

- Kích hoạt nhiệm vụ phụ.

Ba dòng chữ lớn hiện lên trên không trung, ngay giữa sảnh chính:

1. Tìm ra dấu hiệu nhiễm bệnh của bệnh Mặt Trời.

2. Tìm ra nguyên nhân về bệnh Mặt Trời.

3. Tìm ra cách chữa bệnh Mặt Trời.

Hệ thống tiếp tục:

- Đây là các nhiệm vụ tùy chọn. Nếu hoàn thành sẽ có thưởng, nhưng nếu thất bại hoặc không làm thì cũng sẽ không phải chịu hình phạt. Chúc người chơi may mắn!

Cả nhóm nhìn nhau. BB Trần nhanh chóng phân tích:

- Nhiệm vụ phụ? Nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng mấy thứ này thường không dễ ăn đâu, nhất là trong map sinh tồn. Đám y tá kia chắc chắn không chỉ biết cười thôi... Nhưng mặt khác...

Anh hít vào một hơi sâu, nói với cả nhóm:

- Đợt vào map Tỉnh thức sau giấc ngủ đông, nhờ hoàn thành hết nhiệm vụ phụ mà chúng tôi mới vào được map ẩn, đến phòng bệnh của An... Khoan, phòng bệnh? Không biết liệu có liên quan gì đến map này không nhỉ?

Để BB Trần tự mày mò với suy đoán của mình, bé Nghê cũng lên tiếng:

- Chủ nhân, chúng ta có định làm không? Dù sao cũng không bắt buộc, tập trung sống sót vẫn hơn.

- Tôi thấy làm nhiệm vụ phụ cũng tốt - Tăng Phúc nói - Dù sao thì ở yên một chỗ cũng không an toàn hơn được. Nhưng mà... nếu bệnh Mặt Trời này là thật, chúng ta cũng nên tìm hiểu cách chữa, phải không?

Ánh mắt cả nhóm đồng loạt hướng về Trường Sơn, chờ đợi quyết định của anh.

Trường Sơn trầm ngâm, đôi mắt tối lại khi đọc lại những nhiệm vụ phụ trên màn hình đồng hồ. Sau vài giây im lặng, anh gật đầu:

- Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện những nhiệm vụ này. Nếu hiểu được căn bệnh, có thể chúng ta sẽ hiểu thêm về mục đích của bệnh viện, từ đó tăng khả năng sống sót.

Anh liếc nhìn từng người trong nhóm:

- Nhưng đừng quên, sống sót là điều tiên quyết. Trước mắt, chúng ta chia nhau ra tìm hiểu dấu hiệu nhiễm bệnh. Cố gắng tập hợp thông tin từ các khu vực mình được phân bổ, và báo lại cho nhóm càng sớm càng tốt.

Cả nhóm chia nhau theo chỉ dẫn của y tá, mỗi người tiến vào khu vực riêng của mình với chiếc thẻ bệnh nhân trong tay. Trường Sơn nhìn theo bóng dáng các đồng đội dần khuất trong hành lang, thầm nghĩ: "Bệnh Mặt Trời... cái tên nghe thì đẹp, nhưng bản chất của nó chắc chắn không đơn giản. Để xem ai mới thực sự là bệnh nhân ở đây".

Chỉ có 4 người là bệnh nhân cấp độ 3: Trường Sơn, Tăng Phúc, một cô gái mặt hơi đen, và chàng trai cao gầy cùng theo sau y tá, bước vào chiếc thang máy lớn ở góc đại sảnh. Bên trong, không gian sạch sẽ một cách bất thường. Họ nhanh chóng nhỏ giọng trao đổi với nhau.

Cô gái mặt cháy xém hạ thấp giọng, đôi mắt không giấu được sự lo lắng:

- Tôi... tôi từng bị hệ thống phạt chỉ vì một câu trả lời không thành thật trong hồ sơ. Tôi không nghĩ... mọi thứ lại nghiêm trọng như thế này.

Cô dừng lại, bàn tay khẽ run, nhưng rồi nhanh chóng quay sang chàng trai cao gầy:

- Còn anh? Tại sao anh lại ở đây?

Chàng trai nhún vai, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía trước, giọng anh khẽ lộ vẻ bất lực:

- Tôi cũng không biết. Tôi đâu có làm gì sai. Tôi chỉ làm những gì tôi thường làm thôi... thế mà bỗng dưng lại bị xếp vào cấp độ 3 này.

Trường Sơn lặng im quan sát hai người. Một bên là nỗi hối hận vì dối trá, một bên là sự hoang mang vô định của kẻ chẳng hiểu nổi lý do mình bị chọn. Có vẻ như họ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng anh biết, phải có một điểm chung nào đó giữa 4 người họ.

Anh liếc nhìn tấm thẻ bệnh nhân trên tay mình, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị.

- Ở đây không có chuyện ngẫu nhiên. Chắc chắn mọi hành động của chúng ta đều đã bị quan sát và phân tích từ trước.

Trường Sơn nhìn sang bảng điều khiển của thang máy. Chỉ có ba nút bấm, đơn giản đến mức kỳ lạ. Các nút được đánh dấu bằng các ký hiệu thay vì số tầng:

☀️

🌑

⭐️

Y tá giữ cửa cho họ, mỉm cười dịu dàng. Nhấn vào nút ☀️, cánh cửa nhanh chóng đóng lại sau lưng họ.

Thang máy bắt đầu di chuyển, nhưng tốc độ của nó lại rất kỳ lạ. Ban đầu, Trường Sơn và Tăng Phúc chỉ cảm nhận được sự rung nhẹ dưới chân, nhưng khi thời gian trôi qua, họ nhận ra đã hơn một phút mà họ vẫn chưa đến nơi. Không có gì ngoài tiếng "rè rè" đều đều của dây cáp thang máy.

Cô gái với gương mặt cháy xém liếc nhìn Tăng Phúc, ánh mắt đầy bất an:

- Này... chúng ta đang đi xuống tầng hầm đúng không? Sao lâu thế?

Chàng trai cao gầy đứng ở góc thang máy, hỏi thẳng y tá:

- Tầng hầm này sâu đến đâu? Sao thang máy đi lâu như vậy?

Y tá quay đầu lại, đôi môi vẫn giữ nụ cười hoàn hảo:

- Đừng lo, nơi này được thiết kế đặc biệt để đảm bảo liệu trình của mọi người được thực hiện một cách tốt nhất.

Sau khoảng thời gian dài như vô tận, thang máy cuối cùng cũng khựng lại với một tiếng "cạch" nặng nề. Cửa từ từ mở ra, ánh sáng hồng mạnh mẽ chiếu vào khiến mọi người nheo mắt.

Y tá bước ra đầu tiên, quay lại, nụ cười vẫn trên môi:

- Mời các bệnh nhân bước ra. Liệu trình đặc biệt của quý bệnh nhân sẽ bắt đầu từ đây.

Trường Sơn đứng trong thang máy giữ cửa cho mọi người rồi mới ra sau cùng.

Hành lang tầng hầm hoàn toàn trái ngược với những gì anh tưởng tượng về một nơi được gọi là "tầng hầm". Tường và sàn đều được lát gạch men bóng loáng màu hồng tươi, phản chiếu ánh sáng đến mức gần như chói mắt. Những hành lang dài chạy thẳng tắp, không một vết xước hay dấu hiệu của sự bẩn thỉu. Mùi hương nhẹ của một loài hoa không tên lan tỏa trong không khí, nhạc thính phòng vang lên nhẹ nhàng.

Cô y tá dẫn đầu, vẫn giữ nụ cười niềm nở đến rợn người, quay lại nhìn họ:

- Chào mừng quý bệnh nhân đến Tầng Điều Trị Cấp Độ 3. Đây là nơi dành riêng cho các trường hợp nghiêm trọng nhất của Bệnh Mặt Trời.

Cô ta bước đi, giọng nói vang vọng trong hành lang chật hẹp, vừa dịu dàng vừa đều đều như giọng hát ru:

- Nội quy tại tầng này rất đơn giản: mỗi bệnh nhân có thời gian sinh hoạt cố định từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trong thời gian còn lại, tất cả đều phải nằm trên giường bệnh để đảm bảo liệu trình điều trị hiệu quả.

Hành lang dẫn họ đến một căn phòng rộng lớn, nơi các giường bệnh được xếp thẳng hàng thành hai dãy dài, khoảng cách giữa các giường chỉ vừa đủ để y tá đi qua.

- Một lưu ý nữa. Các y tá đen của bệnh viện sẽ đi kiểm tra dọn dẹp trong phòng mỗi ngày. Họ khá là nhát, vui lòng đừng nhìn trực tiếp, hay cố gắng bắt chuyện với họ - Cô nói thêm.

Khi cả nhóm bước vào phòng bệnh, mùi tanh nồng của da cháy và không khí nóng hầm hập khiến cả ba người lập tức khựng lại.

Cô gái mặt cháy xém đứng sững, đôi mắt mở to, gương mặt cô gần như tái nhợt đi:

- Họ... họ là những người bị bệnh như chúng ta sao? Không lẽ tôi cũng sẽ thành ra thế này?!

Cô che miệng, hơi thở gấp gáp như sắp nôn, lùi lại một bước, lưng đập hẳn vào tường.

Trường Sơn lạnh lùng nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Không gian phòng bệnh được chiếu sáng bởi ánh đèn neon hồng nhạt, nhưng thứ ánh sáng này hoàn toàn bị lu mờ trước vẻ kỳ quái của những cơ thể nằm trên giường.

Người đầu tiên nằm gần cửa ra vào, bàn tay phát sáng như ngọn đèn cầy đang cháy dở. Lớp da trên bàn tay đã bong tróc hoàn toàn, để lộ lớp thịt đỏ rực bên dưới. Ánh sáng nhấp nháy yếu ớt từ bàn tay khiến từng mạch máu như mạng nhện hằn rõ trên da. Đôi mắt của người này sáng rực. Người bệnh khẽ cử động, nhưng từng động tác đều cứng đờ như thể các khớp đã bị đông cứng. Mỗi lần xoay người, những vảy da khô rơi rụng, tạo thành một lớp bụi mịn trên khăn trải giường.

Ở giường giữa phòng là một bệnh nhân nữ với gương mặt gần như đã bị thiêu cháy. Dấu ấn hình mặt trời trên ngực cô phát sáng nhè nhẹ. Lớp da xung quanh dấu ấn rạn nứt. Từ những khe nứt này le lói những tia đỏ rực. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa:

- Ánh sáng... đẹp quá... Tôi muốn hòa vào nó...

Cô cử động, cố đưa tay về phía bóng đèn trên cao - những ngón tay gần như đã mất đi hình dạng, chỉ còn là những khối thịt méo mó.

Trên chiếc giường ở cuối phòng, một người bệnh nằm đó, cơ thể đã co quắp gần như không còn hình người. Ánh sáng từ người này phát ra rực rỡ nhưng loang lổ, không đồng đều, nhìn như một ngọn nến đang cháy dở. Từ ngực đến lưng xuất hiện những khe nứt lớn, ánh sáng rò rỉ qua đó như dung nham trong lòng đất. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, cơ thể bệnh nhân giật nhẹ, run rẩy liên tục.

Chàng trai cao gầy chỉ đứng lặng, tay siết chặt tấm thẻ bệnh nhân của mình, môi mím chặt đến tái nhợt.

Trường Sơn bình tĩnh bước lên trước, nhìn thẳng vào mắt y tá:

- Tôi nghi ngờ chẩn đoán của mình. Tôi muốn được kiểm tra lại!

Y tá quay đầu lại, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng vẫn giữ nụ cười kỳ quái.

- Chẩn đoán tại bệnh viện này được thực hiện bởi Bác Sĩ Trưởng. Kết quả của ngài ấy không bao giờ sai.

Trong ánh mắt cô y tá, một sự sùng bái gần như điên cuồng lóe lên khi nhắc đến Bác Sĩ Trưởng, khiến Trường Sơn càng thêm cảnh giác.

- Vậy nếu sai thì sao? - Tăng Phúc chen vào

Cô y tá nhíu mày, nhưng vẫn lặp lại với giọng đều đều:

- Điều đó... không thể xảy ra. Kết quả của Bác Sĩ Trưởng không bao giờ sai.

Khi lời nói của cô y tá còn chưa dứt, một tiếng hét xé toạc không gian vang lên từ phía sau.

Trường Sơn quay lại, chỉ thấy cô gái đi cùng họ đổ gục xuống sàn. Cơ thể cô bắt đầu co giật mạnh, làn da từ từ đỏ lên, những mạch máu nổi rõ trên khuôn mặt.

- Không! Không! Tôi không muốn trở nên giống họ! - Cô gái hét lên, giọng lạc đi trong tuyệt vọng.

Cơ thể cô biến đổi ngay trước mắt họ. Đôi mắt cô trở nên đục ngầu, da mặt nứt toác ra từng mảng, để lộ những vệt đỏ rực bên dưới. Cô cố bò lên, tay quờ quạng, nhưng những ngón tay đã co rút lại, trở nên méo mó như móng vuốt. Từng hơi thở nóng bỏng của cô đứt quãng, như một ngọn lửa đang lụi tàn.

Y tá vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ, không hề dao động trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như thể đang thông báo một tin vui:

- Đừng lo, cô ấy chỉ đang tiến vào giai đoạn tiếp theo của quá trình điều trị. Đây là dấu hiệu rất tốt!

Cô vỗ tay hai lần, cất cao giọng:

- Mau chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật. Bác Sĩ Trưởng sẽ đích thân chữa trị cho cô ấy.

Cánh cửa cuối hành lang bật mở, một nhóm hộ lý bước vào. Họ cúi người, nâng cô gái lên giường bệnh. Cô gái lúc này đã bất tỉnh, cơ thể vẫn tỏa sáng nhè nhẹ, dấu ấn mặt trời trên tay rực đỏ như lửa.

Chiếc giường bệnh được nhóm hộ lý đẩy qua trước mắt Trường Sơn và hai người còn lại, phát ra tiếng lạch cạch đều đặn, nhưng không ai trong số họ cất lời.

Y tá nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ:

- Bác Sĩ Trưởng rất mát tay. Đảm bảo ngày mai cô ấy sẽ trở nên hoàn mỹ hơn bao giờ hết!

Trường Sơn siết chặt chiếc thẻ bệnh nhân trong tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua y tá trước mặt:

- Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Bác Sĩ Trưởng. Hoặc ít nhất, tôi yêu cầu một phòng bệnh riêng - Anh trầm giọng - Tại sao lại để chúng tôi chung với những bệnh nhân như vậy? Tôi chưa đến mức nghiêm trọng như họ, và nếu có chuyện lây lan, ai sẽ chịu trách nhiệm? Tự hào là bệnh viện hàng đầu mà làm việc bất cẩn như vậy sao?

Y tá khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

- Bệnh nhân, xin hãy bình tĩnh.

Cô đứng thẳng người, hai tay chắp trước bụng, gục đầu như đang lắng nghe điều gì đó qua tai nghe vô hình. Vài giây sau, cô gật đầu, ánh mắt trở nên trịnh trọng hơn, giọng nói vang lên đều đặn như được lập trình:

- Bác Sĩ Trưởng đã đồng ý. Phòng bệnh riêng của ngài đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Cô quay người, làm động tác mời:

- Mời đi theo tôi. Nhưng mà... - Khẽ mỉm cười, cô giễu cợt - Đến lúc đó, mong mọi người đừng yêu cầu về lại phòng này đấy nhé!

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com