Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (5)

Y tá dẫn họ đến phòng bệnh riêng ngay sát vách rồi đi mất. Căn phòng khá nhỏ, ánh đèn hồng nhạt dịu nhẹ soi rọi các bức tường. Ba chiếc giường bệnh được đặt so le với nhau, tất cả đều sạch sẽ đến mức kỳ lạ. Trên giường là ba bộ đồng phục bệnh nhân màu hồng. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có tiếng thở đều đều của máy điều hòa.

- Trước khi bắt đầu, tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu đôi chút về nhau. Tôi là Sơn, game thủ. Còn đây là Hải Ly - Trường Sơn giới thiệu vắn tắt - Trước đây em làm gì nhỉ?

- Em chỉ là một sinh viên bình thường thôi - Phúc đáp - Vậy còn anh?

Cậu trai thoáng lúng túng, hai tay đan chặt vào nhau:

- Tôi... tôi tên là Trường. Chỉ là một người chơi bình thường thôi. - Trường cười gượng - Tôi không biết sao mình lại bị xếp vào cấp độ 3. Tôi chỉ làm theo đúng mọi quy tắc... không hề nói dối, không vi phạm.

- Anh thử thuật lại mọi hành động của mình từ lúc vào đây xem - Tăng Phúc khuyên - Chắc phải có gì đó chứ?

Trường cúi đầu, lẩm bẩm:

- Tôi... tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ mình đứng ở sảnh như mọi người, điền thông tin, rồi tự dưng bị phát giấy cấp độ 3...

Trong lúc Tăng Phúc và Trường nói chuyện, Trường Sơn lặng lẽ kiểm tra từng góc phòng, từ tấm gương treo tường đến ngăn kéo tủ cạnh giường. Khi kéo ngăn kéo ra, bên trong có một chiếc máy đo nhịp tim. Anh dùng đồng hồ quét thử, nhưng đó chỉ là một vật dụng bình thường.

Sau khi kiểm tra xong, Trường Sơn quay lại, đôi mắt sắc bén quét qua hai người bạn đồng hành.

- Phòng này tạm thời an toàn, nhưng đừng chủ quan. Chúng ta đã ở cấp độ 3, bất kỳ thứ gì cũng có thể là bẫy.

Anh ngồi xuống, ánh mắt hướng về Trường:

- Cậu cứ nhớ lại từng hành động nhỏ mình từng làm. Cũng có thể map này phân loại chúng ta dựa trên quá khứ cũng nên.

Trường cúi đầu, không nói gì, nhưng bàn tay đã siết chặt hơn. Cậu ta trông như đang giấu điều gì đó, nhưng Trường Sơn không hỏi thêm.

Cả ba chìm vào im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rầm trong không gian.

Ngồi trên mép giường, Trường Sơn đưa tay lên chạm vào đồng hồ trên cổ tay mình. Màn hình nhỏ hiện lên với ánh sáng xanh dịu, hiển thị giao diện bản đồ bệnh viện và danh sách những người chơi mà anh đã đánh dấu từ trước.

- Để tôi xem tình hình BB và Đá Đỏ thế nào. – Anh lẩm bẩm, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình.

---

Tầng 🌑

Ngồi thụp dưới gầm bàn trong phòng sảnh lớn của tầng 1, Bé Nghê cắn chặt môi, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn chằm chằm về phía thang máy ở xa. Cánh cửa kim loại đóng im, yên lặng như đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Những ngón tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm, lòng cậu như lửa đốt.

"Chỉ cần xuống được tầng hầm, mình sẽ gặp lại Chủ nhân..." - Bé Nghê nghĩ, cố kìm nén nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Ánh mắt cậu lia nhanh qua hành lang, nơi các y tá trong bộ đồng phục phấn hồng đi lại nhịp nhàng như những con rối được lên dây cót.

Hình ảnh Trường Sơn hiện lên trong tâm trí, và cảm giác bất lực như một cơn sóng ngầm kéo lấy bé Nghê. Cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ Chủ nhân phải đối mặt với nguy hiểm mà không có mình ở bên. Cậu hít sâu, bò ra khỏi gầm bàn, đôi chân bước nhẹ về phía cánh cửa kim loại. Khi ngón tay chạm vào nút điều khiển, màn hình nhỏ bên cạnh hiện lên dòng chữ lạnh lùng: "Vui lòng quẹt thẻ để truy cập".

- Cần thẻ quẹt... - Bé Nghê thầm nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.

Tiếng thang máy chạy rù rù đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Bé Nghê giật mình, vội lùi lại vài bước, nấp sau một cây cột gần đó, nín thở. Một chiếc giường bệnh được đẩy ra từ thang máy: khung giường thép lạnh lẽo, ga trải giường trắng tinh, và... một cánh tay thõng xuống từ bệnh nhân nằm trên đó. Cánh tay có hình xăm mặt trời, nhè nhẹ phát ra ánh sáng như đang thở.

Bé Nghê khẽ nhíu mày, đôi tai vểnh lên để lắng nghe tiếng thì thầm từ nhóm y tá đang đẩy giường.

- Bệnh nhân này đã sẵn sàng cho liệu trình tiếp theo...

- Tầng 🌑 sẽ xử lý tiếp.

Giường bệnh được đẩy ngang đến chỗ cậu nấp. Người nằm trên giường được phủ ga trắng, dường như không còn thở nữa. Ánh sáng từ hình xăm trên tay bệnh nhân nhấp nháy nhẹ, gần như gọi mời. Bé Nghê liếc nhìn về thang máy, rồi nhìn theo bóng nhóm y tá vừa đi qua, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Chủ nhân đang ở dưới đó, một mình... Mình nên chờ thời cơ để lấy một tấm thẻ rồi xuống dưới, hay nên đi theo giường bệnh kia để khám phá?

Trong những map trước, cậu luôn là cái bóng âm thầm bên Trường Sơn, hiện diện khi được triệu hồi và biến mất ngay sau đó. Ban đầu, cậu chấp nhận vai trò này, nhưng dần dần, cảm giác bất lực và thất vọng len lỏi. Mỗi lần Trường Sơn lao vào nguy hiểm để giải mã cốt truyện, cậu chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Mỗi khi anh rực sáng trong những khoảnh khắc phá đảo thành công cùng đồng đội, cậu lặng lẽ dõi theo từ xa, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhiều lần, cậu tự hỏi: "Mình thực sự có ý nghĩa gì trong hành trình của anh?"

Nhìn xuống đồng hồ trên tay, đôi mắt vàng của bé Nghê trầm xuống. Đây là item do hệ thống cung cấp, giúp cậu có thể trở thành người chơi tạm thời trong map. Chính cậu đã xin Trường Sơn để vào map này với tư cách một người chơi độc lập, để chứng minh bản thân là một đồng đội đáng giá, không chỉ là một thần thú được gọi ra khi cần thiết. Chủ nhân không cần một người chỉ biết chắn trước nguy hiểm. Hơn cả một thần thú được anh cưng chiều, cậu muốn trở thành một đồng đội, một người bạn có thể chiến đấu cùng anh. Nếu đã không thể xuống tầng hầm, chi bằng ở lại đây, tìm hiểu về bệnh viện này và bổ trợ anh từ xa?

Bé Nghê - không, giờ phải gọi cậu là Đá Đỏ - liếc nhìn thang máy lần cuối, rồi quyết định đổi hướng, nhẹ nhàng bước theo nhóm y tá, giữ khoảng cách an toàn. Tiếng bánh xe lăn vang vọng khắp hành lang, hòa lẫn với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu. Nhóm y tá tiếp tục đẩy giường đến cánh cửa lớn cuối hành lang – Phòng Mặt Trời. Cậu cố giữ khoảng cách, nép mình sát tường khi cánh cửa từ từ mở ra, để lộ không gian bên trong.

Dưới ánh sáng vàng cam mờ mờ, cậu chỉ kịp thấy một mảng tường lấp lánh ánh sáng và những thiết bị kim loại kỳ quái. Giường bệnh được đẩy vào, cánh cửa từ từ khép lại, che khuất hoàn toàn cảnh tượng bên trong. Đá Đỏ nghiến răng, cố gắng nhìn thêm nhưng không thể. Cậu vô thức đưa tay lên đồng hồ, định gửi tín hiệu về cho Trường Sơn để báo cáo tình hình thì....

Ngay lúc đó, đồng hồ rung lên, màn hình hiển thị: "Neko Lê đang gọi đến."

Đá Đỏ nhanh chóng nhận cuộc gọi. Nhưng vì chưa quen với các thao tác, cậu vô tình bật loa ngoài. Giọng nói trầm ổn của Trường Sơn vang lên, vang vọng khắp hành lang:

- Đá Đỏ, em đang ở đâu? Có gì bất thường không?

Đá Đỏ giật bắn, ánh mắt hoảng hốt lướt qua hành lang. Nhóm y tá canh cửa lập tức quay đầu lại, đôi mắt lạnh lẽo đồng loạt nhìn về phía cậu. Một người nhấc tay lên, chỉ thẳng vào Đá Đỏ:

- Có bệnh nhân không tuân thủ quy tắc.

Không kịp suy nghĩ, Đá Đỏ quay người, lao ngược lại về hành lang. Tiếng gót giày dẫm trên sàn vang lên, nhanh và mạnh hơn khi nhóm y tá bắt đầu đuổi theo.

- Đá Đỏ? Bên em ồn quá, chuyện gì vậy? - Giọng Trường Sơn trong đồng hồ lại vang lên.

- Không có gì! Em gọi lại sau! - Đá Đỏ thở gấp, vừa trả lời vừa cúp máy.

Phía sau, nhóm y tá vẫn bám sát, những bước chân đồng loạt như cỗ máy săn mồi không ngừng nghỉ. Đá Đỏ cắn chặt răng, đôi tai nhọn khẽ vểnh lên, cố nghe ngóng mọi âm thanh xung quanh. "Mình không thể để họ bắt được... Chủ nhân đã có nhiều thứ cần suy nghĩ rồi, mình không thể làm Chủ nhân lo!"

Một lối rẽ hiện ra trước mặt. Đá Đỏ không nghĩ ngợi, lao nhanh vào đó. Phía trước là một cửa kính nhỏ, ánh sáng nhạt bên ngoài hắt vào tạo thành hình thù kỳ lạ. Cậu nhanh chóng đẩy cửa, nấp sau một tủ thuốc cũ kỹ, nín thở chờ đợi.

Những tiếng bước chân dừng lại ngay bên ngoài.

- Bệnh nhân mất dấu ở đây.

- Mau tách ra tìm kiếm!

Những giọng nói lạnh lùng vang lên, rồi tiếng bước chân rẽ ra thành nhiều hướng. Đá Đỏ ép chặt lưng vào tủ thuốc, khe khẽ thở phào.

Coi như tránh được một kiếp!

---

Trái ngược với cuộc truy đuổi ở tầng 🌑, tầng ⭐️ là một không gian nhẹ nhàng đến lạ thường.

Những bức tường sơn hồng nhạt, phản chiếu ánh sáng mềm mại từ dãy đèn LED âm trần chạy dọc hành lang. Trần nhà cao thoáng, trang trí bằng những họa tiết xoắn ốc gợi nhắc đến quỹ đạo các hành tinh. Những cánh cửa phòng bệnh được sơn trắng tinh, số phòng được khắc laser bóng loáng.

Ở khu vực sinh hoạt chung, ghế sofa bọc nhung hồng phấn được bố trí quanh các bàn kính, bên trên là những bình hoa tươi được cắm tỉ mỉ. Quầy buffet đầy ắp bánh ngọt, trái cây tươi, và những ly nước ép đặt ngay ngắn thành hàng. Một màn hình lớn gắn trên tường phát những hình ảnh bình yên: biển lặng sóng, và những cánh chim trắng bay lượn dưới bầu trời trong xanh.

Đa số người chơi đều ở đây, được thay đồng phục bệnh nhân màu hồng nhạt.

- Nhìn như là một tổ chức đa cấp đi party tại resort vậy - BB Trần than thở

Dừng ánh nhìn ở quầy buffet, BB nhận ra không ai đụng đến đồ ăn dù nó trông rất ngon mắt. Những chiếc bánh nhỏ xinh, phủ kem mềm mịn, được xếp ngay ngắn, thơm nức mũi. Cạnh chúng, nước ép trái cây đổ đầy vào những ly thủy tinh mỏng, ánh lên màu sắc rực rỡ: cam, đỏ, hồng.

Tiến về phía quầy, BB cầm lấy một ly nước ép, lắc nhẹ để nước sóng sánh trong ly rồi đưa lên mũi ngửi thử. Không có mùi gì lạ. Anh nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đặt ly xuống bàn rồi quay sang cắn một miếng bánh kem.

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Ánh mắt của mọi người xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía BB. Một người chơi ngồi gần quầy buffet trố mắt, buột miệng:

- Anh... anh thật sự ăn hả? Không sợ bị... - Nói xong người đó làm động tác cắt cổ - Bị "ấy" hay sao?

BB nhún vai, đưa miếng bánh lên ăn tiếp, vẻ mặt đầy thản nhiên:

- Sống chết có số mà. Mấy người thật sự nghĩ rằng map này sẽ giết mình chỉ bằng cách đầu độc đồ ăn á? Nghe đơn giản quá.

Anh liếc nhanh qua những khuôn mặt đờ đẫn của những người chơi xung quanh, mỉm cười rồi mút ngón tay một cái điệu nghệ:

- Quý vị có thể chọn ngồi đó mà nhìn tôi uống thêm vài ly, hoặc thử tự mình kiểm chứng. Còn tôi thì không định bỏ qua bữa ăn miễn phí này đâu.

- Nhưng anh lấy gì làm chắc đồ ăn này không có độc? Lỡ như... đây là bẫy thì sao? - Một người lắp bắp hỏi

BB đặt ly nước xuống, đôi vai khẽ nhún, nét mặt ung dung:

- Chắc à? Tôi chẳng chắc gì cả. Nhưng sống phải liều một chút. Nghi ngờ mọi thứ thì sống sao nổi?

Anh ngả người vào ghế, vắt chân đầy thoải mái, rồi lơ đãng nói thêm:

- Cơ mà... nếu thật sự cần phân tích, tôi cũng có lý do để tin vào quyết định của mình. Tôi có một người bạn, hay thích phán đoán với lý luận đủ kiểu lắm. Anh ấy từng bảo, mỗi map đều có một "chủ nhân". Và phong cách của map luôn phản ánh tính cách của người tạo ra nó. Một nơi phấn hồng, sạch bóng, lãng mạn hóa mọi thứ như này... mà lại dùng trò hạ cấp kiểu "đầu độc đồ ăn"? Nghe không hợp lý tí nào.

BB ngừng lại, liếc nhìn vẻ mặt chần chừ của một vài người chơi, rồi bật cười nhẹ:

- Chủ nhân của map này chắc là kiểu người thích sự hoàn mỹ. Họ không chấp nhận được thứ gì xấu xí hoặc hỗn loạn trong thế giới của mình đâu. Đầu độc đồ ăn là một chiêu quá thô sơ, làm bẩn cả hình ảnh hoàn hảo họ cố xây dựng. Tin tôi đi, nếu muốn hại chúng ta, họ có những cách... tinh tế hơn nhiều.

Một người chơi nhíu mày, vẫn không buông sự nghi ngờ:

- Nhưng anh lấy gì đảm bảo được điều đó? Lỡ họ dùng cách đơn giản để đánh lừa thì sao?

BB nhướng mày, nhếch môi cười:

- Thì tôi chịu. Nhưng nghĩ đi, mục đích của map là "sống sót trong vòng 72 tiếng". Tôi tin chủ nhân map còn nhiều trò hay ở phía sau. Đây không phải kiểu game cấp thấp mà bạn ăn xong một miếng bánh là chết ngay được. Chắc hẳn chủ map cũng mong chờ nhiều người trụ được đến ngày cuối.

BB cầm thêm một miếng bánh nhỏ, cắn một miếng thật nhẹ, sau đó chậm rãi nói:

- Nhưng thôi, đấy là tôi suy nghĩ. Ai thấy không hợp lý thì cứ đứng đó nhìn tôi thêm vài phút xem tôi có ngã lăn ra không. Còn tôi, tôi đói. Và tôi không định bỏ bữa đâu.

Nói xong, anh ngả người ra ghế, bình thản nhấp thêm một ngụm nước ép. Hành động ung dung của anh như một lời thách thức, khiến một số người bắt đầu dao động. Một vài người rụt rè tiến về phía quầy buffet, thử lấy chút đồ ăn. BB mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ tự đắc: "Xem ra đi với Trường Sơn cũng có cái lợi, học được thêm vài chiêu lý luận chiếm spotlight. Cảm giác được người ta chú ý cũng vui thật đó!"

Ngày càng nhiều người bắt đầu tiến đến quầy buffet. Nếu BB có đuôi, chắc nó đã vênh hết lên tận trời. Cảm thấy thành công của mình, anh xoay người sang bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ tự đắc:

- Thế nào? Lý luận của tôi ổn chứ? Sao cậu không đi lấy thêm chút đồ ăn?

Bên cạnh anh là một cậu bé nhìn vô cùng xinh xắn. Cậu không phản ứng ngay, ánh mắt dán chặt vào trần nhà, nơi ánh sáng từ chiếc đèn chùm thủy tinh đang tỏa xuống từng tia sáng lấp lánh. BB khẽ nhíu mày. Sự im lặng này hơi kỳ lạ. Anh chậm rãi nghiêng người lại gần, đặt tay lên vai người kia, giọng điệu có chút lo lắng:

- Này... cậu sốt à? Sao người ấm thế?

Nhưng trước khi BB kịp rút tay lại, người kia bỗng xoay mạnh đầu về phía anh. Đôi mắt đỏ bừng như máu, ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong con ngươi khiến BB cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cậu ta nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết liệt:

- Ánh sáng... ánh sáng đang gọi tôi... Tôi phải đi! Tôi không thể ở đây lâu hơn được!

Câu nói vừa dứt, người đó vùng đứng dậy, bước nhanh đến cửa phòng. BB lập tức đứng bật dậy, mắt nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng không ai chú ý. Tất cả mọi người đều bận rộn với đồ ăn của mình.

BB chần chừ một giây, rồi cắn chặt răng, bước nhanh theo người kia. "Chết tiệt, chuyện này không bình thường chút nào!" - Anh tự nhủ, vươn tay sẵn sàng giữ chặt cổ tay người nọ để ngăn cậu ta làm gì nguy hiểm.

Nhưng trước khi anh kịp chạm vào cậu, hai y tá xuất hiện, nở nụ cười kỳ lạ:

- Thưa bệnh nhân, giờ sinh hoạt của anh đã kết thúc. Xin mời trở lại phòng điều trị.

Cậu trai run rẩy, không dám chống đối, để y tá dẫn đi. Nhưng trước khi khuất bóng, BB nhìn thấy hình xăm mờ nhạt hình mặt trời ở cổ tay cậu ta loé lên một cái.

- Chà chà, ai đây nhỉ? Vẫn thong dong như xưa!

BB quay lại, thấy Duy Khánh và HuyR đang bước tới. Duy Khánh nở nụ cười thoải mái, còn HuyR thì giơ tay vẫy chào đầy nhiệt tình.

- Nhóm Đa Sắc cũng ở đây à? - BB cũng mỉm cười, đưa tay bắt tay Duy Khánh - Nhìn hai cậu có vẻ nhàn hạ nhỉ.

- Cũng tạm thôi - HuyR nhún vai, đôi mắt tinh nghịch quét qua BB - Còn anh? Sao lại ngồi đây một mình? Cả nhóm đâu rồi?

- Mỗi người một nơi cả rồi - BB thở dài, nhún vai - Tôi ở tầng này, Đá Đỏ tầng 1, còn Neko với Hải Ly thì bị đưa xuống tầng dưới.

Duy Khánh hơi nhíu mày:

- Thế nhóm các anh bị tách ra à? Đây là map đội nhóm, việc tách thành viên như thế này... hiếm lắm mới gặp...

Nghe vậy, BB nghiêm túc lại ngay:

- Việc tách nhóm trong map kiểu này thì có vấn đề gì không?

- Thật ra, chuyện này vừa có lợi, vừa có hại. Tùy vào cách nhìn nhận thôi - Duy Khánh kéo anh ngồi xuống - Khi tách nhau ra, mỗi thành viên có thể khám phá những khu vực khác nhau, thu thập manh mối và tài nguyên từ nhiều tầng. Nếu phối hợp tốt, nhóm sẽ có lợi thế vượt trội so với các nhóm khác.

- Điều bất lợi lớn nhất chắc là thiếu sự phối hợp trực tiếp. Một người gặp nguy hiểm, những người khác sẽ khó lòng ứng cứu kịp thời, nhất là khi mỗi tầng lại có những quy tắc riêng biệt - HuyR thêm vào - Các tầng có thể tạo ra những tình huống khiến thành viên nghi ngờ hoặc quay lưng với nhau. Đó là cách mà nhiều map đội nhóm gây áp lực tâm lý. Tôi từng thấy một đội tan rã chỉ vì mỗi người trên một tầng bị nhồi nhét thông tin trái ngược nhau.

- Về khoản này thì team tôi ổn lắm - BB chống cằm - Tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ không có chuyện cãi vã gì đâu!

Duy Khánh và HuyR nhìn nhau, mỉm cười. HuyR vỗ vai BB, nói:

- Tôi cũng mong mọi người sẽ ổn thôi. Nếu anh muốn, nhóm Đa Sắc luôn sẵn sàng hợp tác.

- Tạm thời tôi ổn. Nhưng nếu cần, tôi sẽ nhớ lời đề nghị của các cậu.

Anh lặng lẽ ghi nhớ những lời phân tích của Duy Khánh và HuyR, lại nhấp thêm một ngụm nước.

Tách nhóm thì đã sao? Chín Muồi làm gì dễ tan rã như vậy?

----

Warning trước cho chap sau: Có cãi vã, có tan rã.

——

Dạo này có mấy sự đạo văn trong shipdom nổi lên nên tôi phải rào trước.

Tôi biết trong giới fanwork thì fanfic cũng thuộc dạng bạc bẽo. Nhìn fanart bạn sẽ ngờ ngợ ngay đó là của ai, nhưng với fic thì cũng khó để bạn biết phân định được văn phong, hay tình tiết nếu không ngấm đủ tác phẩm của người đó. Ví dụ như tôi, từ lúc viết vô hạn lưu thì tôi cũng chủ động né đọc những bộ vô hạn lưu khác (dù trong hay ngoài shipdom), nhưng tôi cũng rén mỗi khi viết, sợ rằng mình vô tình trùng ý với ai đó. Tôi còn phải đưa bạn tôi đọc để nó confirm ok ổn thì tôi mới dám đăng.

Rào luôn là tình tiết trong mọi map ở fic này, 50% là lấy cảm hứng từ các stage, 50% là từ mấy giấc mơ của tôi. Stage chỉ có một nhưng tôi tin mỗi người sẽ có cả trăm cách lý giải khác nhau. Còn 50% còn lại thì, từ hồi còn bé tôi đã gặp nhiều ác mộng rồi. Ai đu tôi từ sàn cam sẽ thấy hồi trước tôi toàn viết truyện về chết chóc khám phá giải mã giấc mơ các kiểu. Có đợt tôi còn mơ thấy tôi có anh chị em song sinh (tôi con một). Nên nếu bạn có tình cờ thấy những tình tiết này được xuất hiện ở những bên khác, hãy báo để tôi tìm lại anh chị em của mình.

Tôi cũng mới đọc lại NĐMBNTVHL, thấy hồi xưa mình còn non tay lắm (giờ vẫn vậy nhưng đỡ hơn). Nếu đọc lại chắc bạn cũng sẽ thấy tôi đã beta kha khá tình tiết để văn được hay hơn, để cốt truyện logic hơn. Nhân đây tôi cũng muốn cảm ơn các bạn vì đã chủ động chỉ ra những lối phi logic để tôi hoàn thiện fic, cũng như khen tôi để tôi có thêm động lực nấu. Lúc đầu tôi đăng chỉ cho tôi thôi, kiểu ý tưởng tràn đầy trong mạch máu và nếu không viết ra tôi sẽ không chịu được ấy? Nhưng nhờ có sự tương tác của mọi người, fic của tôi dần trở nên "có hồn" hơn, không chỉ là một cơ thể rỗng để tôi trút bỏ ý tưởng vào nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Tóm lại là gì? Tôi không ủng hộ đạo văn, nhưng tôi hiểu chuyện trùng ý tưởng và văn phong là chuyện khó có thể tránh, nên tôi nghĩ rằng mình cũng nên lên tiếng một chút ở đây, dù tôi cũng chỉ là một author nhỏ nhoi trong hàng trăm au bạn theo dõi: Việc tôi viết fic hay việc bạn đọc những dòng này cũng xuất phát từ chuyện mình thương nhau, thương các anh, mình "cảm" được những vũ trụ trong nhau. Tất cả tụi mình đều đang học cách để làm một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn, đủ khả năng bảo vệ những gì mình yêu quý, nên nếu thấy những tình tiết trùng lặp, những văn phong tương tự, bạn có thể cân nhắc việc report nó cho cả "người nấu" lẫn "người bị nấu" để hai bên đối chất với nhau, và giữ im lặng để bảo vệ danh tính cả hai. Hành động là xấu, nhưng con người thì có vô vàn gương mặt (tự dưng tôi bị nhớ map Tỉnh thức, khúc Trường Sơn thấy cuộc đời An qua rất nhiều mảnh gương ấy).

Được rồi, hẹn mọi người ngày mai nhé 🫶 Tôi có nấu trên cả sàn cam lẫn đỏ. Cảm ơn các khách iu đã ghé ăn món hầm nhừ này của tôi 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com