4. Trái Đất ôm Mặt Trời (6)
Tầng hầm
Tăng Phúc liếc nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng im lìm. Trường đã vào trong đó, có thể để giải quyết nhu cầu sinh lý, cũng có thể là để gọi cho đồng đội. Bên cạnh cậu, Trường Sơn chống tay lên bàn, đôi mắt khẽ nheo lại. Cảm giác cồn cào dâng lên trong dạ dày - một hiện tượng lạ lẫm. Anh chưa từng cảm thấy thế này trong Thế giới Chông Gai.
- Bụng tôi lạ quá... - Anh lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ lên mặt chiếc đồng hồ.
Tăng Phúc đang xoa bụng mình, nghe vậy liền quay lại nhìn anh:
- Anh cũng cảm thấy vậy à? Tự nhiên em thấy đói kinh khủng.
Ra đây là đói.
Trường Sơn thu nạp kiến thức mới trong đầu. Thế giới Chông Gai không có khái niệm đói. Người chơi ăn chỉ để thưởng thức, ngủ để nạp năng lượng. Kỳ lạ thật, những map trước hệ thống chỉ bày ra những trò kích thích cảm giác sợ hãi chứ đâu can thiệp vào mấy chuyện sinh lý này.
Tạm gác nghi vấn này qua một bên, Trường Sơn nhanh chóng bật đồng hồ lên, tranh thủ gọi cho BB:
- BB, cậu nghe rõ không?
BB Trần xuất hiện trên màn hình, gương mặt sáng rỡ, tay đang phe phẩy một chiếc bánh nhỏ xinh xắn:
- Chào hai người đẹp của tôi! Các cậu khỏe không? Ở đây tôi đang chill cực kỳ, phải nói là thiên đường luôn. Buffet thì ngập tràn đồ ăn ngon, không khí thì yên bình, y tá lại niềm nở như tiếp viên hàng không. À, trừ một người nhìn hơi kỳ lạ, mắt cứ lóe sáng như bóng đèn LED ấy. Nhưng ngoài ra thì... đẹp như mơ!
BB ngừng một chút, rồi cười híp mắt:
- Tôi nghĩ người tạo ra map này chắc là kiểu đam mê sự hoàn hảo. Cứ nhìn mấy thứ ở đây mà xem, mọi thứ được bày trí không tì vết. Phải nói là mắt thẩm mỹ đỉnh nóc kịch trần!
- Ôi anh ơi - Tăng Phúc nhăn mặt ngay - Anh xuống tầng hầm đây nè. Toàn bệnh nhân nửa sống nửa chết. Không khí thì nặng nề, ngột ngạt. Chỗ em chỉ toàn giường bệnh gớm lắm luôn á!
BB chưa kịp trả lời, giọng Đá Đỏ đã chen vào:
- Em tìm được một hồ sơ bệnh án trong kho thuốc!
- Hồ sơ bệnh án? Em scan rồi gửi vào group đi.
Đá Đỏ nhanh chóng scan tờ hồ sơ bằng đồng hồ. Khi hình ảnh tờ giấy hiện lên trên màn hình, cả nhóm đồng loạt nhận được thông báo từ hệ thống:
"Nhóm Chín Muồi đã kích hoạt nhiệm vụ phụ: Tìm ra dấu hiệu nhiễm bệnh của bệnh Mặt Trời. Tiến độ: 1/10."
Tăng Phúc nhíu mày:
- 1/10? Vậy là còn tận 9 cái nữa? Tìm đâu giờ?
Trường Sơn nhìn chằm chằm vào hồ sơ trên màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, rồi chỉ vào góc phải bên dưới của tờ giấy:
- Nhìn chỗ này. Tôi nghĩ đây là gợi ý cho hồ sơ tiếp theo.
Đó là một mặt trời lệch trục, các tia sáng toả ra cái dài cái ngắn.
Nhìn thấy nó, BB lên tiếng, giọng hào hứng:
- Ký hiệu này trông quen lắm! Nó giống hệt một biểu tượng tôi vừa thấy trong bức tranh ở ngay tầng này!
Nói xong, anh lập tức di chuyển
- Khoan... Đây rồi! Tôi đang nhìn ngay vào nó đây.
Tăng Phúc và Trường Sơn chúi đầu nhìn màn hình. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp mô tả một nhóm người đang thờ phụng một quả cầu ánh sáng giữa đồi núi bậc thang trập trùng. Ký hiệu nằm gần khung tranh, ở góc dưới bên phải. BB Trần luồn tay ra sau khung tranh và rút ra được một tờ hồ sơ khác.
- Tốt quá! - Đá Đỏ reo lên
Nhưng Tăng Phúc lại khẽ nhíu mày, giọng đầy vẻ sốt ruột pha chút chán nản:
- Thiệt tình, chẳng lẽ mình phải mò từng cái hồ sơ một hả? Rồi còn phải ngồi rình xem mấy cái ký hiệu mặt trời đó nằm ở đâu nữa? Rối não ghê luôn á!
Trường Sơn lắng nghe cậu, thầm đồng ý. Đây cũng là một cách hay, nhưng anh không tin map này không cho mình bất cứ một cách giải nào khác. Trường Sơn nhìn vào màn hình đồng hồ, mắt dừng lại ở hình ảnh ruộng bậc thang trong tranh.
Ruộng bậc thang?
Đôi mắt sáng lên, Trường Sơn nhanh chóng thao tác trên đồng hồ, thông báo với cả nhóm:
- Tôi biết cách tìm vị trí của những hồ sơ này rồi!
"Thông tin vật phẩm: Nhật ký bí ẩn. Mô tả: Ghi chép cuối cùng của một điều dưỡng trong bệnh viện Trái Đất. Chức năng: Xác định vị trí của vật phẩm bí ẩn. Cách sử dụng: Mở nhật ký và đọc nội dung bên trong. Lượt sử dụng còn lại: 0/1."
Trường Sơn hít sâu, rồi chọn "Mở nhật ký". Trong tay anh lập tức xuất hiện những đường thẳng mờ nhạt, tạo thành một cuốn sổ tay cũ kỹ 3D. Anh lật trang đầu tiên, mỉm cười đắc thắng.
Đó là bản vẽ sơ đồ ba tầng của bệnh viện Trái Đất.
Trên sơ đồ, những ký hiệu hình mặt trời được đánh dấu rải rác ở các vị trí khác nhau: 3 ký hiệu ở tầng 2, 4 ký hiệu trong tầng 1, và... 3 mặt trời trong phòng bệnh của tầng hầm. Mắt anh dán chặt vào quyển sổ, ánh nhìn sắc lạnh như đang phân tích từng chi tiết nhỏ. Ký hiệu gần họ nhất là ở phòng lưu trữ.
Nhanh chóng scan sơ đồ vào nhóm, họ còn chưa kịp xem kỹ thì giọng nói vô cảm của hệ thống lại vang lên:
- Nhóm Chín Muồi lưu ý: Do sử dụng vật phẩm đặc thù, để đảm bảo công bằng cho những người chơi khác, các hồ sơ bệnh án sẽ chỉ tồn tại trong thời gian giới hạn tại mỗi khu vực. Vui lòng hành động khẩn trương.
Sơ đồ trong nhóm chat lập tức hiển thị đồng hồ đếm ngược. Họ chỉ có 30 phút để lấy hồ sơ ở mỗi tầng.
Không khí trở nên nặng nề. Tăng Phúc cau mày, ánh mắt lộ vẻ lo lắng:
- Chỉ có 30 phút mỗi tầng? Tìm kiểu gì bây giờ...
Cánh cửa nhà vệ sinh kêu kẹt một tiếng, mở ra. Trường bước ra với vẻ mặt thư thái hơn hẳn. Trường Sơn và Tăng Phúc ngay lập tức ngừng trao đổi, nhanh chóng trở về vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
- Tôi vừa nhận được nhiệm vụ phụ, tìm dấu hiệu bệnh Mặt Trời - Trường lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin - Theo nguồn tin của tôi, mỗi tầng sẽ có 3-4 tờ hồ sơ bệnh án. Nếu hợp tác cùng nhau ở tầng hầm này, tôi tin chúng ta sẽ có cơ hội hoàn thành nhanh hơn.
Trường Sơn nhìn Trường, không để lộ suy nghĩ. Anh nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh:
- Nguồn tin của anh?
Trường nhún vai, cười nhẹ:
- Một người quen cũ trong Trò chơi Chông Gai. Anh ta từng sống sót qua map này và để lại vài lời nhắn. Thêm nữa, tôi vừa phát hiện một gợi ý trong khi... "ngồi suy nghĩ" - anh ta nhếch môi - Có khả năng hồ sơ tiếp theo nằm ở phòng lưu trữ, cách đây không xa.
Tăng Phúc khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ. Gợi ý của Trường trùng khớp hoàn toàn với ký hiệu trong nhật ký mà chỉ nhóm Chín Muồi biết. Cậu không kìm được cảm giác bất an ngày càng lớn trong lòng.
"Làm sao anh ta biết được? Lỡ đâu anh ta cố tình bám theo chúng ta để lợi dụng?" - Tâm trí Tăng Phúc rối bời.
Cậu đưa tay chạm vào bùa may mắn trên cổ. Những hình ảnh chớp nhoáng của bệnh viện, ánh đèn hồng nhạt phản chiếu trên tường, và cả những bệnh nhân nửa sống nửa chết trong tầng hầm, tất cả ùa về, trộn lẫn trong ký ức của cậu cùng với cơn đói cồn cào. Trong lòng bàn tay cậu, lá bùa phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
- Mọi người thấy sao? - Trường Sơn gửi tín hiệu qua đồng hồ đến nhóm.
- Em thấy nghi lắm. Nhật ký của mình là hàng đặc biệt hai anh lấy từ map ẩn mà? Sao hắn ta biết? - Tăng Phúc đáp lại qua tín hiệu nội bộ
Bên kia màn hình, BB cười nhẹ:
- Phúc, căng thẳng chi vậy? Anh thấy hợp tác một chút cũng đâu sao?
- Nhưng... - Tăng Phúc cắn môi, muốn phản bác nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ lại bảo "vì em linh cảm thế"? Nếu cậu sai thì sao? Nhỡ đâu cơn đói và hoàn cảnh kỳ lạ trong này khiến cậu đâm ra nghi ngờ mọi thứ?
Trường nhún vai, bước chậm rãi đến chiếc bàn, tỳ tay lên, ánh mắt thoải mái nhưng đầy tự tin:
- Tôi hiểu mọi người lo gì. Nhưng tin tôi đi, nếu chúng ta chia nhau ra tìm, cơ hội hoàn thành nhiệm vụ sẽ cao hơn. Còn nếu không tin, tôi cũng không ép. Chỉ là... cơ hội sống sót sẽ giảm nhiều đấy.
Giọng BB vang lên qua đồng hồ:
- Anh thấy anh ta nói cũng đúng đó. Hai người ở tầng nguy hiểm mà. Lỡ không kịp thời gian thì sao? Cùng lắm mà thằng Trường này bày trò, mình xử nó luôn. Mình đông mà, lo gì?
Trường Sơn ngồi im, ánh mắt sắc lạnh quan sát Trường. Sau một hồi cân nhắc, anh nhấn vào đồng hồ, kết nối với cả nhóm:
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ tạm hợp tác. Thời gian có hạn, nhưng không ai được hành động một mình mà không báo cáo. BB, cậu phụ trách tầng 2. Đá Đỏ lo tầng 1. Tầng hầm để tôi và Phúc. Tăng Phúc, em thấy ổn không?
Tăng Phúc bối rối, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Cậu tự nhủ chắc mình quá nhạy cảm, nhưng cảm giác bất an vẫn đè nặng trong lòng.
- Được. Chúng ta hợp tác - Trường Sơn quay sang Trường, giọng trầm và lạnh lùng - Nhưng hãy nhớ, chỉ cần anh làm điều gì khả nghi, tôi sẽ không ngần ngại ra tay.
Trường gật đầu:
- Đồng ý. Tôi thích làm việc với những người thẳng thắn.
---
Tầng 2
BB nhấm nháp một cốc nước ép lấy từ quầy buffet, đôi mắt liếc nhìn bản đồ trên đồng hồ. Những ký hiệu Mặt Trời sáng nhè nhẹ chỉ rõ vị trí của ba hồ sơ còn lại. Anh nhướng mày, nhấp thêm một ngụm, rồi thở dài đầy tự mãn:
- Dễ ợt. Chắc chắn sẽ hoàn thành trong chưa tới 5 phút!
Dứt lời, BB nhấc mình khỏi ghế, sải bước dài về phía hành lang dẫn đến thư viện tầng 3. Với bản đồ chỉ dẫn, hồ sơ đầu tiên được anh phát hiện nằm ngay trên một kệ sách bám đầy bụi. BB liếc xung quanh. Thấy không có ai, anh nhanh tay nhét hồ sơ vào túi:
- Một cái, giờ còn hai...
Hồ sơ thứ hai nằm ở khu vực bếp nhỏ dành cho bệnh nhân tầng 3, được nhét kín đáo sau một ngăn tủ đông. BB vừa lấy nó ra, vừa nhăn mặt vì lớp sương băng giá bám trên tay.
Đúng là khéo giấu. Nhưng không qua được Trần Phan Quốc Bảo này đâu.
Cuối cùng, hồ sơ thứ ba nằm trong một góc hành lang nhỏ, ngay gần cửa sổ có rèm kéo kín. Vị trí trống trải khiến anh cảm thấy hơi bất an. Nhưng, sau một vài giây cân nhắc, BB quyết định "chơi liều". Anh nhanh chóng tiếp cận, mở ngăn kéo tủ gần đó và tìm thấy hồ sơ. Tiếng loa trong đồng hồ vang lên ngay sau khi anh nhét hồ sơ cuối cùng vào túi:
"Tầng 2: Đã thu thập đủ hồ sơ bệnh án. Tiến độ nhiệm vụ phụ: 4/10."
BB mỉm cười, quay mình lại phòng sinh hoạt chung, thả mình xuống ghế tựa rồi gửi tin nhắn đến nhóm:
- Đã hoàn thành nhiệm vụ tầng 3. Mấy người bên kia lẹ lẹ lên nha!
Ở tầng 1, Đá Đỏ nhận được tín hiệu từ BB mà không khỏi cau mày.
- Chậm gì mà chậm? Ai rảnh như anh đâu... - Cậu lẩm bẩm, lén nhìn y tá đang đi tuần qua phòng sinh hoạt chung.
Với vóc dáng nhỏ nhắn, Đá Đỏ dễ dàng lẻn qua những dãy ghế bệnh nhân để tìm hồ sơ. Nhưng sự giám sát nghiêm ngặt ở đây khiến cậu không thể hành động tự do như BB.
Hồ sơ đầu tiên được Đá Đỏ phát hiện trong một ngăn kéo gần quầy thuốc ở phòng sinh hoạt. Đó là một vị trí tương đối dễ, nhưng sự hiện diện của một y tá đứng ngay gần làm mọi thứ khó khăn hơn. Đá Đỏ kiên nhẫn chờ, đôi mắt vàng dán chặt vào bóng lưng cô y tá. Khi cô ta quay đi để nói chuyện với một bệnh nhân khác, cậu nhanh chóng cúi người, mở ngăn kéo. Tiếng kim loại trượt vang lên khe khẽ khiến cậu khựng lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
- Bình tĩnh... Bình tĩnh... - Cậu tự nhủ, tay chộp lấy tập hồ sơ, nhét nhanh vào trong áo khoác. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy y tá đã quay lại, ánh mắt quét ngang qua vị trí cậu vừa đứng. Đá Đỏ nhanh chân lẩn vào một góc tối, cố gắng giữ nhịp thở đều rồi chuồn ra ngoài.
Hồ sơ thứ hai nằm trong phòng xem phim, một không gian sáng rực và đông đúc. Đây là nơi bệnh nhân cấp 2 tụ tập nhiều nhất, một địa điểm cậu không thể liều lĩnh hành động như trước. Đá Đỏ phải giả vờ tham gia buổi chiếu, ngồi yên lặng giữa những bệnh nhân có ánh mắt mơ màng và đôi tay phát sáng nhè nhẹ. Không khí trong phòng ngột ngạt, những tiếng thì thầm kỳ lạ vang lên từ khắp nơi, khiến cậu rùng mình.
Cậu cố gắng tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng lén liếc về phía một chiếc ghế nằm góc khuất của phòng – nơi hồ sơ được giấu. Khi buổi chiếu phim kết thúc, cậu chờ đợi khoảnh khắc mọi người rời đi, y tá bận rộn hướng dẫn bệnh nhân ra khỏi phòng. Đó là cơ hội duy nhất.
Đá Đỏ hít một hơi sâu, lao đến chiếc ghế, cúi người nhanh chóng nhặt lên tập hồ sơ được nhét kín đáo dưới gầm. Nhưng khi cậu đứng dậy, ánh mắt của một bệnh nhân chạm vào cậu. Người đó cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, thì thầm:
- Ánh sáng... ánh sáng sẽ chọn cậu...
Lời thì thầm đó khiến Đá Đỏ cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không đáp, chỉ vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hồ sơ cuối cùng là thử thách khó nhất, nằm ở sảnh lớn nơi họ từng điền thông tin cá nhân. Không gian ở đây quá mở, cậu không có nhiều chỗ để ẩn nấp. Đá Đỏ dán mắt quan sát từng động thái của lễ tân, nín thở. Sau vài phút theo dõi, cậu nhận ra một thói quen: cứ mỗi 10 phút, lễ tân lại đứng lên, đi lấy nước từ góc phòng. Thời gian này chỉ kéo dài khoảng 30 giây. Cậu nhẩm tính trong đầu, chờ đúng lúc lễ tân đứng dậy.
- Đi thôi! - Đá Đỏ tự nhủ, lao nhanh tới bàn tiếp nhận.
Ngăn kéo bên dưới bàn nặng nề và kêu cọt kẹt khi cậu mở ra. Cậu lục tìm trong tích tắc, tay quờ trúng tập hồ sơ cuối cùng. Nhưng tiếng bước chân của nhân viên lễ tân đã vang lên ngày càng gần.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, Đá Đỏ nhanh chóng nhét hồ sơ vào áo khoác, đóng ngăn kéo lại và cúi người, giả vờ buộc dây giày. Lễ tân quay lại, ánh mắt quét qua cậu. Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười ngây thơ.
- Cậu làm gì ở đây thế? - NPC chớp chớp mắt, hỏi
- À... em lạc đường. Đang tìm phòng vệ sinh ạ! - Đá Đỏ đáp, giọng lí nhí
NPC lễ tân nghiêng đầu nhưng không nói thêm, quay lưng trở lại bàn làm việc, coi như đã tạm tin cậu. Đá Đỏ đứng lên, bước chậm rãi ra ngoài, chỉ khi đến một góc an toàn cậu mới dám thở phào.
Đồng hồ trên tay vang lên:
"Tầng 1: Đã thu thập đủ hồ sơ bệnh án. Tiến độ nhiệm vụ phụ: 7/10."
Đá Đỏ thở phào, nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng.
- Chỉ còn tầng hầm. Hy vọng Chủ nhân và Hải Ly sẽ ổn.
---
Tầng hầm
Không khí ngột ngạt bao trùm khắp tầng hầm, những bóng đèn trần nhấp nháy yếu ớt như muốn nhấn chìm cả hành lang vào bóng tối. Tăng Phúc, Trường Sơn, và Trường tiến gần đến một cánh cửa sắt cũ kỹ, trên đó có ký hiệu mặt trời mờ nhạt.
Trường Sơn cầm chắc đồng hồ, dẫn đầu nhóm. Anh liếc nhìn bản đồ, nhíu mày:
- Hai ký hiệu tiếp theo nằm ở khu lưu trữ và phòng phẫu thuật. Đến khu lưu trữ thôi!
- Chỗ này âm u muốn chết.. Sao em cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình... - Tăng Phúc thì thầm, nắm chặt lá bùa trước ngực.
Trường đi sau cùng, cười nhạt:
- Chắc do cậu nhạy cảm quá thôi.
Khi đến khu lưu trữ, họ phát hiện cánh cửa bị khóa kín với một hệ thống bảo mật vân tay. Trường Sơn dừng lại, khẽ chạm vào bề mặt cảm ứng:
- Cần vân tay... Nhưng của ai?
Trường nhún vai, lục trong túi áo:
- Tôi có đây. Lấy được từ một y tá lúc đi ngang qua hành lang.
Cả Trường Sơn và Tăng Phúc ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng không có thời gian để đặt câu hỏi, Trường đã nhanh chóng quẹt thẻ, mở cánh cửa. Ngay lập tức, một luồng khí nóng phả ra từ bên trong, khiến họ không khỏi lùi một bước.
- Phòng lưu trữ mà lạ quá - Trường huýt sáo
Bên trong phòng tối om, chỉ được chiếu sáng bởi những vệt sáng nhấp nháy trên tường, tụ lại thành hình dạng giống những bóng người lờ mờ, cháy sém. Ở giữa phòng, tờ hồ sơ bệnh án đầu tiên nằm yên trên một chiếc bàn kim loại.
Trường Sơn không đáp lời anh ta, chỉ chậm rãi bước vào phòng. Trường theo sát phía sau, đôi mắt liên tục đảo qua từng góc tối.
Đây rồi!
Ngay khi Trường Sơn với tay lấy tờ hồ sơ, ánh sáng từ các vệt sáng trên tường bất ngờ biến đổi. Chúng tụ lại thành những hình bóng mờ ảo, giống như những con người với thân hình cháy xém. Tiếng gào rít ghê rợn vang lên từ bốn phía.
- Cẩn thận!!! - Trường hét lớn, lao đến kéo Trường Sơn về phía mình, nhưng một bóng hình mờ ảo đã kịp chộp lấy tay anh. Da tay Trường lập tức cháy sém, để lại một vết bỏng đỏ rực. Anh nghiến răng, cố gắng vùng ra khỏi bàn tay đang bốc khói.
Một bóng hình người khét khác đột ngột lao đến, bàn tay của nó quấn lấy cổ tay Trường Sơn. Nhiệt độ bỏng rát như ngọn lửa sống đâm thẳng vào da thịt, để lại một vết bỏng đỏ thẫm chạy dài dọc cổ tay anh.
- Anh ơi!! - Thấy thế, Tăng Phúc ngay lập tức lao vào
Lá bùa trên cổ cậu phát sáng mạnh mẽ. Một luồng ánh sáng vàng rực phát ra, quét qua căn phòng, khiến những bóng đen kia khựng lại, chùn bước. Nhân cơ hội đó, Trường Sơn kéo mạnh Trường ra ngoài cùng với tờ hồ sơ trong tay. Cánh cửa sắt đóng sập lại ngay sau lưng họ.
Ba người tựa vào tường thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán. Cánh tay của cả Trường lẫn Trường Sơn đều bị bỏng sâu, vết thương đỏ rực hiện rõ trong ánh sáng hồng.
"Tầng hầm: Đã thu thập 1/3 hồ sơ bệnh án. Tiến độ nhiệm vụ phụ: 8/10."
- Vừa nãy.. Chuyện gì xảy ra thế? - Trường thở hổn hển
- Là lá bùa bảo vệ của em - Tăng Phúc nói
Trường cười nhạt:
- Bảo vệ à? Đúng là bảo vệ quá cơ?
- Ý anh là sao? - Tăng Phúc hoang mang
- À, không có gì - Trường nhún vai, cười nhẹ - Chỉ là tôi thấy thú vị thôi. Một lá bùa mạnh mẽ như vậy mà chỉ bảo vệ được một số người nhất định. Trong khi cả hai chúng tôi đều bị thương, ai đó lại bình an vô sự.
Trường Sơn nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Trường, nhưng cuối cùng, anh chỉ nói:
- Em có sao không Ly?
- Em... em ổn - Tăng Phúc lắp bắp, ánh mắt vẫn dán vào lá bùa. Lời nói mỉa mai của Trường cứ vang vọng trong đầu cậu, để lại một nỗi bất an khó chịu.
Cả ba chưa kịp đứng dậy, tiếng hệ thống đã lạnh lùng vang lên:
- Hết thời gian. Đang tiến hành reset lại map. Tiến độ nhiệm vụ phụ: 1/10.
——
Khoe với các khách là NĐMBNTVHL đã có chiếc tranh minh hoạ đầu tiên siêu xinh đến từ khách iu Otis \m/
Xinh yêu quá huhuhu coi cái đuôi kìa coi cái má phính kìa coi cái mắt đeo lens kìa ٩(ˊᗜˋ*)و
Otis cook tranh này trong 24 tiếng đó, giỏi quá trời luôn. Mọi người vào sợi chỉ của tôi để shout out khen bạn í nhennn: @the.beta.quinnie_
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com