Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Đất ôm Mặt Trời (8)

Không gian tầng 1 vẫn giữ vẻ yên bình giả tạo.

Ánh sáng hồng nhạt từ hành lang len lỏi qua các khe cửa, trải đều lên sàn gạch bóng loáng. BB Trần vừa rời khỏi phòng sinh hoạt chung, miệng lẩm bẩm:

- Cả ngày ăn mấy món buffet này cũng ngán.

Anh bước chậm qua dãy ghế nơi vài bệnh nhân đang ngồi. Không khí có vẻ yên ắng hơn bình thường. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong tâm trí anh, như thể mọi thứ đang chờ đợi điều gì đó chuẩn bị xảy ra.

Đột nhiên, một tiếng hét xé toạc sự im lặng.

- CÓ NGƯỜI CHẾT!!

BB giật mình, lập tức lao về hướng phát ra tiếng hét. Cảnh tượng trước mặt khiến anh sững người.

Trên sàn, cậu trai từng ngồi cạnh anh mấy hôm trước giờ đây nằm bất động giữa hành lang, đôi mắt trợn trừng. Khuôn mặt cậu tái nhợt, làn da phủ một lớp đỏ ửng như vừa bị thiêu cháy, quầng đỏ quanh mắt và đôi tay lóe lên ánh sáng nhè nhẹ.

- Chuyện quái gì thế này...

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, những ánh mắt hoang mang, lo lắng đan xen. Một số người chơi bắt đầu lùi lại, cố giữ khoảng cách với thi thể.

Hệ thống đột ngột vang lên:

- Xin thông báo: Hunter đã hoàn thành nhiệm vụ mỗi đêm. Nhiệm vụ mới cho Hunter: Target thêm 10 người nữa.

Tiếng thông báo khô khốc như một nhát dao bổ xuống, làm không khí vốn đã ngột ngạt giờ càng thêm nặng nề.

Những người chơi vốn dĩ nên hợp tác để sinh tồn giờ đây lại trở thành những kẻ thù nguy hiểm nhất của nhau. Bầu không khí "quá tốt đẹp" của tầng 1 đã khiến họ quên mất rằng đây là một trò chơi sinh tử. Sự yên bình giả tạo đã ru họ vào cảm giác dễ chịu, khiến họ không chịu nổi bất cứ sự rạn nứt nào trong bức tranh hoàn hảo này.

Khi hệ thống vang lên thông báo về Hunter, họ không nghĩ đến việc điều tra hay phân tích. Sự hoang mang nhanh chóng chuyển thành những lời cáo buộc.

- 10 người chết nữa á?? - Một người hét lớn, ánh mắt đảo điên, lùi dần về phía sau - Ai cũng có thể là Hunter! Tốt nhất là nên giữ khoảng cách!

- Không phải tôi! Tại sao không nghi ngờ hắn đi? - Một người khác hét lên, chỉ tay lung tung vào đám đông.

Trong lúc đám đông đang nhốn nháo, BB cúi xuống, quan sát kỹ thi thể. Bên cạnh cậu trai, anh thấy một tờ giấy bị vò nát nằm lẫn trong vũng nước nhỏ. Khi nhặt lên, anh nhận ra đó là một bức tốc ký được vẽ bằng bút bi.

Anh lập tức mở đồng hồ, chụp lại hình ảnh và gửi cho nhóm Chín Muồi. Giọng anh vang lên đầy nghiêm túc:

- Mọi người, tầng 1 vừa có người chết. Hệ thống nói Hunter đã hoàn thành nhiệm vụ và còn target thêm người. Nhưng đây, tôi vừa tìm thấy một bức vẽ có thể liên quan đến nhiệm vụ phụ của hệ thống.

Tầng hầm

Trường Sơn cử động vai. Con "quạ đen" hôm qua, dù nó có làm gì, thì cũng hiệu quả đó. Thân thể anh đã lành lặn trở lại. Chỉ có điều hơi đói mà thôi.

Thông báo rung lên. Trường Sơn nhìn quanh, Trường đã đi đâu mất. Anh yên tâm mở tin nhắn lên cùng Tăng Phúc.

BB Trần vừa gửi tin nhắn kèm một bức tranh. Trong tranh, một đôi tay trắng bệch, đầy những đường gân xanh, đang dùng dây đỏ mảnh mai trói chặt một mặt trời chói lọi. Ánh sáng từ mặt trời bị ép rọi xuống một tòa bệnh viện mờ ảo. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, bệnh viện hiện lên như một pháo đài, vừa uy nghi vừa lạnh lẽo.

Vừa nhìn thấy bức tranh, Trường Sơn liền cảm nhận được hơi nóng kỳ lạ từ chiếc nhật ký. Anh lấy nó ra, mở trang tiếp theo. Một mảnh ghi chép bắt đầu xuất hiện, từng chữ được viết bằng nét bút nguệch ngoạc, vội vàng:

"Ngày thứ 43... Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Ánh sáng này... Nó không phải cứu rỗi, mà là cái bẫy. Những kẻ tự nhận là người chữa lành chỉ đang dùng chúng ta để phục vụ cho giáo phái. Giáo phái Ánh Sáng Đen đã tồn tại từ thời cổ xưa, chúng đã học cách trói buộc linh hồn bằng ánh sáng, đồng hóa tất cả những ai yếu lòng và sử dụng họ để tăng sức mạnh cho một thế lực không thể gọi tên... Tôi... Tôi thấy họ! Những bàn tay trắng... Chúng đang vẫy gọi tôi! Nếu ai đó đọc được dòng này... hãy chạy đi! Hãy thoát khỏi ánh sáng! Không còn thời gian nữa..."

Trường Sơn nhíu mày, lật qua lật lại mảnh ghi chép, cố tìm thêm chi tiết nhưng không có gì thêm.

- Ánh sáng đồng hóa linh hồn? - Trường Sơn lẩm bẩm.

Tăng Phúc nhìn đồng hồ, cau mày:

- Giáo phái gì mà ghê vậy? Từ thời cổ xưa sao lại liên quan đến cái bệnh viện này?

Đá Đỏ lại quan tâm đến một vấn đề khác:

- Hunter? Có người chơi nào đó đang đi giết từng người một sao? Chủ nhân, anh nhớ cẩn thân nhé! Giá như thang máy không cần thẻ nhân viên, em sẽ đến với anh ngay...

- Thang máy? Phải rồi! - BB Trần nói - Thật ra tôi có quen nạn nhân. Anh ta là một bệnh nhân có biểu hiện lạ mà tôi từng kể với mọi người. Tôi nghe nói anh ta đã bị nhiễm bệnh, xuống tầng trệt. Không hiểu sao sáng nay xác anh ta lại ở đây... Tôi nghi ngờ thang máy có thể hoạt động tự do vào buổi tối.

Trường Sơn không trả lời ngay. Đôi mắt anh sắc lạnh, nhưng trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc.

Thang máy tự do hoạt động vào buổi tối, đây là một tin tốt để họ khám phá thêm map này, nhưng quy định của tầng này lại là không ra ngoài sau 21 giờ. Dù hy vọng mong manh, tối nay anh sẽ thử xem có thể dung thang máy trước thời gian quy định không.

Tầng 2.

Sau thông báo của hệ thống, những ánh mắt nghi ngờ biến thành sự phẫn nộ. Một vài người chơi không giữ được bình tĩnh, bắt đầu lao vào tấn công lẫn nhau.

- Anh chính là Hunter! Chỉ có anh ở gần nạn nhân! - Một người hét lớn, chỉ tay vào một người đàn ông trung niên.

- Đừng có vu khống! Tôi thậm chí còn không biết gì cả! - Người đàn ông gạt tay, lùi lại, nhưng không ai lắng nghe.

Đám đông dần chia thành từng nhóm nhỏ, chỉ trích lẫn nhau. BB nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh không muốn nhảy vào cãi vã, nhưng cũng không thể đứng yên nhìn đám đông dần mất kiểm soát. Anh bước lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự:

- Bình tĩnh! Có thể đây là bẫy của hệ thống để đẩy chúng ta vào thế đối đầu. Việc đầu tiên là xác minh xem cậu ta chết vì gì, chứ không phải nghi ngờ nhau vô căn cứ!

Một thanh niên trẻ đột nhiên lao đến, mắt đỏ ngầu vì giận dữ:

- Tôi thấy anh nói chuyện với nạn nhân trước khi cậu ta chết! Anh có liên quan, đúng không?

BB giơ hai tay lên, cố giữ giọng bình tĩnh:

- Ê, đừng làm loạn nữa. Tôi thậm chí còn chẳng chạm vào cậu ta. Bình tĩnh lại đi!

Nhưng thanh niên kia không nghe, lao thẳng về phía anh. BB nghiêng người tránh được cú đấm đầu tiên, nhưng gã kia nhanh chóng tung cú thứ hai, khiến BB ngã lùi vài bước. Sự hỗn loạn lan nhanh như bệnh dịch. Không còn ai lắng nghe ai. Tiếng quát tháo, tiếng đấm đá, tiếng gào khóc hòa lẫn vào nhau, phá tan sự tĩnh lặng giả tạo mà tầng 1 từng có. Từng chút một, sự yên bình nứt vỡ, lộ ra cơn ác mộng phía sau.

- Vi phạm quy tắc: Không tấn công đồng đội. Người chơi bị loại. - Tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên.

BB nằm trên sàn, trơ mắt chứng kiến kẻ vừa đấm mình bỗng bị ánh sáng đỏ bao phủ, rồi tan biến vào hư không. Không chỉ hắn ta, những kẻ khác cũng chịu chung số phận. Đám đông sững lại, nhưng chỉ trong chốc lát, sự căng thẳng lại bùng nổ.

Tầng trệt.

Tại tầng trệt, Đá Đỏ lặng lẽ tiến đến quầy lễ tân. Trực giác cho cậu biết NPC lễ tân này không giống những NPC khác mà cậu từng gặp. Có lẽ, người này có thể giúp cậu chăng?

Đá Đỏ nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi tiến lại gần.

- Tôi muốn hỏi về nhiệm vụ tìm nguyên nhân bệnh Mặt Trời... - Cậu nói, đôi mắt vàng sáng lên đầy cẩn trọng

NPC lễ tân nghiêng đầu, nụ cười khẽ nhếch lên:

- Nguyên nhân sao...

Chưa kịp nói hết, ngay lúc đó, tiếng bước chân bỗng dồn dập vang lên từ phía hành lang.

- Có y tá đến đây! - NPC lễ tân nói nhỏ, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác hiếm thấy. - Mau trốn dưới bàn!

Đá Đỏ chui vội vào gầm bàn, cố nén nhịp thở đang dồn dập. Qua khe hở nhỏ, cậu nhìn thấy một nhóm y tá trong đồng phục phấn hồng bước vào, nụ cười đồng loạt đến rợn người.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Các cô có gì quan trọng cần báo không?

- Ánh sáng ở tầng hầm còn yếu quá. Bác sĩ trưởng đã yêu cầu điều chỉnh thêm để thúc đẩy bệnh Mặt Trời. Chúng ta cần kích thích sự đồng hóa nhanh hơn để kiểm tra kết quả.

Đá Đỏ nhíu mày, từng từ một rơi vào tai cậu như một tiếng chuông cảnh báo.

Sự đồng hoá? Điều chỉnh ánh sáng để thúc đẩy bệnh?

Sau một thoáng yên lặng, tiếng bước chân xa dần, NPC lễ tân cúi xuống, ra hiệu cho Đá Đỏ:

- Ra đi. Không sao rồi.

Đá Đỏ chui ra khỏi bàn, đôi mắt đầy sự nghi hoặc. Không ai cho ai cái gì cả.

- Tôi nghe thấy hết rồi. Tại sao anh lại giúp tôi? Anh muốn đổi lại bằng gì?

Dưới sự bất ngờ của cậu, NPC chỉ nhún vai:

- Tôi hơi chán, chỉ là muốn thử phá luật xem thế nào. Không phải ai cũng yêu quý bệnh viện này như các anh nghĩ. Vả lại... - Nó mỉm cười nhìn Đá Đỏ - Lúc nộp hồ sơ, bạn của cậu đã cho tôi một món quà đầy thú vị. Chuyện này coi như là tôi đang đáp lễ đi!

Tầng hầm.

Trường Sơn trầm ngâm nghe BB và Đá Đỏ thông báo tình hình, đặt tay lên trán khi cơn đau đầu ngày càng dữ dội. Tầng hầm hôm nay nóng hơn thường lệ. Ánh sáng nhấp nháy liên tục, tạo thành những ảo giác kỳ quái trên tường. Luồng khí nóng bắt đầu lan khắp hành lang.

Bên cạnh anh, Tăng Phúc cảm thấy cơ thể nóng lên bất thường. Làn da cậu như bị đốt cháy từ bên trong, nhưng cậu không dám nói ra, chỉ khẽ siết chặt lá bùa trên cổ.

Trường đã trở lại trong phòng, liếc nhìn Tăng Phúc, giọng nói mỉa mai:

- Cậu không sao đấy chứ? Hay bùa may mắn của cậu giờ không hoạt động nữa? Không biết nó còn có thể bảo vệ cậu đến bao giờ?

- Ý anh là gì? - Tăng Phúc gắt lên, ánh mắt lóe lên sự tức giận.

Trường nhún vai, cười nhạt:

- Ý tôi chỉ là... không phải cậu đang quá phụ thuộc vào may mắn sao? Không có bùa, liệu cậu còn sống sót qua nổi một ngày trong map này không?

- Thôi đủ rồi! - Trường Sơn xen vào, giọng nói sắc lạnh - Không có thời gian cho lời qua tiếng lại vô ích. Tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo thôi!

Tăng Phúc quay sang Trường Sơn, ánh mắt lấp lánh nhưng tràn đầy nỗi đau:

- Lời qua tiếng lại vô ích?? Hắn ta đang nghi ngờ em đó! Anh thấy sao? Anh cũng nghĩ em chỉ biết dựa dẫm vào bùa may mắn, đúng không?!

Trường Sơn thoáng sững lại. Anh mở miệng định nói, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Lá bùa vốn là của Tăng Phúc, điều khiển nó cũng là khả năng riêng của cậu. Anh chưa từng nghi ngờ Tăng Phúc dựa dẫm, vì sao lại dùng từ "dựa dẫm" cho khả năng vốn có của mình? Anh chỉ là muốn mọi người thôi tranh cãi và tập trung vào nhiệm vụ mà thôi...

- Hải Ly, em bình tĩnh một chút. Anh cần em-

- Cần em? Hay cần bùa của em? - Tăng Phúc cắt ngang, đôi môi mím chặt như cố kìm nén cảm xúc đang chực tràn - Lúc nào cũng vậy, anh chỉ tìm đến em khi muốn sử dụng sự may mắn của lá bùa thôi!

Giữa cơn hỗn loạn, những mảnh ký ức chợt hiện ra trong đầu Tăng Phúc: một người bí ẩn trao cho cậu lá bùa, nụ cười dịu dàng của anh ấy, lời hứa sẽ tìm thấy nhau, và cả...

Mắt câu đột nhiên đanh lại.

Và cả giấc mơ tối qua nữa.

Có lẽ giấc mơ đó là đúng. Cậu đã luôn sống vì lời hứa đó, vì lá bùa đó, và vì mong muốn tìm lại người ấy. Nhưng liệu đó có phải là cách sống đúng không? Tăng Phúc là ai nếu không có lá bùa này, nếu không có con người bí ẩn đó?

- Thôi đủ rồi - Tăng Phúc nói, giọng khàn đi - Nếu anh nghĩ em chỉ nhờ vào bùa, thì em sẽ chứng minh điều ngược lại.

- Hải Ly, em định làm gì? - Trường Sơn hỏi, bước tới một bước.

- Tách ra - Phúc trả lời, ánh mắt kiên định - Em sẽ tự làm nhiệm vụ. Em không cần ai bảo vệ cả. Cũng không cần ai nghi ngờ hay phán xét em.

- Em bình tĩnh lại! Em không hiểu chuyện này nguy hiểm thế nào đâu! - Trường Sơn vươn tay giữ lấy cậu, nhưng Phúc lùi lại, ánh mắt lạnh lùng như cắt ngang mọi sự liên kết giữa họ.

- Anh Neko, em cảm ơn tất cả những gì anh đã làm. Nhưng em cần thời gian cho bản thân. Xin anh, nếu còn chút tôn trọng nào cho em, đừng cản em nữa.

Trước khi Trường Sơn kịp phản ứng, Tăng Phúc đã quay người, bước nhanh vào bóng tối của hành lang tầng hầm.

- Để cậu ấy đi - Trường lên tiếng, giọng pha chút thích thú - Nếu cậu ấy nghĩ mình có thể tự vượt qua, thì cứ để thực tế dạy cậu ấy một bài học.

Trường Sơn không đáp, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn bóng lưng của Tăng Phúc khuất dần. Sau đó, anh hít vào một hơi, ánh mắt sắc lạnh quét về phía người "đồng đội" tạm thời:

- Được rồi, vậy nói đến chuyện của chúng ta đi. Tại sao anh biết tên thật của Tăng Phúc?

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com