4. Trái Đất ôm Mặt Trời (9)
Tối ngày 1.
Tăng Phúc thấy mình lạc vào một hành lang dài không hồi kết. Ánh sáng hồng nhạt, mờ ảo như khói sương, hắt ra từ những bóng đèn lơ lửng trên trần. Sàn gạch dưới chân phản chiếu ánh sáng ấy, tạo thành những vòng xoáy lấp lánh như đang dẫn lối. Nhưng dẫn đến đâu? Cậu không biết.
Không có âm thanh, không tiếng động, chính Tăng Phúc cũng không còn nhịp tim. Cậu bước đi, hay cậu đang đứng yên và để mọi thứ trôi dần về sau nhỉ? Tăng Phúc không biết. Mà thật ra, cũng chẳng quan trọng.
Phía xa, một cánh cửa lớn hiện ra, hé mở, để lộ ánh sáng ấm áp, dịu dàng nhưng đầy mời gọi. Chỉ cần chạm nhẹ, cửa mở hoàn toàn, và trước mắt cậu là một không gian tràn đầy ánh sáng.
Không phải ánh sáng hồng kì dị như ở trong bệnh viện, mà là ánh sáng từ mặt trời ngoài kia. Tăng Phúc hít vào một hơi. Không khí trong lành, vườn đầy hoa lá. Nơi đây như một thế giới riêng biệt, tách rời khỏi hành lang và bệnh viện kì quái kia. Ẩn sau những bụi hoa cao bất thường là những bức tranh đủ sắc màu.
Một con bồ câu hai đầu đang bay ngang qua mặt trời.
Một người không mặt đứng giữa ánh sáng chói lọi, tay cầm một chiếc bùa đỏ, ánh mắt trống rỗng.
Một cây đàn nguyệt với những sợi dây đàn đỏ như máu chảy từ bàn tay trắng bệch đang đặt lên chúng.
Tăng Phúc cảm nhận được ánh mắt ai đó dõi theo mình. Cậu quay người lại, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi giữa căn phòng. Bà mặc một chiếc váy trắng giản dị, mái tóc đen dài buông xõa, và đôi mắt dịu dàng nhưng buồn bã.
Bà mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng:
- Con đến rồi à?
Không hiểu sao, giọng nói ấy khiến Tăng Phúc thấy lòng mình dịu lại. Nhưng một phần trong cậu vẫn cảnh giác.
- Đây là đâu? Bà là ai? - Cậu hỏi, đôi mắt dò xét xung quanh.
- Ta? Ta chỉ là một người yêu hội họa, và những bức tranh này là thế giới của ta. Ta được phép ở đây, đặc cách bởi bác sĩ trưởng – người mà ta từng rất thân quen
Câu nói của bà khiến Tăng Phúc khựng lại. Nơi này... có liên quan đến bệnh viện? Những bức tranh này có vẻ gì đó rất lạ, rất... không thật.
Người phụ nữ đứng lên, dẫn cậu đi qua từng bức tranh. Giọng bà đều đều, như kể lại một câu chuyện cũ:
- Ta vẽ chúng từ trí tưởng tượng, từ những mảnh ký ức rời rạc không thuộc về ta, mà lại là của ta. Có lẽ chúng cũng như ta, là những thứ bị bóp méo, không trọn vẹn.
Dừng lại trước bức tranh vẽ một người đứng lấy ánh sáng rực rỡ, bà quay sang nhìn Tăng Phúc, đôi mắt tràn đầy sự thấu hiểu:
- Con có bao giờ yêu ai đó đến mức quên đi bản thân mình chưa? Đến mức con không biết mình là ai nếu không có họ?
Tăng Phúc sững người. Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại trước câu hỏi ấy.
Người phụ nữ quay trở lại giữa căn phòng tranh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một bức tranh lớn nằm ở trung tâm, ẩn sau một bụi thuỷ n. Trong tranh là một người đứng bên một cây dệt khổng lồ, những sợi chỉ vàng óng ánh bay ra từ tay người đó, hòa vào ánh sáng rực rỡ của mặt trời.
Bà mỉm cười, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa nỗi niềm sâu thẳm:
- Để ta kể con nghe một câu chuyện. Câu chuyện về người thợ dệt ánh sáng.
- Ngày xưa, có một người thợ dệt. Họ không chỉ giỏi dệt những tấm vải tuyệt đẹp, mà còn có thể dệt được cả ánh sáng. Họ yêu ánh sáng của mặt trời hơn tất thảy. Với mỗi tia sáng chạm vào làn da mình, họ lại cảm nhận được sự sống, sự ấm áp và niềm vui. Nhưng mặt trời ở quá xa, không bao giờ có thể chạm tới. Người thợ dệt quyết định dồn hết tình yêu của mình để dệt nên một tấm áo từ ánh sáng mặt trời, mong rằng khi khoác lên, họ sẽ luôn cảm nhận được ánh sáng bên mình.
Tăng Phúc lặng người, chăm chú lắng nghe.
- Người thợ dệt làm việc không ngừng nghỉ. Họ bỏ quên bữa ăn, quên giấc ngủ, quên cả niềm vui riêng của mình. Tất cả thời gian, sức lực và tâm huyết đều dồn hết vào tấm áo. Mỗi khi tia sáng mới chiếu xuống, họ lại dệt thêm một sợi, đến mức làn da cháy bỏng, đôi tay rướm máu, và đôi mắt gần như lòa đi vì nhìn ánh sáng quá lâu. Nhưng họ không dừng lại. Họ tự nhủ rằng chỉ cần hoàn thành tấm áo, mọi nỗi đau này sẽ đáng giá.
Giọng bà chùng xuống, ánh mắt hướng về một góc tranh như thể thấy được hình ảnh tiếp theo.
- Rồi cuối cùng, tấm áo ánh sáng cũng hoàn thành. Người thợ dệt khoác lên mình và mỉm cười mãn nguyện. Nhưng họ không nhận ra, tấm áo ấy không chỉ mang theo ánh sáng. Nó cũng hút đi từng chút một của chính họ. Từng ngày, từng ngày, ánh sáng từ tấm áo sáng rực hơn, nhưng cơ thể họ dần tan biến. Đến một ngày, họ nhìn vào gương và nhận ra, người trong gương không còn là mình nữa. Họ đã trở thành một phần của ánh sáng, mất đi chính bản thân mình.
Bà dừng lại, đôi mắt buồn bã nhìn thẳng vào Tăng Phúc.
- Con có hiểu không, Tăng Phúc? Tình yêu là ánh sáng. Nhưng nếu con chỉ biết dệt mọi thứ từ ánh sáng của người khác, con sẽ quên mất rằng chính mình cũng có ánh sáng riêng. Tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu chỉ là một phần, còn bản thân con mới là điều quan trọng nhất. Đừng để con trở thành người thợ dệt, quên mất bản thân mình giữa ánh sáng của người khác.
Câu chuyện ấy như một nhát dao cứa vào tâm trí Tăng Phúc. Hình ảnh lá bùa đỏ lấp lánh lóe lên trong đầu cậu cùng với những ký ức đã qua. Cậu cúi đầu, không dám nhìn bà.
Người phụ nữ mỉm cười, chỉ khẽ vuốt lên mái tóc xù của cậu:
- Ta không biết chuyện gì đã đưa con đến đây, nhưng hãy nghĩ về điều ta nói, và trả lời chính mình: Con muốn tiếp tục dệt ánh sáng của người khác, hay muốn tìm lại ánh sáng của chính mình?
Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên khiến Tăng Phúc giật mình. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ.
- Ta nghĩ khách của con đã đến rồi.
Bà tiến đến cánh cửa và mở ra. Đứng bên ngoài là một Tăng Phúc khác. Phiên bản này của cậu có đôi mắt sâu trũng, mệt mỏi, và làn da nhợt nhạt.
- Cuối cùng cậu cũng chịu đến tìm tôi.
—
Tầng hầm. Hiện tại.
Tăng Phúc nhìn vào tấm thẻ trên tay. Sáng sớm hôm nay, khi tỉnh dậy từ giấc mơ, không hiểu sao cậu đã có nó: một tấm thẻ nhân viên sáng loáng với dòng chữ "Đặc quyền – Nhân viên cấp cao" nổi bật trên bề mặt. Nhớ lại những lời nói của người phụ nữ trong mơ, một cảm giác lẫn lộn trào dâng trong cậu: vừa tò mò, vừa bất an. Chần chờ một lúc, cậu quyết định gỡ lá bùa trên cổ ra, cất vào túi. Tăng Phúc bước đến thang máy gần nhất, quẹt tấm thẻ vào khe đọc. Một tiếng beep vang lên, rồi cửa thang máy mở ra.
Cậu bước vào, nhìn bảng điều khiển với các nút bấm sáng lên. Ngón tay run rẩy bấm thử tầng 1, rồi tầng hầm, nhưng thang máy mãi mà vẫn không di chuyển. Tay tăng Phúc lần mò vào túi quần, nơi lá bùa vẫn còn vương lại hơi ấm trên người cậu. Cậu chưa bao giờ bị gián đoạn thế này đâu...
Khi cậu còn đang loay hoay, đèn trong thang máy bỗng nhấp nháy liên tục. Một tiếng động lạ vang lên, như âm thanh của bánh răng khớp lại với nhau. Thang máy bắt đầu rung lắc, rồi đột ngột lao nhanh theo chiều ngang.
Tăng Phúc thét lên, cơ thể va mạnh vào vách thang máy. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, thang máy lại lao lên cao, rồi đột ngột dừng lại. Cậu ngã nhào xuống sàn, đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Ding!
Cửa thang máy mở ra, nhưng không phải hành lang bệnh viện quen thuộc. Tăng Phúc ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Đó là hành lang như trong giấc mơ hôm qua của cậu. Ánh sáng mờ ảo dịu dàng tràn ngập không gian. Tăng Phúc bước ra khỏi thang máy, từng bước chân vang vọng trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Càng đi, cậu càng thấy hành lang này khác với cảnh trong mơ. Những bức tranh quen thuộc treo dọc hành lang, đan xen với những bông hoa, tái hiện những cảnh vật tưởng như yên bình nhưng đầy phi lý. Cảnh mặt trời chiếu sáng trên đồng lúa, nhưng người dân đang dệt ánh sáng thay vì thu hoạch. Một cánh rừng với ánh sáng lung linh như cổ tích, những tán cây vươn cao như những ngọn giáo nhọn chực chờ đâm thủng mặt trời phía trên.
Bước chân cậu dừng lại trước cánh cửa gỗ khắc họa hình một cây dệt ánh sáng. Tim cậu đập thình thịch, tay run rẩy đưa lên nắm lấy tay nắm cửa.
—
Tầng 2
Đứng trước chiếc bàn dài trong phòng sinh hoạt chung của tầng 2, Đá Đỏ cầm trên tay một tờ giấy, bên trong là những dòng chữ ghi vội vàng – câu trả lời mà cả nhóm đã suy luận dựa trên những thông tin đã có. Trước mắt cậu là một chiếc hộp kim loại nhỏ, trên nắp khắc biểu tượng mặt trời quen thuộc, tỏa sáng mờ nhạt dưới ánh đèn hồng.
Hệ thống đã nói rõ: "Đặt đáp án vào hộp để nộp bài. Nếu sai, hình phạt sẽ được kích hoạt."
Cậu hít sâu, nhìn quanh. Không có y tá nào ở đây, nhưng sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng khiến lòng cậu không khỏi bất an. Đá Đỏ cắn môi, quyết định không nghĩ ngợi thêm. "Phải thử mới biết được", cậu tự nhủ, đặt tờ giấy vào hộp.
Chiếc hộp phát ra tiếng "tách" khô khốc rồi đóng sập lại. Ánh sáng hồng trong phòng bỗng dưng tối đi một chút, và hệ thống vang lên:
- Đáp án được chấp nhận. Tiến độ nhiệm vụ phụ: 2/3. Triệu chứng của bệnh nhân đang được cập nhật.
Đá Đỏ khựng lại. Triệu chứng của bệnh nhân đang được cập nhật?? Ngay khi tiếng hệ thống dứt, cậu cảm nhận được một luồng nhiệt lan dọc cơ thể mình. Đầu tiên là bàn tay. Lòng bàn tay cậu nhói đau. Khi đưa tay lên nhìn kỹ, Đá Đỏ nhận ra lớp da bên ngoài đang bong tróc, để lộ phần da đỏ hồng bên dưới, như vừa bị cháy nắng nặng. Nhưng cậu không cảm thấy đau, thay vào đó là một cảm giác tê liệt kỳ lạ. Ánh sáng len lỏi qua từng mạch máu, lan lên khuôn mặt. Đôi đồng tử vàng của cậu giờ đây dường như chứa cả một ngọn lửa nhỏ, khiến cậu phải nhắm nghiền mắt lại vì hơi nóng.
Từ xa, cậu nghe thấy tiếng thì thầm vọng lên khắp nơi. Một giọng nói mơ hồ nhưng đầy sức ép, như đang gọi tên cậu: "Ánh sáng... Đến gần hơn... Trở thành một phần của ánh sáng..."
Đá Đỏ lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những âm thanh đó, nhưng chúng càng lúc càng vang vọng, len lỏi vào tâm trí cậu. Cậu cảm thấy ngực mình thắt lại. Mồ hôi tuôn ra liên tục. Cảm giác nóng bức bao trùm lấy toàn thân, khiến cậu phải lùi lại một bước, dựa vào tường để không ngã quỵ.
"Không... mình phải bình tĩnh... không được để bệnh này kiểm soát..." Đá Đỏ tự nhủ, nhưng đôi tay run rẩy của cậu lại phản bội chính suy nghĩ đó. Cậu đưa tay chạm vào ngực mình, nơi hình xăm mặt trời nhạt nhòa đang dần rõ nét hơn.
Cùng lúc đó, giọng nói của Trường Sơn vang lên trong đồng hồ, thì thầm như đang trốn khỏi ai đó:
- Tôi sẽ cố lên những tầng trên với mọi người. Nhưng nếu được, mong mọi người cũng có thể xuống đây gặp tôi...
Dừng lại một chút, anh thì thầm:
- Tên Trường... Tôi nghĩ hắn chính là Hunter.
—
Phòng Mặt Trời
Cánh cửa từ từ mở ra, hé lộ vườn tranh quen thuộc, nơi người phụ nữ trong mơ đã từng ngồi. Nhưng lần này, không gian lạnh lẽo hơn. Những bông hoa bất động như được đúc từ sáp. Những bức tranh xung quanh như đang nhìn cậu chăm chú.
Cậu bước vào, đôi mắt quét qua căn phòng:
- Có ai ở đây không?
Không ai trả lời. Nhưng từ trong góc phòng, một giọng nói khàn khàn vang lên:
- Chúng tôi đã đợi cậu rất lâu đấy...
Tăng Phúc quay phắt lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi thấy không gian trong vườn được lấp đầy bởi những phiên bản của chính mình. Mỗi "Tăng Phúc" đều có diện mạo giống cậu, nhưng ánh mắt và khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tất cả đều toát lên một sự mệt mỏi và đau khổ đến tận cùng.
Một Tăng Phúc gầy gò, hốc hác, đôi mắt trũng sâu như chưa từng ngủ đủ. Giọng cậu ta khàn đặc, mỗi lời nói như rút cạn sức lực:
- Cậu cũng đến đây rồi sao? Cậu biết không... tôi đã dành cả đời để đi tìm anh ấy. Tôi nghĩ nếu mình tìm thấy, mọi đau khổ sẽ chấm dứt, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng đi mãi, đi mãi mà tôi chẳng tìm thấy anh... Thật nực cười, đúng không?
Từng lời nói của người này như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, nỗi ám ảnh, sự kiệt quệ của phiên bản đó - tất cả đều quá quen thuộc, quá giống với cảm giác mà cậu đã từng có.
Một Tăng Phúc khác đứng tựa vào bức tường, đôi mắt lạnh lùng nhưng đong đầy cay đắng. Cậu ta cười nhạt:
- Tôi đã cố thoát ra. Tôi đã cố sống vì bản thân mình. Nhưng cậu biết không? Anh ấy không chịu buông tha tôi. Hình bóng của anh ấy len lỏi vào từng giấc mơ, từng ký ức. Tôi đã tự nhủ rằng mình không cần anh ấy, nhưng mỗi bước đi, tôi đều quay đầu tìm kiếm một chút ánh sáng từ anh.
- Cuối cùng thì sao? - Tăng Phúc khẽ hỏi.
- Cuối cùng à? - Cậu ta bật cười, khoe vết cắt sâu hoắm trên cổ tay - Tôi phát hiện chỉ có cách biến mất mình mới thoát khỏi ký ức và sự ám ảnh về anh ta thôi.
Tăng Phúc nhìn vào vết cắt, lùi lại một bước. Sau lưng cậu, một phiên bản nữa ngồi bệt xuống sàn, tay ôm đầu, ánh mắt lờ đờ như thể đã mất hết hy vọng. Giọng nói của cậu ta run rẩy:
- Cậu nghĩ mình mạnh mẽ hơn tôi sao? Cậu nghĩ mình sẽ phá vỡ được vòng lặp này? Tôi cũng từng nghĩ thế... Nhưng tất cả đều quay về điểm bắt đầu. Cậu sẽ tiếp tục yêu anh ấy, tiếp tục phụ thuộc vào tình yêu đó, và lại đến đây. Vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc.
Những lời nói ấy vang lên trong không gian. Trái tim Tăng Phúc thắt lại. Cậu thấy rõ sự mệt mỏi, tuyệt vọng trong từng phiên bản của mình. Đây chính là những gì cậu sẽ trở thành nếu cứ tiếp tục như thế này. Một tương lai chỉ toàn bóng tối, chỉ toàn sự bế tắc.
- Không... Tôi không giống các anh. Tôi... Tôi có thể khác mà!
Những giọng cười vang lên khắp nơi, giọng nói của những Tăng Phúc khác hòa quyện vào nhau.
- Trời ạ, cậu bé tội nghiệp... Giống y như chúng ta lúc trước...
- Chúng ta đều giống nhau. Cậu không thể khác. Cậu sẽ không thể thoát ra.
- Nhưng cậu có cơ hội. Hãy làm điều mà chúng tôi không thể.
- Hãy ngừng sống vì anh ấy. Đừng đi tìm anh ta nữa.
- Hãy phá vỡ vòng lặp này.
Ánh sáng hồng trong phòng tranh bỗng rực sáng, bao trùm lấy Tăng Phúc. Trước mắt cậu, ngay giữa phòng, một bàn cân xuất hiện. Hai bên cân, một bên trống rỗng, bên còn lại là một bông hoa thuỷ tiên ánh sáng. Các phiên bản Tăng Phúc khác đứng xung quanh, ánh mắt nhìn cậu đầy mong đợi.
- Thả lá bùa vào đi. Hãy chọn chính mình.
- Cậu phải chọn.
- Người đó, ảo ảnh đó, hay là chính cậu?
- Đừng để chúng tôi phải thất vọng. Thả bùa vào đi!!
——
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com