Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi Chông Gai (1)

- Tôi muốn đánh nát cái map bệnh viện này quá. Cảm giác cái bệnh viện này cũng chẳng có gì tốt lành.

- Map bệnh viện? - BB Trần nhướn mày - Tôi tưởng mình đang trong map Ngủ đông? Mà trong phòng bệnh này cũng làm gì có cánh cửa nào khác để đi ra ngoài?

- Có thể mình phải thực hiện chuyện gì đó mới có thể unlock map tiếp theo - Trường Sơn nói - Như chơi game ấy, có đủ vật phẩm mới có thể qua màn. Cậu không thấy lạ là hệ thống không tự động dịch chuyển chúng ta đi như bình thường, mà phải đợi chúng ta bước qua cổng dịch chuyển sao? Tôi nghĩ còn gì đó trong phòng này mà chúng ta đã bỏ qua.

Được thuyết phục, BB và Trường Sơn quay lại nhìn căn phòng một lần nữa, cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu nhỏ nhặt nhất. Trường Sơn rút ngăn tủ bên cạnh, tìm kiếm giữa những tờ tài liệu xếp lộn xộn và cuối cùng rút ra một tờ báo cũ, ố vàng theo thời gian. Ở ngay trang nhất là một tít báo to, đậm: "Bệnh viện Trái Đất đem đến công nghệ y học tiên tiến: Dịch vụ chữa lành linh hồn bằng giấc mơ". Kèm theo đó là bức ảnh về một bệnh viện hiện đại ở giữa rừng. Trường Sơn cầm tờ báo, mắt dán vào dòng chú thích nhỏ ở cuối bài viết:

"Dự án đột ngột bị dừng, nguyên nhân không được tiết lộ."

Phía bên dưới, một bảng tuyển dụng gấp cho vị trí giám đốc bệnh viện

- Bệnh viện này nhìn quen quen - BB Trần nhìn vào tấm ảnh, khẽ nhíu mày

Một tiếng bíp vang lên, cắt ngang cuộc thảo luận của họ. Trường Sơn và BB Trần giật mình, dán mắt vào ô cửa kính duy nhất trong phòng.

An đã tỉnh. Ông nhấn vào nút phía đầu khoang, và ngay lập tức, một cánh cửa hiện ra, dần mở ra trước mặt họ. An nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho họ bước vào.

Ông ngước lên nhìn Trường Sơn và BB Trần, ánh mắt đầy sự biết ơn

- Cảm ơn các cậu đã giúp tôi tỉnh lại. Tôi không nghĩ mình còn có cơ hội được thức tỉnh lần nữa, được cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng thế này.

Nói xong một câu dài, ông ho khùng khục. BB Trần vội lật đật rót một miếng nước cho ông uống nhuận giọng.

- Thật ra tôi đã biết bố mình bị bệnh lâu rồi, bị K, nặng lắm, phải mổ. Mà nhà tôi làm gì có tiền. - An chia sẻ, giọng thoáng buồn - Đó cũng là lý do tôi quyết tâm làm đủ thứ việc trên thành phố để có tiền đưa bố đi phẫu thuật.

- Ai ngờ đâu... Lúc tôi về quê thì mọi chuyện đã quá muộn...

- May mà chú đã tỉnh lại - BB Trần an ủi ông

An khẽ cười, cúi mặt xuống. Rồi im lặng một chút, ông nói:

- Thật ra... tôi cũng không chắc nữa. Cảm giác tôi chỉ là một bản sao rẻ tiền của "tôi" thật ngoài đời. Tôi chỉ tỉnh lại trong phó bản này thôi. Nhưng thực tế, tôi đã mất từ lâu rồi. Mất trong chính khoang con nhộng này.

BB Trần khựng lại, vẻ mặt ngỡ ngàng:

- Đợi đã... Chú vừa nói bệnh viện này là một nơi có thật ngoài đời??

An khẽ gật đầu, ánh mắt ông tối lại, nhớ về một ký ức xa xăm:

- Đúng vậy. Sau tai nạn, tôi bị gãy tay, nên những người xung quanh đã đưa tôi đến bệnh viện này. Điều dưỡng phòng hoá ra lại từng là bạn học cũ của tôi nên hai đứa cũng hàn huyên tám chuyện. Cậu ấy kể với tôi, bệnh viện được xây dựng để tiên phong trong lĩnh vực chữa lành ký ức và tâm trí. Lúc đó, vì quá đau buồn nên tôi cũng đã đồng ý thử nghiệm dịch vụ mới nhất của họ miễn phí. Dịch vụ gì ấy nhỉ....

- Liệu đó có phải Dịch vụ chữa lành linh hồn bằng giấc mơ? - Trường Sơn nhớ lại tờ báo mình vừa đọc, hỏi ông

- Đúng rồi! Là dịch vụ đó! - An reo lên, rồi giọng đột nhiên chùng xuống - Tuy nhiên, khi tôi đã ký xong hợp đồng thoả thuận, bạn của tôi có vẻ rất bồn chồn...

- Hợp đồng? Không phải chú ký với cái người bí ẩn trong gương mà là với bệnh viện sao? - BB hỏi

- Những gì các cậu thấy là ảo cảnh từ trong tiềm thức của tôi thôi... - An nói - Ví dụ trong map này, cậu có thể thấy bình thu thập linh hồn ở ngay sau khoang con nhộng.

- Nếu giờ chúng cháu lấy nó ra thì có ảnh hưởng gì đến chú không ạ?

An cười xoà, bảo không đâu. Sau đó, ông chậm rãi hướng dẫn họ cách tháo bỏ thiết bị thu thập linh hồn, chỉ rõ từng nút bấm và bộ phận phải xử lý một cách thận trọng. Khi Trường Sơn cẩn thận bóc tách thiết bị ra khỏi khoang, một tiếng "bíp" khẽ vang lên từ chiếc đồng hồ trên tay anh.

"Mảnh linh hồn Tà Thần đã thu thập: 1/?"

Trường Sơn hơi sững lại, nhìn màn hình. Cùng lúc đó, tiếng hệ thống đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

- Map Tỉnh thức sau giấc ngủ đông đổi chủ. Người canh giữ cũ: An - tầng Phủ nhận. Người canh giữ mới: An - tầng Chấp nhận. An có toàn quyền xử lý với map này.

An khẽ mỉm cười, như thể ông đã chờ đợi giây phút này từ lâu:

- Cuối cùng thì tôi cũng có thể thực hiện lời hứa với bố mẹ, sẽ sống tiếp thật mạnh mẽ. - Ông nói, ánh mắt ánh lên sự bình yên - Cảm ơn các cậu, vì tất cả.

Trong lúc hệ thống bắt đầu đếm ngược: "Chuẩn bị di chuyển về Trò chơi...", An nhanh chóng dúi vào tay Trường Sơn một cuốn sổ nhỏ. Ông nói khẽ, như thể chia sẻ một bí mật quý giá:

- Đây là tài liệu bạn học cũ của tôi đã đưa cho tôi trước khi cậu ta biến mất.

- ...3...2...1...

---

Ánh sáng loá mắt cùng những tiếng ồn ào ập đến. Trường Sơn chớp chớp mắt. Khác với lần đầu, anh không được truyền tống thẳng về phòng mà đang ở Đại sảnh Chông Gai với BB Trần. Anh nhìn xung quanh, vừa mới vào trong map mấy ngày nhưng cảm giác như cả mấy tháng đã trôi qua rồi vậy. Anh vẫn chưa làm quen được với sự náo nhiệt ở đây.

- Nào, Neko, kết bạn chứ nhỉ? - BB Trần đứng bên cạnh anh, cười tươi rói, đưa tay lên chỉ chỉ vào mặt đồng hồ.

Trường Sơn cũng mỉm cười, chạm đồng hồ vào nhau. Khác với Cường Seven, lần này giao diện trên mặt đồng hồ của Trường Sơn là "Thêm vào danh sách Bạn tốt".

- Tôi thấy cậu chơi được, mà chơi với cậu cũng rất vui. - BB Trần nháy mắt rồi vỗ vai anh, nói - Thôi, tôi về phòng lấy sức đã. Có phó bản gì thú vị nhất định phải lôi tôi theo cùng đó!

BB cười hóm hỉnh, rồi quay người, bước chậm rãi về hướng phòng của mình. Trường Sơn đứng đó, nhìn theo bóng dáng của BB xa dần, đột nhiên thấy đại sảnh này sao mà lớn đến vậy.

- Chúc mừng người chơi Neko Lê đã hoàn thành màn chơi cấp D - Tỉnh thức sau giấc ngủ đông. - Giọng AI của hệ thống vang lên - Điểm do hệ thống chấm: 100 điểm. Điểm do NPC chấm: 1000 điểm. Tổng cộng 1100 điểm. Người chơi được cộng thêm 3 vật phẩm: Đồng hồ dịch chuyển, Nhật ký bí ẩn, Lời chúc phúc của Thần. Hệ thống nhận thấy bạn có yêu cầu ẩn danh. Xác nhận?

- Xác nhận. - Trường Sơn đáp, rồi ấn mở màn hình chiếu, nhanh chóng kiểm tra các vật phẩm.

3 vật phẩm mới hiện ra trước mắt anh:

1. Đồng hồ dịch chuyển. Chức năng: Dịch chuyển đến địa điểm đã chọn. Cách sử dụng: Xoay dây cót và bước qua cổng. Trạng thái: Chưa được sử dụng.

2. Nhật ký bí ẩn. Nhật ký này lưu lại những ghi chép cuối cùng của điều dưỡng trong bệnh viện Trái Đất. Chức năng: Xác định vật phẩm bí ẩn. Cách sử dụng: Mở nhật ký ra. Số lần sử dụng: 0/1.

3. Lời Chúc Phúc của Thần. Chức năng: Liên hệ với Thần linh. Cách sử dụng: Chạm vào dải lụa. Thời gian hoạt động: 10 giây. Thời gian ngủ đông: 1 map.

Lời Chúc Phúc của Thần là một dải lụa đen bí ẩn, làm anh nhớ lại trải nghiệm không được hay ho nào đó. Bất giác, Trường Sơn vội vã kéo áo xuống, kiểm tra bả vai. Vết cắn hôm trước của Tà Thần đã biến mất như chưa từng tồn tại. Một luồng cảm xúc lẫn lộn dâng lên: vừa nhẹ nhõm, vừa hoài nghi. "Lời chúc phúc" này có thể là con dao hai lưỡi, nhưng Trường Sơn biết rõ rằng trong thế giới của trò chơi này, mọi thứ đều có thể trở thành công cụ – hoặc cái bẫy.

- Ờm... anh gì ơi... chỗ đông người mà anh làm gì lạ vậy... - Một giọng nói đặc sệt miền Tây vang lên sau lưng anh, lúng búng như trẻ con mới tập nói.

Trường Sơn chỉnh lại áo, quay người lại. Trước mặt anh là một cậu thanh niên mặt búng ra sữa vô cùng xinh xắn với mái tóc xù màu cam cùng một nốt ruồi ở dưới cằm. Đang nhìn anh với ánh mắt kỳ thị, cậu lập tức đổi giọng khi nhìn thấy mặt anh:

- Ui anh Neko nè! Em là Hải Ly đây anh! Nãy mình cùng chung map á!

Rồi, cậu tiến đến gần anh, miệng liến thoắng:

- Xin lỗi vì nãy đã dùng ảo thuật che mắt mọi người nhen. Là map đầu em chơi nên em chưa rành cách điều khiển chế độ tự động phòng ngự á... Anh đừng nghĩ em là người lừa lọc hay gì nhé...

Thấy cậu tiến đến, Trường Sơn vội lùi về sau:

- Ok không sao, ai cũng có chiến thuật riêng. Mà... cậu đến gặp tôi làm gì? Sao cậu phải đứng sát thế??

Như thể không nghe thấy lời Trường Sơn nói, Hải Ly vẫn tiến đến. Giọng nói ngập ngừng hoàn toàn không ăn nhập với hành động như muốn tấn công người khác của cậu:

- Em biết cái này hơi kỳ nhưng mà... Anh có thể... cho em gặp bé Nghê một chút được không?

Trường Sơn nhíu mày, vẫn lùi lại:

- Nói tôi biết tại sao đã?

Lần này thì Hải Ly đã chịu đứng lại. Cậu nuốt khan, rồi nói:

- Bé Nghê... có thể liên quan đến... một người em rất thân... nhưng lại bị lạc mất...

- Thì cậu báo công an cảnh sát tìm người bị lạc chứ sao lại hỏi anh?

- Anh đừng đùa em nữa - Mặt Hải Ly méo xẹo, tay nắm lấy tay áo Trường Sơn - Ở đây làm gì có công an nào để tìm người.

Trường Sơn đột nhiên cảm thấy trêu chọc người này rất vui:

- Thật ra xem thì cũng ok. Nhưng mà... cậu phải cho tôi thêm thông tin.

Anh nhìn con hải ly trước mặt đang gật đầu lia lịa, khẽ nhếch mép:

- Đầu tiên, cậu phải kể chi tiết cho tôi lý do cần gặp bé Nghê. Còn thứ hai... Chế độ tự động phòng ngự là gì? Và tại sao cậu, một người mới vào trò chơi, lại có thể tồn tại ở tầng Giận dữ suốt 24 tiếng?

——

Tôi sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Mọi người cũng có thể follow tôi để nhận thông báo mỗi khi ra chap mới 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com