Trò chơi Chông Gai
- Ai là Neko Lê?
Ngay sau câu nói này, tất cả mọi người trong quảng trường ngay lập tức nhìn vào đồng hồ mình đang đeo. Sau đó, gần như cùng một lúc, ánh mắt của họ đột ngột đổ dồn về phía Trường Sơn. Không ít người chơi quanh đó xì xào, thắc mắc tại sao một tân binh lại được Top 2 bảng xếp hạng quan tâm đến vậy.
Nhìn theo ánh mắt của mọi người, Top 2 từ từ tiến lại gần Trường Sơn. Đám đông dạt ra hai bên để nhường đường cho hắn. Ngay cả HuyR và Duy Khánh lúc nãy còn muốn anh về nhóm cũng lẳng lặng lùi về phía sau.
- Chào cậu, cậu có phải là Neko Lê? - Hắn hỏi bằng chất giọng Bắc ấm áp nhưng không hề khiến Trường Sơn mất cảnh giác
- Đúng vậy.
- Tớ là Cường Seven, cậu cũng có thể gọi tớ là anh Bảy. - Nghe thấy anh xác nhận, Cường Seven cười tít mắt, đột ngột biến đổi từ một anh-trai-ngầu-ngầu thành một anh-trai-nhà-bên - Tớ là Top 2 của trò chơi, cũng là người tuyển chọn thành viên cho Nhà Tinh Hoa.
Trường Sơn không đáp.
- Nhà chúng tớ vừa mới thảo luận với nhau, ai là tân binh mới vừa vượt qua map đầu với số điểm cao ngất ngưởng như vậy - Cường Seven tiếp tục - Thường thì mọi người đạt max 100 điểm là cùng. Tớ trân trọng kính mời cậu gia nhập Nhà tớ. Nhà Tinh Hoa thì chỉ có tinh thần muốn quyết chiến hết mình, có một màn phá game đẹp, chất lượng. Hy vọng chúng ta cùng mục tiêu!
- Tôi cảm kích lời mời này - Trường Sơn đáp, giọng điềm tĩnh - Nhưng có lẽ tôi cần suy nghĩ thêm.
Câu trả lời của anh khiến không ít người xung quanh ngỡ ngàng. Rất ít người dám từ chối lời mời từ Nhà top, nhất là khi Nhà này đã thống trị game trong một khoảng thời gian dài. Thấy Cường Seven cũng đang hơi bối rối, Trường Sơn thở dài, rồi ngước đôi mắt mèo to tròn lên, meo meo nhìn thẳng vào hắn:
- Tôi cũng mới đến, còn chưa quen thuộc với nơi này... Nên hy vọng Nhà Tinh hoa có thể cho tôi thêm thời gian để khám phá...
Dễ... dễ thương quá... Cường Seven phải cản tay mình để không nựng cằm mèo, vội đáp:
- Cậu cứ từ từ suy nghĩ, nếu thấy mình chung mục tiêu thì nhắn tớ nhé. Đồng hồ của tớ đây, mình kết bạn nha! Nhớ là khi muốn vào liên minh, cậu sẽ liên hệ với tớ nhé!
Sau khi chạm đồng hồ vào nhau, Trường Sơn đã có ID của Cường Seven trong danh bạ. Hắn gật đầu với anh, rồi cùng người Nhà mình xoay người và biến mất khỏi quảng trường.
Trường Sơn ngồi xuống ghế đá, nhịp thở vẫn giữ nguyên. Nhưng trong lòng, anh biết rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu.
Tuy không biết hoá ra điểm mình nhận được lại cao hơn người chơi bình thường nhiều như vậy, nhưng anh cũng hiểu đạo lý "nho không hái được mới là nho ngon nhất". Có vẻ như top bảng xếp hạng đều nhận được thông tin mật từ ai đó về những người chơi có tiềm lực. Nếu anh nhận lời vào bất cứ nhà nào, độ thảo luận về anh có thể sẽ không được như trước. Vả lại, anh cũng muốn khám phá thêm những map khác và quy luật của cả trò chơi này.
Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, anh cũng lờ mờ đoán được có sự cạnh tranh ngầm giữa các nhà trong top. Khi anh không thuộc về nhà nào, anh có thể về bất cứ nhà nào. Đây cũng có thể sẽ giúp anh thêm một tầng bảo vệ vô hình.
Thêm vào đó, thật thú vị khi đồng hồ không đề cập gì với anh về bản thân nó - rất khác so với tính cách "nhấp nháy thích thể hiện" mà nó từng cho anh thấy trong màn chơi vừa rồi. Có thể vì ở thế giới Chông gai này, đồng hồ bị hạn chế một số mặt và chỉ có thể làm đúng nhiệm vụ cơ bản. Nếu như có nhiều sự quan tâm từ mọi người, biết đâu anh sẽ bắt được một thông tin ẩn gì đó về thế giới này...
- Nếu tôi là cậu, tôi sẽ khóa thông tin của mình. - Duy Khánh cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh - Với số điểm đó, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ khác đến mời cậu vào Nhà.
- Đúng rồi! Mọi người thủ đoạn lắm! - HuyR nói leo vào - Chứ không chỉ vì cậu đẹp mà đến bắt chuyện như tụi này đâu!
Trường Sơn dở khóc dở cười, quay lại về câu hỏi chính:
- Làm sao để tôi khoá thông tin vậy?
- Dễ lắm, chỉ cần tốn 100 điểm là được. - Duy Khánh đáp, hơi ngần ngại - Thật ra đa phần người chơi mới sẽ được hệ thống bảo hộ, ẩn thông tin đến khi kiếm được 200 điểm. Lúc hệ thống liên hệ với cậu có hỏi qua vụ ẩn thông tin chưa?
- À chưa. - Trường Sơn cười duyên. Hay lắm, hệ thống còn dám giấu thông tin với anh. Tuy đúng là về lý thì không sai, nhưng chuyện này đã "giúp" anh nhận sự chú ý không mong muốn.
Trường Sơn nhanh chóng mở đồng hồ trên tay, sẵn sàng chi 100 điểm để ẩn thông tin cá nhân. Tuy nhiên, khi số điểm hoả lực cá nhân hiện lên trên mặt đồng hồ, anh chợt tái mặt.
0 điểm.
Cả tài khoản của anh trống trơn. Không một xu dính túi.
Trường Sơn nhíu mày. Anh còn chưa tiêu gì. Chắc chắn rằng sau khi hoàn thành map vừa rồi, anh phải có ít nhất 1000 điểm thưởng. Không thể nào số điểm đó biến mất một cách kỳ lạ như thế được. Chẳng lẽ ở đây còn đánh thuế không khí?
- Để tôi kiểm tra hoá đơn - Đồng hồ cũng choáng, vội vàng hiển thị cho anh lịch sử giao dịch.
Trường Sơn nhìn vào đống hoá đơn trước mặt. Nào là (rất nhiều) đồ ăn, giường chiếu, chăn gối, và thậm chí cả đồ trang trí nhà cửa. Tất cả đều được mua từ shop online. Tất cả đều được mua từ 2 phút trước.
Toàn bộ điểm thưởng của anh đã bị tiêu sạch! Chuyện gì đang xảy ra??
---
Trường Sơn hộc tốc chạy về nhà. Đồng hồ đã xác định tài khoản của anh chính là người đã mua đống đồ này, với vị trí thực hiện giao dịch là tại nhà riêng. Và tất cả đều là hàng miễn-đổi-trả. Vừa ngỡ ngàng vừa bực bội, anh thở mạnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi mở cửa.
Vừa mở cửa ra, không gian chói loá sắc màu đập vào mắt anh. Tường vàng. Giường tím. Tủ khắc xà cừ. Các dải lụa hồng xanh đỏ bay phấp phới khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra với căn phòng tối ban đầu?
Trên chiếc giường tím đầy lông vũ, một cậu thiếu niên tầm 15-16 tuổi đang nằm ngả lưng thoải mái, đầu gối cao, tay cầm bị snack còn dở, chân vung vẩy. Mái tóc đỏ húi cua của cậu ta nổi bần bật trong căn phòng đủ sắc màu. Bộ quần áo rực rỡ mà cậu mặc cũng không hề giống bất cứ thứ gì thuộc về trò chơi này.
Trường Sơn khựng lại ngay ngưỡng cửa. Mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt đang nằm chiễm chệ trên giường của mình.
- Ai đó?? Xuống ngay, cậu nghĩ đây là nhà cậu à!? - Trường Sơn nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
- Thì đây là nhà em mà? Chủ nhân ở đâu, nhà em ở đó! - Thấy động tĩnh, cậu thiếu niên ngồi bật dậy, nở một nụ cười toe toét làm lộ cái răng khểnh bé xinh. Đôi mắt cậu ta sáng rực - Em chờ lâu lắm đấy! Em là bé Nghê, thần thú yêu dấu của chủ nhân đây mà!
Trường Sơn chớp mắt vài lần, cảm thấy câu trả lời của cậu ta thật vô lý. Thần thú? Từ lúc nào anh lại có một thần thú? Và tại sao cậu ta lại nằm trên giường anh một cách tự nhiên như vậy??
Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong tâm trí, Trường Sơn nhớ lại quả trứng đỏ mà anh đã nhận được từ túi mù trước đó. Chiếc trứng bí ẩn mà đồng hồ của anh không quét được thông tin. Chẳng lẽ cậu nhóc trước mặt anh chính là thứ nở ra từ đó?
- Đừng có gọi tôi là chủ nhân! Tôi không nuôi thú cưng, nhất là mấy con thú tiêu hết sạch tiền của tôi trong hai tiếng đầu gặp mặt!
Bé Nghê xoay người, vươn tay kéo chiếc gối ôm lại sát người, giọng lè nhè đầy nhõng nhẽo:
- Em muốn làm căn phòng của chủ nhân thoải mái hơn thôi mà! Mua vài món đồ xinh xắn, giường êm hơn, thêm chút đồ ăn ngon. Em cũng cần ăn mà! - Cậu ta cười híp mắt như thể vừa làm được một điều gì đó rất đáng khen, chiếc đuôi xù phía sau vung vẩy khắp nơi.
Trường Sơn đứng lặng thinh, nhìn về phía căn phòng giờ đây bừa bộn như một bãi chiến trường, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Giường anh chất đầy mấy món đồ linh tinh không biết dùng làm gì, từ một chậu cây phát sáng đến một chiếc gương bị nứt. Anh hít sâu, tự nhắc mình đây là game, không phải đời thực, không được nổi nóng.
Nhưng mà... cậu ta là thần thú của anh? Và cậu ta cũng đã tiêu sạch điểm của anh vào những món đồ không cần thiết như đồ ăn và đồ trang trí? Cậu ta có biết tất cả mọi người trong thế giới ảo này thật ra không cần ăn ngủ gì không??
- Cậu nghe đây - Trường Sơn bước tới, gằn giọng từng chữ - Nếu cậu còn tiêu xài lung tung, phá hỏng bất kỳ nhiệm vụ nào của tôi, hoặc gọi tôi bằng mấy cái danh xưng quái gở nữa, tôi sẽ ném cậu lại nơi sản xuất. Hiểu chưa?
Bé Nghê nhìn anh, đôi mắt long lanh đến kỳ lạ, môi chúm chím như muốn bật cười nhưng cố nhịn:
- Hiểu, hiểu mà... - Cậu đáp, nhưng rồi lẩm bẩm thêm một câu - Khó tính thật đấy, vậy mà cũng có người thích...
- Cậu vừa nói gì??
- À, em nói anh chắc chắn sẽ thích cái bình cắm hoa em sắp mua đấy - Bé Nghê cười tít mắt, nhanh nhẹn bật dậy, chạy về phía chiếc đồng hồ quét mua sắm.
Lần đầu tiên trong đời, Trường Sơn tự hỏi làm sao mình lại "bóc trúng" một kẻ vừa phiền phức, vừa lắm trò như thế. Ngay khi anh lại gần muốn cốc đầu bé Nghê một cái, giọng nói yếu ớt của đồng hồ đã vang lên:
- Ờm... Nãy tôi quên nói với anh một chuyện, mỗi đêm ở lại thế giới trò chơi Chông gai đều phải tốn 10 điểm... Lúc nãy tôi nghĩ mình còn nhiều tiền nên chưa kịp báo anh...
Trường Sơn lảo đảo suýt té, nghiến răng ken két:
- Tôi còn bao nhiêu thời gian ở đây?
- Chưa đầy 1 tiếng nữa... tôi khuyên anh nên mở app Xổ số ra và quay đại để vào map mới thôi...
Hay lắm! Còn chưa ra khỏi map cũ 24 tiếng, anh đã phải vào map mới ngay rồi. Hẳn mấy người trong các liên minh sẽ xuýt xoa vì sự năng nổ này cho xem! Haha!
Đúng vậy, giờ anh không còn lựa chọn nào khác. Với tài khoản trống trơn, anh sẽ phải tiếp tục tham gia vào một map mới để kiếm lại số điểm đã mất. Và chắc chắn rằng việc có một thần thú nghịch ngợm như cậu bé này sẽ không làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
- Chủ nhân ơi anh đừng lo! Bé Nghê rất lợi hại, em sẽ hỗ trợ anh hết mình! - Cảm nhận được cái liếc xéo sắc lẻm từ chủ nhân dành cho mình, thiếu niên đầu đỏ vội lao vào lòng ôm anh chặt cứng - Anh đừng bỏ em lại đây! Em biết múa, biết hát, còn biết phép thuật nữa!
Cơn tức dịu lại. Trường Sơn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của thần thú của mình, thở dài. Thôi thì thú làm chủ chịu. Tiền hết thì cũng đã hết rồi...
- Có cách nào để tôi mang bé Nghê vào trong game không? - Anh chạm vào đồng hồ, hỏi.
- Thường thì sẽ phải mua lồng riêng cho thần thú, cũng chỉ có 100 điểm thôi... Nhưng mà...
Trường Sơn hiểu điều đồng hồ chưa nói hết. Nhưng mà anh chẳng còn xu nào nữa rồi.
- Nếu để lại thần thú ở đây cũng không được. - Đồng hồ tiếp lời - Thần thú không có chủ bên cạnh hoặc không ở trong không gian của chủ nhân sẽ bị quy về thú hoang, bị hệ thống thu hồi.
- Em thấy anh có cái ghế rạp hát ngồi khá êm! - Bé Nghê mách - Em có thể thu mình trong đó!
Trường Sơn sực nhớ ra mình vừa thu thập item Ghế rạp hát trong màn vừa rồi. Không ngờ lần đầu sử dụng item là cho dịch vụ vận chuyển thú cưng như vậy... Nhưng mà...
- Em còn lục lọi đồ của anh nữa hả??
- Ui đau em! Em tò mò chút thôi mà!!
- Tí nữa vào map không được quậy nghe chưa!
Vậy coi như chuyện đi lại của bé Nghê đã được quyết định xong. Dù lòng Trường Sơn vẫn còn đầy hoài nghi về lời hứa sẽ không nhoi của bé Nghê, nhưng rõ ràng, anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trường Sơn nhấp vào đồng hồ trên tay, chuẩn bị bước vào một cốt truyện mới.
——
Tui sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào thư viện, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày <3
Ngoài ra, t còn cook bên web đỏ, cả nhà ghé qua tìm tên này, xong kudos comment bookmark ủng hộ bé Nghê nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com