Trò chơi Chông Gai
Note: Vì đã ra khỏi map trò chơi nên tôi sẽ gọi Đá Đỏ là bé Nghê như cũ.
Khép lại cửa thư phòng, Bé Nghê ngáp dài, lờ đờ dụi dụi mắt. Căng da bụng chùng da mắt, quả nhiên một bữa no đủ dễ dàng kéo người ta vào cơn buồn ngủ. Cậu uể oải bò lên giường, kéo chăn phủ kín người, cuộn tròn trong hơi ấm mềm mại. Nhịp thở chậm lại, cơ thể dần thả lỏng, bé Nghê chìm vào giấc ngủ sâu.
---
Đã rất lâu rồi cậu không mơ.
Bé Nghê đứng giữa một rạp chiếu phim, không gian xung quanh tối mờ, quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Nơi này giống hệt căn phòng nơi cậu từng tìm thấy hồ sơ bệnh án trong map Trái Đất Ôm Mặt Trời—nhưng rộng hơn, sâu hơn, và áp lực đến nghẹt thở.
Cậu đang đứng trên hàng ghế cao nhất. Chưa kịp nhìn quanh, một giọng nói khàn khàn không rõ nam nữ vang lên từ phía hàng ghế đầu:
- Cảm giác đi vào map do chính mình tạo ra thế nào?
Bé Nghê giật mình, theo bản năng ngồi thụp xuống, ôm lấy lưng ghế trước. Cậu dỏng tai nghe kỹ. Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng sột soạt - như ai đó đang lục lọi gì trong túi áo.
- Đây, thứ mà ngươi yêu cầu.
Giọng nói này... rất quen. Có sự ghét bỏ rõ ràng trong từng âm tiết, nhưng Bé Nghê nhất thời chưa thể nhớ ra nó thuộc về ai.
- Lần sau, đừng bắt ta làm những loại chuyện này nữa!
Một tiếng cười khẽ vang lên.
- Tốt lắm. Với đà này, bộ sưu tập của chúng ta sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Vì Ngài, cho Ngài...
Nghe câu này, ngực trái bé Nghê đột nhiên nhói lên một cái. Bộ sưu tập gì? Ai đang nói đó? Tại sao câu này lại quen thuộc như vậy?
Không kìm nổi tò mò, cậu bám lấy lưng ghế trước, nhú đầu lên nhìn về phía dưới rạp.
Đôi mắt cậu mở to.
Dưới ánh sáng nhờ nhờ của rạp chiếu, có ba bóng người đứng trước hàng ghế đầu, những dáng người vô cùng quen thuộc: BB Trần, Tăng Phúc, và... chủ nhân của cậu - Trường Sơn!
Nhưng có gì đó sai sai. Rất sai.
Ánh mắt của họ trống rỗng, vô hồn, không hề có chút sinh khí nào. Da của họ trắng nhợt như tượng sáp, không có hơi ấm của con người. Bé Nghê giật mình nhớ lại con dao tạo clone mà Trường Sơn từng sử dụng trong map trước. Lẽ nào... những thứ trước mặt cậu, tất cả chỉ là bản sao?
Đắm chìm trong suy nghĩ, cậu không nhận ra mình đã siết chặt lưng ghế trước tự lúc nào.
- Ai đó?
Hai người phía dưới giật mình quay lại. Cậu chỉ kịp thấy một vạt áo choàng nâu phất lên trong bóng tối, và rồi—
Mọi thứ đột nhiên biến mất.
---
Bé Nghê ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp. Hơi lạnh của căn phòng phả vào làn da, nhưng mồ hôi đã rịn trên trán cậu từ lúc nào. Ngay lập tức, cậu nhìn sang bên cạnh.
Chủ nhân vẫn chưa về giường.
Bé Nghê nắm chặt lấy vạt áo, nhíu mày. Thật sự có gì đó không đúng vừa map vừa rồi, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra.
Cậu nhảy xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền đất lạnh. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể ngồi yên được nữa.
Chủ nhân của cậu đâu rồi? Cậu cần gặp anh gấp!
Bé Nghê bước về phía cửa thư phòng, định mở ra xem thử nhưng rồi lại dừng lại. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn leo lét hắt ra từ cửa sổ, càng làm nổi bật bóng tối vây quanh cậu.
Đèn thư phòng đã tắt. Trong bóng tối, dưới lớp áo ngủ của cậu, một hình xăm nhỏ hình mặt trời lặng lẽ tỏa sáng.
Bé Nghê nhíu mày. Cậu đã từng thấy nó ở map trước, nhưng không phải cơ thể sẽ tự động được khôi phục lại như cũ sau khi về lại thế giới Chông Gai sao? Hay là do hệ thống đã nhận ra cậu không phải "người chơi" thật sự?
Một cơn nhói chợt lan ra từ ngực trái, khiến Bé Nghê lảo đảo, phải chống tay vào bức tường trước mặt để giữ thăng bằng. Có gì đó đang đến!
Bịch!
Một luồng khí đen đặc bỗng chốc tràn ra từ góc phòng, vặn vẹo như có sinh mệnh. Nó lan ra nhanh chóng, bao phủ không gian chỉ trong chớp mắt.
Bé Nghê rùng mình, lùi lại, lưng sát vào tường. Một giọng nói vang lên, trầm thấp và đầy mỉa mai:
- Ngươi thực sự tin rằng mình có thể thoát?
Cậu nghiến răng, lông tóc dựng lên như một con thú nhỏ đang cảnh giác. Trong bóng tối, một đôi mắt màu vàng kim mở ra, lặng lẽ nhìn cậu. Hình xăm trên ngực bé Nghê chợt phát sáng mạnh mẽ, phản ứng với sự hiện diện này.
Cậu không biết thứ kia là gì, nhưng chắc chắn... nó không phải là bạn.
---
Bên ngoài
Trường Sơn sải bước tiến về phía khu chợ. Cái giá lạnh của buổi đêm không làm anh bận tâm, nhưng không hiểu sao, anh cứ có cảm giác rờn rợn đằng sau gáy.
Dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía sau. Ánh mắt sắc bén quét qua từng góc tối, nhưng tất cả vẫn bình thường. Không có gì cả.
Chỉ là ảo giác thôi sao?
Anh lắc nhẹ đầu, thở ra một hơi dài. Tuy hệ thống thông báo họ đã vượt map, thu được một số điểm khổng lồ, lại cùng nhau ăn một bữa ngon, anh vẫn không thể lờ đi cảm giác bất an đang dần dâng lên trong lòng. Sao anh cứ có cảm giác như thể hệ thống đang dùng mọi cách "đập tiền" vào họ, để họ chuẩn bị cho một trận chiến vô hình nào đó?
Chưa kể đến sự biến mất của item bí ẩn và tình trạng của "Lời chúc phúc của Thần" nữa.
Lúc nãy, khi đang ngồi trong thư phòng, anh đột nhiên nhận được tin nhắn từ kẻ đã lâu không gặp - tên chủ sạp đầy kỳ lạ. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Đến chợ. Gấp!". Nhẹ tay nhẹ chân để lại mảnh giấy cho thần thú còn đang say giấc nồng, anh nhón chân bước ra cửa, nhanh chóng báo tin cho BB và Tăng Phúc. Họ hẳn cũng đang trên đường tới đây.
Chợ đêm lúc này còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Đám đông chen chúc nhau giữa những sạp hàng rực rỡ ánh đèn, tiếng rao hàng vang vọng trong không gian, hòa lẫn với những tràng cười nói.
Trường Sơn đứng lùi lại một góc, đảo mắt tìm kiếm BB và Tăng Phúc. Nhưng ngay lúc đó—
Rầm!
Một lực mạnh đâm sầm vào lưng Trường Sơn. Anh xoay người lại, nhíu mày:
- Nam?
Trước mặt anh là NPC từ map trước. Cậu ta thở gấp, nhìn trước ngó sau, bộ dáng vội vàng như đang đi tìm ai đó.
- A! Người chơi Neko! Chào anh!
Trường Sơn khoanh tay, ánh mắt sắc bén:
- Cậu làm gì ở đây mà vội vậy?
- Tôi... tôi đang đi dạo với Duy Khánh, nhưng đột nhiên bị tách ra mất! - Nam mếu máo, dáng vẻ như một đứa trẻ lạc đường.
Trường Sơn nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đột nhiên nhớ lại lần trước, mình cũng bị lạc mất đồng bọn thế này.
- Lạc nhau ở chợ là chuyện thường ấy mà. Đây, để tôi giúp cậu.
Nói xong, anh đưa tay ra, thao tác nhanh trên đồng hồ để liên lạc với Duy Khánh. Trong map trước, họ đã kịp trao đổi thông tin.
Trong lúc chờ phản hồi, anh hỏi bâng quơ:
- Ngày đầu tiên thoát khỏi role NPC thế nào? Cậu ổn chứ?
Nam gật đầu, nhưng vẻ mặt thoáng chút do dự:
- Cũng ổn... Bên Đa Sắc tốt lắm... - Rồi cậu ta ngập ngừng - Chỉ là... không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đừng hiểu nhầm! Tôi thương Khánh lắm, HuyR cũng tốt nữa, nhưng... chẳng hiểu sao tôi cứ thấy mông lung.
Trường Sơn nhìn Nam, lòng thoáng trùng xuống. Việc anh tiết lộ thông tin về Ghế nhà hát khi đó vốn là một nước cờ liều lĩnh, không ngờ Nam lại bất chấp nguy hiểm, hết lần này đến lần khác trợ giúp họ, chỉ vì một tia hy vọng mong manh về sự tự do. Nhưng giờ đây, khi đã rời khỏi vai trò NPC, cậu có thấy hối hận không? Hay đó chỉ là một dạng tồn tại khác - mơ hồ, lơ lửng giữa hai thế giới, không điểm tựa, không đường lui?
Đồng hồ trên tay nhấp nháy. Trường Sơn nhìn xuống màn hình trước mặt.
"Không xác định".
Trường Sơn nhíu mày. Không xác định? Điều này có nghĩa là gì? Duy Khánh đột ngột có nhiệm vụ mới? Hay có thứ gì đó đang can thiệp vào hệ thống?
Ngay lúc đó, một bàn tay vỗ lên vai, khiến anh giật mình.
- Anh Neko, sao anh gọi gì mà gấp vậy? Ủa, Nam nè?
Là Tăng Phúc, theo sau là BB Trần. Trường Sơn vừa định báo tình hình của Nam cho hai người trước mặt, một tấm màng đủ màu bất ngờ dâng lên từ mặt đất, cô lập họ khỏi đám đông hỗn loạn trong chợ.
- Đông đủ quá! - Một tiếng than đầy cảm thán vang lên
Cả nhóm đồng loạt quay người lại. Phía sau họ, một người đang đứng khoanh tay. Là Liên Bỉnh Phát. Anh ta nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại ở Nam - người nhỏ con nhất nhóm, đột nhiên mỉm cười.
- Đúng là ý trời.
Trường Sơn khoanh tay, giọng không mặn không nhạt:
- Có chuyện gì thì nói thẳng. Sao anh lại gọi tụi tôi đến đây gấp vậy?
- Chúng ta cần lập nhóm vào map tiếp theo! - Phát nghe lời, nói thẳng - Ba cậu. Bùi Công Nam. Và tôi.
- ... Nói hơi thẳng quá đấy - Tăng Phúc nhíu mày - Tôi cần biết bối cảnh phía sau. Giải thích xíu xem nào?
Liên Bỉnh Phát mỉm cười, nhưng trong đáy mắt, sự nghiêm túc chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
- Vì nếu chúng ta không vào đó ngay bây giờ... - Anh ta dừng một nhịp, ánh mắt trở nên tối sầm - ... Thì có người sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
🧧 Behind the scenes 🧧
Một tấm màn đỏ thêu hoa lộng lẫy từ từ kéo lên, để lộ một sân khấu được trang trí rực rỡ với đèn lồng đỏ, câu đối vàng, vài cành mai, cành đào đang khoe sắc.
Ở giữa sân khấu, Bé Nghê ló đầu ra trước tiên, tai lắc lư, mắt sáng rỡ. Cậu kéo micro về phía mình, giọng hớn hở:
- Chào mừng mọi người đến với chương trình đặc biệt: Lời Chúc Tết từ dàn nhân vật! Hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các khách iu nha!
Cậu huých nhẹ vào Trường Sơn đang đứng kế bên. Trường Sơn chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, gật đầu:
- Năm mới đến rồi, chúc mọi người có một năm an lành, may mắn và nhiều thành tựu. Quan trọng nhất, hãy luôn vững tin vào chính mình. Dù là trong game hay ngoài đời, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, luôn có đường để đi.
Nói xong, anh cười nhẹ, ánh mắt thâm sâu khó đoán:
- ... Nhưng mà, nếu năm mới có gặp chuyện kỳ lạ gì, nhớ giữ bình tĩnh nhé. Ai biết được, có khi đó lại là một 'map' mới chờ bạn khám phá thì sao?
Bé Nghê búng tay "tách" một cái, chuyển micro cho người tiếp theo.
BB Trần hắng giọng, một tay chống hông, một tay phe phẩy quạt:
- Tết đến là phải vui! Vậy nên tui chúc mọi người một năm lúc nào cũng cười hở mười cái răng! Tiền tài vô như nước, ăn uống không tăng ký, ngủ nướng không ai la, chơi game không ai réo!
BB Trần lùi lại, nhường sân khấu cho người tiếp theo.
Tăng Phúc bước lên, cười tít mắt:
- Năm mới thì tui chỉ chúc một câu thôi: Cầu được ước thấy! Muốn giàu thì trúng số, muốn thoát ế thì crush quay đầu theo đuổi lại, muốn đi chơi thì trời đẹp, muốn ngủ thì deadline tự lặn mất tiêu! Quá hợp lý đúng không nè?
Tăng Phúc cười tủm tỉm, nép sang một bên.
Bùi Công Nam gãi đầu, có vẻ hơi ngại, nhưng vẫn nở một nụ cười hiền:
- Tôi không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng mà... chúc mọi người một năm ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Năm qua có khó khăn gì, hãy để nó ở lại phía sau. Năm mới, chúng ta cùng nhau bước tiếp nhé!
Bé Nghê ngó cậu ta một hồi rồi khẽ nhún vai, đẩy micro cho vị khách cuối cùng.
Liên Bỉnh Phát khoanh tay, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng.
- Năm mới... chúc mọi người đủ bản lĩnh để đối mặt với những điều không thể tránh. Và chúc những ai đang chờ đợi... sớm có được câu trả lời.
Cuối cùng, Bé Nghê lại chồm lên, hai tai run run vì phấn khích:
- Tới tui rồi! Tui chúc mọi người năm mới lúc nào cũng vui vẻ nè, không bị deadline dí, ăn gì cũng ngon, ngủ lúc nào cũng mơ đẹp! Và quan trọng nhất là- càng ngày càng thích tui hơn nhaaa
——
Chúc mừng năm mới! Tôi đã trở lại với đường đua streak! Nhớ cả nhà quá điiii
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com