Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi Chông Gai (2)

Cuối cùng thì cũng phải về nhà.

Trường Sơn đứng trước cánh cửa phòng mình, lòng đầy mâu thuẫn. Cả ngày hôm nay anh đã cố ý tránh né bé Nghê, lấy cớ bám lấy BB và Tăng Phúc để giết thời gian. Khi bị cả hai thẳng thừng "đuổi khéo" vì quá phiền, anh chẳng còn cách nào ngoài việc trở về. Dẫu đã tự dặn lòng rằng chỉ cần giữ thái độ bình thản như thường ngày, nhưng giờ đây, khi đối diện với cánh cửa gỗ, cảm giác kỳ lạ lại dâng lên. Anh hít một hơi sâu, xoay nắm cửa và bước vào.

Bé Nghê đang nằm dài trên ghế sofa. Cậu mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc xanh trắng, tóc đỏ rực rỡ càng làm cậu trông giống một thiếu niên vô tư lự, hoàn toàn không phù hợp với cái thế giới đầy nguy hiểm này. Trong tay cậu là một quyển sách. Nhưng dựa trên ánh mắt lơ đãng cùng quyển sách lộn ngược, Trường Sơn biết cậu chẳng tập trung vào trang nào cả.

- Chủ nhân! Anh về rồi! - Nghe thấy tiếng động, bé Nghê ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ - Hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà anh biến mất cả ngày, đi đâu thế?

Trường Sơn khựng lại, tự dưng thấy có lỗi:

- Ờ... đi dạo thôi - Anh đáp ngắn gọn, cố tránh ánh mắt sáng rực của cậu.

Bé Nghê nhún vai, không hỏi thêm gì. Nhưng trước khi Trường Sơn kịp ngồi xuống, một tiếng "leng keng" khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh lập tức quay đầu lại, ánh mắt dừng ở chiếc lục lạc bạc đeo trên cổ bé Nghê.

- Tiếng gì thế? - Trường Sơn hỏi, giọng có phần cảnh giác.

- À, cái lục lạc anh tặng đó - Bé Nghê đáp tỉnh bơ, cầm lên lắc thử - Thỉnh thoảng nó cứ tự kêu như thế, em cũng chẳng hiểu.

Đó là chiếc lục lạc anh từng được tặng từ chủ sạp Phát trong lần ký hợp đồng cùng nhau.

Trường Sơn vội mở giao diện đồng hồ, kích hoạt chế độ scan. Một luồng ánh sáng quét qua chiếc lục lạc, và ngay lập tức, màn hình hiển thị thông tin:

Lục Lạc Bạc

Tác dụng: Tạo ra liên kết giấc mơ.

Cảnh báo: Có thể gây tác động lên cảm xúc hoặc ký ức tiềm thức nếu bị dùng quá độ.

- Quỷ thật... Chắc chắn là cái gã Phát làm trò! - Trường Sơn lẩm bẩm, đổ toàn bộ trách nhiệm lên chủ sạp - Hắn cố tình tặng cho mình thứ đồ này!

Ý nghĩ này giúp anh thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu đây chỉ là hiệu ứng phụ của item, thì những cảm giác kỳ lạ anh có với bé Nghê chẳng liên quan gì đến bản thân anh cả. Anh thu chiếc lục lạc vào đồng hồ, đoạn quay lại nhìn bé Nghê.

- Anh đi cả ngày, giờ mới về mà chẳng thèm đoái hoài gì đến em - Bé Nghê nũng nịu, đôi mắt tròn xoe như chờ được dỗ dành - Anh không thương em nữa rồi hở?

Câu nói hờn dỗi ấy khiến Trường Sơn khựng lại. Bé Nghê giờ như một chú cún nhỏ bị ướt mưa, tai và đuôi cụp hết xuống. Cảm giác áy náy trong anh lại trỗi dậy.

- Thì... anh về rồi đây - Trường Sơn thở dài, xoa nhẹ đầu cậu.

- Vậy thì anh bù cho em đi! - Đạt được mục đích, bé Nghê cười tít mắt - Ở nhà ngồi chơi với em một chút nhé. Em hứa không làm phiền!

Sự thật chứng minh, lời bé Nghê nói là gió bay đầu cành.

Trường Sơn ngồi đọc tài liệu trên ghế sofa, cố gắng tập trung vào những dòng chữ nhỏ li ti trên màn hình đồng hồ. Nhưng chỉ sau vài phút, anh nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh. Bé Nghê đã lén lút kéo chiếc gối từ bên cạnh anh, đặt lên đùi mình, rồi nằm dài ra như thể đó là chỗ của cậu.

- Này, cậu làm gì thế? - Trường Sơn nhíu mày, tay giật lại chiếc gối.

- Em mượn tí thôi. Đọc sách mà không có gối kê thì đau lưng lắm. - Bé Nghê cười nhăn nhở, giữ chặt lấy chiếc gối.

- Đây là gối của tôi!

- Nhưng em nằm rồi thì nó là của em - Bé Nghê chống cằm, nhìn anh với ánh mắt long lanh vô tội.

Trường Sơn thở dài, định nhượng bộ, nhưng rồi giật lại chiếc gối một cách bất ngờ. Bé Nghê loạng choạng ngã xuống ghế, nhưng thay vì tức giận, cậu bật cười khanh khách:

- Anh chơi ác thế! Nhưng không sao, em nằm đây cũng được.

Cậu trườn dài người, tự kê đầu lên đùi Trường Sơn. Lần đầu tiên Trường Sơn mới để ý đến việc mặc quần đùi tai hại thế nào. Mái tóc ngắn khẽ cọ lên da đùi mỏng làm cả người anh cứng đờ.

- Cái gối này vừa ấm vừa thơm - Bé Nghê nói tỉnh bơ, ụp mặt vào bụng anh rồi hít vào một hơi dài.

- Đứng dậy ngay - Trường Sơn gằn giọng, nhưng giọng điệu không giấu được vẻ lúng túng.

- Không đâu! - Bé Nghê càng rúc sâu vào lòng anh hơn - Anh đi cả ngày, về nhà lại còn hung với bé!

Trường Sơn nhìn cậu một hồi, cảm giác bất lực tràn ngập, nhưng anh cũng không đẩy cậu ra.

- Anh ơi, em cho anh thêm 5 phút nữa đọc tài liệu đấy nhé! - Tiếng bé Nghê vang lên từ phía bụng anh, hơi nghẹn nghẹn do bị quần áo chặn.

- Tôi chưa xong việc nữa - Trường Sơn thở dài. Sắp vào map mới, anh đang truy cập toàn bộ những thông tin liên quan đến từ khoá "bệnh viện" để chuẩn bị được tốt hơn. Đa phần tin tức là những truyền thuyết đô thị. Cũng có vài người lên chia sẻ kinh nghiệm vượt phó bản, nhưng những người như vậy thường charge phí rất cao. Nghĩ lại số tiền ít ỏi của Chín Muồi, nước mắt Trường Sơn rưng rưng, anh chưa bao giờ nghèo như vậy đâu (trừ lúc bị bé Nghê tiêu hết tiền của).

- Em canh rồi. Hôm qua chủ nhân chỉ ngủ có 3 tiếng. Em không để anh tự hành hạ bản thân thế đâu! - Bé Nghê ngẩn phắt đầu lên, rồi lại dịu giọng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh - Mai mình dậy sớm rồi cùng nghiên cứu, được không anh?

- Còn nhiều tài liệu cần xem lắm - Trường Sơn thoái thác, nhưng anh biết giờ có đọc nữa cũng chưa chắc sẽ thêm được thông tin gì.

- Thế này nhé - Bé Nghê leo xuống ghế, kéo tay anh về phía giường - Anh nằm xuống đây. Em sẽ hát ru anh ngủ!

- ... Tôi không phải trẻ con...

Nhưng trước khi Trường Sơn kịp phản đối thêm, bé Nghê đã đẩy anh xuống giường. Cậu ngồi cạnh giường, giọng trong trẻo cất lên một bài hát ru với giai điệu kỳ lạ.

Ban đầu, Trường Sơn cảm thấy lúng túng, nhưng dần dần, giọng hát của bé Nghê như một làn gió dịu mát, làm anh thấy nhẹ lòng. Anh không nhận ra mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, người anh đã được đắp chăn cẩn thận. Bé Nghê đang ngủ bên cạnh, tay khẽ nắm lấy ngón trỏ của anh, đặt vào lòng.

---

Khi Tăng Phúc và BB qua nhà Trường Sơn để bàn bạc kế hoạch, họ bước vào đúng lúc chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ: Trường Sơn đang ngồi nghiêm túc trước bàn làm việc, còn bé Nghê đứng bên cạnh, mặt tập trung như đang làm một việc gì đó vô cùng trọng đại, tay đút cho Trường Sơn một miếng sandwich được cắt nhỏ.

Tăng Phúc nhanh chóng khép cửa lại:

- Hình như em mở cửa sai cách... Hay mình về đi anh, xíu quay lại...

- Thôi đã đến đây rồi! Về thì sao biết khi nào cần quay lại - BB nheo mắt, xúi giục - Mở he hé thôi!

Hai người lấp ló sau cánh cửa, nhìn vào cảnh tượng trước mặt.

- Thôi, no rồi! - Trường Sơn nói, vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ, ánh mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu.

- Anh chưa ăn gì từ tối hôm qua mà - Bé Nghê nhỏ giọng nài nỉ - Đây là sandwich em tự làm. Anh ăn thêm một miếng nữa thôi nhé?

- Thôi được rồi - Trường Sơn mở miệng. Bé Nghê ngay lập tức lại đút cho anh thêm miếng nữa, vui vẻ ra mặt.

Khoan đã... Không phải trong trò chơi Chông Gai, tất cả mọi người đều không cần ăn uống để sống nữa rồi sao? Sao hai kẻ trước mặt lại trưng ra tiểu phẩm người đút kẻ ăn thế này??

Tăng Phúc và BB nhìn nhau, đột nhiên thấy no no.

- Hai người đến đây để bàn kế hoạch hay xem kịch? - Cùng lúc đó, Trường Sơn lên tiếng, ném cho cả hai ánh mắt sắc lạnh - Đến rồi thì vào đây, lén lén lút lút cái gì?

Cả ba người một Nghê nhanh chóng vào mood công việc. Trường Sơn đặt quả cầu thủy tinh trong suốt lên bàn. Là người dùng may mắn của mình để có được map, Tăng Phúc được bầu làm người sẽ sử dụng Quả cầu tiên tri. Sau khi dặn dò cậu một số điểm cơ bản, Trường Sơn, BB và bé Nghê quay mặt sang chỗ khác, để cậu có không gian riêng.

Tăng Phúc đặt tay lên bề mặt quả cầu. Một luồng ánh sáng mờ ảo từ từ len lỏi qua kẽ tay, cuốn lấy tâm trí Phúc, kéo cậu vào một thế giới khác.

Mi mắt cậu trĩu nặng. Khi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã biến đổi hoàn toàn.

Trước mặt Phúc là một tòa bệnh viện trắng toát, nằm cô lập giữa một bầu trời rực màu hoàng hôn. Không khí như đông cứng lại, không có gió, không có âm thanh, chỉ còn ánh sáng vàng cam trải dài vô tận. Bên trong bệnh viện, những y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt lặng lẽ di chuyển với gương mặt vô cảm. Đôi má được đánh hồng quá đậm, làm họ trông giống những con búp bê được lên dây cót, mỗi bước chân đều đồng nhất và vô hồn.

Cảnh vật thay đổi. Tăng Phúc thấy mình đứng trong một căn phòng lớn. Trên tường, những dòng chữ kỳ lạ liên tục xuất hiện rồi tan biến dưới ánh sáng nhạt nhoà:

"Ánh sáng không cứu rỗi ai. Nó chỉ phá hủy."

Ở trung tâm căn phòng, một chiếc ghế lớn hiện ra. Trên ghế là một người đang ngồi, đầu gục xuống, bất động như đã mất đi sinh khí.

Bàn chân Tăng Phúc run lên, nhưng như bị thôi thúc bởi một thế lực vô hình, cậu tiến lại gần. Khi chỉ còn cách người ngồi trên ghế vài bước, cậu chần chừ vươn tay ra. Ngay lập tức, người đó ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen ngòm không đáy nhìn thẳng vào cậu, như muốn xuyên thấu mọi bí mật trong lòng.

Đó không ai khác, chính là Tăng Phúc.

Nhưng gương mặt này rất khác, đôi mắt của người đó đầy mệt mỏi - và, nếu Tăng Phúc không nhầm - cũng có chút chán chường.

Tăng-Phúc-ngồi-trên-ghế cất giọng:

- Cậu đã yêu thương ai đó quá nhiều đến mức quên mất chính mình chưa?

Câu hỏi vang vọng khắp căn phòng, kéo theo những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí Tăng Phúc. Một người nào đó - hình bóng mờ nhạt nhưng quen thuộc - đứng quay lưng về phía cậu. Từ người đó, ánh sáng tỏa ra chói lòa, lấn át mọi thứ xung quanh, buộc cậu chìm vào bóng tối.

Tăng Phúc cố chạy về phía ánh sáng ấy. Cậu muốn gọi, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh. Người kia càng lúc càng xa, trong khi ánh sáng vàng rực bủa vây lấy cậu, nóng bỏng đến mức da thịt như bị thiêu đốt. Đôi chân cậu khuỵu xuống, cơ thể co lại vì đau đớn.

- Đừng đi... - Tăng Phúc hét lên, âm thanh bóp nghẹt trong cơn đau bỏng rát.

Và ngay lúc ấy, thế giới xung quanh đột ngột vụt tắt. Tăng Phúc mở choàng mắt, nhận ra mình đã thả tay khỏi quả cầu tiên tri. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của chính cậu. Nhưng trước khi cậu kịp quay sang gọi mọi người, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sát bên tai:

- Ta nhận ra cậu. Cậu là Tăng Phúc số mấy nhỉ?

Tăng Phúc lập tức quay phắt lại. Không có ai. Toàn bộ căn phòng chỉ có cậu và những người bạn đang quay lưng lại ở một góc khác, nhỏ giọng trao đổi với nhau.

Quả cầu tiên tri vẫn nằm trên bàn, lặng lẽ toả ra những hơi ấm còn sót lại.

---

Behind the scenes:

Trước caidemdo: "Không đâu!" - Bé Nghê càng rúc sâu vào lòng anh hơn - "Anh đi cả ngày, về nhà lại còn hung với bé!"

Sau caidemdo: "Không đâu!" - Bé Nghê càng rúc sâu vào anh hơn - "Bé đi cả ngày, về nhà lại còn hung với anh!"

——

Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️

Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com