Trò chơi Chông Gai (3)
Nói thì dễ hơn làm. Khi bắt tay vào chuẩn bị, cả nhóm nhanh chóng nhận ra vấn đề thực tế phức tạp hơn nhiều:
1. Làm sao để cả 3 người cùng vào 1 map?
2. Làm sao họ biết được sắp tới là map gì để chuẩn bị được tốt hơn?
Trường Sơn nhìn xuống cổ tay, hỏi đồng hồ:
- Có cách nào để tôi dự đoán được map sắp tới là map như thế nào không?
Đồng hồ phản hồi lập tức:
- Xin chào người chơi Neko Lê! Thật ra, anh có thể tìm các vật phẩm hỗ trợ tiên đoán map tại một số sạp đặc biệt trong khu Chợ. Còn để đảm bảo vào cùng một map với người chơi khác, nếu đủ tiền, anh có thể cân nhắc tham gia đấu giá map. Tuy nhiên - nó nhỏ giọng khuyên bảo - Tôi nghĩ anh nên để dành tiền cho vụ lập nhóm. Ở khu đó người ta chơi tất tay lắm!
Trường Sơn nhớ lại không khí cạnh tranh đập tiền của các đại gia tại khu Đấu giá, khẽ rùng mình, vội chia sẻ những thông tin này với BB và Tăng Phúc.
Tuy nhiên, cả hai người bạn chỉ nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
- Khoan đã - BB nhíu mày - Đồng hồ của cậu "nói" á? Như kiểu AI ấy hả? Sao "nói" được?
- Em cũng vừa mới lên mạng của hệ thống để xem thông tin - Tăng Phúc cũng ngạc nhiên - Mà em cũng chẳng thấy thông tin nào như vậy... - Nói xong, cậu nhanh nhảu đề xuất - Hay anh thử hỏi luôn Đồng hồ của anh về mấy cái mình đang kiếm hồi giờ đi? Để đỡ lập nhóm.
- Làm như anh mày chưa hỏi - Trường Sơn đảo mắt - Không có thông tin thì mới hỏi đến mọi người chứ!
Tăng Phúc và BB cũng không quá để ý đến cái đồng hồ. Có thêm thông tin - dù nguồn thông tin này có vẻ... hơi lạ - cũng là tốt lắm rồi. Họ chụm đầu lại với nhau, bàn bạc tiếp.
Trường Sơn nhìn xuống đồng hồ của mình. Không biết do anh tưởng tượng hay đồng hồ vừa sáng lên một cái, làm ra vẻ kiêu ngạo lắm về bản thân mình. Anh biết đồng hồ của mình có những khả năng đặc biệt, nhưng dường như nó còn đặc biệt hơn anh nghĩ.
"Nó khác biệt... nhưng đến mức nào?" - Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh nảy ra một ý tưởng:
- Này, cậu biết những gì về.. Tà Thần? - Anh cong tay lại, để đồng hồ vào sát môi, khẽ thì thầm.
Chưa đến 1 giây, giọng đồng hồ vang lên đầy dõng dạc:
- Thiếu nguồn năng lượng phù hợp để truy xuất thông tin này.
Okay, muốn năng lượng chứ gì, có ngay năng lượng đây.
Trường Sơn lôi trong túi ra một bình thuỷ tinh nhỏ. Đây là Bình thu thập năng lượng linh hồn anh có được từ map trước. Nhưng khi đưa bình năng lượng lại gần, đồng hồ liền la lên oai oái:
- Thôi cái năng lượng này tôi không ăn được, cũng không dám ăn đâu!!
Hết cách, Trường Sơn đành thả tay xuống, không quên khẽ nhéo nhéo vào mặt đồng hồ:
- Đồng hồ thông minh mà kỳ quá!
---
Miệng mắng đồng hồ là vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật mà nghe theo lời chỉ dẫn. Trường Sơn, BB Trần và Tăng Phúc bước vào khu chợ, đi được mấy bước đã ngay lập tức bị bao quanh bởi vô số những người chủ sạp đang chào hàng. Chợ đông nghịt, những tiếng chào hàng xen lẫn mặc cả vang lên khắp nơi. Không khí dày đặc đủ mùi hương, đủ loại vật phẩm lấp lánh được bày bán.
- Rồi làm sao tìm được chủ sạp mình muốn tìm bây giờ? - Trường Sơn hoa mắt trước dòng người trước mặt, quay sang than vãn với hai người bạn.
Nhưng làm gì còn BB Trần và Tăng Phúc nào ở đó. Trường Sơn đơ ra một lúc rồi thở dài, đưa tay lên miệng làm loa, hét to:
- BB?? Hải Ly??
Tiếng gọi của anh nhanh chóng bị sự ồn náo nhiệt của chợ át đi.
Người người chen chúc qua lại, các quầy hàng nằm san sát nhau đến nỗi mọi thứ như biến thành một mê cung. Trường Sơn cố gắng nhón chân, nhướn người để tìm lại hai người bạn. Nhưng chẳng mấy chốc, một nhóm người lại chen vào giữa, chắn ngang tầm nhìn. Đám đông di chuyển như một cơn sóng không thể ngăn lại, cuốn Trường Sơn vào sâu hơn trong khu chợ.
Trường Sơn tiếp tục len lỏi giữa dòng người tấp nập, tìm cách quay lại lối vào nhưng chẳng mấy chốc đã bị lạc hoàn toàn. Chợ đông đến mức anh không thể tiến hay lùi, chỉ có thể bất đắc dĩ để bản thân bị cuốn theo dòng người. Cảm giác lạc lõng xâm chiếm, nhưng anh không để sự hoang mang chi phối mình. Anh biết phải giữ bình tĩnh trong lúc này.
Đúng lúc ấy, một tiếng chào hàng từ phía sau vang lên khiến anh giật mình:
- Xin chào vị khách quý đang bồn chồn giữa dòng người! Tôi là Phát – người sở hữu sạp này, cũng là người sẽ đưa quý khách mở khoá mọi bí ẩn trên đời!
Trường Sơn quay lại, đối diện với một người đàn ông trẻ với mái tóc xoăn lượn sóng, đôi môi mỏng và ánh mắt sáng. Trông anh ta đẹp không khác nào một diễn viên nổi tiếng, nhưng có điều gì đó hơi "điện ảnh" trong cách nói chuyện.
- Tôi tên Phát! - Người bán hàng nhấn mạnh lại, e sợ giọng mình sẽ bị cuốn đi theo dòng người tấp nập - Đây là lần đầu tôi làm chủ sạp nên... chưa có nhiều khách quen. Nhưng tôi nghĩ quý khách đến đây là do chúng ta có duyên với nhau đấy!
- Anh bán những gì đấy? - Trường Sơn tò mò nhìn vào chiếc làn đi chợ anh ta đang cầm.
- Toàn hàng hiếm, mà giá lại phải chăng! Nếu quý khách ký hợp đồng làm khách quen của sạp tôi trong hôm nay thì sẽ được giảm giá ngay! - Phát nhiệt tình nhấc làn lên, giới thiệu từng vật phẩm trong đó - Cái này là một quả cầu tiêu tri, giúp quý khách đoán trước bản đồ, biết trước vận mệnh! Còn cái này nữa, là xẻng, móc câu, rất thích hợp nếu vô tình vào trúng map sinh tồn!
- Còn cái này? - Trường Sơn chỉ vào một bó cúc vàng - Để tôi đoán, này là item cho những map liên quan đến tâm linh thờ cúng đúng không?
- À... thật ra đó là đồ trang trí của sạp thôi...
-...
Trường Sơn đang định cầm quả cầu tiên tri lên nghiên cứu thì đột nhiên, anh thấy vẻ mặt của người bán hàng tối lại. Phát đảo mắt đầy lo lắng, rồi bất ngờ nắm lấy tay anh, kéo anh đi thật nhanh.
- Này! Có chuyện gì thế?? - Trường Sơn vừa chạy vừa gào lên
- Chuyện dài lắm! Phải trốn đã rồi tôi kể cho!! - Phát thì thào, vẻ mặt như vừa gặp phải kẻ thù không đội trời chung.
Trường Sơn chỉ kịp thấy bóng một người đàn ông đang đi ngược chiều, mặt dáo dác như đang tìm gì đó. Khi họ núp sau một quầy hàng khác, Phát hạ giọng giải thích, hơi thở vẫn chưa ổn định:
- Thực ra... vị khách vừa rồi... là người tôi từng giao dịch. Chúng tôi chỉ gặp hiểu lầm nhỏ thôi, không phải tôi scam gì người ta đâu!
- Hiểu lầm kiểu gì cơ?
- Chỉ là bất đồng ngôn ngữ thôi. Tôi nói một đường, họ hiểu một nẻo... thế là bị hiểu sai ý nhau. Thật ra cuối cùng cũng đã ổn thoả rồi, nhưng người ta cứ bám theo tôi như gì! - Phát nói đầy bất lực - Mà chưa kể.. cậu ta là người bên Thợ Săn, cái nhóm chuyên săn linh hồn người khác theo đơn ấy... Nên tôi hãi quá, gặp là cứ trốn trước cho chắc!
Trường Sơn mỉm cười, cảm thấy cuộc gặp gỡ này rất... thú vị. Anh vẫn chưa rõ liệu Phát có thể giúp được mình gì hay không, nhưng cảm giác như anh vừa tìm thấy một đồng minh tiềm năng vô cùng độc đáo trong thế giới phức tạp này.
---
Nhờ định vị của đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã tìm lại được nhau. Phát dẫn Trường Sơn, BB, và Tăng Phúc đi qua một lối nhỏ chật hẹp sau những dãy quầy hàng lớn trong chợ, đến một góc khuất nơi người qua lại thưa thớt. Anh ta đưa tay gõ nhẹ lên vách tường rồi xoay một vòng đồng hồ trên cổ tay. Một cánh cửa bé xíu trên tường lập tức hé mở.
Sạp hàng của Phát hiện ra, trông như một cửa hàng di động gọn gàng với kệ gỗ xếp dọc hai bên, bày biện những vật phẩm đầy bí ẩn và lạ mắt. Một vài chiếc hòm sắt nhỏ khóa kỹ, những cuộn giấy ghi chú lấm lem bụi, và một số lọ thủy tinh chứa chất lỏng sáng rực nằm rải rác khắp nơi. Ánh sáng lờ mờ từ đèn dầu treo trên trần tỏa ra sắc xanh đỏ, làm không gian nhỏ càng thêm giống "chợ mối HongKong".
Trên kệ cao nhất là những chiếc bùa, vòng cổ, và các loại bùa hộ mệnh với dây đeo chạm khắc tinh xảo, được cất giữ trong hộp gỗ như báu vật. Một bên kệ thấp, có vài thứ lạ lẫm hơn như những bình đựng linh hồn và vật phẩm kích hoạt phép thuật, còn đính thêm nhãn ghi chú rõ ràng về công dụng và giá cả. Tăng Phúc tò mò cầm lên một chiếc vòng cổ trông có vẻ cũ kỹ:
- Cái này nhìn lạ quá, sao anh có được những vật phẩm này vậy?
Phát chỉ cười bí ẩn, vuốt nhẹ ria mép, rồi hạ giọng thì thầm:
- Cậu còn bé, không hiểu được sự phức tạp của thế giới mua bán đâu! Chỉ cần biết là những món đồ này toàn từ 'những nơi không tưởng' mới lấy được về đấy!
Trường Sơn nhìn quanh với sự cảnh giác, nhưng cũng có chút ngạc nhiên về sự phong phú của những món đồ ở đây. Sạp hàng của Phát nhỏ nhắn nhưng đầy hấp dẫn, cảm giác như không có gì là không có.
- Chỗ này được đấy! - Bên tai anh, giọng đồng hồ vang lên đầy phấn khích.
Trường Sơn gật đầu, khẽ nháy BB Trần. Anh biết mình cần phải làm gì rồi.
Mặt đầy vẻ tự hào, Phát bắt đầu giới thiệu chương trình "khách hàng thân thiết" của mình. Anh lấy ra một cuộn giấy ghi chú dài, giọng đầy phấn khởi:
- Anh bạn à, điều khoản khách quen của tôi rất đặc biệt nhé! Nếu cậu trở thành nhóm khách hàng đầu tiên, mỗi lần mua sắm sẽ được giảm giá 5%! Và nếu mua nhiều, thậm chí sẽ được... một vật phẩm miễn phí!
Trường Sơn nhướn mày, nở nụ cười đầy tính toán:
- Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng mà 5% thì hơi ít. Như anh nói, gặp nhau là có duyên. Để tôi thấy anh thật lòng, sao không tăng lên thành 25% nhỉ?
Phát thoáng bất ngờ, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh, khoanh tay, giả bộ suy nghĩ rồi lắc đầu:
- 25% là... là hơi quá đấy, anh bạn. Với mức ưu đãi này, tôi không kham nổi lâu dài đâu. Cùng lắm thì tôi nâng lên 10% nhé, còn lại các cậu sẽ có cơ hội nhận một 'món hàng đặc biệt' sau mỗi ba lần mua.
Trường Sơn và BB liếc nhau. BB nhếch môi, nghiêng đầu giả bộ cân nhắc một chút, rồi bồi thêm:
- Thôi thì cũng được, nhưng anh phải bảo đảm cung cấp cho chúng tôi trước khi bán cho nhóm khác nhé? Không thì ưu đãi này chẳng còn ý nghĩa gì đâu. Khách hàng đầu tiên mà kỳ vậy?
Phát gật đầu, cố giữ vẻ tự tin, nhưng ánh mắt thoáng chút lo lắng khi bị "bắt bài". Anh vội vàng nói thêm, cố vớt vát:
- Dĩ nhiên rồi! Nhóm cậu là nhóm khách đầu tiên mà. Các cậu sẽ có quyền ưu tiên mua trước những vật phẩm mới. Nhưng này, nếu có ai khác muốn món nào đó, tôi vẫn sẽ bán cho họ, hiểu chứ? Đâu thể vì một nhóm khách mà từ chối những cơ hội tốt hơn, nhỉ?
Trường Sơn cười nhạt, vẫn giữ thái độ điềm đạm:
- Thế cũng được, nhưng ưu tiên là ưu tiên thật cả về chất lượng đấy nhé. Để tôi nói cho anh biết - anh hạ giọng, thì thầm - Chúng tôi cũng có người làm Thợ Săn đấy! Anh mà treo đầu dê bán thịt chó thì... - Nói xong, anh vỗ vai Phát một cái - Nhưng mà anh không đời nào lại làm thế đâu, nhỉ?
- Ừ, ai lại đi đùa với tính mạng của mình bao giờ - Bên cạnh anh, BB cũng che miệng cười duyên.
- Haha... Vâng vâng... - Phát cười méo xệch, lấy khăn tay chạm chạm mồ hôi trên trán. Không ngờ lần này lại gặp phải "thú dữ".
Anh nhanh chóng viết lại điều khoản mới vào một tờ giấy, đưa cho Trường Sơn xác nhận. Sau khi xác nhận cam kết này sẽ được chứng nhận bởi hệ thống, không thể phản phệ, Trường Sơn mỉm cười, cầm bút ký tên lên giấy cam kết, sau đó trả lại cho Phát. Nhìn tờ giấy với các điều khoản mới, Phát chỉ biết cười gượng, cố không thể hiện sự tiếc nuối. Anh khẽ hắng giọng, vội lục lọi bên trong làn đi chợ và đưa ra một quả cầu thủy tinh lấp lánh:
- Đây, vật cậu muốn mua lúc nãy...
- Ôi anh Phát ơi - BB lập tức đưa tay lên miệng cười khẽ - Cái này cũng chỉ là một quả cầu thủy tinh thôi mà, hay là anh tặng luôn cho tụi tôi coi như một phần ưu đãi nhỉ?
Phát thoáng giật mình, bối rối xua tay như muốn tiễn mấy ông Thần này đi càng sớm càng tốt:
- Ờ... cái này thì... thôi cũng được, xem như tôi có chút lòng thành với khách quen!
Bên cạnh BB, Trường Sơn cười đến chảy nước mắt, vỗ vỗ vào vai BB:
- Cậu đừng nghịch nữa, BB - Nói xong, anh thản nhiên chuyển 100% tiền quả cầu cho Phát - Cậu ấy là vậy đấy, thích đùa, nhưng không có ý xấu đâu.
Phát thoáng thở phào, rồi cũng mỉm cười theo họ:
- Ôi các cậu làm tôi có một phen đứng tim... - Nói xong, anh lúi húi kiếm trong làn đi chợ, rút ra một hộp quà bé tí - Đây, tặng cậu làm quen. Lần sau đến, tôi chắc chắn sẽ ưu tiên nhóm của cậu nhất!
Trường Sơn chỉ gật đầu, mắt lấp lánh vẻ đắc ý, trong khi BB cười toe toét, tự đắc hỏi Tăng Phúc về màn biểu diễn vừa rồi của mình.
---
Nhóm bọn họ đi về phòng Trường Sơn, vừa đi vừa cười nói rôm rả về cuộc gặp gỡ thú vị với Phát. Mở cửa ra, Trường Sơn đã ngay lập tức được một thanh niên tóc đỏ lao vào lòng.
- Chủ nhân hôm nay sao về trễ thế ~ Em đã nấu món anh thích rồi đó ~ Anh hay quên ăn lắm. Phải giữ sức thì mới vượt map được chứ ~ - Đang giở giọng làm nũng, Nghê đột nhiên phát hiện ra hai đối tượng khác đang ở trong nhà mình. Cậu vội vàng thay đổi tư thế, dùng tay kéo eo Trường Sơn, khẽ siết lại - Sao mấy người lại ở đây nữa rồi??
Cứ tưởng về lại thế giới Chông Gai, cậu sẽ được ở bên chủ nhân 24/7, nhưng không, hết đi cafe với Tăng Phúc rồi lại shopping cùng BB, không ngày nào chủ nhân cậu không về trước khi trời tối cả. Bé Nghê cũng có mấy lúc đòi đi theo, nhưng đi theo thì chỉ có thể ngồi trong đồng hồ hậm hực nhìn chủ nhân cười nói vui vẻ với người khác. Không phải cậu ích kỷ đâu!! Chỉ là... muốn chủ nhân ở cạnh cậu lâu hơn một chút thôi mà...
- Mấy nay phải gấp rút chuẩn bị vào map mới nên hơi bỏ bê em rồi - Trường Sơn vỗ vỗ lên tay Nghê, nhẹ giọng an ủi. Rồi, như làm ảo thuật, anh rút từ trong tay ra một hộp quà xinh đẹp - Đi chợ nhìn thấy cái này, nghĩ rằng em sẽ rất thích nên mua cho em nè
Tăng Phúc câm nín nhìn bé Nghê bị Trường Sơn dỗ đến mức vẫy đuôi liên tục. Rõ ràng.. đây là đồ hồi nãy anh Sơn được chủ sạp tặng miễn phí mà...
Bên kia, bé Nghê vẫn không hề hay biết xuất xứ của món quà, vội vàng bóc quà ra - một chiếc chuông bạc nhỏ, rồi đòi Trường Sơn đeo vào cổ cho mình.
- Được rồi, để tôi xem thử - Dỗ xong thần thú nhỏ của nhà mình, Trường Sơn đặt quả cầu lên bàn, dùng đồng hồ scan thử.
"Tên vật phẩm: Quả Cầu Tiên Tri
Công dụng: Giúp người chơi có khả năng dự đoán những yếu tố nguy hiểm trong map kế tiếp, bao gồm quái vật, thử thách lớn, hoặc điều kiện đặc biệt của map.
Cách dùng:
Người chơi đặt quả cầu lên một bề mặt phẳng, sau đó tập trung năng lượng và đặt câu hỏi liên quan đến map tiếp theo. Khi quả cầu phát sáng, hình ảnh dự đoán sẽ hiện lên trong vòng vài phút, tùy thuộc vào độ phức tạp của map. Mỗi lần sử dụng yêu cầu người chơi phải tập trung cao độ.
Lưu ý:
- Quả cầu không thể hiển thị chi tiết cụ thể mà chỉ cung cấp một cái nhìn mờ ảo, cho phép người chơi có sự chuẩn bị trước về trang bị hoặc vật phẩm cần thiết.
- Quả Cầu Tiên Tri chỉ có thể sử dụng ba lần. Nếu muốn thêm lần sử dụng, vui lòng liên hệ chủ sạp.
- Càng ít người quan sát cùng một lúc, hình ảnh trong quả cầu càng rõ ràng. Tốt nhất chỉ có một người dùng quan sát để tăng độ chính xác."
- Đúng là hàng chất lượng cao - Tăng Phúc thì thầm - Lần đầu em thấy item có mô tả rõ ràng như vậy đó, có cả lưu ý...
Trường Sơn hít một hơi sâu, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn khi đặt tay lên quả cầu. Cảm giác lạnh toát từ bề mặt thủy tinh truyền lên lòng bàn tay anh, khiến tâm trí anh trở nên tập trung đến kỳ lạ. Anh nhắm mắt lại, để suy nghĩ của mình hòa vào câu hỏi, tìm kiếm bất kỳ hình ảnh nào về map sắp tới.
Trong không gian tĩnh lặng, quả cầu dần tỏa ra một luồng sáng nhạt nhòa. Tăng Phúc và BB vội quay mặt đi, họ không muốn ảnh hưởng đến kết quả anh quan sát được.
- Này, mọi người ơi...
Nhanh vậy? BB Trần và Tăng Phúc khẽ liếc nhau rồi quay lại, ánh mắt đầy kỳ vọng.
- Hình như... Chúng ta bị scam rồi... - Trường Sơn nở nụ cười dịu hiền, nghiến răng ken két.
Trong tay anh, quả cầu hiện lên dòng chữ "Không thể xác nhận".
——
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Tôi đọc các comment của mọi người và thấy yêu vô cùng 🫶 Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Tôi sẽ tạm off vài hôm vì lịch cá nhân. Hứa k drop fic chỉ sợ các khách drop tôi. Các khách iu follow tôi để nhận thông báo khi ra chương mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com