Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Hơn một tháng sau ngày Sơn Thạch trở về, Lê Trường Sơn cuối cùng cũng đã khỏe hẳn. Không còn dáng vẻ xanh xao, yếu ớt như trước, y nay đã có thể tự mình xuống giường, thậm chí còn có thể cùng Sơn Thạch dạo bước trong hoa viên. Mỗi ngày, khi ánh nắng ban mai vừa rọi qua những tán cây, hai người lại tay trong tay chậm rãi tản bộ dọc theo con đường lát đá, ngắm nhìn hoa cỏ đua nở.

Trường Sơn thích hoa mai, Sơn Thạch liền sai người trồng thêm một gốc mai vàng bên cạnh hồ nước. Trường Sơn thích xem cá bơi lội, Sơn Thạch liền cho người thả thêm mấy con cá chép đỏ, mỗi ngày đều cùng y đứng bên bờ hồ nhìn chúng tung tăng chơi đùa. Những ngày tháng bình lặng trôi qua như vậy, tựa như chưa từng có những đau thương, xa cách.

Trường Sơn nhìn phu quân của mình, lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thật may vì hắn đã trở về, ở bên cạnh y, thật tốt biết bao.

Ngày nọ, trời trong như gương, gió nhẹ thoảng qua, lay động cành liễu rủ bên hồ. Hương mai dìu dịu vấn vít trong không gian, khiến lòng người cũng trở nên khoan khoái, Minh Phúc và Phạm Duy Thuận cùng đến phủ thăm hai người. Từ khi Sơn Thạch trở về, hai người họ vì bận rộn công vụ mà hiếm khi ghé qua, nay mới có dịp đến thăm Trường Sơn đã khỏe mạnh.

Minh Phúc vừa nhìn thấy Trường Sơn đã lao đến ôm chầm lấy y, thở phào nhẹ nhõm:

"Huynh cuối cùng cũng khá lên rồi, làm bọn ta lo lắng suốt mấy ngày nay."

Phạm Duy Thuận cũng gật đầu:

"Chúng ta còn định nếu người chưa khỏe thì sẽ vào cung mời ngự y Tự Long tới khám, may sao không cần nữa rồi."

Trường Sơn bật cười, nhẹ nhàng đáp:

"Đã làm phiền hai người phải lo lắng rồi. Giờ ta đã khỏe hẳn, không cần làm phiền đến ngài ngự  đâu."

Minh Phúc và Duy Thuận ngồi xuống, trò chuyện thêm đôi ba câu, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Dường như bao nhiêu lo lắng trước đây giờ đều đã tan biến, chỉ còn lại niềm vui vì những ngày tháng bình an cuối cùng cũng quay về.

Bốn người ngồi trong đình nghỉ mát, hương trà nóng hổi tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, hòa cùng làn gió mát rượi của buổi chiều muộn. Ngoài kia, tán cây rì rào, vài cánh hoa rụng xuống mặt hồ khẽ lay động theo từng gợn sóng. Hạ nhân dâng trà xong liền lặng lẽ lui xuống, để lại một khoảng không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng chén sứ va nhẹ vào nhau.

Trong sự trầm lặng ấy, bỗng vang lên một tiếng bộp chói tai.

Phạm Duy Thuận không kiềm được, bàn tay đập mạnh xuống bàn trà, làm mấy chén trà trước mặt khẽ rung lên. Ba người còn lại giật nảy mình, không hiểu vì sao đột nhiên gã lại phản ứng như thế. Minh Phúc hoảng hốt giữ lấy tay gã kéo vào lòng, thấp giọng trách mắng:

"Huynh làm cái gì vậy?!"

Phạm Duy Thuận không đáp lời cậu, nhưng ánh mắt gã dán chặt vào Sơn Thạch, giọng nói trầm khàn bật lên chứa đầy sốt ruột và bức bối:

"Sơn Thạch, nói đi! Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi về trễ đến vậy? Còn vết thương kia... từ đâu ra?"

Lời vừa dứt, không gian như chìm vào tĩnh mịch.

Nguyễn Cao Sơn Thạch không đáp. Đôi mắt hắn trầm xuống, thoáng ánh lên một tia do dự, rồi lại lặng lẽ thu về, tránh đi ánh nhìn lo lắng của người bên cạnh. Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ lên mu bàn tay Lê Trường Sơn, như thể muốn trấn an người thương, cũng như muốn tìm chút điểm tựa giữa những hồi ức hỗn loạn trong lòng. Hắn biết, Trường Sơn vẫn luôn lo lắng cho mình. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn nhắc lại những chuyện đã qua...

Nhưng ánh mắt Phạm Duy Thuận vẫn cứ như một ngọn lửa rực cháy, nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn ép hắn phải mở miệng. Minh Phúc tuy không lên tiếng, nhưng trong đáy mắt cậu cũng ẩn chứa sự chờ mong.

Lê Trường Sơn cảm nhận được sự chần chừ của Sơn Thạch, bàn tay y khẽ siết lại, như muốn cho hắn thêm dũng khí.

Cuối cùng, Sơn Thạch khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về một điểm nào đó phía xa xa, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo sự mỏi mệt cùng chút đau đớn sâu thẳm:

"Hôm ấy, ta đã suýt không thể trở về..."

Lời vừa thốt ra, sắc mặt ba người còn lại lập tức biến đổi. Không ai lên tiếng, nhưng sự căng thẳng dường như đã siết chặt cả không gian, tựa như cơn gió cũng ngừng thổi, cánh hoa rơi cũng ngừng lay động.

___________________________________

Trận chiến cuối cùng nổ ra bên bờ sông lớn, nơi máu và nước hòa thành một dòng đỏ ngầu cuộn xiết. Tiếng hò reo, tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét xé toạc không gian, bao trùm cả chiến trường trong một bầu không khí nghẹt thở.

Hai phe giằng co kịch liệt. Quân địch dù đã rơi vào đường cùng nhưng không hề chịu khuất phục. Những kẻ còn sót lại đều là tinh binh dày dạn trận mạc, cầm chặt binh khí, mắt đỏ ngầu như loài thú bị dồn vào chân tường. Bọn chúng lao lên như những con thiêu thân lao vào đống lửa, quyết tử một trận cuối cùng. Gươm giáo va chạm, tiếng gào thét hòa lẫn với tiếng kim loại chát chúa, tiếng ngựa hí vang dội khắp nơi.

Cầm đầu bọn chúng là một kẻ tàn bạo và thiện chiến, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén như lang sói. Lão khoác trên mình bộ khôi giáp đen sạm, tay cầm trường thương dài gần một trượng, mỗi đường thương xuất ra đều mang theo sát khí ngút trời, tựa như muốn nghiền nát tất cả kẻ địch cản đường.

Nguyễn Cao Sơn Thạch cưỡi trên lưng ngựa, thân khoác giáp bạc đã vấy đầy máu, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Hắn đối diện lão, kiếm trong tay vững như núi, ánh mắt kiên định không hề dao động. Hắn biết rõ, trận chiến này là trận chiến quyết định. Hoặc là lão bỏ mạng, hoặc là hắn chết dưới lưỡi thương ấy.

Không có đường lui.

Cả hai cùng thúc ngựa lao về phía đối phương.

Gió quật mạnh vào áo choàng, bụi đất bốc lên mù mịt.

Lưỡi kiếm của Sơn Thạch vung lên, xé toạc không khí, mang theo hàn quang sắc bén. Kiếm khí lạnh lẽo như chớp giật, ép kẻ địch phải lùi từng bước. Gió quật mạnh vào áo choàng, bụi đất bốc lên mù mịt.

Tên tướng địch vung trường thương, đầu thương sắc bén vạch ra một đường vòng cung chết chóc. Sơn Thạch nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm trong tay lập tức chém thẳng xuống, mang theo sát khí lạnh lẽo. Thương và kiếm va vào nhau, chấn động đến mức cánh tay tê rần. Nhưng không ai lùi bước.

Tên tướng địch gằn giọng cười, hai chân kẹp chặt hông ngựa, xoay thương đâm thẳng vào y. Sơn Thạch không hoảng loạn, hắn giật mạnh dây cương, con ngựa hí vang, chồm lên cao. Lưỡi thương sượt qua chỉ cách hắn gang tấc, suýt nữa đã lấy mạng hắn ngay tại chỗ.

Mũi chân khẽ điểm lên yên ngựa, Sơn Thạch tung người lên không trung, một kiếm bổ xuống mạnh mẽ.

Tên tướng địch lập tức giơ thương đỡ lấy, nhưng dư chấn vẫn khiến cả hai bị đẩy lùi. Sơn Thạch tiếp đất vững vàng, trong khi kẻ địch phải giật lùi mấy bước.

Nhận ra đối phương cũng là kẻ lợi hại, ánh mắt lão càng thêm hung tợn.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng tột độ. Một trận kịch chiến thực sự bắt đầu.

Đao kiếm tung hoành, sát khí tràn ngập. Mỗi đòn đánh đều mang theo uy lực kinh người, chỉ cần sơ hở một chút thôi là lập tức mất mạng.

Những binh sĩ xung quanh không ai dám tiến vào vòng chiến giữa hai người bọn họ. Một phần vì sợ vướng tay vướng chân, một phần vì trận đấu này đã vượt xa mức độ của binh lính bình thường.

Mũi thương chém rách không khí, đâm xuyên qua từng lớp phòng thủ. Lưỡi kiếm phản kích sắc bén, cắt ngang gió mạnh. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại chồng lên.

Hai bóng người quấn lấy nhau trong vũ điệu của đao thương, kiếm khí, sát khí ngập tràn. Thế công ngang tài ngang sức, kẻ nào cũng muốn giành thế thượng phong.

Thế nhưng, chỉ cần một khắc sơ hở cũng đủ định đoạt tất cả.

Một thoáng lơ là.

Chỉ một khoảnh khắc.

Mũi thương sắc bén xé toạc không khí như độc xà lao tới, xuyên qua lớp giáp bạc, để lại trên ngực Sơn Thạch một vết thương sâu hoắm.

Cơn đau dữ dội bùng lên, máu lập tức trào ra, nhuộm đỏ cả y phục.

Nhưng hắn không thể dừng lại. Không thể chết ở đây.

Sơn Thạch cắn chặt răng, nén đau, tay siết chặt chuôi kiếm. Tên tướng địch cười gằn, định xoay thương kết liễu y. Nhưng chính khoảnh khắc đó, Sơn Thạch đã hành động trước. Dồn toàn bộ sức lực còn lại, hắn vung kiếm chém ngang một đường.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo cắt qua cổ họng kẻ địch. Tên tướng địch trợn trừng mắt, hơi thở ngắt quãng. Lão muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, máu đã từ cổ họng trào ra thành dòng. Giây tiếp theo, thân thể to lớn của lão đổ sập xuống đất.

Một thoáng im lặng bao trùm.

Rồi...

"Chủ tướng chết rồi!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, như một hồi chuông báo tử.

Không còn người dẫn đầu, quân địch lập tức hoảng loạn, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đám tàn quân bắt đầu dao động, từng tên một ném bỏ vũ khí, quay đầu tháo chạy.

Quân ta nhân cơ hội ấy, lập tức thừa thắng xông lên.

"Giết!"

Tiếng hô hào dậy đất, hàng ngàn quân sĩ xông lên như vũ bão, cuốn phăng tàn quân địch vào cơn lốc chết chóc.

Lúc này, không ai để ý đến Sơn Thạch.

Sơn Thạch thắng, nhưng hắn cũng không còn sức lực. Không ai nhận ra hắn đã loạng choạng lùi lại vài bước, bàn tay run rẩy ôm lấy vết thương. .Vết thương trên ngực không ngừng rỉ máu, từng dòng đỏ thẫm len lỏi qua lớp giáp nặng nề, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, hơi thở gấp gáp, ý thức dần mơ hồ, cảnh vật như nhòe đi thành từng mảng màu đỏ thẫm, đôi chân run rẩy chống đỡ cơ thể, mỗi hơi thở đều như lưỡi dao cứa vào lồng ngực.

Hắn nghiêng ngả, kiếm trong tay cắm xuống đất như một điểm tựa cuối cùng. Ánh lửa từ những bó đuốc rải rác trên chiến trường vẫn rực cháy, hắt lên gương mặt tái nhợt của y.

Sơn Thạch cắn răng, cố chịu đựng cơn đau. Hắn run rẩy tháo lớp giáp sắt nặng trĩu, nhưng đôi tay đã mất hết sức lực, chỉ có thể cởi bỏ từng mảnh một cách khó nhọc. Giáp trụ vừa rơi xuống đất, một cơn gió lạnh buốt lướt qua, thổi thẳng vào vết thương bỏng rát. Hắn loạng choạng, đưa tay lên xé vạt áo, cố quấn chặt lấy vết thương đang chảy máu không ngừng. Nhưng ngón tay run rẩy, tầm mắt nhòe đi, đến cả việc thắt nút đơn giản nhất cũng trở thành điều khó khăn.

Không được... Ta còn phải sống...

Hắn muốn trở về. Muốn nhìn thấy Trường Sơn. Muốn nói với y rằng hắn đã giữ trọn lời hứa, đã đánh bại kẻ thù, đã bình an trở về.

Ý chí vẫn còn, nhưng cơ thể đã đến cực hạn. Cơn choáng váng quét qua đầu óc hắn như sóng lớn. Sơn Thạch lảo đảo bước đi, muốn trở về doanh trại, nhưng chưa kịp đi được bao xa, trước mắt đã tối sầm.

Một bước hụt.

Hắn cảm nhận được cơ thể mình rơi xuống.

ẦM!

Nước sông lạnh buốt, như hàng vạn mũi dao nhọn đâm xuyên vào da thịt, cắt qua vết thương đang rỉ máu của Sơn Thạch. Cơn đau bùng lên dữ dội, nhấn chìm hắn trong cảm giác như bị xé toạc từng thớ thịt. Lục phủ ngũ tạng quặn thắt, hơi thở nghẹn lại, phổi như bị bóp nghẹt bởi dòng nước xiết. Hắn cố mở mắt, nhưng trước mắt chỉ là một màn đêm đục ngầu, lạnh lẽo và vô tận.

Không... Không thể chết ở đây được...

Sơn Thạch cố vùng vẫy, nhưng cánh tay nặng trĩu, mỗi cử động đều khiến vết thương trên ngực nhói lên như lưỡi dao cứa sâu vào tim phổi. Hắn giãy giụa, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Nước sông cuốn hắn đi, đẩy hắn chìm dần xuống đáy. Tóc hắn xõa ra theo dòng nước, giáp trụ nặng nề chưa tháo hết kéo hắn xuống sâu hơn. Cơ thể đã không còn nghe lời, cơn lạnh thấm vào tận xương tủy, từng ngón tay cũng dần mất cảm giác.

Không được... Ta còn phải trở về...

Ý chí kiên định vẫn chưa vụt tắt. Trong cơn tuyệt vọng, Sơn Thạch dốc toàn bộ sức lực, dùng chút hơi tàn cuối cùng quạt mạnh hai tay, cố ngoi lên mặt nước. Nhưng càng giãy giụa, cơn đau càng dồn dập, như một bàn tay vô hình đang siết lấy hắn, kéo hắn xuống vực sâu. Trên đầu là ánh trăng mờ nhạt lay động theo từng gợn sóng, xa vời vợi, như thể cách hắn một thế giới.

Trường Sơn...

Bóng hình người thương hiện lên trong tâm trí y. Gương mặt đó, nụ cười đó, bàn tay ấm áp từng vuốt ve gò má y. Hắn còn chưa thể về bên y, chưa thể nói với y rằng hắn vẫn còn sống.

Nước tràn vào khoang miệng. Đôi mắt hắn mờ dần. Cơn choáng váng cuộn lấy tâm trí.

Chưa được... Chưa thể chết...

Ý thức giằng co với bóng tối đang dần xâm chiếm. Nhưng cơ thể yếu ớt đã không thể chịu đựng thêm nữa. Hàng mi hắn khẽ run lên, rồi chậm rãi khép lại.

Dòng nước vẫn chảy xiết, mang theo hắn trôi dạt về nơi vô định.

___________________________________

"Khi ta mở mắt ra, đã là hai tuần sau đó." Giọng Sơn Thạch khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi, như thể từng câu chữ thốt ra đều gợi lại những ngày tháng gian nan cận kề cái chết. "Lúc ấy, cả người ta rã rời, vết thương trên ngực đau nhức vô cùng, khó thở như có tảng đá đè nặng trên lồng ngực. Một nhóm ngư dân đã vớt ta lên từ dòng sông. Họ nói khi tìm thấy ta, thân thể ta đã tím tái, hơi thở yếu ớt, vết thương vì ngâm nước lâu ngày mà mưng mủ, nhiễm trùng, tưởng chừng không thể cứu chữa. Ta sốt cao triền miên, giữa cơn mê man chỉ cảm thấy bản thân phiêu dạt giữa lằn ranh sinh tử, lúc lạnh như băng tuyết ngàn năm, lúc lại như bị lửa thiêu đốt."

Hắn dừng lại một chút, khẽ siết chặt tay Trường Sơn, như để xác nhận bản thân thực sự đã trở về, rồi tiếp tục:

"Ta không biết mình đã nằm đó bao lâu, chỉ biết khi ta tỉnh lại, tin thắng trận đã truyền khắp nơi. Trong ngoài kinh thành đều hân hoan, cờ xí bay rợp trời, khắp nơi đều là tiếng chúc tụng mừng chiến thắng. Nhưng cùng với đó... ta nghe được một tin khác." Giọng hắn khẽ run lên, hơi thở cũng chùng xuống. "Phu nhân tướng quân, vì hay tin ta không trở về, mà bệnh nặng nguy kịch."

Sơn Thạch chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn người thương đã đỏ hoe mắt từ bao giờ, trong đáy mắt ánh lên nỗi đau đớn và hối hận vô tận. "Khoảnh khắc đó, với ta, vinh quang hay chiến công đều trở nên vô nghĩa. Ta không quan tâm đến bất cứ điều gì. Điều duy nhất ta biết chính là ta phải trở về. Trở về bên ngươi."

Minh Phúc và Phạm Duy Thuận lặng người, không ai thốt nên lời. Trong đình nghỉ mát, ánh đèn lồng lay động theo cơn gió đêm, phản chiếu bóng dáng bốn người xuống nền gạch lạnh.

Lê Trường Sơn im lặng nãy giờ, đôi mắt y phủ đầy sóng gió. Ngón tay y run run siết chặt lấy bàn tay Sơn Thạch, như muốn xác nhận rằng hắn thực sự đang ở đây, bằng xương bằng thịt, không phải là một giấc mộng mong manh dễ vỡ. Y không dám tưởng tượng, không dám nghĩ đến những khoảnh khắc Sơn Thạch đã vùng vẫy giữa ranh giới sống chết như thế nào.

Sơn Thạch đưa mắt nhìn người thương, ánh mắt hắn dịu đi nhưng sâu thẳm vẫn còn vương chút ám ảnh của những tháng ngày lạc lối. Chợt, hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt, trong đó có đau đớn, có thương nhớ, cũng có cả sự bình yên khi cuối cùng hắn cũng được nắm lấy bàn tay này một lần nữa.

"Giờ thì ổn rồi. Ta đã trở về, ngươi cũng đã khỏe lại. Sau này sẽ không rời xa nhau nữa."

Phạm Duy Thuận siết chặt nắm tay, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch, giọng nói run rẩy, nghẹn lại nơi cuống họng:

"Chúng ta đã nghĩ huynh không còn nữa..." Gã ngừng một lát, cố kìm nén cảm xúc dâng trào, rồi tiếp tục, từng chữ như dội vào lòng người. "Khi tìm thấy bộ giáp đẫm máu của huynh bên bờ sông, lại không tìm thấy huynh, bọn ta đều tưởng huynh đã... Khi đó, ta chỉ nghĩ, dù có phải liều chết, cũng phải giành chiến thắng, không thể để công sức của huynh trở thành vô nghĩa. Vậy nên, ta thay huynh dẫn quân, chém sạch những kẻ cướp nước kia."

Minh Phúc cũng cúi đầu, bờ vai khẽ run. Khóe mắt cậu hoe đỏ, giọng nói khẽ khàng nhưng chất chứa nỗi đau đớn không nói thành lời:

"Huynh có biết Trường Sơn đã đợi huynh trong bao lâu không? Ngày nào huynh ấy cũng quỳ trước từ đường, cầu nguyện huynh bình an trở về, nhưng đáp lại sự mong chờ ấy bộ giáp đẫm máu. Huynh ấy... không, chúng ta đều tưởng rằng huynh sẽ không bao giờ quay lại nữa..."

Giọng nói chùng xuống, không gian chợt lặng đi, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua mái đình, lay động những cành liễu xanh biếc.

Nguyễn Cao Sơn Thạch không nói gì. Hắn chỉ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng mà xót xa, nhìn người đang ngồi lặng yên bên cạnh mình. Trường Sơn vẫn luôn im lặng, nhưng đôi mắt y đã ngấn nước từ lúc nào, như thể chỉ cần hắn buông một câu, nước mắt sẽ lặng lẽ lăn dài.

Sơn Thạch đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người thương.

"Ta đã trở về rồi." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như khắc sâu vào lòng người. "Sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa."

Lê Trường Sơn không kìm được, giọt lệ trong suốt chảy dài trên gò má. Y khẽ nắm lấy tay hắn, siết chặt, như sợ rằng chỉ cần lơi tay, người trước mặt sẽ lại biến mất một lần nữa.

Đêm ấy, gió nhẹ lướt qua hoa viên, hương hoa quyện vào không khí, dịu dàng và bình yên. Mọi đau thương, mất mát rồi sẽ thành dĩ vãng. Ngoài hiên, ánh trăng vằng vặc soi sáng hoa viên, gió đêm thổi qua những cành trúc, tạo thành những tiếng xào xạc nhẹ nhàng. 

Chiến tranh đã lùi xa, đau thương cũng chỉ còn là quá khứ.

Nhất niệm tương hồi, người có tình, rồi cũng sẽ trở về với nhau.

_______________________________

Từ đó, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com