Chết
Có những chuyện, luôn vượt khỏi tầm kiểm soát. Thạch vừa bước ra khỏi cửa siêu thị liền nhận được cuộc gọi từ một số lạ, trong lòng hắn có linh cảm không lành. Số gọi đến còn chưa kịp chờ hắn nghe đã tắt phụt, một giây sau gửi đến một tin nhắn khiến hắn chết sững. Tin nhắn là một bức ảnh, kèm theo một dòng địa chỉ. Tay hắn run rẩy ấn vào, trong tấm ảnh là một cậu thanh niên bị treo ngược trên trần nhà, máu me đầy mặt, bên tay phải còn có một vết dao cắt sâu hoắm đang tứa máu, sống lưng hắn lạnh toát, là Khoa. Hắn ấn gọi lại số kia, nhưng không có phản hồi, đầu óc hắn choáng váng đến đau điếng, gọi đến phát điên bật ra mấy câu chửi thề. Hết cách, hắn đành lái xe đến địa chỉ trong tin nhắn. Xe lao vun vút trên đường mất kiên nhẫn, gương mặt hắn tái đi, lúc này không biết nên làm gì. Chỉ mất hơn 15 phút, hắn đã có mặt ở điểm hẹn. Địa chỉ là một toà nhà bỏ hoang, hắn mở hộp xe cầm theo một khẩu súng, đá cửa xông vào.
Khoa bị đánh đến ngất đi, treo vắt vẻo trên trần nhà, áo sơ mi lấm lem máu và bùn đất, người co quắp như một con búp bê. Đầu óc Thạch như vỡ vụn, chuyện quái quỷ gì đây. Hắn bước đến nhanh, rút dao cắt vào sợi dây buộc qua móc thép, kéo mạnh vài cái. Dây rời khỏi cổ Khoa, thân thể thằng bé sụp xuống trong vòng tay Thạch.
Ngay lúc đó một tên côn đồ chạy vào, mắt hắn long lên giận dữ. Đây là tên đàn em luôn đi theo Biền, thấy hắn đang nổi cơn thịnh nộ, nó lùi lại phía sau, móc súng chĩa lại vào Thạch. Giây tiếp theo Thạch nhấc chân đá bay khẩu súng trên tay nó, thân thủ dứt khoát ép nó vào tường, móc súng trên cạp quần chĩa vào thái dương, lên sẵn cò súng. Tên kia gào thét mở miệng van nài
"Anh Quân, em...em chỉ là nhận lệnh, anh tha cho em"
"Con mẹ, ai ra lệnh cho mày, tại sao lại động vào Khoa?"
Nó lắc đầu, cơ thể run rẩy bị hắn siết đến mức sâp gãy làm đôi
"Anh tha cho em, anh Biền...anh Biền cử em làm việc này. Em vốn đã chạy xa nhưng anh Biền doạ sẽ giết cả nhà em, em không muốn dính dáng, anh phải tin em..."
Đầu hắn như choáng váng, Biền đang ở sở cảnh sát mới phải, không đúng, tối nay hắn phải di dời đến trại giam, ắt hẳn đã có người giúp hắn trốn thoát, mắt hắn đục ngầu dí sát súng vào tên nhãi ranh, gằn giọng
"Nó đang ở đâu? Nói"
"Em...em thực sự không biết, anh ơi anh tha cho em"
"Tao cho mày ba giây, một...hai..."
"Em nói, em nói, giờ...giờ này hắn đang ở khu tập thể Tinh Hoa"
Mồ hôi hắn lấm tấm chảy xuống, cố giữ mình không run rẩy, đó là khu nhà trọ của Sơn. Một tay hắn rút điện thoại, ấn khoá gọi đến số của Sơn, vừa gọi đến đã có người bắt máy, nhưng giọng nói trong điện thoại làm hắn cứng người
[Nhìn nó ngủ yên như này, ngoan thật đấy, bảo sao mày chơi nó đến ngu cả người]
Âm thanh trong điện thoại vọng ra khàn đục, nhừa nhựa như dao cứa thẳng vào óc Thạch. Trái tim hắn như bị ai bóp chặt, đôi đồng tử co rút lại thành một vệt đỏ máu
"Mày, mày làm gì em ấy rồi?"
[Tao chẳng làm gì, cho nó một liều thuốc mê thôi....xem nào, mặt xinh, dáng cũng nuột, tao lại muốn một lần thử nếm vị đàn ông rồi đấy ha ha]
Cả người Thạch nổi gai, máu dồn lên đỉnh đầu đến mức da thịt muốn nứt toạc. Hắn ấn chặt điện thoại lên tai, giọng gằn đến nghẹt thở
"Động đến một sợi tóc của em ấy, tao sẽ lôi xác mày xuống tận địa ngục"
[Tao phải gọi mày là gì nhỉ? À Thạch, tại sao bao lâu nay tao không nhận ra cái bản mặt công tử của mày hợp làm một thằng cớm hơn là một thằng xã hội đen nhỉ? Tao ngu thật đấy, coi mày như anh em, mày lại chơi tao một vố đau điếng. Bảo sao mấy năm nay tao làm ăn thất bát, đụng đâu hỏng đó, hoá ra đều một tay mày bày ra mấy trò quỷ này. Mày làm vậy không thấy tội lỗi với đám đàn em đã chết sao?]
"Mày muốn gì, nói đi, đừng động vào Sơn"
[Một mình mày, tối nay 9h tại bến cảng, một đổi một, nếu mày dám báo đám cớm đó, tao sẽ giết thằng này ngay lập tức]
Điện thoại trong tay tắt ngóm, hắt gầm lên giận dữ, xoay người đạp tên kia một cú, thẳng tay bóp cò súng bắn vào bụng nó một phát, ngất ngay tại chỗ. Thạch lê cả người tới chỗ Khoa nằm kiểm tra hơi thở, rồi cúi xuống ép hai ngón tay vào vết cắt sâu trên cánh tay thằng bé để cầm máu tạm thời. Khoa rên lên một tiếng, mắt hé mở nhìn Thạch, miệng mấp máy như cố kéo từng từ ra khỏi đáy cổ họng
"Anh Quân, em...em không sao, anh mau đi...cứu Sơn đi"
"Khoa, anh xin lỗi, anh đưa em ra ngoài, sẽ có người đưa em tới bệnh viện"
Khoa lắc đầu, cậu lê người ngồi dậy, dồn hết sức đẩy hắn ra
"Em tự lo được, anh đi mau lên"
Thạch vuốt mặt một cái, đầu óc hắn rối loạn, nhưng Khoa vẫn kiên quyết giục hắn. Hắn cố bình tĩnh dìu Khoa dậy, nắm chặt hai vai cậu
"Nghe anh, đến bệnh viện ngay lập tức, sau đó gọi cho Bảo, bắt đầu hành động"
Khoa gật đầu chắc nịch một cái, bấy giờ hắn mới xốc lại tinh thần, leo lên xe lái thẳng đến bến cảng, kết thúc thôi, hắn không thể để ai dính vào cuộc chiến này thêm nữa. Giữa đường có một chiếc xe chặn hắn lại, Phạm Duy Thuận từ trên xe nhảy xuống, gấp gáp nói
"Thạch, bình tĩnh, mọi thứ đều có chiến thuật, cậu một thân một mình đến đấy khác nào nộp mạng cho hắn"
Thạch nhảy vọt xuống xe, vung tay đấm một cú vào mặt Thuận khiến y lảo đảo khuỵu xuống
"Tôi hỏi anh, tại sao Biền thoát ra, không phải các người nói sẽ lo liệu mọi chuyện hay sao?"
Thuận bị đánh một cú nhưng không đáp trả, chỉ cúi đầu lau vết máu trên môi
"Mấy tên đàn em chưa truy bắt hết đã chặn đường xe cảnh sát cướp tù, những người anh em áp giải hắn đều bị giết hết rồi. Thạch, nghe anh, đội không thể mất đi cậu được nữa, anh đã cho người đến đó, sẽ đi ngay theo cậu, đừng xốc nổi được không?"
"Vậy các người muốn em ấy chết hay sao?"
Thạch gầm lên giận dữ siết lấy cổ áo y, mắt hắn đỏ ngầu vằn lên tia máu, hắn khoát tay đẩy ngã Thuận rồi leo lên xe phóng vụt đi. Thuận vội vã ngồi lại vào xe, cầm đàm lên ra lệnh
"Đuổi theo Thạch, nhất định phải áp sát, nhất định phải yểm trợ cậu ấy sống sót, đây là mệnh lệnh"
Biền là một tên âm hiểm, trong đầu gã luôn biết cách tính toán tới lui. Lão già đó muốn giáng chức hắn, lại không muốn tay nhúng chàm, gã sao có thể để bản thân chui đầu vào rọ một mình. Đám đàn em cứu được gã ra, vốn muốn tháp tùng gã trốn sang Sing, nhưng gã lại ra lệnh quay đầu tìm đến Sơn, Thạch ấy mà, tưởng như không có điểm yếu, ai ngờ lại dâng đến tận miệng gã như này, gã muốn tính sổ cả gốc lẫn lãi với hắn.
Sơn rời khỏi công ty, lúc đứng đợi Thạch đón liền bị khống chế lên xe, gã uy hiếp nói rằng nếu Sơn không đưa gã đến nhà, người chết đầu tiên sẽ là Thạch. Anh bị bọn chúng ép uống thuốc mê bất tỉnh nhân sự. Biền dạo một vòng quanh nhà Sơn, không tìm thấy bất cứ một mối liên kết nào giữa hai người họ, khá lắm, ăn vụng nhưng biết chùi mép. Nếu không phải mấy tháng trước có tên chuột cống báo tin, gã sao có thể biết đến sự tồn tại của anh. Đúng là dự liệu như thần, nhưng ván bài này, gã đoán mình thắng rồi...
Tám rưỡi tối, xe của gã tới bến cảng. Trên bến giờ này vẫn đông người qua lại, gã sai đàn em mang chút tiền mua chuộc, chẳng mấy chốc đám công nhân rút gần hết, chỉ còn lại gã, Sơn và ba bốn tên đàn em. Mấy tháng trước gã nung nấu ý định giao nốt chuyến hàng cuối, sẽ lên tàu vượt đại dương sang Sing đoàn tụ với em trai, tàu chở gã đã chuẩn bị xong, chờ lát nữa giải quyết xong thằng khốn kia, gã sẽ lên tàu cao chạy xa bay.
Sơn tỉnh lại trong cơn mê, đầu óc đau nhức vì bị đánh thuốc, cả người anh run rẩy, phát hiện ra mình đang bị trói nằm phủ phục dưới nền đất. Hai mắt anh mờ đi, không rõ mọi chuyện bắt đầu từ đâu, mấy người này là ai? Trong đầu anh hiện lên một bóng hình, thân thể bỗng chốc lạnh lẽo, đám người này chắc chắn đem anh đến đây, để uy hiếp Thạch dồn hắn vào đường chết.
"Em trai tỉnh rồi à?"
Biền ngồi xổm xuống, gã nhả khói đắng ngắt vào mặt anh, ngoác miệng cười như một con quỷ
"Anh...anh muốn gì?"
"Em trai đoán xem bọn anh muốn gì?"
"Tôi....tôi có tiền, anh muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ cho, đừng động vào anh ấy"
Biền cười nắc nẻ, đoạn gã sầm mặt xuống, luồn tay vào tóc anh giật một cái đau điếng
"Ô, mày yêu nó mà mày không biết bọn tao cần gì à?"
Gã hất cằm về phía con tàu, lại quay đầu nhìn xuống anh một cách khinh bỉ
"Bọn tao bán ma tuý, buôn súng lậu, buôn cả gái mại dâm, nếu trước giờ không xảy ra mấy chuyện khốn khiếp kia, nếu mày không gặp được nó, có lẽ giờ cũng là một con chuột thí nghiệm cho hàng của bọn tao rồi đấy"
Sơn nhìn hắn hoảng hốt, anh từng nghe Thạch kể về cái chết của em trai, bị ép chơi thuốc đến chết, trong đầu anh xâu chuỗi lại mọi việc. Giờ thì anh càng chắc chắn một chuyện, Thạch không bao giờ làm việc sai trái, càng không bao giờ làm việc cho bọn ác quỷ này. Trái tim anh run lên, nước mắt ứa ra, hoá ra Thạch đã phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp hơn anh tưởng. Hắn nói mấy năm nay việc làm ăn không ổn, tất cả đều do hắn động tay vào....Nguyễn Cao Sơn Thạch không phải xã hội đen, hắn không phải người xấu, hắn nói làm một người xấu đôi khi là một chuyện tốt, bởi vì hắn là người của Tổ quốc, hắn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ công lý. Anh dùng hết sức ngồi dậy, ôm chân gã van nài
"Giết...giết tôi đi, tha cho anh ấy được không?"
Biền kinh ngạc quay đầu nhìn anh, nực cười, thằng khốn đó có đáng để một tên nhóc tiền đồ rộng mở hi sinh đến vậy không?
"Giết mày tao chả được lợi lộc gì, tao cần nó chết thôi"
Từ xa truyền tới tiếng xe ô tô rầm rầm, lốp xe cọ xát với mặt đất toé lửa. Anh ngẩng đầu nhìn Thạch nhảy từ trên xe xuống, vẫn bộ đồ ban sáng gặp anh, trong lòng nhói lên nỗi xót xa, mới sáng bọn họ còn quấn quít bên nhau, giờ đều bị đẩy vào bước đường cùng.
"Mày biết tao thích nó nhất ở điểm gì không? Là giữ chữ tín"
Biền đứng dậy nhìn về phía hắn đang nện từng bước lại gần. Thạch vừa đi vừa cởi áo khoác, hơi thở dồn dập nặng nề, gằn từng chữ một
"Thả em ấy ra, tao tự qua đó"
Sơn nhìn theo hắn, lắc đầu nguầy nguậy. Hắn chỉ nhìn anh, ánh mắt như vạn lời an ủi, dứt khoát tháo luôn súng quăng ra xa. Anh biết, hắn đang sẵn sàng hi sinh vì cả anh nữa....
"Mày nghĩ đem theo em ấy, có thể dễ dàng trốn thoát à, cảnh sát sẽ truy lùng ra mày thôi, đừng cố nữa"
Gã ngửa mặt lên trời cười một hơi dài, Biền ơi là Biền, nuôi ong tay áo rồi, giờ đến đường gã bỏ trốn hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Cảnh sát rất nhanh ập đến, hơn chục chiến sĩ cảnh sát vây quanh sẵn sàng thủ thế, người dẫn đầu là Phạm Duy Thuận, y bắn một phát súng chỉ thiên, nói vọng về phía gã
"Thả người, chúng ta thương lượng trước"
Biền cau mày nhìn về phía Thạch, thuận thế siết gáy Sơn áp sát vào người, kề súng ngay thái dương anh
"Ôi, hoá ra mày cũng không giữ chữ tín cho lắm"
Phạm Duy Thuận đã bố trí lính bắn tỉa, nhưng vì trời quá tối, con tin lại bị gã khống chế, nhất thời không thể hành động. Biền kéo Sơn đi giật lùi lại về phía con tàu, mấy tên đàn em kè kè bên cạnh bảo vệ gã. Nhưng chỉ vừa tới sát mũi tàu, gã bị giật ngược lại bởi một giọng nói truyền qua điện thoại, gã xoay đầu lại nhìn về phía Thạch, hắn cầm điện thoại trên tay đang bật video call, gã nhìn rõ mồn một trong đó là em trai của gã, bị một khẩu súng dí vào trán, người thanh niên bị bịt mồm bằng một tấm vải, chỉ ú ớ được vài tiếng "anh ơi", giương đôi mắt tím bầm nhìn gã. Ánh mắt Biền giật loạn, con ngươi co rút như thú săn bị dồn vào ngõ cụt. Tên khốn đó chưa bao giờ nghĩ đến ngày sẽ bị kẻ khác chơi đúng chiêu mà gã vẫn dùng với thiên hạ
"Thằng chó, mày đang làm gì với em trai tao?"
Thạch từng bước tiến lại gần gã, sắc mặt hắn lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn về phía Sơn
"Một đổi một, thả Sơn ra, nếu không em mày cũng sẽ chết"
Sơn bị kẹp chặt trong vòng tay Biền, gò má anh tái mét, hơi thở dồn dập, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thạch, anh bất giác trở nên bình tĩnh, lén lút luồn tay xuống túi quần, bàn tay chạm phải một vật lạnh lẽo. Thạch đưa điện thoại lên cao, để ánh sáng màn hình chiếu rõ gương mặt thằng em trai gã đang run rẩy ú ớ dưới họng súng. Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như thép lạnh rơi xuống
"Nếu mày dám bóp cò, em mày sẽ chết trước mắt mày. Tao thề đấy"
Biền nhe răng, máu trong người sôi lên vì phẫn nộ. Một bên là em ruột bị uy hiếp, một bên là mạng sống và đường thoát thân đang bị bóp nghẹt làm gã hoang mang tột độ. Ngay lúc này, dưới chân hắn truyền đến một cảm giác đau điếng, gã buông lỏng tay vì cơn đau, trợn mắt nhìn xuống bắp chân mình bị một con dao găm bạc đâm vào. Sơn rút dao ra trước ánh mắt thất kinh của đám người, bao gồm cả Thạch, lại mạnh mẽ đâm xuống thêm một nhát.
Con dao rít qua lớp thịt, máu phụt ra như suối, Biền rú lên đau đớn, bàn tay gã lơi hẳn khỏi gáy Sơn. Anh vùng thoát, loạng choạng ngã nhào sang một bên, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt lại rực lên sự quyết liệt. Lúc này gã như phát điên rồi, dùng mọi sức giữ lại Sơn, một tay đẩy anh xuống biển trước tiếng thét kinh hãi của Thạch.
Hắn không chần chừ lộn một vòng dưới đất vơ lấy khẩu súng, bắn một phát về phía gã, nhưng chỉ trúng vai. Đám đàn em vừa thấy hắn nổ súng liền lần lượt rút súng ra xả về phía hắn, lớp đạn ồ ạt rơi xuống, hắn không né kịp, một viên rơi trúng ngực hắn, máu rỉ ra loang đỏ cả một mảng ngực. Thuận hét lên một tiếng, lao tới giữ lấy hắn né đạn, tát một phát vào mặt Thạch ép hắn tỉnh táo
"MUỐN CHẾT À?"
Thạch chỉ thở dốc, mặt hắn trắng bệch, bên trong ngực bỏng rát nhưng dường như chẳng cảm nhận đau đớn gì, chỉ chộp lấy súng trong tay Thuận bắn một phát nhanh gọn vào bụng gã, ôm một thân toàn máu nhảy xuống biển. Mấy người cảnh sát vội vã quăng phao cứu sinh, trực tiếp nhảy xuống cứu người. Biền chỉ kịp gầm lên một tiếng đau đớn, giây sau đã thấy một chấm đỏ rơi xuống trên trán, gã ngửa mặt lên trời, biết rằng mạng gã đến đây đã tận, nước mắt chảy dọc hai bên khoé mắt, nhìn về phía Thạch vừa nhảy xuống, nước đại dương đen ngòm mênh mông như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, gã kề súng trên thái dương mình, bóp cò ngay khi Thuận vừa chuẩn bị lao tới... Đám đàn em hoảng hốt nhìn đại ca tự sát, tất cả đồng loạt nhìn nhau, buông súng đầu hàng.
Nước biển lạnh thấu xương, hai tay của Sơn bị trói chặt nhưng vẫn cầm chắc con dao, trong mực nước dày đặc, anh nhìn thấy Thạch rẽ nước bơi đến, máu loang cả một vùng nước, theo sau hắn là ba bốn cảnh sát, hắn ôm anh trong lòng, khó nhọc hôn lên môi anh, vị mặn không rõ của máu hay nước biển ngập tràn khoang miệng, đợi đến khi một cảnh sát đỡ được anh, hắn mới buông tay, nhìn anh lần cuối rồi nhắm mắt chìm xuống đáy biển.
Chật vật mãi cảnh sát mới lôi được hai người lên, Sơn nôn ra một ngụm nước, ho sặc sụa, thất kinh nhìn Thạch nằm bất động bên cạnh, gương mặt hắn tím tái, đôi mắt khép chặt, cả người lạnh lẽo ướt sũng. Anh bò đến hô hấp nhân tạo cho hắn, một tay giữ vết thương đang rỉ máu trên ngực Thạch, nỗi lo sợ ập đến xâm chiếm tim anh. Nhưng khác với trái tim đang đập từng nhịp dồn dập như nổ tung lồng ngực của Sơn, thì trái tim của Thạch lại im lìm, một chút phập phồng cũng không có. Anh lặng người, ghé mặt áp xuống ngực hắn, giây tiếp sau nước mắt anh rơi xuống, miệng mấp máy liên tục
"Anh tỉnh lại đi, Thạch, Thạch ơi! Xin anh đấy, anh hứa với em như nào? Làm ơn, phải làm sao đây, anh tỉnh lại đi"
Phạm Duy Thuận chạy đến, gạt anh sang một bên, y dùng hết sức ấn xuống lồng ngực hắn, mồ hôi vã ra từng dòng, y cũng hoảng rồi, đồng đội của y đang nguy kịch, hết ấn lại ép, gọi tên hắn trong vô vọng. Nhưng rồi, bàn tay y dừng lại, gắng gượng quay đầu nhìn Sơn, viền mắt y đã đỏ lên, nặng nề buông một câu
"Chết...chết rồi"
——
Đừng đánh tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com