Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

Trường Sơn qua cơn sốt kịch liệt được một tuần, quyết định sẽ rời đi. Anh từ biệt bố mẹ rồi thu dọn hành lý đến thị trấn 9M, ngày anh đi, mẹ anh rớm nước mắt xoa đầu anh, hôn lên gò má gầy gò xác xơ của cậu con trai, dặn anh bảo vệ bản thân, cần gì thì gọi về. Bà biết lúc này anh chẳng dễ chịu gì, nên cũng không thể cản được con trai mình. Anh chỉ gật đầu rồi nắm tay mẹ, ánh mắt nhạt nhoà trấn an bà

"Mẹ, con có lỗi, nhưng ở đây con không chịu được"

"Không sao, bố mẹ đợi con trở lại"

Mất một ngày một đêm anh mới tới nơi. Nhìn thị trấn nhỏ heo hút trước mắt, Trường Sơn cười mỉm, vậy là so với tấm hình anh từng được cho xem, nó cũng không đổi thay hơn là bao. Anh tìm đến đúng địa chỉ ngôi nhà anh muốn sống, quanh đây toàn người già, thấy anh tới, họ xum xoe chạy lại hỏi han, rằng anh cần tìm ai, anh từ đâu đến, có người hiền lành còn tận tình chỉ bảo mấy khu chợ dễ mua đồ ăn giống trên thành phố, trong lòng anh bỗng ấm lên đôi chút, cúi đầu cảm tạ mọi người rồi kéo vali vào nhà.

Ngôi nhà không rộng lắm, có hai gian chính, một bếp một ngủ, trước nhà là khoảng sân nhỏ khô cằn toàn sỏi đá và cỏ lau mọc rậm rạp. Sơn không nghĩ nhiều, dành ba ngày để dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, cắt cỏ và đi lại đường dây điện nước trong nhà. Cuộc sống mới tạm xem như đã bắt đầu. Ban ngày, anh đi dạo khắp nơi, đi đến nỗi chân mỏi nhừ, thấy gì hay là mang sổ ra ghi chép, chụp lại bằng chiếc máy ảnh polaroid rồi dán chúng khắp nơi trong nhà, anh sợ rằng trong giấc mơ, nếu không ghi chép lại mọi thứ, anh sẽ chẳng có gì để kể lại mất.

Người dân quanh khu dần quen với sự xuất hiện của anh, trẻ con trong xóm ban đầu còn nhút nhát không dám lại gần, giờ đã có thể chạy đi chạy lại trong sân nhà anh vòi vĩnh chơi bóng cùng tụi nó. Người già cũng quý mến anh, có gì ngon cũng mang sang, nhà anh đầy ắp toàn bánh trái hoa quả của các cụ. Sơn không thấy cô đơn, chỉ là mọi thứ đẹp đẽ như này, anh ước gì người kia có thể nhìn thấy.

Buổi tối Sơn dành thời gian nấu ăn, vài món qua quýt cho xong bữa, rồi call video tỉ tê tâm sự với mẹ. Mẹ anh thấy sắc mặt con trai tốt lên từng ngày, cũng yên lòng hơn đôi chút. Chỉ là bà vẫn khắc khoải về quầng thâm trên mắt anh mỗi lúc một rõ rệt.

"Con thử trà mẹ gửi chưa? Chứ đêm nào cũng ngủ không ngon như vậy mệt lắm"

"Con vẫn uống mà mẹ, chưa quen giường thôi, mẹ đừng lo"

"Con phải cố gắng giữ sức khoẻ nhé, khi nào bố con vãn việc sẽ lên thăm con"

Luôn là những lời dặn dò anh hằng đêm, Sơn nghe đến mòn tai, anh ậm ừ nói thêm vài câu rồi vùi mình vào chăn gối. Anh không ngủ ngon, nhưng anh muốn ngủ. Phải ngủ thì giấc mơ mới đến. Anh thích những giấc mơ của mình, thích được cuộn tròn như con mèo, gối đầu lên khối da thịt nóng hổi nói nhăng nói cuội về hành trình của anh, thích cảm giác bàn tay của mình trở nên nhỏ bé trong lòng bàn tay lạnh lẽo nào đó, thích được ôm ấp và siết chặt mỗi khi hơi thở nóng bỏng vùi sau tai anh. Anh chỉ không thích mùi khói thuốc súng nồng nặc quện vào phế quản anh rồi vụn vỡ như những mảnh thuỷ tinh cắm vào trái tim anh. Vì khi đó anh sẽ phải thức dậy, đó là cảm giác vùi dập anh nhất trần đời.

Sơn bật dậy giữa cơn mơ, mùi khói súng vẫn ảm đâu đây, mồ hơi anh vã ra từng dòng như vừa bị nhúng sâu xuống nước biển lạnh căm, lạnh, anh thấy lạnh lắm, vậy hẳn là người kia còn lạnh hơn anh gấp triệu lần. Sơn ôm lấy thân mình, nước mắt bắt đầu vồn vã rơi xuống, lồng ngực anh co bóp đến khó thở, đau nhói. Ngoài trời đang mưa, Sơn bỗng thấy mình nhỏ bé, tâm hồn và hình hài như đứt gấp từng khúc, tiếng nấc nghẹn lại trào ra mỗi đêm không chút thay đổi.

"Thạch ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com