Người tình
Cuối cùng thì mùa thu cũng tới, thị trấn 9M chìm trong màu vàng đẹp mắt, cây cối nhuốm màu ấm áp. Sơn đi dạo một mình xuống phố mua chút lương thực cho tuần mới, nhẩm đếm hôm nay tới ngày giỗ, anh lại vòng qua khu vàng mã mua chút đồ cúng bái rồi đi thẳng tới khu nghĩa trang cuối thị trấn.
Nghĩa trang mùa thu như khoác thêm một tấm áo trầm mặc, hương khói bảng lảng từ những nấm mộ cũ bay lẫn trong mùi đất ẩm ngai ngái.
Sơn ôm chặt túi đồ trong tay, dựa vào thông tin ghi nhớ tìm đến một góc, nơi ba tấm bia đá đã nhuốm màu thời gian phủ đầy rêu xanh. Anh lau vội lớp bụi mỏng, cầm liềm cắt gọn cỏ lay xung quanh, quét tước xong xuôi mới nhẹ nhàng ngồi xuống, châm nhang và cắm vào từng bát hương nhỏ.
Nén hương đầu cắm xuống, anh quỳ trên mặt đất, chắp tay thành kính
"Bác trai, lần đầu gặp mặt, con xin phép được thắp nén nhang, cảm ơn bác đã sinh thành và nuôi dưỡng anh thật tốt"
Nén hương thứ hai cắm xuống, Sơn dè dặt đưa tay vuốt ve hình ảnh trên bia đá, gương mặt người phụ nữ rạng rỡ như đang mỉm cười nhìn anh
"Bác gái, bác đẹp quá, anh lớn lên thật giống bác, cảm ơn bác đã nuôi nấng anh thành người đàn ông tình cảm như vậy, anh vẫn luôn ghi nhớ lời bác, con mong bác an lòng yên nghỉ"
Nén hương cuối cùng, anh nhìn lên gương mặt trẻ măng trên bia đá, đôi mắt sáng và nụ cười ngây ngô của một chàng trai tuổi đôi mươi làm trái tim Sơn như bị ai bóp nghẹt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Anh đưa tay khẽ chạm vào khắc tên đã mờ nhòe vì thời gian, ngón tay run run lần theo từng nét chữ.
"Anh Sơn, anh ấy từng bảo em giống em trai của anh ấy nhiều lắm, em biết Thạch nhớ anh rất nhiều....Những uất ức và khổ sở anh mang, Thạch đã bù đắp được rồi. Anh yên lòng nhé"
Khói hương cay xè mắt, anh chậm rãi đưa nén hương cuối cùng lên ngang trán, ngón tay siết chặt như sợ tuột mất chút kết nối mong manh với quá khứ.
"Hi vọng mọi người đều được đoàn tụ cùng nhau"
Nước mắt Sơn lại lặng lẽ rơi xuống, anh gục đầu bó gối ôm lấy tấm thân mình, những chiếc lá vàng rơi lả tả quanh mộ, phủ xuống vai áo, vương vào mái tóc anh, như thể mùa thu cũng cúi xuống chia sẻ nỗi niềm. Một lát lâu sau, Sơn mới ngẩng đầu lên, lau vội khoé mắt. Anh lấy trong túi ra ít trái cây, bánh kẹo bày ngay ngắn trước ba tấm bia, khấn nguyện thêm đôi câu vụng về. Tất cả đều tĩnh mịch, chỉ có tiếng nhang cháy tí tách và gió thổi vi vu qua hàng thông già.
——
Trời bắt đầu hửng sáng, cũng là lúc Thạch phải rời đi, hai người đứng trước cửa ban công ôm ấp một lúc mới rời. Thạch hôn lên trán anh, lại nuối tiếc cầm tay áp môi lên cổ tay anh
"Anh đi nhé"
Sơn ngửa mặt nhìn hắn, hai khoé mắt lại đỏ au, khẽ gật đầu
"Không được để bị thương nữa"
Thạch im lặng nhìn anh, ánh mắt đen sâu hun hút như muốn khắc ghi gương mặt này thật lâu. Hắn không hứa, cũng chẳng gật đầu, chỉ cúi xuống hôn thêm một lần thật chậm, dằn lại tất cả những điều không thể nói rồi xoay người bước ra cửa ban công.
Chưa được vài giây, hắn đột nhiên quay đầu, ghì chặt gáy anh hôn lên một cái, mạnh đến phát đau
"Anh..."
Cuối cùng lời chưa ra đến miệng, hắn lại dứt khoát xoay lưng nhảy xuống, bóng dáng cao lớn dần chìm vào màu sáng nhợt của bình minh.
Qua Tết mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, Sơn bắt đầu đi tìm công việc mới, cái Tết ngắn ngủi như một giấc mơ đã qua, để lại trong lòng anh dư vị ngọt ngào xen lẫn trống rỗng. Ban ngày, anh hòa vào dòng người, gửi hồ sơ, đi phỏng vấn, cố gắng sống như một thanh niên bình thường. Đêm về, khoảng trống trên giường lại khiến anh cồn cào đến nghẹt thở. Sơn không dám mở chiếc điện thoại Thạch đưa, sợ sẽ thành thói quen, sợ bản thân chờ đợi một hồi chuông không bao giờ đến. Nhưng mỗi khi tiếng xe ngoài phố rú ga, hay bóng dáng một người cao lớn thoáng qua, tim anh vẫn thắt lại, ảo tưởng đến nghẹn ngào. Ngày Sơn nhận công việc mới, đã là 2 tháng sau, chẳng biết vì sao, từ khi gặp Thạch, quỹ thời gian của Sơn cứ chảy trôi một cách gấp gáp, nhưng lại mịt mờ không rõ tương lai.
Qua mùa xuân là thời điểm quan trọng của tổ chức, gã Biền muốn mang theo Thạch đi gặp gỡ đám cấp trên, hắn biết đây là khoảnh khắc quan trọng, nằm im nín nhịn bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được rồi.
Trước ngày hẹn, gã Biền đột nhiên gọi điện cho Thạch về tổ chức, lòng hắn chợt nhộn nhạo đến buồn nôn có linh cảm chẳng lành. Cửa sắt chống đạn bên trong tổ chức vừa mở, hắn liếc mắt nhìn quanh, gã Biền ngồi trên chiếc ghế bành ở giữa sàn nhà, xung quanh là đám đàn em, tay ai cũng lăm le tuýp sắt nặng trịch, quỳ dưới chân gã, là một tên đàn ông máu me bê bết, dập đầu gào lên. Thạch nhận ra đó là kẻ từng phản bội tổ chức, được hắn tha chết hôm gặp lại Sơn
"Anh Biền, thằng Quân không đơn giản như anh nghĩ đâu, em phải quay về đây để báo tin cho anh"
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt của kẻ đang quỳ. Thạch bước vào, đôi giày da dẫm lên nền xi măng lạnh lẽo vang tiếng khô khốc. Ánh mắt hắn lia nhanh, lạnh ngắt như lưỡi dao. Đám đàn em né sang hai bên, chẳng ai dám thở mạnh. Gã Biền ngửa người ra sau ghế bành, nhếch mép cười, khói thuốc phả ra từng vòng khét lẹt
"Quân, nó nói chú không đáng tin kìa, chú bảo anh phải làm sao?"
Tên nằm bẹp dưới đất ngẩng đầu, khóe miệng rớm máu, cố hét lên
"Nó là phản bội! Em thấy nó liên lạc với người lạ, nó giấu cái gì đó... nó không trung thành đâu!"
Tiếng bịch vang lên, một cú giáng từ gậy sắt nện xuống lưng tên đó, khiến hắn gào thảm, máu từ miệng phun ra nền xi măng. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Thạch. Không khí đặc quánh đến mức hít thở cũng thấy nặng nề.
Thạch đứng yên, gương mặt như tạc đá chẳng một gợn sóng. Hắn thong thả rút điếu thuốc, châm lửa, kéo một hơi thật dài. Khói bay mờ mịt che đi ánh mắt đang lóe lên tia sát khí
"Anh Biền, em như nào, anh rõ nhất kia mà...Một thằng phản bội tổ chức, lời của nó còn tin được không?"
Khói thuốc vừa tan, câu nói của Thạch rơi xuống như một nhát dao khô khốc. Gã Biền nhướn mày, cười nửa miệng, gõ nhẹ điếu xì gà vào thành gạt tàn, tàn đỏ rơi xuống lép bép.
"Anh đã bảo chú rồi, nhân từ không phải lối, tha chết cho nó, giờ nó quay ra ăn nói quàng xiên về chú đấy"
Tên nằm dưới đất ngẩng đầu, máu trào ra khóe môi, cố gắng nấc lên từng chữ, hắn móc trong túi ra một tấm ảnh, vừa nhìn thoáng qua, tim Thạch lạnh hẳn đi
"Em thấy nó đi cùng một thằng nhóc, làm trong tổ chức mà kè kè cạnh người khác, anh thấy có ổn không?"
Bàn tay Thạch siết chặt điếu thuốc, tro rơi xuống vạt áo mà hắn chẳng buồn phủi. Tấm ảnh bị ném xuống nền xi măng, trượt một vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày hắn. Trong khung hình nhòe mờ vì máu, bóng dáng quen thuộc hiện rõ, Sơn đang bước cạnh hắn trên con phố hẹp đêm ấy.
Không khí trong phòng như đặc quánh thêm một tầng. Gã Biền nhướn mày, cầm lấy tấm ảnh, ngắm nghía thật lâu rồi cười khẩy
"Quân... thằng nhóc này là ai?"
Từng chữ vang lên như búa nện vào thái dương, ép hắn đến bờ vực. Ánh mắt cả đám đàn em dồn cả về phía Thạch, sự ngờ vực hiện rõ. Thạch kéo một hơi thuốc thật sâu, khói tràn đầy lồng ngực, giữ nguyên gương mặt dửng dưng. Bàn tay kẹp điếu thuốc khẽ run, nhưng hắn ép mình bình tĩnh, đôi mắt đen thẳm không gợn sóng
"Người tình"
Cả căn phòng chết lặng. Ngay cả gã Biền vốn miệng lưỡi giảo hoạt cũng khựng lại một nhịp, điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay rơi tàn đỏ xuống gạt tàn mà hắn chẳng buồn gõ. Đám đàn em xì xào khe khẽ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng rõ ràng. Từ trước đến nay, chưa từng có kẻ nào trong tổ chức dám nói thẳng hai chữ như vậy trước mặt gã.
"Mày....lại có thú vui với nam giới à?"
Thạch nhếch môi, thản nhiên hít thêm một hơi thuốc, khói trắng che lấp đôi mắt sâu hoắm, che luôn cả run rẩy nơi khóe miệng. Hắn cố tình phả khói thật chậm, giọng đều đều như thể đang nói chuyện cỏn con
"Ai chả có nhu cầu sinh lý"
Gã chớp chớp mắt, rồi bật cười ha hả, nhìn hắn qua khoé mắt
"Được, tốt, có nhu cầu là tốt. Trước chú thủ thân như ngọc, anh lại nghĩ chú hỏng cơ"
Gã Biền nói dứt câu thì vỗ mạnh tay xuống tay vịn ghế bành, tiếng bộp khô khốc vang lên như tiếng phán quyết. Đám đàn em rạp người cười hùa, nhưng không ai dám cười lớn, vì ánh mắt Thạch khi đó đen kịt, lạnh đến mức khiến cả căn phòng thoáng chùng xuống. Hắn dụi điếu thuốc, khẽ đạp mũi giày xuống nền đất, giọng đều đều
"Chơi quen thôi"
"Được, tưởng chuyện gì, mày làm anh em tụi tao căng thẳng quá đó. Con chuốt cống này, chú tuỳ ý xử lý đi Quân"
Cả đám đàn em đồng loạt quay mặt về phía Thạch. Tên dưới đất run lẩy bẩy, máu dính bê bết trên mặt, đôi mắt trắng dã mở to, nhìn Thạch như nhìn vào lưỡi dao đang kề sát cổ mình. Gã Biền phả một hơi khói xì gà, cười thêm lần nữa rồi bỏ ra ngoài, phất tay cho đám đàn em đi theo, để lại Thạch ở lại với tên kia.
Hắn nhìn con chuột dưới chân, sự tức giận ùa đến, chó chết thật, tên điên này dám mang Sơn ra trước mặt gã Biền, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ để lộ điểm yếu, bây giờ khác nào tự đem điểm yếu dâng đến trước mặt Biền không cơ chứ? Khi trước, đáng lẽ hắn phải làm bỏng họng để tên đó câm miệng suốt đời, đánh liệt tay liệt chân vĩnh viễn phế mới phải.
Thạch ngồi xổm xuống, tay trái túm lấy tóc gã đàn ông kéo ngửa mặt lên, lưỡi dao lạnh buốt kề sát cổ
"Miệng mày lắm chuyện, mày sống thêm một ngày cũng là tai họa với tao, trước đây tao có lúc nào là đối xử tệ với mày không?"
Vậy mà gã kia vẫn trợn mắt ngoan cố gào lên
"Thằng chó, từ khi mày vào, tụi tao có ngày nào được yên thân, mày là cái thá gì mà vào đây cướp đi vị trí của bọn tao. Không vì bổng lộc mày ăn hết từ anh Biền, bọn tao có đến mức phải chui lủi trộm cắp không? Bỏ cái bản mặt giả nhân giả nghĩa của mày đi"
Dao trong tay Thạch rít một đường ngắn, để lại vệt máu đỏ hằn trên cổ họng tên kia. Hắn không đâm sâu, chỉ đủ cho máu túa ra như nhắc nhở.
"Cái bản mặt giả nhân giả nghĩa này..."
Hắn ghì chặt tóc đối phương, dí sát lưỡi dao hơn
"...là cái bản mặt đã tha cho mày không biết bao nhiêu lần. Thế mà mày vẫn ngu đến mức tưởng anh Biền sẽ tin mày hơn tao?"
Tên kia gào lên, cổ họng phát ra thứ âm thanh khò khè. Mắt gã đỏ ngầu, phun ra từng chữ đứt quãng
"Rồi... rồi mày cũng sẽ chết... tụi nó... tụi nó đâu có để một thằng... như mày tồn tại..."
Thạch im lặng, ánh mắt tối sầm. Hắn hiểu rõ, lời này không chỉ là chửi rủa. Trong bóng tối tổ chức, chỉ cần có một khe hở, kẻ khác sẽ nhào đến cắn xé. Giữ mạng sống không bao giờ dễ dàng, nhất là khi giờ đây Sơn đã bị kéo vào vòng xoáy. Một khắc, hắn thoáng thấy lại hình ảnh Sơn ngửa mặt dưới ánh bình minh, khoé mắt hoe đỏ, bàn tay run run áp vào cổ tay hắn. Trái tim khẽ co rút, cảm giác ấy khiến Thạch bực dọc hơn cả những lời nguyền rủa đang rít bên tai.
"Lắm lời"
Dao xoẹt xuống, một đường sâu cắt ngang lồng ngực tên kia, máu phun tóe đỏ nền xi măng. Tiếng hét vang vọng, lẫn với mùi tanh nồng nặc. Thạch nghiến răng, nhả từng câu chữ đến rợn người
"Đã nhiều lần tao cho mày cơ hội. Hôm nay... là lần cuối. Sống sót được thì coi như mày có số mạng, còn không..."
Hắn không nói hết, nhưng ánh mắt đủ khiến tên kia lạnh sống lưng. Thạch buông tay đứng dậy, xoay lưng bỏ đi. Dao còn vương máu lấp loáng trong tay, hắn thản nhiên nhét lại vào bao, tiếng bước chân xa dần, ra ngoài liền phẩy tay cho đám đàn em canh ngoài cửa thu dọn tàn cuộc.
Biền đã đợi hắn ở đó, thấy hắn ra liền đưa cho hắn một điếu thuốc, nhẹ giọng nói
"Thế...chú gay thật à?"
Thạch nhướn mày nhìn gã, tự tay châm một điếu cho đại ca, nhún vai đáp
"Bộ anh kì thị à?"
"Không, bất ngờ thôi, anh trước giờ chưa từng thấy chú gái gú gì. Để ý đợt này chú không đeo nhẫn, có phải trao cho người ta phỏng?"
Thạch rít một hơi thuốc, khóe môi nhếch nhạt, khói trắng tỏa ra mờ mịt che đi ánh mắt thoáng u tối, khẽ liếc xuống bàn tay trống trơn của mình. Thấy hắn im lặng, gã lại bật cười vỗ vai hắn
"Xong đợt cuối cùng này, anh cho anh em giải tán, anh cũng kiếm đủ rồi, rửa tay gác kiếm qua bên Sing với em trai, chú cũng không nhỏ nữa đâu, lúc đấy thoải mái yêu đương chắc vẫn chưa muộn"
Nói gì thì nói, gã vẫn rất xem trọng người đàn em này, không rõ tình cảm đậm sâu như nào, nhưng mỗi lần trở về tổ chức, thấy gương mặt hắn phấn chấn hẳn hơn, gã đoán không chỉ dừng ở việc chơi qua đường. Đi với nhau 5 năm, nay thấy em mình chẳng còn trẻ, may rủi thì anh em nếu mà còn sống, gã sẽ cho hắn một số tiền lớn, coi như tận tuỵ đến phút cuối cùng với đàn em. Nhưng gã lăn lộn ở trong giới nhiều năm, sương gió máu tanh ngập ngụa, gã biết rõ có điểm yếu chẳng khác nào án tử treo trên đầu, chỉ nhẹ giọng hỏi thêm
"Quân này, chú sẽ không giống mấy thằng kia, phản bội anh đấy chứ?"
Thạch kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lặng im nhìn đầu lửa đỏ dần tàn, khói trắng cuộn quanh khuôn mặt góc cạnh. Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên
"Anh rõ mà...với anh thì...."
Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt loé lên tia sáng
"Tận tuỵ đến chết"
Gã Biền khựng một nhịp, rồi phá lên cười ha hả. Tiếng cười của gã dội vang trong hành lang bê tông, lan ra như mùi máu tanh vẫn còn vương vất. Gã vỗ mạnh vai hắn, lực nặng đến độ vai Thạch khẽ rung, nhưng hắn vẫn đứng vững như cọc sắt
"Thế mới đúng"
Ngày hẹn cấp trên cũng tới, Thạch tháp tùng Biền vào tận phòng hội nghị, nằm sâu trong tầng hầm một toà nhà cũ kỹ, cửa sắt nhiều lớp đóng kín, mỗi bước đi đều vọng lại âm thanh nặng nề. Không khí đặc quánh mùi xì gà, rượu mạnh và thuốc súng, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt những kẻ ngồi quanh bàn dài phủ nhung đỏ.
Đám cấp trên đều là những gương mặt cáo già, người nào người nấy tóc muối tiêu, ánh mắt sắc lẻm như dao. Thạch đi sau lưng Biền, dáng vẻ bình thản nhưng từng thớ cơ bắp đều căng chặt, đôi mắt đen lia một vòng khắp căn phòng ghi nhớ từng vị trí. Ngồi ở vị trí trung tâm là một lão già ngoài 50, Thạch đoán đó là người cầm trịch của đường dây buôn bán, mấy năm qua Biền được như bây giờ, đều do một tay lão đào tạo và rót vốn. Gã Biền cười xã giao, rót rượu mời lão trước, rồi đến từng người, xong xuôi mới vỗ vai Thạch
"Đây là Quân, đàn em cháu tin tưởng nhất. Việc lần này, cháu để nó tham gia cùng"
Ánh mắt nhiều kẻ tức khắc đổ dồn về phía hắn, có soi mói, có dè chừng, cũng có khinh khỉnh. Một lão đầu hói châm điếu xì gà, nhả khói dày đặc, giọng cười khàn khàn
"Tin tưởng? Mấy năm nay, kẻ thân tín của mày chết không ít, thằng này liệu có hơn gì?"
Bàn tay Biền thoáng siết chặt ly rượu, nhưng gã chưa kịp đáp thì Thạch đã bước lên nửa bước, rút súng từ cạp quần chĩa thẳng về phía lão
"Muốn thử không?"
Tiếng lên đạn tách vang vọng trong tầng hầm, nặng như một lời tuyên chiến. Lão đầu hói hơi khựng lại, đôi mắt nheo hẹp thành khe, nhìn chằm chằm vào Thạch. Đám đàn em đứng quanh tường cũng theo bản năng đặt tay lên vũ khí, không khí đặc quánh đến mức chỉ cần một động tác sai lầm, máu sẽ văng tung toé lên trần nhà thấp bé này.
"Quân!"
Giọng Biền trầm hẳn, vừa như cảnh cáo vừa như che chắn cho đàn em, nhưng hắn không hề kéo tay Thạch xuống. Thạch giữ nguyên dáng đứng thẳng, khẩu súng đen ngòm không chút run rẩy.
Một thoáng im lặng căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ rỉ rả. Rồi lão già ngồi ở vị trí trung tâm bật cười khan, tiếng cười khô khốc vang như xé tan sự ngột ngạt.
"Khí phách đấy"
Lão gõ nhẹ điếu xì gà vào thành gạt tàn, ánh mắt sáng lên một tia thích thú
"Có thằng đàn em như vậy, coi như Biền không phí công nuôi"
Ánh mắt cả bàn chuyển hướng về phía lão già. Một câu nói của lão đủ để xoay chuyển tình thế. Lão đầu hói nhếch mép, khẽ hừ lạnh rồi ngả người vào ghế, không nói thêm gì. Biền cười nửa miệng, nâng ly rượu che đi ánh nhìn lạnh lẽo thoáng qua trong mắt. Gã khẽ vỗ vai Thạch, ra hiệu hạ súng xuống. Thạch thong thả lùi lại nửa bước, nhét súng về chỗ cũ, gương mặt vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lão già chậm rãi nhấp một ngụm rượu, giọng trầm thấp vang lên
"Được rồi, quay lại việc chính. Lô hàng sắp tới phải tuyệt đối an toàn. Biền, mày chịu trách nhiệm. Thằng nhóc này..."
Ánh mắt lão lia sang Thạch, dừng lại một khắc lâu hơn thường lệ
"Cứ để nó theo. Nếu làm tốt, từ nay sẽ được ngồi chung bàn."
Không khí lại rộ lên xôn xao, được ngồi chung bàn nghĩa là bước vào hàng ngũ thật sự, không còn là con cờ chạy việc. Một bước nhảy vọt mà bao kẻ trong tổ chức thèm khát cả đời không với tới. Biền liếc mắt về phía Thạch, hắn liền hiểu ý mà bước tới, thu lại sát khí rót cho lão một chén rượu, rót thêm cho mình một chén rồi ngửa đầu uống cạn
"Vừa rồi hơi kích động, ly này tạ lỗi với các chú"
Xong xuôi đâu đấy, cả bàn quây thành vòng tròn bàn bạc chiến lược, Thạch im lặng lắng nghe, một từ cũng không thoát khỏi tai hắn. Lần này thứ phải giao đi không đơn giản là súng lậu, vũ khí lậu nữa, là ma tuý bào chế riêng. Loại này đã từng có cách đây 8 năm, nhưng vừa tuồn ra đã gây chết người, rúng động cả một thời gian khiến bọn chúng phải huỷ bỏ, không dám liều lĩnh thêm. Giờ đây, thứ hàng chết người đó lại được đem trở lại bàn đàm phán, kèm theo lời hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, đủ để đẩy bất kỳ kẻ nào đang run rẩy trong giới cũng phải tham lam đến cùng cực.
Thạch nheo mắt, khẽ gõ đầu ngón tay vào mặt bàn. Từng từ lọt vào tai hắn như chìm xuống đáy nước, lạnh buốt. Hắn hiểu, nếu loại hàng này tuồn ra thị trường, chắc chắn không chỉ cảnh sát, mà cả những thế lực đối nghịch khác cũng sẽ lao vào cắn xé. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi kín đáo, 8 năm rồi, hắn chờ được rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com