Chap 1 - Bắt đầu
Khi nụ hôn đó xảy ra, cả hai người họ đều đang uống rượu.
Trường Sơn chỉ vừa uống một ly đã ngà say, ngược lại là Sơn Thạch không biết đã uống bao nhiêu mà mặt đã đỏ bừng bừng. Dù say nhưng anh đã quá quen thuộc với hắn, anh biết khuôn mặt dung mạo như ngọc chỉ co thể thoáng nhìn thấy một tia bá đạo ẩn giấu khi sau, sói sẽ chẳng bao giờ lộ nanh bên ngoài lãnh địa.
____________________________________________________________
Sáng hôm sau, dù lịch quay là 9 giờ sáng, nhưng Trường Sơn đã ngồi bần thần trên giường từ 6 giờ sáng vì những chuyện tối hôm qua.
Anh đã nói lời yêu Sơn Thạch trong bộ dạng ra sao, cưỡng hôn lấy đôi môi của hắn thế nào. Từng hình ảnh từng lời nói chạy qua não anh. Điên rồi, điên thật rồi! Anh ngồi vò đầu bứt tóc, nếu có hố ngay tại đây thì chính anh sẽ tự chôn sống bản thân liền.
Anh là người đã từng có gia đình, con cũng đã có hai bé nhỏ. Vậy mà lại đi tỏ tình một nam nhân khác chưa từng lập gia đình mà thậm chí còn bằng tuổi.
Cả ngày hôm đó, anh luôn tránh mặt Sơn Thạch khiến hắn cảm thấy thắc mắc và khó chịu. Còn anh, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn là trái tim anh đã đập loạn, mặt tai cũng đỏ bừng mà trốn đi không để hắn nhìn thấy. Anh trốn vào một góc khuất, tay khẽ đặt lên ngực như xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của mình.
____________________________________________________________
Kết thúc một ngày dài, Trường Sơn cầm chiếc điện thoại lên. Thông báo từ messenger liên tục nhảy khiến anh cau mày.
#
...
11:52
ST: Sao bé lại tránh mặt anh?
ST: Bé giận anh à?
12:39
ST: /đã gửi một ảnh/
ST: Mèo nhà ai chăm quá
...
#
Chỉ có tin nhắn của hắn đến, hoàn toàn không có ai ngoài hắn. Những tin nhắn từ sáng đến lúc anh ra về dài như sớ tấu, hơn 100 tin của hắn làm anh thầm nghĩ: "Tên này bám người vậy sao.?"
Chẳng quan tâm nữa, anh nhét điện thoại vào túi áo rồi đánh một giấc vì nhà anh cũng chẳng gần.
Khi anh về đến nhà, cũng đã chẳng còn sớm, chỉ dặn trợ lý vài điều rồi xoay người đi vào thang máy. Đêm rồi, anh cũng đã quen cái lạnh của màn sương này, giờ này chỗ anh cũng chẳng ai ra ra vào vào, hợp để an lên tầng thượng ngắm nhìn phố thị biết bao.
Nghĩ là làm, anh mặc kệ bản thân đang chỉ mặc lên người một chiếc áo mỏng mà bấm nút tầng thượng. Cửa thang máy mở ra, màn sao đêm tuyệt đẹp đã đập vào mắt Trường Sơn. Dây thần kinh của anh dần thả lỏng, cũng lâu rồi anh chưa tự dànhthời gian cho bản thân mình, cảm giác thật thoải mái.
Bỗng có một đợt gió thổi qua khiến anh rùng mình, vai khẽ rung mà dùng tay làm ấm cánh tay. Không biết la do ý thức mơ hồ hay cố ý, anh khẽ thốt lên một câu: "Thạch à.. Tôi muốn ôm cậu.."
__________________________________________________________
Ngọt quá, sắp tiểu đường rồiiii, phải ngược thôiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com