Broad Game
"Cái này là cái gì? Ma sói hả?"
Lê Trường Sơn trông thấy đứa em Anh Khoa đang khui một bộ bài đủ màu sắc, cậu Khoa vừa mở hộp bài ra vừa trả lời, "Hông, dạng game thẻ bài á, cái này thấy người ta chơi vui lắm nè."
"Kiểu bài Uno đồ á hả?"
"Hông phải, kiểu thật hay thách á."
Sơn vừa hỏi vừa bước qua chỗ Khoa ngồi xem vì tò mò. Anh thích thú cười nhìn mấy lá bài đủ màu sắc với mấy dòng câu đố thật hay thách trên thẻ bài.
"À à mấy cái này anh biết nè, kiểu anh em nhậu rồi bóc thẻ bài mà không làm theo được là bị phạt uống á hả?"
"Đúng òi, nó đó, phạt cái gì cũng được, mua này về anh em nhậu vui nè."
"Cái nhóm này chưa đủ ồn hay sao á Kay."
"Có anh với Phúc ồn á."
Hai anh em ngồi đọc mấy cái câu hỏi với thử thách trên mấy lá bài, thu hút sự chú ý của một người dùng nhiều chuyện khác.
"Cái dì dạ?"
"Kay nó rủ chơi cái này nè."
Sơn kéo bạn Minh Phúc ngồi xuống bên cạnh, cả ba tụm lại bàn tán xì xào một góc kí túc xá.
"Ê mắc cười quá dậy, làm mấy này ngại nha", Phúc cảm thán nội dung thử thách trong mấy lá bài, từ những trò đơn giản như "cầm tay người ngồi bên phải của bạn 30 giây" đến "hôn người ngồi bên trái bạn một cái".
"Ủa, biết ngại luôn á hả?", Khoa vừa xào bài lên vừa quay ra hỏi.
"Thiệt ra", Sơn cản Phúc đang định chồm lên quýnh Khoa, "mấy cái trò chơi mà mang tính tiếp xúc, tương tác cơ thể như thế này nó khá là hiệu quả trong việc gia tăng tình cảm của mọi người á. Giống như nhà mình mới thành lập, các thành viên chưa có cởi mở với nhau hoàn toàn thì chơi mấy cái này cũng là một cách."
"Ghê dậy. Mấy này để em gủ anh Jun chơi."
"Mày khỏi."
"Đúng ời", Anh Khoa phụ hoạ, "Để hôm nào anh em đi nhậu đi em cầm theo cho mọi người chơi, làm hong được hay trả lời hong được thì phạt uống hoi."
Phải tự tin lắm với tửu lượng của mình mới đồng ý với cái trò đó.
Vậy mà ai cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com