Chương 6: Quy Định
Vừa tiễn xong nhóm bạn về, ST chạy vội lên phòng anh. Gã nhớ anh rồi, chưa kể khi nãy ôm chưa đã nữa.
Trên phòng, Neko đang vùi mình vào chăn lăn qua lăn lại. Ngổn ngang những suy nghĩ về cái ôm công khai khi nãy của hắn. * Aaa bình thường thoiii, bình tĩnh lạii coi * * Ngại chết tui ròi...con mẹ..Ti *
* Cạch...
Tiếng mở cửa phòng, Neko biết là hắn lên rồi. Mặc kệ hắn, anh trùm kín mít không thèm ló đầu ra. Hắn nhìn mà cười khổ. Mon men lại gần anh. Nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cái chăn trên đầu. Kéo nhẹ anh ra, nhưng anh nhất quyết không ra. Hắn hơi chùng mắt. Nhỏ giọng dỗ dành con mèo nhỏ dỗi hờn kia.
" Neko..? Ra đây đi mà.. "
Anh nghe nhưng mặc kệ. Tự dưng có gì đó luồn vào trong chăn. Mềm mềm, mượt mà. Anh vô thức nắm lấy thứ đó vuốt vài lần. * Chết! Đuôi hã? * Chợt nhận ra thứ đó là đuôi của hắn, anh mở phăng cái chăn khi nãy còn giữ chặt ra.
Má hắn lấm tấm vệt đỏ. Mắt nhìn anh ngày càng trong lại. Đôi tai cụp cùng mái tóc trắng chuyển động nhẹ. Hắn nghiêng đầu nhìn anh lâu hơn. Anh ngượng nghịu nhìn sang cái đuôi khi nãy còn vuốt vài cái giờ đang quấn lấy tay anh.
" Thạch.. "
" Dạ bé? Anh sao hả "
Hắn thành công làm bé mèo ngại đỏ cả mặt. Chẳng hiểu sao nhưng đuôi hắn siết lại cổ tay anh. Tay bắt đầu nhúc nhích nắm lấy tay anh. Tai hắn dựng lên như chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
" Mốt.. đừng có ôm hay gì trước mặt người khác nữa "
Anh quay lên nhìn vào đôi mắt cún bự long lanh. Giọng nói khàn khàn của anh có chút rung rung. Hắn chỉ nhìn anh thêm nhiều, tay nắm chặt lấy tay anh.
" Sao... Bé- "
" Thì tự dưng con trai với nhau mà ôm ấp rồi nắm tay như này thì kì lắm. Với lại lỡ đâu mấy cái nhà báo mà thấy thì..thì hong ổn đâu... "
Hắn trầm ngâm nhìn bé mèo của mình. Con sói trong hắn dường như trỗi dậy.
Hắn lật người đè anh xuống giường. Tay bất ngờ bị nắm chặt đưa lên thành giường. Ánh mắt hắn giờ không còn long lanh như lúc nãy. Giờ đây là ánh mắt của sự ham muốn. Hắn liếm môi nhìn từ môi anh xuống tấm ngực bị lộ sau lớp áo xộc xệch.
" Nhưng miễn là không ai thấy, bé vẫn sẽ là của anh mà "
Lạ thay, ánh mắt ham muốn nhưng giọng nói giận dỗi của hắn ngược nhau quá. Anh nuốt nước bọt nhìn vào con sói đang đè bên trên. Miệng mấp máy mà chẳng phát âm ra được gì.
Không để anh nói nhiều, hắn chớp lấy đôi môi đang sắp mở ra đó. Lưỡi hắn chợp lấy lưỡi anh quấn quít. Vị ngọt đầu lưỡi của anh bị hắn hút trọn. Không phản kháng nổi, anh chỉ biết nhắm mắt thầm chửi con sói này không để anh nói.
Qua vài phút, tay anh vùng vẫy vì sắp hết hơi. Hắn nuối tiếc buông ' hủ mật ' ấy. Ánh mắt cún bự lại bắt đầu như xin xỏ anh.
" Nè nha, bỏ ra coi. Con mẹ này "
" Bé, khi nào Neko chấp nhận đi anh mới bò ra "
" Chấp nhận mẹ gì?
" Ra ngoài Ti sẽ ngoan, nhưng về nhà Neko phải ngoan " Hắn cuối xuống sát tai anh. Nói xong còn cắn lấy vành tai đỏ ửng vì ngại của anh.
" L-là sao? " Anh vờ như không hiểu ý hắn.
" Ti sẽ hong ôm, hong nắm, hong hôn nếu có người ngoài. Nhưng nếu hong có ai thì bé Neko phải nghe lời anh "
" Điên " Anh vẫn cố chấp mà quay đi không thèm nhìn hắn.
Cảm nhận đôi tay được buông lỏng, bất giác anh lại quay qua nhìn xem con cún bự này.
Hắn ỉu xìu tai không còn dựng lên như khi nãy. Đuôi cũng chẳng còn quấn lấy chân anh nữa. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt ngân ngấn nước. Anh bối rối không biết nên làm gì.
" Bé... bé hong thích anh ạ? "
Hắn nói mà tai cụp, đuôi nằm im. Thậm chí còn cúi đầu.
Hình ảnh này đánh gục anh rồi. Không thể để thiên sứ của thánh đường như vậy được! * Tội lỗi quá.. * Đưa mắt nhìn hắn, không biết làm gì hơn. Tay anh vòng qua cổ người trên kéo xuống. Hắn theo phản xạ nắm lấy eo nhỏ của bé mèo.
" Ho-hong có "
Hắn như có ý đồ lại hôn lấy đôi môi đó. Lần này anh lại càng không phản kháng. Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi hoặc anh cũng muốn thế.
' Hủ mật ' của anh lại bị hắn quét sạch. Anh buông tay đưa lên mặt ngực rắn rõi đẩy nhẹ. Hắn nhả ra triệu hồi hẳn ' sợi chỉ bạc ' Chưa đạt được mục đích hắn lại hỏi dồn.
" Vậy bé Neko phải ngoan nhé "
" Bé Neko nghe lời anh ạ "
" Anh Ti sẽ ngoan nếu bé Neko nghe lời anh "
" Không được làm quá ở ngoài. Đừng có mà đòi hỏi "
" Dạ, bé chấp nhận rồi đó nhé "
Đạt được mục đích quan trọng coi như quy định của anh cho hắn. Quấn lấy thân thể nhỏ của bé mèo. Hắn chui vào hõm cổ của anh.
" Khoan. Chưa làm xong phần còn lại. Ti buông ra cho tui đi làm đã "
" Dạ? "
Hắn ngước lên nhìn anh đầy tủi hờn. Anh đẩy nhẹ con cún bự này ra.
" Ngoan, ngủ trước đi. Tui làm xong cũng vô ngủ à "
Hắn nhìn anh bước xuống giường mà trong lòng nôn nao không thôi. * Tối rồi mà vẫn làm nữa * * Thành hình rồi mà sao bé hong chịu bên mình nữa * Hắn muốn kéo anh không cho làm nữa nhưng lại thấy như vậy không được. * Công việc của bé... Hong được làm phiền *
Anh rất hay làm việc hoặc live đến khuya muộn. Và đương nhiên là hắn luôn làm anh phân tâm. Nhất quyết lôi kéo anh về giường.
Lần một lần hai anh vẫn nuông chiều bé sói của mình. Nghĩ bé sói lo lắng cho mình cùng ánh mắt long lanh kia làm anh yếu lòng mà nương theo.
Nhưng nhiều lần bị trễ dealine và công việc ngày càng nhiều do các jod quảng cáo anh nhận. Anh đã mắng hắn.
" ST, không quấy nữa. Ở yên cho tao làm việc. Nay hong có quậy phá nữa nghe chưa. Chỗ tao làm việc không có phiền "
Chỉ sau câu mắng lần đó. Mỗi lần anh làm việc đến khuya, hắn không phá nữa, càng không quấy. Chỉ lẳng lặng nằm dưới chân anh. Lâu lâu lại được anh ôm lấy đặt lên đùi mình. Anh cũng biết bé sói sẽ không ngủ nếu anh không bước ra khỏi bàn làm việc. Đành thôi, cũng từ đó mà dần dần anh hể mà live thì hắn sẽ nằm bên dưới nhìn anh lâu lâu dụi dụi vào chân lấy hơi ấm. Còn anh mà làm việc gì đó trên máy tính thì hắn sẽ được nằm trên đùi.
———————————
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com