Chương 9: Ngủ Nào
Đã hơn 23h mà anh vẫn không thể ngủ được. Hôm nay tuy là không chạy dealine nữa. Nhưng vẫn là ngủ không nổi. Neko chằn chọc, hàng tá suy nghĩ trong đầu anh. Từ lúc nghe ST hát xong, anh bắt đầu * Nếu ST thật sự đi hát thì sao? * * ST sẽ nổi tiếng phải không? * * Lúc đó có phải mình... Sẽ không gặp được ST nữa * * Rồi ST sẽ yêu một cô đồng nghiệp nào đó chứ gì... * * Nhưng gia đình ST thì sao * * Lỡ ST lộ thân phận thì sao * Còn hơn thế nữa.
Anh nhích người quay lại, ngước nhìn người đang ôm mình trong lòng. Hơi thở đều đều, gương mặt mơ màng say giấc nồng.
*Thịch
Tim anh lỡ một nhịp. Cảm giác ấm áp mà hắn mang lại cho anh chỉ làm anh thêm xao xuyến. Từng cử chỉ kể cả lời nói cũng vậy. Nhưng anh vẫn lo ngại lắm. Chính anh là người đã đổ vỡ trong tình yêu. Anh sợ hãi trước tình yêu.
* Em phải làm sao với anh đây Thạch..? *
Rồi anh nhắm mắt lại, bàn tay to của hắn vỗ nhẹ lên lưng anh, siết chặt anh vào lòng hơn. Hắn khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mềm thơm thơm của anh. Anh vòng tay qua ôm lấy cơ thể lớn này.
" Ngoan, ngủ " Sơn Thạch vừa vỗ lưng vừa nói nhẹ vào tai anh.
Hơi thỏ ấm phà xuống. Anh úp mặt vào tấm ngực rắn chắc, che đi đôi má ửng hồng.
" Đêm nay anh mơ, giấc mơ ngọt ngào
Em trong tay anh mắt cười, hứa sẽ bước qua mọi bão giông
Anh ôm guitar cứ mãi nghêu ngao
Em đến bên đời, em đến bên đời
Anh thấy cuộc đời mình là những hy vọng
Dù rằng mình thức giấc
Mộng mơ chợt tan đi mất
Anh biết con tim này và những nhớ nhung hao gầy
Đang đập những nhịp đắm say
Người anh yêu là em, giấc mơ này muốn thêm
Một điều diệu dàng ấm êm, tình yêu đâu dễ gọi tên
Sẽ mãi yêu em, sẽ luôn bên em
Sẽ luôn cần em
Yêu thương như ngôi nhà mà chúng ta xây dựng "
[ Người anh yêu - S.T Sơn Thạch ]
Là phần tiếp của bài hát khi nãy hắn hát thử. Anh chỉ lắng nghe. Thừa biết hắn hát là để anh ngủ. Đúng thật là anh ngủ rồi.
Giọng hát của hắn êm ái, nhẹ nhàng, bỗng nhẹ, du dương. Mắt khẽ chớp rồi chìm vào mông xuân ngọt ngào. Hát xong hắn lại hôn nhẹ rồi hít lấy mùi hương yêu thương của anh.
---
8h53, anh mở mắt rồi lại nhắm mắt. Cảm nhận sự trống vắng, thiếu hơi ấm của ai đó. Anh ngồi dậy nhìn quanh phòng không thấy người kia đâu.
Còn đang mơ màng đã có tiếng bước chân, mở cửa. Hắn nhai gì đó, đứng nhìn bé mèo của mình vẫn không có ý định thức dậy.
" Ôi bé ạ, dậy nào. Xuống giường nhanh thoii " Hắn đi lại leo lên giường gắp chăn gối ngay ngắn.
" Ưm.. " Anh mở mắt he hé chứ chẳng mở lên hẳn.
Bé mèo vẫn ngồi ngoan nhìn con sói đang lụi cụi xếp chăn cho mình. Tay anh vô thức nắm lấy cái đuôi mềm đang quét qua quét lại quanh giường.
Hắn giựt mình một cái rồi quay qua nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng. Lưng anh tựa vào người hắn. Không phản kháng vì vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Cơ thể anh buổi sáng mới thức mềm nhũn, hắn phải nói là dễ thương hơn cả con mèo ở nhà Phúc.
" Neko, dậy đii " Hắn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, tay lại vuốt lên vuốt xuống đôi tay của anh.
Có lẽ do nằm máy lạnh nên thân nhiệt của anh khá lạnh. Còn thân nhiệt của hắn bây giờ ấm đến kì lạ. Anh lại sắp ngã người ra ngủ nữa rồi.
Người anh mềm mại trong lòng hắn. Cơ thể anh nhỏ gọn được bao bọc bởi hơi ấm từ hắn. Cảm giác này còn ấm hơn cả đấp chăn ngủ.
" 5 phút nữa.. " Mắt anh nhắm lại.
Hắn chỉ cười nhẹ, nhìn ngắm bé mèo yêu dấu của mình. Ôm chặt để sưởi ấm cho bé mèo.
Nhưng điện thoại reo làm anh bừng tĩnh. Vươn tay lấy điện thoại. Là BB, anh bấm nghe máy. Tiếng ồn ào bên đầu dây chuyền đến. Chắc BB đang đi sự kiện.
- Ê Neko sáng nay không đi làm đúng hong
" Ừm, sao đây mày đi đâu à, ồn quá "
- Ừ, tí ghé mày nghe. Tao với Phúc qua mua đồ ăn sáng cho.
" Hửm, sáng nay Ti làm mì ý cho Neko òi " Hắn thản nhiên nói mà không hề quan tâm rằng BB có nghĩ gì bậy bạ không.
Ngược lại anh vội nói vài câu với BB rồi cúp máy. Anh khó chịu vùng ra không cho hắn ôm nữa. Bực bội mà bước vô nhà vệ sinh mặc cho con sói kia vẫn đang ngơ ngác * Ủa, mình làm gì sai hã ta *
Thôi thì hắn cũng xuống bếp để coi mì luộc chín chưa. Ngồi nãy giờ với bé mèo chắc cũng chín rồi.
---
Neko xuống lầu mặt rất thiếu ngủ. Đầu anh đeo băng đô con khủng long ngáp ngáp mấy cái rồi lết thân vào bếp kiếm nước uống.
Trên bàn có ly sữa nóng chào đón. Anh nhìn và biết hắn chuẩn bị cho mình nên cầm lên uống. Còn hắn vẫn đang gắp mì ra dĩa.
" Bé, để phần cho BB với Phúc ha "
" Ừm, để đi "
Anh cầm ly sữa ra ngoài sofa ngồi. Hôm nay rảnh nên anh mở tivi lên xem thử có gì mới. Vừa mở lên là đã nghe tiếng Phúc và BB hú hí gì đó ngoài cửa. Anh nhíu mày uống mấy ngụm sữa nhìn hai người trên tay là trái cây và hai ba cái túi gì đấy.
" Chưa dô tới nhà đã nghe tiếng hai bây rồi đó. Quá là ồn ào "
-----------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com