Chương 14: Hỷ lai
“BB, mọi người, có đó không?”
Lê Trường Sơn nghĩ rằng mình gặp ảo giác, cố gắng gọi tên mấy người kia.
“Anh, bọn em ở đây. Anh không nhìn thấy sao?”
Duy Khánh đã vội chạy ra ngoài tìm người, BB nắm lấy bàn tay gầy guộc của Lê Trường Sơn cố gắng trấn an anh, nhưng chúng không kìm được run rẩy, khuôn mặt mệt mỏi đầy lo lắng hỏi han Trường Sơn.
Lê Trường Sơn cũng nhận ra bản thân không thể nhìn được nữa liền cố gắng giữ bình tĩnh chấn an người bên cạnh.
“Có lẽ do mệt mỏi quá thôi, không sao đâu. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
BB nhìn ánh mắt xanh mất đi tiêu cự của đối phương mà đau lòng, giọng nói như nghẹn lại cố gắng lựa chọn từ ngữ.
“Tốt lắm anh, chúng ta sắp đến đích rồi. Mọi chuyện vẫn rất tốt, anh cố gắng nghỉ ngơi này.”
“Thạch thì sao, sao anh không thấy người đâu? Thạch có trở lại căn cứ chưa?”
BB thoáng ngập ngừng, anh còn đang bối rối không biết nên mở lời sao thì Hoàng Sơn liền bước tới vỗ vai khẽ lắc đầu ra hiệu.
“Anh Thạch cùng với mọi người vừa rời đi thôi, đặc thù công việc của họ mà, anh đừng giận anh ấy nhé.”
“Không sao, vậy là được rồi.”
Lê Trường Sơn thở dài đầy nhẹ nhõm, bấy giờ mới buông lỏng bản thân, đôi mắt không thấy ánh sáng khiến anh hơi khó tiếp nhận đành nhắm mắt lại.
“Chỗ Khoa vẫn ổn chứ Soobin?”
“Vâng, cậu ấy không sao rồi anh.”
“Nhớ cảm ơn rồi chăm sóc người ta cho đàng hoàng vào, nghe chưa?”
“Em biết rồi mà.”
Duy Khánh dẫn theo người tới liền vội vàng gạt hai người cao lớn đang đứng trước giường bệnh ra nhường đường cho bác sĩ tới khám.
“Anh ấy đột nhiên mất đi thị giác như vậy có ảnh hưởng gì lâu dài không ạ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”
Duy Khánh vội vàng hỏi thăm, vị giáo sư già với cái đầu bóng loáng nhăn mày, giọng điệu nghiêm túc nhìn mấy đứa trẻ đang dàn hàng cản lối này.
“Đưa đi chụp CT. Các cậu cũng đi theo đi, một đám giáo sư tiến sĩ mà vội vàng lôi tôi đến đây để khám bệnh thì còn ra cái thể thống gì nữa.”
“Nhưng chúng em không theo chuyên ngành này mà.”
“Thì giờ học. ĐI!”
Bất đắc dĩ, nhóm ba người trở thành phụ tá tạm thời cho giáo sư Tiến Luật. Nhìn kết quả trong tay, tâm trạng của vị giáo sư lập tức trùng xuống.
“Là tụ máu não. Phát triển đến mức này còn đè lên dây thần kinh ở mắt nên dẫn tới mất thị giác.”
Vị giáo sư hướng về phía Trường Sơn vẫn đang ngây ngẩn nhìn về phía trước một cách vô định, giọng nói chắc chắn không để cho anh đường lui.
“Từng bị chấn thương vùng đầu sao?”
“Vâng, đã qua rất lâu rồi thưa thầy.”
Đó cũng là nguyên nhân chính khiến Lê Trường Sơn mất trí nhớ. Kể từ ngày bị đưa đi, anh đã bị đám người bắt cóc hành hạ đánh đập không thương tiếc, cho đến một ngày một kẻ ra tay quá trớn đã đánh vào đầu anh khiến anh chìm vào hôn mê sâu.
Đến lúc tỉnh lại, anh đã ở viện nghiên cứu thuộc sự cai quản của đám người sau này trở thành thủ lĩnh của Phong hóa.
Như một lẽ thường tình, anh không chốn nương tựa, lại chẳng thể liên lạc với thế giới bên ngoài đành mù mờ ở lại nơi đó trở thành cỗ máy nghiên cứu vạn năng cho chúng.
“Phải phẫu thuật sớm, không chờ được thêm nữa đâu Sơn. Một ngày tới đừng ăn uống gì, chú ý chuẩn bị cho buổi phẫu thuật, thầy sẽ đích thân tham dự.”
Lê Trường Sơn còn định mở miệng nói gì đó thì lập tức bị giáo sư chặn lời.
“Tụ máu sắp lan rộng ra đến mức hết cứu được rồi, còn chần chờ thì con tính để bản thân bị xuất huyết não mà chết sao? Thầy không chịu được, thằng Thạch cũng không sống nổi nếu thiếu con, mày ích kỷ vì bản thân đi.”
“Anh, anh nghe lời đi, vaccine của chúng ta sẽ có kết quả vào ngày mai thôi. Anh không an tâm thì có thể đến xem trước rồi đồng ý đi phẫu thuật có được không?”
BB nắm tay Trường Sơn, anh hiểu người này như bản thân mình vậy. Nỗi lòng của hắn vẫn mãi đặt ở sứ mệnh cứu rỗi cao thượng kia, nhưng sau đó thì ai mới có thể cứu hắn nữa.
“Thầy ơi, mình có thể hoãn một ngày không? Chỉ một ngày thôi.”
Duy Khánh chần chờ hỏi ý kiến của vị giáo sư nghiêm khắc kia. Lòng cậu có chút lo sợ nhưng cậu cũng biết rằng Lê Trường Sơn là một kẻ cứng đầu, ý anh đã quyết thì cũng sẽ khó ai tác động đến được.
Tiến Luật thở dài đầy bất lực, giọng nói nhún nhường đáp ứng mấy người trẻ trước mặt, ông đồng ý chỉ lùi lại một ngày. Nhưng sau đó, dù vaccine có thành công hay không, Lê Trường Sơn bắt buộc phải lên bàn mổ ngay lập tức.
Lê Trường Sơn cũng gật đầu chấp thuận cho có. Dẫu sao tình trạng của bản thân anh cũng đã nắm rõ, anh hiện giờ chỉ có thể đi đến đâu hay đến đấy mà thôi.
“Đưa anh đến khu nghiên cứu đi.”
Sau bữa ăn đơn giản, Lê Trường Sơn lấy lại chút huyết sắc liền đưa ra yêu cầu. Đám người BB cũng thuận theo ý anh mà đưa anh đến chỗ siêu máy tính cùng thanh tiến độ đang ở những mốc phần trăm cuối cùng.
“Neko, qua đêm nay thôi chúng ta sẽ lần nữa nhìn thấy vẻ đẹp vốn có của nơi này.”
BB cùng Duy Khánh cùng bên cạnh Neko, họ muốn cùng anh chứng kiến khoảnh khắc này.
“Mọi người đều ở đây sao?”
Âm thanh từ phía sau thu hút ba người, Anh Khoa được Hoàng Sơn đẩy xe lăn đưa tới bên cạnh Trường Sơn. Một kẻ mất đi thị giác, một người vẫn còn đeo bình oxi bên cạnh, nói không rõ còn ngỡ vừa nhặt lại được cái mạng nơi cửa tử không chừng.
“Trông còn thảm hơn mấy xác sống kia nữa.”
Nhắc đến đám xác sống, BB chợt nhớ ra anh vẫn chưa lấy mẫu tế bào liền bỏ lại một câu rồi vội vã rời đi. Đám người Trường Sơn cùng Anh Khoa vẫn đang trò chuyện trước thanh tiến độ gần chạm đỉnh thì chợt nghe tiếng gọi thất thanh của BB.
“Soobin, Zhou, mau đến đây mau!”
Trường Sơn cùng Anh Khoa cũng được đẩy đến trước phòng quan sát, họ sửng sốt nhìn đám xác sống đang phát điên gào thét, những sợi dây cố định chúng dần bị cơn điên loạn làm cho lỏng lẻo sắp sửa đứt toạc.
Nhìn thấy đám người BB trước mắt chúng càng mất đi lý trí muốn lao đến, những đám dây dợ vốn giữ chặt bị vùng đứt, từng móng vuốt lao tới mặt kính dày cào lên những tiếng ken két chói tai.
Soobin liền sẵn sàng gọi đội chiến đấu tới áp chế lại thì ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
Đám xác sống vốn đang cuồng loạn lao tới tấn công lớp kính chịu lực lại bỗng nhiên run rẩy lùi ra xa trốn vào một góc tường. Chúng dường như rất sợ hãi thứ gì đó ở phía đối diện, nơi căn phòng đang giam giữ Phúc.
Lê Trường Sơn vẫn đang nghe Anh Khoa thuật lại tình hình liền hỏi về phía Duy Khánh đứng phía sau mình.
“Phúc sao rồi? Mau đi xem cậu ấy đi.”
Duy Khánh ngay lập tức tiến tới căn phòng tách biệt kia, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị một móng vuốt sắc bén xuyên qua cánh cửa nắm lấy cần cổ trắng.
“Khánh!”
Duy Khánh theo phản xạ đưa tay ngăn cản đối phương muốn cắn mình, kết quả lại bị những mảnh sắt bị đấm vỡ kia xước qua da làm bị thương.
Mùi màu rỉ sắt thoáng qua kích thích tinh thần của Tăng Phúc, không chần chừ cậu nhanh chóng lần theo mùi hương mà cắn mạnh, cố gắng lấp đi cơn thèm khát của bản thân.
Đùng..
Cơ thể của Tăng Phúc bị một hộp sắt bao bọc nặng nề rơi trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Thiết bị phòng hộ do Liên Bỉnh Phát mới chuyển qua không lâu ngay lập tức bị kích hoạt khống chế một Tăng Phúc đã tiến vào trạng thái phơi nhiễm 100%.
“Khánh, em có sao không? Em thấy thế nào rồi?”
BB lao tới ôm chầm Duy Khánh, anh lo lắng kiểm tra tất cả, đôi mắt đục ngầu dường như có thể giết chết người bất cứ lúc nào.
Lê Trường Sơn chới với, đôi môi mím chặt lo lắng, anh cố gắng tìm đến bên Duy Khánh, bàn tay run rẩy cố gắng lần mò xem đối phương có bị thương không, bộ dạng thần hồn nát thần tính liên tục lẩm bẩm nói xin lỗi.
“Xin lỗi em, em sao rồi Khánh ơi? Có sao không? Có bị thương không? Khó chịu chỗ nào không?....”
“Em không sao, đừng lo lắng, chỉ là bị cắn một cái mà thôi.”
Trái tim Duy Khánh vẫn hoảng loạn nhưng lại cố gắng níu lấy BB cùng Trường Sơn đang mất đi lý trí kia. Cũng không phải lần đầu bị cắn nhưng cậu cũng là con người bình thường, nỗi sợ trước cái chết cận kề vẫn khiến con người ta cảm thấy bàng hoàng, sợ hãi.
“Chúng đang sợ anh ấy sao?”
Trong vòng tay bao bọc của Hoàng Sơn, Anh Khoa vẫn đang đối diện thẳng phòng quan sát. Ánh mắt cậu nhanh chóng đảo qua phía của Tăng Phúc rồi nói lên nghi ngờ của bản thân.
Từ lúc Phúc xuất hiện, đám xác sống kia lại càng ngoan ngoãn, chúng túm tụm lại một góc muốn tránh xa Phúc càng xa càng tốt.
“A…a… mau…thả …ra…”
Âm thanh lè dè khó nghe vang lên, mọi ánh mắt chăm chú nhìn về phía chàng trai đang bị hộp sắt khống chế kia mà không thể tin nổi. Chỉ có Lê Trường Sơn đủ tỉnh táo để phản ứng lại.
“Phúc, là em sao?”
Tăng Phúc lắc lắc cái cổ chậm chạp, cổ họng dường như đã bị phế bỏ lâu ngày không sử dụng mà có chút khó chịu, cậu không mấy kiên nhẫn lặp lại yêu cầu.
“Mau thả em ra, đám chó chết kia đang làm càn ở ngoài kia không ai quản kìa!”
- Hết chương 14 -
P/s:
x2 nè, dự là chuẩn bị như cái tàu lượn siêu tốc nha cả nhà iu~~~
Đọc đi em
Do dự
Tác giả sắp bí ý tưởng rùi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com