Chương 16: Bình minh đỏ
Ánh trăng sáng sau lớp mây mù của cơn mưa giông dần ló dạng. Những hạt mưa thấm lên từng mảnh đất khô cằn, chúng len lỏi vào từng vết thương có mới có cũ trên cơ thể của Sơn Thạch.
Mùi máu, mưa và xác chết cuồn cuộn bốc lên đè nén trong không khí. Họ đã chẳng còn phân biệt được đó là máu của mình, của đồng đội hay từ đám xác chết đối diện.
Đã có người ngã xuống bị đám xác sống xâu xé không còn lại gì, có những người vì bị phơi nhiễm đến lúc sắp đánh mất bản thân mà lựa chọn tự ra đi, một cảnh tượng tan hoang đến âm u ngỡ như địa ngục trần gian.
Hai bóng hình cao lớn bị dồn ép mà va vào nhau, Sơn Thạch tung người hạ gục một xác sống đang tiến tới phía sau Duy Thuận, lưỡi dao bén máu đen tựa như bị nhúng chìm trong mực, toàn thân hắn trên dưới đều thấy rõ vết thương lớn nhỏ không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Cơ thể dần không chịu được áp lực mà có chút chững lại, đôi mắt mở lớn cố ép lấy lại tỉnh táo, Sơn Thạch nghiến chặt răng, hắn không nhịn được mà buông lời chửi thề.
"Ch*t tiệt!"
"Còn được không vậy, St?"
Duy Thuận ở bên cạnh Sơn Thạch vừa thở dốc vừa tiếp tục cắt cổ mấy xác sống đang liên tục lao tới cả hai. Những nơi khác cũng đang trong trạng thái tương tự, hỏa lực đã cạn kiệt, phía sau lưng lại là hàng rào bảo vệ cuối cùng của căn cứ. Các đội chiến đấu đã bị dồn đến đường cùng chỉ còn cách đánh trực diện chống trả.
Cảnh tượng chém giết kéo dài khiến những người chứng kiến rợn tóc gáy, đám xác sống từng lớp từng lớp lao đến không ngừng nghỉ, chúng lúc nhúc xông tới phía trước thay phiên nhau giẫm lên xác của đồng loại mà tiến tới căn cứ.
"Yêu cầu rút lui, các đội chiến đấu nhận lệnh trở về căn cứ. Mưa lửa sẽ tiến hành nhận lệnh quét để tiếp nhận người trở lại lá chắn. Xin nhắc lại...."
Mệnh lệnh được truyền tới bên tai, Mưa lửa cũng đưa ra thông báo cùng tín hiệu gửi đến các đội tiếp viện từ các căn cứ khác. Để chắc chắn, sau khi các bên hoàn tất và rút lui dần về sau, âm thanh máy móc lần nữa vang lên nhắc nhở.
"Chuẩn bị đếm ngược 10...9...."
Theo dòng người lui về phía sau, Duy Thuận cũng bị đẩy trở về lại phía lá chắn nhanh chóng.
Những chiếc cột sắt từ dưới mặt đất dần nhô lên tụ lại thành mái vòm sắt cao lớn bao trọn một vùng trời bên ngoài của căn cứ Mưa lửa. Lớp kính chịu lực từ bên trong những cột sắt liên tục xuất hiện tách biệt hoàn toàn hai khoảng không gian.
Duy Thuận cảm thấy có gì đó không đúng, Sơn Thạch không hề quay lại cùng anh. Ánh mắt đảo quanh một vòng tìm bóng người quen thuộc, anh sững sờ nhìn người đang bị đám xác sống bao quanh trong vòng vây liên tục hạ gục từng con một đang lao đến hắn.
Duy Thuận muốn lao tới liền bị mấy người bên cạnh phát giác, họ cố gắng giữ anh lại, thậm chí Duy Thuận đã bị ép chặt trên mặt đất không thể cử động.
Đôi mắt đục ngầu mở to chăm chăm nhìn về một hướng duy nhất, Duy Thuận tức giận đến đỏ mặt, gân xanh nổi lên hét lớn.
"Buông ra, nó còn ở ngoài đó! St còn ở ngoài đó! Con m* nó thả tao ra!"
Vài người khác cũng không có ý định quay lại lá chắn, họ dần bị dồn lại với nhau, cố gắng phản kháng. Khoảnh khắc lá chắn hoàn toàn đóng lại, vài thiết bị liên lạc được kết nối truyền tới từng tiếng thở dốc cùng mấy giọng nói bất cần.
"Sắp bị phơi nhiễm rồi, chúng tôi không về được."
"Nhớ chăm mấy đứa nhỏ ở nhà hộ, chúng không cắn đâu."
"Ở đây vờn mấy đứa này trước lấy kinh nghiệm sau đánh với các cậu cũng đỡ bỡ ngỡ đi."
"..."
Mấy người bọn họ đã biết bản thân đã bị lây nhiễm, vì vậy không hẹn mà cùng ở lại vòng ngoài lựa chọn chiến đấu đến cuối cùng. Cả đám nhận diện được nhau mà đành lắc đầu cười trừ, không nghĩ lại có nhiều người bị nhiễm đến vậy.
Những người bên trong hướng những ánh mắt ngây dại nhìn khung cảnh bên ngoài. Có người kích động liên tục la hét muốn xông ra, có người lại gục mặt xuống khóc lớn liên tục gọi tên đồng đội như muốn khắc sâu cái tên đó trong tim, lại có những người chỉ im lặng lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Sự tang thương bao trùm không gian nặng nề.
"Khóc lóc cái gì."
Giọng nói trầm thấp của Sơn Thạch cùng tiếng thở nặng nhọc bên tai, Duy Thuận vẫn ngây dại nhìn về phía bóng người trong vòng vây kia.
"Bọn này không dễ chết thế đâu, còn nếu lỡ có gặp lại ở cái kiếp xác sống mà thương nhau quá thì nhớ cho một phát đạn vào đầu đi cho nhanh."
Lớp lá chắn của Mưa lửa chỉ có thể bảo hộ những người bên ngoài chúng một thời gian ngắn nhờ vào sóng âm giúp xua đuổi xác sống. Nhưng chỉ cần đủ thời gian, đám xác sống sẽ dần thích nghi với điều đó, khi ấy bên ngoài lá chắn sẽ đồng nghĩa với cái chết.
Đám người sức cùng lực kiệt bị dồn lên lớp lá chắn, cơ thể đã sắp bất động mà nghe được câu nói bên tai liền có chút không hiểu nổi cười lớn. Họ giương mắt nhìn đám xác sống đang bị sóng âm cản lại, có lẽ chẳng mấy chốc, chúng sẽ xông tới nghiền nát tất cả.
"Đội trưởng à, anh lúc đó vẫn phải làm thủ lĩnh dẫn bọn tôi đi đấy."
Sơn Thạch cũng đã cạn kiệt sức lực, cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ, máu đỏ thấm đẫm lên lớp đồ bảo hộ, khoảnh khắc khụy xuống trước lá chắn kia, anh lại mơ hồ nhớ về ánh mắt xanh của người thương, giọng nói thì thầm khẽ đáp lời chẳng rõ là với đồng đội hay với người trong tim anh lúc này.
"Ừ, nhớ đi tìm tôi đấy."
Đôi mắt anh nhắm lại đầy mệt mỏi, cơ thể đã không còn cử động được, cứ như vậy Sơn Thạch cố gắng đứng dậy mà quay đi, để lại một bóng lưng cao lớn đối diện với đám xác sống đang chực chờ lao tới cắn xé mình.
Bàn tay anh nắm chặt cán dao, ánh mắt sắc bén ánh lên tia ngoan độc tựa loài sói vào trạng thái săn mồi, sẵn sàng lao về phía trước.
Lui xuống!
Làn xác sống vây quanh lá chắn nhanh chóng phủ phục, chúng đột ngột dừng lại rồi lùi bước cách xa lá chắn. Dường như có thứ gì đó đang đe dọa bọn chúng từ phía căn cứ đang tiến tới. Một nửa vòng vây còn lại vẫn không ngừng muốn xông lên tạo nên tình cảnh hỗn loạn giẫm đạp lên nhau.
"Chúng sao vậy?"
Tiếng lao xao nhốn nháo vang lên, cảnh tượng trước mắt thật sự là lần đầu tiên được chứng kiến trong thời kì này.
Sau cùng, một lối đi được dọn mở trước mắt Sơn Thạch, từ phía xa, một xác sống to lớn hơn thảy từng chút một bước tới về phía anh.
Nó cao lớn hơn nhiều so với đám xác sống thông thường, thậm chí so với những con mà anh cho rằng đã vào thời kỳ tiến hóa trước đó từng gặp thì còn có phần nhỉnh hơn.
"Cái quái gì vậy?"
Sơn Thạch khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đang cân nhắc thì bên tai đã nghe được tiếng quát đầy tức giận của chỉ huy Hồng Sơn.
"Tất cả giữ nguyên vị trí, mau lui về phía sau lá chắn! Vaccine diệt virus đã nghiên cứu thành công, Đội trưởng St, các cậu mau rút lui hết cho tôi!"
Theo sự vui mừng phấn khởi nghe tin về vaccine đã thành công, lớp lá chắn dần được hạ xuống, từ phía sau tiếng xe rít gào lao nhanh tới, tiếng động cơ lao đi vun vút trong gió cùng tiếng người trên xe không ngừng ầm ĩ hô lớn.
"Tránh ra!"
Mọi người cũng lui lại, mở đường cho chiếc xe xông ra ngoài lá chắn. Tiếng phanh gấp chói tai bên cạnh chắn trước mặt Sơn Thạch ngăn cách anh với đám xác sống đang lùi ra phía xa khiến anh khẽ chau mày, bộ dạng người trên xe dù có quấn đến kín mít nhưng chẳng thể nào qua nổi mắt Sơn Thạch và Duy Thuận.
"Sao lại ở đây?"
Tăng Phúc bước xuống xe, đứng đối diện trước mặt Sơn Thạch, một tay cậu nhấc anh lên ném tới Duy Thuận đang từ phía sau chạy tới.
"Giữ cho chắc vào, em sẽ xử lý chuyện ở đây."
Nói đoạn, Tăng Phúc liền quay lưng chạy tới phía xác sống to lớn kia. Cả hai đều không bất ngờ với sự xuất hiện của đối phương mà lập tức vào trạng thái tấn công, bộ dạng giống quái vật của Tăng Phúc nhanh chóng bị phát hiện trước toàn bộ ánh mắt của những người trong căn cứ.
Tròng mắt giãn mở cùng bộ móng vuốt sắc bén là những đặc điểm rõ ràng nhất. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là khả năng tấn công mạnh mẽ cùng ý thức độc lập của Tăng Phúc.
"Cậu ấy rõ ràng đã là xác sống vậy mà sao có thể như vậy chứ?"
Tăng Phúc không bận tâm đến việc bị bại lộ, mục tiêu duy nhất của cậu là đánh bại thứ này và chiếm quyền kiểm soát làn sóng xác sống kia.
Đám người bị thương bên ngoài lá chắn cũng được mấy người khác lôi vào tiện thể còn tri kỉ tặng cho thêm vài cái đai bảo hộ cùng lời trách cứ trong làn nước mắt, họ đã có vaccine nhưng cũng chẳng thể lơ là cảnh giác được.
Lá chắn lần này được kích điện cao thế, đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập. Đám người bên trong chỉ có thể chăm chú dõi theo trận chiến từ phía xa.
Thứ quái vật trước mắt đã tiến hóa cao hơn, tốc độ phục hồi nhanh chóng cùng sức lực tấn công mạnh mẽ chẳng mấy đã chiếm thế áp đảo.
Duy Thuận đưa Sơn Thạch đã sớm mất tỉnh táo cùng các dấu hiệu thi hóa cũng dần rõ ràng hơn đến chỗ quân y đang hỗ trợ rồi nhanh chóng trở về dõi theo bóng hình nhanh nhẹn né tránh của Tăng Phúc.
Khi còn ở xa, con quái vật này chỉ có thể coi là chút thách thức nhỏ với Tăng Phúc, nhưng giờ khắc đối diện chính thức với nhau, Tăng Phúc lại có phần choáng váng, cơ thể nặng nề dần phải chịu áp lực từ đàn áp cấp bậc.
"Con m* nó!"
Con quái vật gầm một tiếng, nó không thể thu phục, vậy chỉ có thể loại trừ kẻ ngáng đường này. Còn Tăng Phúc, cậu cũng không thể lùi bước. Nếu cậu quay đầu bỏ chạy lúc này, đám xác sống kia sẽ lập tức thoát khỏi khống chế của cậu mà tiếp tục tấn công căn cứ.
Để vận hành lớp phòng thủ tuyệt đối này, căn cứ Mưa lửa đang tiêu hao vô số nhiên liệu trên từng giây để duy trì. Tài nguyên có hạn còn xác sống lại đang bao vây vô số kể.
Theo tính toán, hẳn vaccine mới thử nghiệm kia đã thành công chứ chưa hề được sản xuất diện rộng, nếu bị đám xác sống này xông tới, căn cứ sẽ bị nghiền nát trước khi kịp có vaccine.
Tăng Phúc nhớ lại bộ dạng thảm hại của đám người kia, đôi mắt lạnh lẽo ngập tràn sát ý liền lao tới đón đầu tấn công của con quái vật không chút chần chừ. Cậu đã không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.
Móng vuốt ghim xuyên qua bả vai khiến cơ thể bị xuyên thủng, Tăng Phúc thầm cảm tạ cảm giác đau đớn đã bị mất của xác sống. Đôi chân dài đu lên vai con quái vật thu lại khoảng cách cả hai, bàn tay với móng vuốt sắc khép chặt tựa lưỡi dao sắc bén xuyên thủng qua cái cổ gớm ghiếc của con quái vật giật phăng nó rời khỏi cơ thể to lớn.
Trong những tiếng thét gào đau đớn cuối cùng, con quái vật hất mạnh tay khiến cơ thể Tăng Phúc văng ra xa đập vào thân cây lớn rồi gục xuống. Cơ thể mất đầu của con quái vật chới với ngã xuống tạo thành một vùng trũng xuống, cái xác dần nở ra căng phồng như quả bóng lớn.
"Dựng lại lá chắn mau lên, nó sẽ phát nổ!"
Liên Bỉnh Phát ra lệnh điều khiển, rào chắn quay trở lại trạng thái vòm kính nhanh chóng. Lúc Duy Thuận nhận ra bất thường liền xông ra thì ngay lập tức bị sốc điện mà hất văng về phía sau.
Cùng với đó, tiếng nổ lớn vang thấu trời quét qua tất cả, đám xác sống gần con quái vật cũng bị xé xác thành đống thịt vụn, mùi hôi thối của tử thi bao quanh không gian đặc quánh đầy khó chịu.
"Phúc!!! Phúc !!!"
Tiếng gào thét của Duy Thuận như xé rách tâm can, anh không thể kiềm nén cảm xúc liền oà khóc như một đứa trẻ gọi tên của đối phương. Đã là giới hạn của thể xác và tinh thần, Phạm Duy Thuận gục ngã hoàn toàn mất đi ý thức.
Mặt trời dần ló dạng, từng tia nắng sớm nhảy nhót trên tán lá còn vương vấn cơn mưa đã qua. Những vạt nắng ấm áp trong khung trời rộng phủ lên những ánh mắt ngây dại ngập tràn trong nước mắt hoà cùng máu đỏ.
- Hết chương 16 -
P/s: vậy là chấm hết rồi đúng không?
🤣🤣🤣🤣 Chắc end ở đây là đẹp rồi nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com